Cho Doi Trong Hy Vong
Một chàng trai với chiếc nón len trắng, quần jean đen dài và chiếc áo khoác dài màu xanh đậm đang đứng lặng trong làn mưa tuyết Hy Lạp. Đôi môi màu hồng dày căng mọng, liên tục trút những hơi thở dài. Trông anh thật thiểu não và u sầu. Nếu không nói với người khác anh là giám đốc của một công ty điện tử, sẽ chẳng có ai tin với vẻ ngoài ấy đâu.Anh bất chợt cho hai bàn tay vào hai túi áo khoác, gương mặt đẹp như tạc tượng hướng lên bầu trời đen. Những hạt tuyết đang dần rơi xuống, phả hơi lạnh vào mặt anh. Mặc kệ những hạt tuyết thi nhau rơi ngày càng dày, anh vẫn mở đôi mắt màu lục huyền ảo lên để nhìn bầu trời tuyết ấy."Missa...!"Anh xót xa gọi tên em gái mình. Laertes tuy không còn ưa thích cô em gái của mình nhiều nhưng tình anh em vẫn đọng lại trong anh.Laertes bất ngờ rút chiếc điện thoại của mình ra từ túi áo khoác, trượt vào một số điện thoại trong hộp Danh Bạ."Terisita?"
Anh thì thào tên của người mình yêu."Vâng? Alô anh? Anh về chưa?"Bên đầu dây, Terisita cũng không ngừng lo lắng cho người mình yêu."Em chuẩn bị ra mở cửa cho anh đi. Anh về đây".Laertes thở dài bất lực. Không phải vì anh không muốn tiếp tục tìm kiếm em gái mình, nhưng vì anh đã quá tuyệt vọng và mệt mỏi. Đã đến lúc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát vùng Pireas."Anh không tìm được Missa?"Terisita hỏi. Giọng nói của cô có phần vừa tiếc nuối thay, phần vừa khinh khỉnh về sự mất tích của em gái Laertes."Ừ. Đã đến lúc nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát thôi, em yêu"."Vâng. Em sẽ gọi cảnh sát Pireas ngay!"Terisita mỉm cười. Tất nhiên cô sẽ không ngu ngốc mà gọi cho cảnh sát rồi._ Tốt nhất cô nên chết rồi và không bao giờ nên trở lại!Cô mở đôi mắt đen của mình nhìn về phía ảnh gia đình của Laertes và cười một cô bé với mái tóc vàng trong hình một cách ngạo nghễ. Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười đầy bí ẩn và thâm hiểm.*Một chiếc siêu xe màu đen trông rất sang trọng đang dần lăn bánh về phía một ngôi nhà lớn trên đường Cyline. Đó là ngôi nhà của hạ gia đình Vernice. Hiện tại đang là nơi ở của cô con gái Terisita Vernice. Bố cô đã mất, mẹ cô đã xuất ngoại sang Ý để làm việc, vậy nên ngôi nhà này được cô cho bạn trai dọn về ở cùng.Chiếc xe Huayra màu đen ấy dừng lại, đỗ ngay trước cổng nhà. Cánh cửa xe bất ngờ được mở. Một đôi chân nhỏ của con gái đưa ra và bước đi khập khiễng do tai nạn vừa rồi.Missa kính trọng cúi đầu, khẽ chào với hai người đàn ông tốt bụng đã đưa cô đến bệnh viện và về nhà an toàn. Nhưng người đàn ông trên xe tất nhiên không an lòng, liền vội vàng bước xuống xe và đến cạnh cô gái:_ Hãy để tôi đưa cô vào nhà._ Vâng?Missa đờ đẫn. Hiện tại đầu óc cô như đang quay mòng mòng, tựa như có hành ngàn ngôi sao tinh tú đang tụ tập lại để xoay trên đỉnh đầu cô.Angel Rousseau nhanh nhẹn một tay đỡ lấy phía sau đầu cô- nơi bị quấn một vòng băng, một tay kia nắm lấy bàn tay bé nhỏ, dìu cô vào bên trong nhà."Cạch!"Cùng lúc ấy, chủ nhân của ngôi nhà bước ra mở cửa. Terisita bất ngờ. Đôi mắt mở to vì sự xuất hiện của cô gái trước mặt mình, cứ ngỡ rằng cô đã biến mất hẳn._ Missa...Pantaleon? Không phải cô...Terisita chỉ ngón tay của mình về phía Missa, ngạc nhiên và giận dữ nói. Cô không hề hay biết gì những bước chân của một người nọ đang tiến về phía ngôi nhà."Bịch!"Bất ngờ, một âm thanh từ phía cách xa gây chấn động. Đó là Laertes với những tập hồ sơ và những tờ giấy có hình gương mặt của em gái mà anh dán khắp mọi nơi để tìm kiếm rơi xuống nặng nề. Sự rơi xuống làm mọi thứ trong tập hồ sơ ấy đều rớt hết cả ra.Terisita thấy thế liền vội vàng hướng về phía Missa, nói với cô gái nhỏ với vẻ"đầy quan tâm":_ Sao...em lại ở đây? Rốt cục sáng giờ em đã đi đâu? Laertes và chị đã tìm kiếm em khắp nơi thực sự rất mệt mỏi!Laertes chẳng mảy may gì về Terisita người yêu của mình, nhưng điều anh quan tâm hơn hết là: Người đàn ông bên cạnh em gái anh là ai? Anh giành cả buổi sáng chiều để tìm cô, còn cô có thể nhởn nhơ đi chơi với người đàn ông khác hay sao? Tự bao giờ, trong lòng anh đã nóng bừng sự tức giận._ Buông em ấy ra!
Anh thì thào tên của người mình yêu."Vâng? Alô anh? Anh về chưa?"Bên đầu dây, Terisita cũng không ngừng lo lắng cho người mình yêu."Em chuẩn bị ra mở cửa cho anh đi. Anh về đây".Laertes thở dài bất lực. Không phải vì anh không muốn tiếp tục tìm kiếm em gái mình, nhưng vì anh đã quá tuyệt vọng và mệt mỏi. Đã đến lúc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát vùng Pireas."Anh không tìm được Missa?"Terisita hỏi. Giọng nói của cô có phần vừa tiếc nuối thay, phần vừa khinh khỉnh về sự mất tích của em gái Laertes."Ừ. Đã đến lúc nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát thôi, em yêu"."Vâng. Em sẽ gọi cảnh sát Pireas ngay!"Terisita mỉm cười. Tất nhiên cô sẽ không ngu ngốc mà gọi cho cảnh sát rồi._ Tốt nhất cô nên chết rồi và không bao giờ nên trở lại!Cô mở đôi mắt đen của mình nhìn về phía ảnh gia đình của Laertes và cười một cô bé với mái tóc vàng trong hình một cách ngạo nghễ. Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười đầy bí ẩn và thâm hiểm.*Một chiếc siêu xe màu đen trông rất sang trọng đang dần lăn bánh về phía một ngôi nhà lớn trên đường Cyline. Đó là ngôi nhà của hạ gia đình Vernice. Hiện tại đang là nơi ở của cô con gái Terisita Vernice. Bố cô đã mất, mẹ cô đã xuất ngoại sang Ý để làm việc, vậy nên ngôi nhà này được cô cho bạn trai dọn về ở cùng.Chiếc xe Huayra màu đen ấy dừng lại, đỗ ngay trước cổng nhà. Cánh cửa xe bất ngờ được mở. Một đôi chân nhỏ của con gái đưa ra và bước đi khập khiễng do tai nạn vừa rồi.Missa kính trọng cúi đầu, khẽ chào với hai người đàn ông tốt bụng đã đưa cô đến bệnh viện và về nhà an toàn. Nhưng người đàn ông trên xe tất nhiên không an lòng, liền vội vàng bước xuống xe và đến cạnh cô gái:_ Hãy để tôi đưa cô vào nhà._ Vâng?Missa đờ đẫn. Hiện tại đầu óc cô như đang quay mòng mòng, tựa như có hành ngàn ngôi sao tinh tú đang tụ tập lại để xoay trên đỉnh đầu cô.Angel Rousseau nhanh nhẹn một tay đỡ lấy phía sau đầu cô- nơi bị quấn một vòng băng, một tay kia nắm lấy bàn tay bé nhỏ, dìu cô vào bên trong nhà."Cạch!"Cùng lúc ấy, chủ nhân của ngôi nhà bước ra mở cửa. Terisita bất ngờ. Đôi mắt mở to vì sự xuất hiện của cô gái trước mặt mình, cứ ngỡ rằng cô đã biến mất hẳn._ Missa...Pantaleon? Không phải cô...Terisita chỉ ngón tay của mình về phía Missa, ngạc nhiên và giận dữ nói. Cô không hề hay biết gì những bước chân của một người nọ đang tiến về phía ngôi nhà."Bịch!"Bất ngờ, một âm thanh từ phía cách xa gây chấn động. Đó là Laertes với những tập hồ sơ và những tờ giấy có hình gương mặt của em gái mà anh dán khắp mọi nơi để tìm kiếm rơi xuống nặng nề. Sự rơi xuống làm mọi thứ trong tập hồ sơ ấy đều rớt hết cả ra.Terisita thấy thế liền vội vàng hướng về phía Missa, nói với cô gái nhỏ với vẻ"đầy quan tâm":_ Sao...em lại ở đây? Rốt cục sáng giờ em đã đi đâu? Laertes và chị đã tìm kiếm em khắp nơi thực sự rất mệt mỏi!Laertes chẳng mảy may gì về Terisita người yêu của mình, nhưng điều anh quan tâm hơn hết là: Người đàn ông bên cạnh em gái anh là ai? Anh giành cả buổi sáng chiều để tìm cô, còn cô có thể nhởn nhơ đi chơi với người đàn ông khác hay sao? Tự bao giờ, trong lòng anh đã nóng bừng sự tức giận._ Buông em ấy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store