ZingTruyen.Store

Cho Em Nghe Du Chi La Loi Noi Doi Jayren

Hôm nay là ngày xuất viện của tôi. Cứ nghĩ người làm thủ tục xuất viện cho tôi sẽ là anh nhưng cuối cùng lại là thằng bạn thân Lee Donghyuk.

Anh là Jung Jaehyun - người yêu của tôi.

Chúng tôi quen biết nhau từ khi tôi còn là sinh viên năm nhất trong khi anh đã năm tư sắp ra trường. Lần đầu tiên nhìn thấy anh là ngày tôi nhập học. Anh là người hướng dẫn tôi viết hồ sơ và dẫn tôi đi tham quan trường. Đúng như mọi người hay bàn tán trên confession, anh có một ngoại hình rất sáng, rất đẹp. Tôi còn nghe nói hồi năm nhất của anh, anh được bầu chọn làm nam vương khoa dù vào trường chưa bao lâu. Mọi người trong trường tôi xem anh như chuẩn mực của sự hoàn mỹ vậy. Anh đẹp trai, cao ráo, hát hay, vừa giỏi thể thao vừa đạt nhiều thành tích khủng về học tập. Nói chung anh là hình tượng trong mơ của tất cả mọi người, bất kể độ tuổi hay giới tính.

Lần thứ hai gặp anh là khi tôi đi phỏng vấn vào câu lạc bộ bóng rổ mà anh là thành viên. Tất nhiên với một người nhỏ con và khả năng chơi thể thao đáng buồn như tôi, việc ra sân là điều hơi khó tưởng tượng chứ nói gì tới hiện thực. Tôi ứng tuyển vào bộ phận truyền thông của câu lạc bộ và bất ngờ làm sao khi tới lượt tôi thì người phỏng vấn lại là anh. Mọi người xung quanh tỏ vẻ bất ngờ lắm vì bình thường anh không cần làm những việc thế này, năm cuối lại phải chuẩn bị rất nhiều thứ vậy nhưng anh vẫn ghé qua câu lạc bộ mà còn giành phần phỏng vấn tôi nữa chứ. Sau này tôi có nhắc lại thì anh cũng chịu thừa nhận là đã để ý tôi từ lần đầu tiên gặp nhau nên muốn được làm người phỏng vấn tôi, chủ yếu để xem thái độ của tôi thế nào ấy mà. Dở hơi chả chịu được. Dù là người yêu nhưng tôi vẫn thấy không vui vì hôm đó anh làm tôi hoảng với gương mặt đáng sợ cùng mấy câu hỏi như đi phỏng vấn xin việc đấy nhé! May là tôi trót lọt được nhận làm thành viên chính thức, không thì tôi giận anh lắm đấy.

Đương nhiên là khi vào câu lạc bộ thì tôi sẽ có nhiều thời gian gần gũi với anh hơn. Đó là ban đầu tôi nghĩ thế chứ thật ra gặp nhau cũng chả được mấy lần. Vì vừa đi thực tập, vừa đi học nên thời gian tham gia luyện tập cùng mọi người của anh rất ít, có thể nói là hiếm hoi. Tôi nhớ chỉ có 2 lần anh cùng mọi người thi đấu vì đó là giải đấu lớn của thành phố, còn ngày thường thì chả thấy anh đâu. Nhưng may là trong 2 lần hiếm hoi ấy, tôi được chứng kiến anh luyện tập, chụp được một số hình của anh mà khi đăng bài lên thì lượt tương tác cũng tăng vùn vụt.

Sau đó anh cũng gửi lời mời kết bạn cho tôi, cả hai nhắn tin qua lại được tầm 3 tháng thì anh ngỏ lời muốn yêu đương với tôi. Lúc đó khuya lắm rồi và tôi thì kiệt sức với đống deadline dày đặc kia, vậy mà nhận được tin nhắn đó xong tôi tỉnh như sáo. Tôi đồng ý luôn không cần nghĩ ngợi gì thêm cho tốn thời gian. Và thế là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời, tôi - Huang Renjun - chính thức có người yêu.

Chúng tôi tự thoả thuận với nhau sẽ chỉ công khai với một số ít người thân thiết với cả hai, ví dụ như thằng bạn thân Donghyuk vì nó là người đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu tôi kể với nó tôi thích anh. Trong câu lạc bộ cũng có một ít người biết chuyện của tôi với anh, họ gửi tin nhắn chúc mừng cũng như hứa sẽ giúp chúng tôi giữ kín việc này. Dù gì thì anh là một người nổi tiếng trong trường và tôi lại không muốn chuyện tình cảm của mình bị bàn tán quá nhiều trên mấy trang công cộng như confession.

Chúng tôi cứ vậy mà trải qua hết ngần ấy năm bên nhau cho đến ngày một chuyện không may xảy đến với tôi. Khi ấy tôi là một sinh viên vừa ra trường, công việc chưa ổn định nhưng may mắn vẫn còn anh ở bên động viên. Tôi xin phép bố mẹ cho dọn ra ở riêng với anh từ năm ba và họ cũng đồng ý. Anh thường xuyên tới đón tôi ở chỗ làm rồi cả hai cùng về nhà hoặc đi ăn mấy quán lề đường.

Hôm đó cũng như những ngày bình thường khác, tôi vẫn đứng chờ anh tới đón như mọi ngày. Đột nhiên một tiếng động lớn đánh ầm vào tai làm tôi suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác. Đứng đơ người rất lâu cho tới khi tôi được một chị người quen trong công ty gọi mấy lần mới giật mình hít thở lấy hơi. Ra là tôi đã sốc đến quên cả thở. Trong lúc đứng hình, tôi nghe loáng thoáng rất nhiều tiếng la hét từ mọi người xung quanh nhưng nó mơ hồ lắm.

Bấy giờ nhìn lại đống đổ nát bên kia, đó là một chiếc xe ô tô chở khách. Hình như do người tài xế bất cẩn nên trượt bánh lái, chiếc xe đâm vào chỗ mấy cái thùng rác gần đó và may mắn là không ai bị thương nặng. Tôi thầm tạ ơn ông bà tổ tiên trên cao đã phù hộ cho mình vì suýt nữa thì tôi cũng nằm trong đống đổ nát đó rồi.

Tôi chạy tới đó giúp mọi người kéo những người mắc kẹt trong xe ra. Tôi nắm lấy tay một đứa trẻ và cố mang em ra khỏi xe qua đường cửa sổ. Khi vừa kéo ra được thì phát hiện tay em bị dính một số mảnh thuỷ tinh, có vẻ là do chiếc kính cửa sổ đã vỡ kia. Xe cấp cứu cũng vừa kịp tới nên tôi nhanh chân giao em cho bên y tế ngay.

Jaehyun ngay khi nhìn thấy tôi giao đứa bé cho người khác xong liền chạy tới hỏi thăm tôi có làm sao không, không bị thương chỗ nào chứ và rất nhiều câu hỏi nữa cùng vẻ mặt lo lắng. Tôi chỉ nói tôi biết anh thương tôi nhiều nên tình yêu anh đã bảo vệ tôi, giúp tôi không bị xây xát gì cả. Anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì cũng đi tới giúp những người còn lại. Sau khi mọi việc được giao cho cảnh sát và cứu thương xử lý xong, chúng tôi được thông báo rằng đã có thể về nghỉ ngơi nên tôi cùng anh ngồi vào xe về nhà.

Cả một đoạn đường anh cứ lo lắng hỏi tôi có làm sao không vì thấy sắc mặt của tôi vô cùng không tốt (tôi không chắc mình dã biểu hiện như vậy nhưng theo lời anh nói thì nó rất không bình thường). Cả hai thống nhất về nhà luôn chứ không đi ăn nữa, sự việc vừa rồi quá đáng sợ để ngồi lại ăn ở ngoài.

Trong lúc ngồi trên xe, mắt tôi cứ có cảm giác nhói như có thứ gì rơi vào. Tôi cố dụi nó đi nhưng có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi biết mấy hôm nay mắt tôi cứ bị ngứa nên cũng chịu khó sử dụng thuốc nhỏ mắt và vệ sinh kĩ hơn nhưng chả hiểu sao lúc ấy cơn đau tăng lên hơn bình thường. Vì ánh sáng đèn đường khá yếu nên lúc anh quay sang xem mắt cho tôi cũng không phát hiện gì nhiều, chỉ mỗi tôi cứ thắc mắc sao lại ngứa đến thế. Anh cũng có hỏi tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra không nhưng tôi từ chối, giờ này đi khám mắt thì làm phiền người khác quá còn gì.

Mọi việc cứ thế cho đến khi về nhà, mắt tôi quá đau để có thể mở ra nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh nên anh đã nấu ăn thay phần tôi. Việc của tôi bây giờ chỉ là tắm rửa thôi nhưng với đôi mắt này thì cũng thật bất tiện. Anh cũng sẵn lòng giúp tôi tắm rửa, vệ sinh mặt mày sạch sẽ sau một ngày đi làm. Khi đó tôi hạnh phúc lắm, dù mắt đau nên không thể mở ra thấy được nhưng mấy cử chỉ chăm sóc ân cần dù có chút vụng về của anh đã khiến tôi biết anh cũng thương tôi nhiều.

Ngày hôm sau tôi nhờ anh viết mail xin phép cấp trên cho nghỉ một ngày để đi khám mắt. Lúc tới bệnh viện, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ không có gì hết mà anh cứ phải làm cho nó to lên. Tôi đã bảo mình ổn nhưng anh vẫn nhất định dẫn tôi đi khám mắt, nhất định phải nghe bác sĩ nói mắt tôi không sao mới chịu được. Tôi chỉ nghĩ đau một hai hôm thì sẽ khỏi thôi, chẳng thể ngứa mắt mà bị mất thị lực luôn được cho tới khi nghe kết quả từ miệng của vị bác sĩ mà anh nói là người quen có thâm niên trong nghề.

Bác sĩ nói tôi bị nhiễm trùng mắt khá nghiêm trọng, nếu phát hiện triệu chứng lạ thì nên đưa tới bệnh viện sớm chứ không phải để qua một thời gian thế này. Rồi những lời gì mà tình trạng nặng quá sẽ có thể gây mù vĩnh viễn hay sao đó tôi cũng chẳng nhớ hết được. Anh thì chẳng dám thở mạnh hay nói một lời nào với tôi từ lúc nhìn thấy kết quả chẩn đoán bệnh, chỉ đan hai bàn tay tôi và anh với nhau rồi giữ lấy thật chặt tới lúc ra khỏi phòng khám. Tôi cũng chỉ nhẹ giọng nói với anh rằng tôi không sao, lúc nãy bác sĩ cũng có nhắc gì đó tới cách chữa mắt nên anh không phải lo quá làm gì, tôi có thể sẽ không nhìn thấy gì trong một thời gian thôi chứ có gì to tát đâu. Anh khi đó chỉ im lặng đưa mu bàn tay tôi lên rồi hôn nhẹ vào nó, một cách trân trọng nhất y như những ngày hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

Anh đưa tôi về nhà cho tôi nghỉ ngơi vì lúc nãy có nói với bác sĩ rằng chúng tôi cần bàn bạc thêm về việc cho tôi nhập viện điều trị. Anh muốn gọi điện báo cho bố mẹ tôi việc này nhưng bị tôi từ chối, tôi không muốn họ cực khổ, lo lắng thêm chỉ vì đứa con trai này bị nhiễm trùng mắt. Việc tôi công khai xu hướng tính dục của mình đã khiến bố mẹ tôi mất một thời gian để chấp nhận rồi.

Tôi nói anh không cần bận tâm quá, cứ vệ sinh mắt rồi uống thuốc như lời bác sĩ dặn là được (dù ông ấy cứ nhất quyết muốn tôi nhập viện). Tôi cũng hứa sẽ tự lo cho mình và tập làm quen với việc không nhìn thấy gì từ bây giờ để anh có thể thuận lợi đi làm ở công ty. Dù anh nói rất muốn ở nhà chăm sóc tôi nhưng nếu vậy thì làm sao có tiền ăn hay chi trả mấy chi phí khác chứ. Anh cũng là một người rất cố gắng xây dựng sự nghiệp, anh còn gia đình chứ không phải chỉ mỗi mình tôi, không thể vì tôi mà gạt bỏ đi mọi thứ anh xem là vô cùng quan trọng được. Không biết tương lai ra sao nhưng trong thời điểm đó, tôi vẫn còn phải phụ thuộc vào anh nên việc anh muốn nghỉ làm ở công ty chỉ để chăm sóc cho tôi thật sự là một quyết định làm tôi cực kỳ không thoải mái.

Tôi cố gắng thuyết phục anh rằng tôi sẽ ổn, không cần chăm sóc cho tôi kĩ tới vậy vì tôi cũng đã là đàn ông trưởng thành rồi. Nếu anh thương tôi thì cứ việc đi làm, lo kiếm tiền giúp gia đình là tôi đã cảm động lắm rồi, không cần lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh tôi như những gì anh dự định. Cuối cùng anh cũng đồng ý vì tôi nói nếu anh không để tôi tự chăm sóc mình thì tôi sẽ giận anh và dọn ra ngoài ở. Tự tôi thấy điều này hơi quá thật nhưng biết sao giờ, nói tới khô cả họng mà anh mới chấp nhận đi làm nhưng vẫn giữ thái độ không hài lòng với tôi thì chỉ có nước đi đó là khả quan nhất thôi.

Và như vậy là tôi bắt đầu tập làm quen với việc ghi nhớ vị trí các món đồ trong nhà. Từ cửa vào, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ, nhà tắm, ban công, tất cả mọi thứ kể cả mấy món đồ lặt vặt. Tôi nộp đơn xin nghỉ ở chỗ làm vì không biết khi nào mới có thể trở lại làm việc chính thức. Tôi cũng có gọi Donghyuck qua nhà một vài hôm để trò chuyện cho đỡ chán trong thời gian dưỡng bệnh và dặn nó không được để cho ai biết tình trạng khi ấy của tôi vì tôi không muốn làm phiền thời gian của ai cả. Nó không đồng tình với tôi nhưng vẫn cố giữ bí mật vì những lời đe doạ giống như tôi nói với Jaehyun.

Tôi ở nhà được tầm 3 tháng, đã dần thích nghi được kha khá thứ cho đến tháng thứ 4, khi mắt tôi bắt đầu có dấu hiệu xấu đi. Tôi vẫn nhớ anh luôn đưa tôi đi khám mắt mỗi tuần và bác sĩ luôn dặn một câu cố chăm sóc mắt cẩn thận để chóng hồi phục. Lúc đó anh đã thật sự nghiêm túc nói tôi cần phải vào bệnh viện chữa mắt chứ không thể cứ tự lo ở nhà được. Dù rất không thích lui tới bệnh viện nhưng vì tình hình ngày càng tệ đi nên tôi đành đồng ý sẽ ở lại nơi đó cho bác sĩ tiện thăm khám, điều trị. Và cứ thế, tôi trải qua một khoảng thời gian tẻ nhạt ở bệnh viện.

Thật ra cũng không buồn lắm vì anh vẫn thường xuyên ghé qua chăm sóc cho tôi. Vả lại, phòng bệnh tôi ở lúc đó còn một người khác nữa, cậu ấy tên Na Jaemin và bằng tuổi tôi. Na Jaemin là một nhiếp ảnh gia trẻ nổi tiếng trên mạng. Mấy bức ảnh cậu ấy đăng lên luôn nhận được rất nhiều sự chú ý vì những thông điệp đằng sau đó mà cậu thường viết trong phần caption. Cậu ấy đã ở đây trước tôi hai ngày vì phải cấp cứu do chứng suy hô hấp.

Trong những ngày ở cùng phòng bệnh với Na Jaemin, tôi được nghe cậu ấy kể rất nhiều thứ. Chuyện gia đình, chuyện công việc rồi cả ước mơ và thông điệp cậu ấy gửi vào từng bức ảnh.

Na Jaemin sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng bố mẹ vẫn cố gắng chu cấp cho cậu ấy đi học hết cấp ba. Khi tôi trở thành sinh viên năm nhất của trường đại học Kiến trúc nổi tiếng thành phố đáng tự hào, Na Jaemin quyết định tự ra ngoài bươn chải để phụ giúp bố mẹ. Cậu ấy nhận rất nhiều công việc, bận tối mặt tối mũi cũng chỉ vì ôm giấc mơ đổi đời, sắm nhà cao cửa rộng bù đắp cho tháng ngày khổ cực của bố mẹ.

Cậu ấy nói ban đầu chụp ảnh chỉ cho vui cũng như thực hiện mơ ước từ nhỏ của mình. Chiếc máy ảnh để đăng những bức hình đầu tiên cậu chụp cũng là nhờ tiền tiết kiệm sau một thời gian làm hết việc này tới việc kia của cậu. Những bức ảnh kia nổi tiếng được cũng là nhờ một người bạn giới thiệu cậu ấy với người chú làm ở toà soạn của cậu ta. Người chú kia từ lúc nhìn thấy mấy bức ảnh của Jaemin đã cảm thấy tài năng này có thể phát triển hơn nữa nên mới quyết định mời cậu về làm trong bộ phận nhiếp ảnh của toà soạn. Cậu cảm thấy cơ hội này cũng không tệ, tiền lương tương đối ổn để cậu vừa gửi cho bố mẹ vừa giữ lại tiêu dùng nên cũng đồng ý.

Tuy nhiên, một điều mà Na Jaemin luôn giấu bố mẹ từ ngày không còn ở chung nữa chính là việc cậu hút thuốc. Jaemin biết cậu không nên đổ lỗi cho áp lực công việc hay bất kì ai nhưng chẳng thứ gì có thể bao biện cho việc cậu từng nghiện thuốc lá những năm 18, 19 cả. Sau này đã đỡ hơn vì thời gian làm việc quá dày nhưng di chứng từ việc nghiện thuốc vẫn kéo tới bây giờ và khiến cậu ấy phải nằm viện vì suy hô hấp.

Na Jaemin nếu không nói về dự định mua nhà cho bố mẹ hay kể chuyện quá khứ mà cậu tự gọi là "sốc nổi" thì cũng hỏi tôi về chuyện gia đình, công việc hay tình cảm của tôi và lý do tôi phải nằm viện. Tôi cũng thật lòng chia sẻ cho cậu ấy nghe vì tôi hoàn toàn tự hào và tự tin về những gì mình đang có. Cậu ấy cũng hỏi sao chả bao giờ thấy bố mẹ tôi tới thăm thì tôi cũng thành thật rằng mình vẫn chưa cho họ biết về việc này. Na Jaemin cũng dặn tôi hãy trân trọng những mối quan hệ của mình vì họ thật sự rất đáng quý, lúc đó tôi mới để ý rằng mình chưa từng chứng kiến có ai tới thăm bệnh Na Jaemin cả. Cậu ấy vậy mà chưa từng nói rằng bản thân thấy cô đơn hay vất vả, cậu ấy còn rất thoải mái về việc được sống tự do ở đây dù tiền viện phí có lẽ đã chất đống mà cậu chưa thanh toán hết.

Donghyuck sẽ ghé thăm tôi một vài ngày trong tuần và tôi lại được nghe nó tán gẫu với Jaemin về việc muốn được nổi tiếng giống cậu, không thì họ sẽ cãi nhau việc cỏn con nào đó như hôm nay con chim bồ câu hôm qua có tới nữa không. Anh cũng sẽ đến chăm tôi sau khi Donghyuck rời đi, kể cho tôi nghe một ngày ở công ty anh làm việc mà cứ mong ngóng tới giờ tan làm để được đến thăm tôi hoặc dành cho tôi những lời động viên, an ủi rằng mọi chuyện sẽ nhanh tốt trở lại. Anh cũng hứa khi tôi chữa khỏi mắt sẽ đưa tôi đi du lịch Nhật Bản nữa, nói vậy mà không nhanh khỏi bệnh là tôi không thương anh rồi này kia. Lúc đó tôi chỉ cười cười đùa lại với anh còn Jaemin giường bên cứ chép miệng nói chúng tôi chẳng biết thương người độc thân gì cả.

Những giây phút đó kéo dài khoảng 2 tháng cho tới khi cơn suy hô hấp của Jaemin tái phát và tôi thì hoảng loạn gọi bác sĩ giúp cậu. Người ta đưa cậu đi trong tình trạng mà tôi đoán là không được tốt như những lời cầu mong của cậu rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm. Jaemin nói rất nhiều lần về việc cậu hối hận vì đã hút và nghiện thuốc lá. Những đêm không ngủ được, Jaemin thủ thỉ với tôi rằng cậu vẫn muốn được sống tiếp để được thoả sức với đam mê nhiếp ảnh, muốn được đi nhiều nơi và làm nhiều việc hơn nữa, muốn được về nhà gặp lại bố mẹ. Cậu cũng nói sẽ giữ liên lạc với tôi sau khi ra viện nữa. Tất cả những điều ấy sau một đêm như bị phù phép biến đi đâu hết cả.

Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng người vào dọn dẹp đồ đạc bên phía giường của Jaemin. Tôi hỏi họ tại sao phải làm vậy nhưng câu trả lời chỉ có duy nhất là "Cậu ấy sẽ không ở đây nữa". Tôi đã mong Jaemin vẫn bình an, chỉ là cậu ấy phải chuyển tới một phòng chăm sóc đặc biệt hơn thôi. Cậu ấy đã khát khao được sống đến thế, yêu đời đến thế thì ông trời không lý nào lại nỡ cướp đi sinh mạng của cậu đâu nhỉ?

Mấy hôm sau, Jaehyun đến thăm tôi vào sáng sớm. Anh đi cùng một cô y tá để kiểm tra sức khoẻ cho tôi, đồng thời cũng báo cho tôi một tin rằng mắt của tôi sẽ được chữa bằng cách phẫu thuật vì đã có người đồng ý hiến tặng và vừa hay tôi là người phù hợp. Jaehyun hình như đã rất cảm động, anh ôm lấy tôi thật chặt và chúng tôi cùng cảm ơn người đó rất nhiều. Tôi cũng hỏi cô y tá kia ai là người đồng ý hiến tặng cho tôi thì chỉ được biết là một người quen. Tôi thầm tạ ơn trời vì đã giúp tôi có thêm rất nhiều hi vọng cũng như niềm tin để sớm nhìn thấy trở lại.

Tôi cố gắng giữ tinh thần thật tốt những ngày gần cuộc phẫu thuật. Anh cũng đến chăm sóc, động viên tôi nhiều hơn. Một số đêm anh còn ở lại dỗ tôi đi ngủ bằng những lời hứa sẽ đưa tôi đi ăn, đi chơi, đi xem phim và cả bàn về kế hoạch đi Nhật của hai đứa nữa. Ngày phẫu thuật càng đến gần, tôi lại càng hồi hộp. Tôi mắng yêu với anh rằng vì mấy lời kia của anh mà tâm trạng tôi không thể nào yên bình chờ đợi được, cứ háo hức như một đứa trẻ chuẩn bị được nhận quà vậy.

À, tôi cũng quên kể rằng anh bắt đầu quay video từ hôm biết tin tôi sẽ được phẫu thuật. Anh nói muốn sau này khi sáng mắt, tôi có thể xem lại những thước phim về giai đoạn khó khăn tôi đã vượt qua thế nào. Ừ thì tôi thấy cũng xứng đáng, gần nửa năm tôi không nhìn thấy ánh sáng nên giai đoạn này nếu được quay lại, có khi sau này tôi sẽ mang nó đi diễn thuyết về cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống, trở thành một tấm gương của xã hội rồi cơ hội thăng tiến của tôi sẽ cao hơn. Nghĩ tới đó là thấy thích rồi.

Đêm ngay trước hôm phẫu thuật, anh nằm cùng tôi trên một chiếc giường nhỏ của bệnh viện, ôm lấy người tôi thật chặt như sợ tôi sẽ biến đi mất. Anh còn lẩm nhẩm mấy câu rằng tôi nhất định sẽ vượt qua an toàn, tôi sẽ thấy lại được ánh sáng, tôi sẽ cùng anh đi hết mọi nơi trên thế giới rồi ngắm nhìn thật nhiều điều xinh đẹp. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói anh không phải lo, tôi nhất định sẽ không sao, phẫu thuật xong chỉ cần nằm thêm một, hai ngày là có thể về nhà rồi nên anh chỉ cần đợi để thấy đôi mắt mà anh khen là xinh đẹp của tôi sáng trở lại thôi.

Buổi sáng đó, cuộc phẫu thuật diễn ra khoảng 2 tiếng và tôi quá mệt để có thể đáp lại bất kì lời thăm hỏi nào từ thằng bạn thân Donghyuck. Tôi đã ngủ một giấc rất lâu và có một giấc mơ về việc đi Nhật cùng anh. Anh dịu dàng dắt tay tôi băng qua con đường nhỏ trong rừng trúc, tới một con suối trong lành ngắm mấy đàn cá nhỏ. Chúng tôi đến cả một ngôi đền và tôi nhớ mình đã cầu cho những người tôi yêu thương có cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc. Giấc mơ kết thúc cũng là khi tôi nghe tiếng chuông gió treo trước mái đền kêu đinh đang còn anh thì đã đi đâu mất.

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối vì đèn trong phòng bật sáng còn ngoài trời thì tối đen. Donghyuck khi thấy tôi tỉnh lại liền la to lên rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Sau khi làm một số bước kiểm tra, họ nói tôi nên nghỉ ngơi thêm một ngày rồi hãy làm thủ tục xuất viện.

Khi căn phòng chỉ còn lại tôi và Donghyuck, nó cứ nói liên tục về việc nó biết ơn thế nào khi tôi đã tỉnh lại, nó còn muốn thử tôi với mấy vụ giơ ngón tay lên rồi hỏi tôi là số mấy nữa, ngớ ngẩn hết sức. Nó cứ nói một hồi tới khi tôi bảo rằng tôi muốn gặp anh, Donghyuck nghe thấy cũng chỉ ậm ừ nói rằng anh bận một số công việc với đối tác nước ngoài nên phải rời đi từ sớm, là anh nhờ nó tới chăm sóc tôi khi tôi tỉnh lại. Donghyuck cũng nói anh dặn tôi nhớ ăn uống đầy đủ chờ anh về rồi dẫn tôi đi Nhật như lời đã hứa từ trước.

Vì tin lời đó mà tôi thật sự ngoan ngoãn chăm sóc kĩ càng đôi mắt vừa phẫu thuật xong của mình một ngày trước khi được về nhà. Bác sĩ nói xuất viện rồi nhưng cũng phải chú ý đi khám định kì vào mỗi tháng, rồi về phải uống thuốc như thế nào, nhỏ mắt mấy lần một ngày hay nếu thấy ngứa thì phải tới bệnh viện kiểm tra ngay. Rất nhiều thứ tôi phải tự mình nhớ, may mà cũng có Donghyuck bên cạnh nhắc lại từng cái lưu ý giúp tôi.

Sáng nay, Donghyuck giúp tôi hoàn thành thủ tục xuất viện. Cho tới tận lúc đã mang hết những món đồ của tôi ra khỏi cổng, tôi vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào từ anh. Có lẽ công việc lại cuốn anh vào một vòng bận rộn khác mà quên mất hôm nay là ngày tôi được về nhà. Nhưng không sao cả, tôi sẽ về chuẩn bị đồ ăn mang tới cho anh cũng được. Anh hay có thói quen dặn tôi ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc mình thật tốt mấy hôm anh không ở nhà, vậy mà bản thân anh lại vì mãi làm việc mà quên ăn cơm. Mỗi lần bị tôi phát hiện không ăn gì cả ngày, anh lại giở chiêu mắt cún xin lỗi tôi rối rít vì biết tôi sẽ mủi lòng mà lại yêu thương anh. Hứ! Tôi biết hết ấy, lần này anh mà bỏ bữa nữa thì tôi cho anh nhịn luôn, khỏi có xin xỏ gì nữa.

Donghyuck dừng xe trước nhà tôi rồi giúp tôi mang đồ vào trong. Căn nhà vẫn gọn gàng như cũ dù có một lớp bụi mỏng, hình như anh đã dọn nhà trước khi đi làm. Thôi thì cũng có công dọn nhà, tôi sẽ không giận anh chuyện không đón tôi xuất viện nữa.

Khi mọi việc xong xuôi, tôi chủ động mời Donghyuck ở lại ăn cơm với lý do anh không có ở nhà, một mình tôi ăn thì cũng buồn lắm nên tôi muốn nó ở lại. May là Donghyuck cũng đồng ý. Nó nhắn vài dòng tin cho mẹ rằng sẽ ăn trưa ở nhà tôi nên mẹ nó không cần chờ cơm. Chúng tôi cùng nhau tới siêu thị mua một ít thứ để nấu. Vì bác sĩ có dặn tôi phải kiêng một vài loại thực phẩm trong thời gian chờ hồi phục hoàn toàn nên dù có thèm tôi cũng phải dằn lòng mình xuống mà tìm mấy món thanh đạm, phù hợp với sức khỏe tôi hơn.

Tôi đột nhiên nhớ tới đợt tôi bị cảm mà lại thèm ăn kem, anh tuy không hài lòng với việc đó nhưng vẫn cố gắng tìm mua một hộp kem cho tôi dù anh chỉ cho tôi ăn ba muỗng nhỏ, anh nói phần còn lại để khi tôi hết bệnh sẽ cho tôi ăn thoải mái. Mấy điều vụn vặt đó khiến tôi nhận ra anh lúc nào cũng muốn chăm sóc tôi, không để tôi phải buồn vì một điều nhỏ nhoi gì. Anh từng nói tính tôi nhìn vậy chứ hay để ý chi tiết và lo nghĩ nhiều, điều đó khiến tôi khó lòng nào thoải mái với mọi thứ xung quanh, vậy nên anh sẽ cố gắng để tôi không cần quan tâm những thứ đó nữa. Tôi biết tình yêu anh dành cho tôi lúc nào cũng vậy, sẽ luôn là thứ làm tôi ấm lòng và giúp tôi quên đi tất thảy những gì mệt mỏi từ cuộc sống.

Sau khi chọn được kha khá món đủ để nấu cho bữa trưa và bữa tối, tôi cùng Donghyuck trở về nhà. Lạ một chỗ hôm nay Donghyuck không nói gì nhiều, nhất là mỗi lần tôi vu vơ nhắc tới anh. Nó một là ậm ừ cho qua, hai thì nói lảng sang chuyện khác. Chắc ý nó là không nên kể chuyện cùng người yêu cho một cẩu độc thân nghe, tôi chỉ nghĩ nó buồn cười hết sức, mấy hôm trước nó còn kể với tôi việc nó trúng tiếng sét ái tình với vị bác sĩ thực tập nào đó ở bệnh viện tôi nằm nữa mà.

Dù Donghyuck rất cố gắng tỏ ra không có gì đáng lo nhưng bầu không khí giữa chúng tôi cứ trầm lắng, không được tự nhiên như bình thường. Nó rất cố gắng hỏi tôi đủ thứ nào là dự định khi nào đi làm lại, có muốn đi đâu chơi không hay có tiếc nuối thời gian vừa rồi ở bệnh viện không. Tôi rất sẵn lòng trả lời nó tất cả câu hỏi đó vì tôi thật sự có nhiều dự định để làm nhưng vì thời gian qua mà phải gác lại một số thứ. Chưa kể, Jaehyun vẫn còn lời hứa đi Nhật với tôi.

Ăn cơm, dọn dẹp xong, Donghyuck nói tôi ra sofa ngồi đợi nó trước, có một số thứ nó muốn cho tôi xem. Tôi bắt đầu háo hức nhưng có điều gì đó nhỏ bé trong lòng tôi cảm thấy bất an. Tôi cố nhanh chóng gạt đi nỗi lo kia, có lẽ tôi lại nghĩ nhiều thôi. Anh đã dặn đi dặn lại rằng tôi không nên quá lo lắng về một điều gì đó mà hãy thả lỏng và tận hưởng nó hết mình.

Rồi tôi nhìn thấy Donghyuck bước tới chỗ mình, trên tay nó cầm một chiếc máy quay phim được dán một tờ giấy note viết to hai chữ "To Renjun" cùng một trái tim nhỏ xinh và một dòng tái bút "luôn yêu em, xinh đẹp của anh". Tới đây thì còn lạ gì nữa, không phải anh người yêu Jaehyun của tôi thì có thể là ai khác được chứ. Chả hiểu anh đang muốn làm trò gì với tôi nữa. Rồi đột nhiên tôi nghĩ tới kịch bản của mấy phim truyền hình dài tập các mẹ hay xem, kết hợp với dáng vẻ của thằng bạn thân từ đầu tới giờ, không lẽ anh tính làm tôi bất ngờ bằng việc cầu hôn tôi ngay khi tôi vừa xuất viện và chuyến đi Nhật kia sẽ thành chuyến đi hưởng tuần trăng mật của chúng tôi sao? Nếu đúng là vậy thì anh giỏi thật đó, cả Lee Donghyuck cứ bày ra cái mặt lo lắng từ sáng sớm nữa chứ.

Donghyuck chỉ đưa nó cho tôi rồi hỏi có muốn nó ở lại xem cùng không thì tôi đồng ý ngay chứ đợi gì nữa, tôi cũng muốn có người chứng kiến bất ngờ này của anh dành cho mình. Có khi vừa coi xong thì anh từ ngoài cửa bước vào, tay ôm bó hoa, quỳ một chân xuống cầu hôn tôi ấy chứ. Lúc đó tôi có òa khóc không nhỉ? Tôi dễ bị cảm động bởi mấy điều này lắm ấy. Háo hức thật!

Đoạn video bắt đầu với hình ảnh tôi trong bộ đồ bệnh nhân đang đeo băng gạt quanh mắt, đây là cái hôm đầu tiên anh mang máy quay tới bệnh viện và thông báo anh sẽ quay phim quá trình hồi phục của tôi. Anh hỏi tôi một số câu nào là em bé của anh hôm nay đã ăn gì chưa, có uống nước đầy đủ không hay mấy câu thả thính trên mạng mà tôi chả biết anh học từ khi nào, có hơi sến một chút nhưng cũng rất đáng yêu. Mà rốt cuộc thì Jung Jaehyun làm sao phải nói những lời như vậy chứ, tôi nghe được cả tiếng mấy cô y tá cười khẽ rồi kìa.

Đoạn phim tiếp tục chuyển tới những cảnh tôi và anh cùng đi dạo trong sân bệnh viện. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy khi tay anh nắm lấy tôi thật nhẹ nhàng, dìu tôi qua mấy viên đá lát đường, chỗ nào có gì gồ ghề anh đều nói trước cho tôi cẩn thận bước qua hoặc trực tiếp bế tôi qua luôn. Khi đó tôi cứ sợ lỡ có ai nhìn thấy thì ngại không biết trốn đi đâu trong khi anh cứ nói không sao rồi khen tôi thật đáng yêu khi được bế như vậy. Haiz, tôi tự biết mình đáng yêu trong mắt anh rồi nên đâu có cần khen tới như thế chứ, làm tôi xem lại thôi mà vẫn ngại đây này.

Tôi vẫn nhớ khoảng 5 ngày trước ca phẫu thuật, anh đã mời tôi khiêu vũ. Đó là một đêm trăng tròn và sáng theo như lời anh nói, may thay anh đã quay lại khoảnh khắc đó vào đoạn phim tôi đang được xem. Anh vờ như một chàng hoàng tử từ một đất nước xa xôi đến đây chỉ mong được khiêu vũ với tôi dù tôi chẳng phải nàng công chúa xinh đẹp như trong các câu chuyện cổ tích. Vậy mà chúng tôi đã nhảy cùng nhau dù có mấy lúc tôi vô tình giẫm vào chân anh vì không thấy đường. Anh rất ôn nhu dìu tôi từng bước một, cùng tôi đắm chìm trong tiếng nhạc và ánh trăng ngoài kia. Xem tới đây tôi lại muốn được nhảy với anh lần nữa nhưng sẽ là trên một sân thượng nào đó, giống như cảnh phim huyền thoại trong La La Land ấy.

Rồi rất nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi trôi qua theo thước phim tự quay kia. Chúng càng làm tôi thấy yêu anh, nhớ anh và muốn được ôm lấy anh hơn. Có lẽ anh đã rất cất công chuẩn bị món quà này cho tôi, khi anh về tôi nhất định sẽ thưởng cho anh một thứ gì đó vì đã khiến tôi hạnh phúc đến mức này.

Đây có lẽ là đoạn kết vì tôi cuối cùng đã nhìn thấy hình ảnh anh ngồi thật nghiêm túc trước camera và nở một nụ cười với tôi thông qua màn hình. Anh hỏi tôi khi nhìn lại những khoảnh khắc kia có hạnh phúc không, có đang cười thật tươi không và xin lỗi vì chẳng thể đến đón tôi xuất viện. Anh ngừng lại đôi chút trước khi nói tiếp. Đôi mắt anh thoáng buồn nhưng vẫn cố mỉm cười với tôi một cái như để tôi yên lòng.

"Từ đầu anh vẫn luôn nghĩ mình gặp nhau là nhờ duyên trời sắp đặt. Tới bây giờ anh vẫn luôn nghĩ thế. Được gặp em, yêu em, được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho em luôn là điều khiến anh biết ơn và tự hào mỗi khi nghĩ đến. Em là một người rất tốt bụng, rất hiểu chuyện và chưa lúc nào làm anh buồn. Chỉ có anh vụng về nên dễ khiến em giận, làm em suy nghĩ nhiều vì lo cho anh thôi. Nhưng nhờ có vậy mà anh biết tình cảm của em vẫn luôn dành cho anh, luôn yêu thương, quan tâm và chờ đợi anh trở thành một người đàn ông tốt hơn, có đôi vai đủ chắc để chống đỡ những việc của một trụ cột gia đình. Anh thật lòng cảm ơn em vì đã không ngừng tin tưởng và trông cậy vào anh... Nhưng có một số thứ nằm ngoài khả năng và dự tính của anh. Trước tiên anh muốn nói lời xin lỗi em vì đã giấu em việc thời gian của anh không còn nhiều... Lời xin lỗi thứ hai là vì đã hứa với em đủ điều nhưng chẳng thể hoàn thành chúng cho em... Lời xin lỗi cuối cùng là vì phải dùng cách này để nói với em mà không thể nói trực tiếp vì anh sợ mình sẽ trở nên thật yếu đuối nếu để em nhìn thấy anh đang tuyệt vọng thế này..."

Khi anh bắt đầu rơi nước mắt, tôi cũng không thể kìm được lòng mình. Tôi cố lắc đầu như để phủ nhận những lời xin lỗi kia của anh. Tôi không muốn nghe chúng, không muốn thấy chúng được phát ra từ miệng anh xen lẫn những tiếng nấc đau tới xé lòng. Tôi muốn anh ngay lập tức đứng trước mắt tôi, tôi muốn ôm lấy anh rồi nói mình sẽ cùng nhau vượt qua hết những khó khăn kia. Tôi nhất định sẽ cùng anh đi điều trị rồi sẽ lại cùng nhau khiêu vũ dưới trăng thật hạnh phúc, cùng nhau thực hiện lời hứa đến Nhật. Và hơn hết là tôi vẫn đang chờ để nghe lời cầu hôn từ anh kia mà...

"Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác và xin lỗi vì đã thất hứa với em. Mong em sẽ luôn yên vui bên những người em yêu thương. Tạm biệt em!"

Đó là những lời sau cuối anh dành cho tôi khi cổ họng tôi đã nghẹn đau vì khóc. Donghyuck ngồi cạnh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi vỗ về cho tôi nín khóc. Nó cũng nói cho tôi biết rằng anh có một khối u ác tính trong não khó có thể chữa trị thành công và người giúp cho mắt tôi sáng trở lại cũng chính là anh chứ chẳng phải một ai khác. Donghyuck kể khi anh nói với nó những điều này rồi dặn nó giữ bí mật với tôi, nó đã không kìm được mà muốn xông vào phòng của bác sĩ đòi ông ấy huỷ giấy cam kết hiến tặng của anh. Rõ ràng mọi việc có thể giải quyết theo một hướng khác tốt hơn nhưng anh lại chọn cách này như cách duy nhất để cứu lấy cả hai người chúng tôi.

Anh không quan tâm tôi khi biết được những điều ấy sẽ có phản ứng ra sao ư? Anh làm vậy có biết là tôi sẽ cảm thấy bản thân mắc nợ anh cả đời không? Tôi đã từng nói anh không phải lo vì tôi có thể quen với cuộc sống không có ánh sáng mà không để ý rằng anh đang đấu tranh từng ngày với khối u ác tính kia. Người có lỗi là tôi thì sao anh lại muốn gánh hết phần lỗi đó chứ? Tôi vẫn muốn được anh yêu thương, che chở, vẫn muốn được cùng anh đi hết mọi nơi trên thế giới và làm tất cả mọi thứ cùng nhau kia mà.

Tôi không nhớ mình đã đau lòng bao lâu và đã khóc tới ngất đi thế nào. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy một màu ảm đạm giữa căn phòng ngủ đã từng vương hơi ấm của anh. Donghyuck hình như vẫn còn ở đây vì tôi nghe thấy tiếng nó nói chuyện điện thoại với một ai đó. Bây giờ tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này và tới nơi anh đang ở. Tôi muốn gặp lại anh để nghe anh hát cho tôi ngủ, cảm nhận tay anh vuốt từng lọn tóc mái cho tôi, nghe anh nói yêu tôi thật nhiều cùng những câu hứa sẽ kết hôn và trân trọng tôi đến hết đời. Tôi không biết mình nên nói gì với bác sĩ nếu ông thấy mắt tôi sưng lên vì khóc thương cho anh, cho chuyện tình dở dang của chúng tôi nữa.

Donghyuck gõ cửa phòng và mang vào cho tôi một tô cháo, nó nói tôi ráng ăn xong còn uống thuốc và an ủi tôi rằng đó là sự lựa chọn của anh, tôi có thương anh thì hãy hiểu cho anh. Tôi không còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc. Tôi chủ động hỏi Donghyuck có thể ở lại với tôi được không vì tôi chưa quen việc mình sẽ ngủ mà không có hơi ấm của anh. Khoảng thời gian qua anh đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong lòng tôi tới mức bây giờ tôi không thể ngủ khi vắng anh rồi này.

Đêm đó, tôi lại mơ thấy giấc mơ giống như hôm trước phẫu thuật. Tôi lại được cầm tay anh đi qua hết những nơi kia, ghé thăm nhiều chỗ thú vị hơn nữa và khi tiếng chuông gió reo, tôi cảm nhận được nụ hôn lên trán anh dành cho tôi. Có lẽ kể cả trong mơ hay đời thực, chỉ cần nơi nào có anh, nơi đó sẽ luôn là chốn bình yên của tôi.












Tôi gặp lại Na Jaemin vào một ngày trời trong, nắng ấm. Dù khá bận rộn với việc chụp lấy một cảnh khiến cậu hài lòng nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu liền chạy tới chào tôi một cái.

Tôi và Jaemin như hai người bạn cũ gặp nhau, ngồi kể lại những chuyện hồi còn ở cùng phòng bệnh. Cậu chia sẻ với tôi việc sau khi chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt thì sức khoẻ cũng ổn định hơn nhiều. Cậu ấy cũng đã xin nghỉ việc ở toà soạn mà quay trở lại làm việc tự do. Tôi cũng không ngại mà nói cho cậu ấy biết chuyện của tôi và anh. Jaemin không nói lời gì an ủi tôi mà chỉ yên lặng nghe tôi kể chuyện rồi tặng cho tôi một viên kẹo có viết lời chúc là hai từ "cố lên".

Sau khi gặp Jaemin, tôi đi tới một cửa tiệm bán hoa gần đó. Đứa nhỏ chán nản ngồi canh tiệm cho mẹ nhìn thấy tôi thì giật mình rồi chạy thật nhanh đi tìm mẹ. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cho tới khi người mẹ dắt tay em ra để chào tôi. Hoá ra đứa trẻ tôi cứu hôm tai nạn đó chính là em. Em nói luôn biết ơn người đã cứu mình nhưng chẳng có thông tin gì của tôi để liên lạc cảm ơn cả. Cố gắng tìm kiếm mãi vẫn không được thì hôm nay trùng hợp làm sao tôi đã tới đây mua hoa. Mẹ của em không chỉ gói cho tôi một bó thật đẹp mà còn cho tôi một ít đồ ăn ngon khi sáng đi chợ mua được nữa. Tôi nói chuyện với họ một lúc lâu cũng xin phép rời đi với lý do còn việc bận khác. Mẹ đứa nhỏ nói em tiễn tôi một đoạn, còn dặn tôi nếu được thì hôm nào ghé qua ăn cơm với gia đình họ cho vui. Thật tốt làm sao khi trong một ngày tôi lại có thể đón nhận nhiều tình yêu thương đến thế!

Tay tôi ôm bó hoa đi dọc từng con đường dẫn tới một nghĩa trang nọ. Mặt trời hôm nay không gắt gỏng như ngày thường khiến thời tiết cũng có vẻ dịu dàng hơn. Từng vạt nắng chiều đổ trên vai tôi và tấm bia mộ trước mặt có khắc hình người tôi yêu thương. Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, chỉ là tôi muốn đến thăm anh thôi. Tấm hình của anh trên bia vẫn mỉm cười ôn nhu với tôi tựa ngày trước, như để mỗi khi tôi đến thăm đều có thể nhìn thấy tình yêu anh dành cho tôi chưa hề biến mất.

Tôi đặt bó hoa xuống trước tấm bia, bày bánh kẹo và thắp một nén nhang. Tôi bắt đầu kể cho anh nghe cuộc sống của tôi gần đây rồi cả chuyện hôm nay tôi gặp lại Jaemin và gia đình đứa trẻ trong vụ tai nạn hồi trước. Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được nỗi nhớ anh và những lời hứa chưa thành giữa cả hai mà rơi nước mắt. Dẫu biết anh sẽ không vui nếu thấy tôi khóc vì anh nhưng khi không có anh bên cạnh, mọi thứ đối với tôi đều thật trống rỗng, tẻ nhạt. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm nhận được một vòng tay dịu dàng ôm lấy tôi, xoa đầu và nói xin tôi đừng khóc vì anh sẽ đau lòng.

Gặp được nhau, yêu nhau rồi xa nhau hẳn là vì duyên số. Tôi vẫn tin vào điều đó vì tôi tin anh, tin rằng ở một thế giới nào đó, anh vẫn luôn hướng mắt theo lo lắng và bảo vệ tôi. Nếu có thể, dù chỉ là một giây ngắn ngủi, tôi vẫn mong được nhìn thấy anh, để anh ôm tôi vào lòng vỗ về sau những khó khăn đã qua. Đến một lúc nào đó tôi nhất định sẽ gặp lại anh mà không phải trong các giấc mộng không có thật. Hi vọng khi gặp lại, tôi và anh vẫn nhận ra nhau, quên đi những chuyện đã cũ và lại yêu nhau một lần nữa.







End.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Hãy cmt cho mình biết cảm nhận của mọi người nữa nhé! 😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store