[Chishiya x Arisu] Hai chúng ta và căn nhà đầy tiếng ồn
Chương 2:Siêu thị, hiểu lầm và một Chishiya "không biết ngượng"
Sau bữa sáng kỳ lạ nhưng ấm áp,Arisu quyết định kéo Chishiya đi siêu thị để mua đồ cho tuần tới.Cả hai bước ra khỏi căn hộ,Arisu hít một hơi thật sâu,như thể cần thêm năng lượng để sống sót qua...thái độ khó đoán của bạn cùng nhà.
Chishiya đi bên cạnh,tay đút túi áo,ánh mắt lơ đễnh như thể cậu ta mới là người đang dẫn đường dù chẳng hề giúp xem danh sách mua đồ.
"Anh có chắc nhớ hết thứ cần mua không?".Arisu hỏi.
"Tôi không nhớ."Chishiya trả lời thành thật.
"Thế anh không định ghi lại sao?"
"Tôi có cậu để làm chuyện đó rồi."Chishiya nói,như thể đó là điều hiển nhiên.
Arisu suýt vấp chân."Anh không thể nói vậy được!"
"Có thể. Tôi vừa nói rồi."
Arisu bất lực nuốt lời phản bác vào trong.
Khi hai người vừa đẩy xe vào siêu thị, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ơ,Arisu? Chishiya? Hai cậu đi mua đồ cùng nhau à?"
Arisu quay lại và đứng hình.Người gọi họ là Usagi,với hai túi đồ lớn trên tay.
"À...ờ...bọn tôi...ờ..."
Arisu lắp bắp như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì phạm pháp.Trong khi đó,Chishiya bước một bước lên trước,gật đầu nhẹ.
"Ừ.Cậu ấy nấu ăn nên hết trứng. "
"Chishiya!!! "Arisu quay sang,mặt đỏ bừng."Anh nói kiểu gì thế?!"
Usagi bật cười giòn."Hai người trông giống như...một cặp đi siêu thị chung vậy,thật đấy. "
Arisu đứng im như hóa đá.Mặt đỏ đến mức có thể nướng chín thêm một miếng trứng nữa.Chishiya thì khoanh tay,đáp tỉnh như không:
"Ừ.Cũng gần như thế."
"GẦN NHƯ?!"Arisu gần như hét lên.
Usagi cười càng lớn:"Hai cậu dễ thương thật."
Chishiya nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói với giọng nhẹ như gió:
"Cảm ơn. "
Arisu muốn độn thổ xuống nền siêu thị
Sau khi Usagi tạm biệt, Arisu đẩy xe đi nhanh hơn bình thường, hy vọng thoát khỏi ánh mắt ai đó có thể nhận ra họ.
"Tại sao anh lại nói như vậy trước mặt Usagi? "Arisu hỏi,giọng nhỏ nhưng đầy tuyệt vọng.
"Tôi nói gì sai à?"Chishiya hỏi lại rất nghiêm túc.
"Cả cái câu 'gần như thế' đó!"
"Nhưng chẳng phải chúng ta sống chung sao?"Chishiya trả lời như thể logic rất rõ ràng.
"Không phải ai cũng hiểu như anh đâu!!!"
Chishiya nhún vai."Nếu họ hiểu lầm thì tôi chịu."
"Anh chịu nhưng người xấu hổ là tôi !!!"
Chishiya nhìn Arisu, đôi mắt hơi nhắm lại như đang phân tích :
"Cậu đỏ mặt dễ như vậy khiến mọi chuyện thú vị hơn."
"Anh-anh nói cái gì vậy?!"
Chishiya quay đi, ung dung chọn cà rốt. "Không nói gì cả."
Arisu che mặt bằng tờ danh sách mua đồ. Tại sao mình lại đi siêu thị với người này.Khi hai người đặt đồ lên băng chuyền, nhân viên thu ngân mỉm cười:
"Hai anh muốn gộp chung hóa đơn đúng không?"
Arisu giật mình."À...tôi—"
Chishiya không đợi cậu nói hết câu:
"Đúng rồi."
"KHÔ—"
Arisu bị cắt lời.
Nhân viên tiếp tục :"Hai anh thật thân thiết ha.Nhìn dễ thương lắm."
Arisu muốn chui xuống khỏi mặt đất.Trong khi đó,Chishiya bình thản như vừa được khen cây cà rốt ngon.Khi thanh toán xong,Arisu gần như kéo Chishiya ra ngoài siêu thị bằng lực tinh thần.Khi hai người đi trên vỉa hè, Arisu vẫn còn đỏ mặt như cà chua chín.
"Anh biết không..."Arisu bắt đầu,"nếu anh cứ làm tôi xấu hổ như thế này hoài,tôi sẽ—"
"Sẽ gì?"
Chishiya liếc sang,khóe môi hơi cong lên.
"Tôi...tôi sẽ..."
Arisu nghẹn lại.Cậu chẳng nghĩ ra hình phạt nào đủ hợp lý cả.Chishiya quay sang hẳn,đôi mắt nheo lại như đang cố giấu đi nụ cười.
"Cậu không cần phải xấu hổ đâu."
"Tại sao?"
"Vì...những chuyện người ta hiểu lầm..."Chishiya nhún vai.
"...đâu hẳn là sai."
Arisu đứng khựng lại
"Cái gì mà...đâu hẳn là sai...?Anh nói rõ ra xem?"
Chishiya đi tiếp,không trả lời,chỉ bỏ lại một câu duy nhất:
"Về nhà rồi nói."
Arisu đỏ mặt lần thứ n trong một buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store