[Chishiya x Arisu] Hai chúng ta và căn nhà đầy tiếng ồn
Chương 5:Thứ Hai đầu tuần và những drama nhỏ trong nhà.
Buổi sáng đầu tuần, thành phố vẫn còn hơi mù sương,các tòa nhà văn phòng nhấp nháy ánh đèn như cố gắng tự đánh thức mình.Arisu xách túi đi bên cạnh Chishiya, mái tóc rối chưa kịp chải kỹ vì...ngủ gật thêm 10 phút nữa trước cửa nhà tắm.
"Trông cậu như đang mơ thêm một giấc mộng khác vậy."Chishiya chậm rãi nhận xét.
"Không phải ai cũng mở mắt ra là tỉnh như robot được đâu."Arisu càm ràm nhưng giọng không giấu nổi sự mệt mỏi.
Arisu hiện tại đang làm việc tại Trung tâm hỗ trợ tâm lý cho thanh thiếu niên — một nơi chuyên tư vấn và hỗ trợ cho học sinh gặp stress,lo âu,áp lực học đường hoặc rối loạn cảm xúc nhẹ.
Tòa nhà không lớn, nhưng sáng sủa và được trang trí bằng những màu pastel dịu mắt. Bên cạnh cửa là máy bán snack dành cho học sinh thường xuyên đến đây .
Khi Arisu bước vào, đồng nghiệp của anh — đang hí hoáy ghi sổ.–
"Chào buổi sáng, Arisu! –À...trông cậu như chưa ngủ đủ hai ngày vậy."
"Tôi chỉ thiếu 30 phút thôi."Arisu thì thầm.
Đồng nghiệp cười lớn:"Vậy chắc là cả tuần này cậu sẽ uống gấp đôi số cà phê rồi. "
Arisu thở dài. Chưa gặp bệnh nhân đã mệt vì...bị đồng nghiệp đọc vị.
Buổi sáng của cậu bắt đầu bằng việc xem lịch những buổi tư vấn. Một nhóm học sinh lớp 10 đang gặp vấn đề xung đột bạn bè, một bạn khác thì lo âu trước kỳ thi. Arisu ghi chú cẩn thận, cố gắng tập trung để đầu óc không lơ mơ như lúc mới vào.
Trong khi đó,Chishiya bước vào bệnh viện – nơi đầy mùi thuốc sát trùng, máy móc và tiếng bước chân gấp gáp.
Anh là bác sĩ phẫu thuật khoa tim mạch. Phòng làm việc là mê cung hồ sơ về những ca phẫu thuật và những ly cà phê không rõ nguồn gốc.
"Buổi sáng tốt lành, Chishiya "một bác sĩ trẻ cười gượng."Hôm nay có lẽ là một ngày rất dài đối với anh.Hy vọng anh không phiền. "
"Tôi phiền từ lúc mở mắt rồi"Chishiya đáp,giọng không cảm xúc.
Nhưng anh nhận tập hồ sơ vẫn nhanh như thể đã quen làm việc ở trạng thái không cảm xúc này suốt đời.
Buổi tối,cả hai về đến căn hộ khi đồng hồ điểm đến 7h.Arisu vừa mở cửa đã thả người xuống ghế sofa như một cái khăn lau bị vắt kiệt.
Chishiya nhìn cậu từ trong phòng bếp rồi nhướng mày:
"Trông cậu như bị kéo đi đánh boss cuối mà quên đem theo vũ khí vậy."
"Tôi mệt lắm rồi...."
Chishiya không nói thêm,chỉ đặt hai hộp thức ăn mua trên đường về nhà lên bàn.Anh vẫn tỉnh táo như người không biết khái niệm "mệt " làm gì.
Trong khi Arisu đang cố phải đứng dậy để rửa tay, cậu vô tình đá trúng cái hộp điều khiển robot hút bụi dưới gầm ghế.Cái robot lập tức bật sáng – vù vù – lao ra giữa phòng như vừa được hồi sinh sau 3000 năm ngủ đông.
"Ơ?!Khoan đã—" Arisu nhảy lùi lại.
Robot hút bụi bắt đầu xoay vòng rồi chạy thẳng về phía... đống giấy tờ mà Chishiya để trên sàn lúc sáng
Chishiya lập tức đứng bật dậy :"Đừng đụng vào mấy cái tài liệu đó!"
Arisu hoảng loạn lao tới chặn đầu robot:"Tôi không cố ý mà!!"
Nhưng robot với bản năng chiến đấu của nó,chuyển hướng,chạy sang phía quần áo giặt của Arisu.
Chishiya khoanh tay,nhìn cảnh tượng hỗn loạn :"Cậu nên đổi nghề sang kiểm soát thảm họa."
Arisu vừa ôm robot lại,vừa thở hồng hộc :"Tôi chỉ đá trúng cái hộp bật nó thôi!Không phải lỗi của tôi!"
"Thường thì những câu bắt đầu bằng'Không phải lỗi của tôi' nghe rất giống cậu."
"Cậu im lặng dùm!"
Chishiya nhún vai, nhưng khóe môi cong nhẹ — kiểu cong rất nhỏ mà chỉ khi quen lâu mới nhận ra là anh đang cố nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store