ZingTruyen.Store

Chip Bong 3 Yoonmin Taekook

Hồi chiều Yoongi nói sẽ về sớm với em. Thế mà hơn tám giờ tối vẫn chẳng thấy anh đâu. Jimin có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn không dám giận anh người yêu đâu. Em cứ đi qua đi lại trong nhà chẳng biết làm gì.

Bỗng có tiếng nói ở ngoài cửa, Jimin vội chạy ra xem. Chắc là Yoongi về rồi. Em háo hức chạy ra liền khựng lại. Đúng là Yoongi đã về nhưng bên cạnh có cả Yeong Yi đi cùng. Chị ấy đang đưa mấy hộp bánh nhỏ cho anh.

Yeong Yi biết Jimin đang đứng sau cửa chỉ ló mặt ra. Cô ta liền đưa tay lên véo má Yoongi. Cứ như thể muốn nói với Jimin dù em là người yêu của Yoongi thì cô ta và Yoongi vẫn không ai tách rời được.

"Ăn nhiều vào, mày gầy quá đấy!"

"Đéo gì đấy? Tự nhiên véo má tao?"

"Ơ? Lúc trước tao làm thế mày có nói gì đâu?"

"Đấy là lúc bé, giờ lớn hết rồi ghê chết đi được!"

"..."

"Thôi tao về đây!"

Yeong Yi cười gượng rồi rời đi. Môi dưới bị cắn suýt bật máu. Min Yoongi là đang giữ khoảng cách với bạn thân khác giới vì có người yêu đúng không? Chẳng sao hết, giữ khoảng cách thì cuối cùng Min Yoongi vẫn sẽ là của Yeong Yi này thôi.

Yoongi quay người đi vào nhà. Vừa quay lại liền thấy Jimin đang lấp ló cửa.

"Bé, em đứng đấy làm gì thế?"

"Em thấy tiếng nói ở ngoài nên em ra xem. Nhưng mà thấy anh với chị Yeong Yi đang nói chuyện nên em đứng đây đợi." Jimin vừa nói vừa chạy lại gần anh.

"Hôm nay nhiều việc nên anh không về sớm được. Xin lỗi vì để em đợi!"

Yoongi cúi người hôn hôn lên má em. Đấy em nói có sai đâu mà, anh Yoongi suốt ngày hôn em.

"Không sao đâu ạ! Mình vào ăn cơm đi!"

"Em chưa ăn hả? Lỡ đói thì sao? Anh đã nhắn tin bảo em ăn trước đi mà."

"Em đợi anh về cùng ăn mà. Có mỗi hai người thì chẳng đợi, ăn một mình buồn lắm."

"Ồ... Rồi, mình vào ăn cơm."

_______________________________


Dọn dẹp xong cả hai ngồi ở phòng khác xem phim. Nói vậy chứ có mình Jimin xem thôi, Yoongi cứ ngồi bấm điện thoại nãy giờ. Jimin thích xem phim tình cảm sến súa, mà trước giờ anh chẳng thích thể loại phim này chút nào nên chỉ ngồi cùng em chứ anh xem làm gì. Mấy kiểu phim này anh xem không quen.

Kêu phim ngôn tình sến súa mà anh ta suốt ngày "Chíp Bông ơi!" xong lại "Bé ơi!", "Jiminie ơi!". Một câu "yêu em" hai câu "nhớ em quá". Rồi ai là người sến hơn hả Min Yoongi?

Một lúc sau Yoongi nhìn sang bên cạnh nhìn Jimin thì thấy má em đang đỏ hồng. Em cứ tròn mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV đến nỗi không chớp mắt. Anh quay về phía TV xem thử, ra là có cảnh hôn nhau.

Ơ mà từ từ, hình như có cả cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi. Yoongi đơ người một lúc, có nên cho Jimin xem tiếp không? Tuổi của em thì đủ rồi nhưng mà trí não đâu có đủ, em cứ như trẻ con ấy. Giờ mà cho em xem mấy cảnh này có sao không nhỉ?

"Jiminie..."

"..."

"Chíp Bông..."

Vẫn không có hồi đáp. Yoongi thở dài bất lực. Chíp nhỏ mê phim không thèm để ý anh luôn kìa.

"Park Jimin!"

"D-dạ?"

"Anh gọi em hai lần mà em không trả lời là sao?"

"Ơ thế ạ? Em...em mải xem phim... Anh muốn nhờ em làm gì ạ?"

"Không có! Anh thấy mặt em đỏ lên nên anh muốn hỏi em có sao không ấy mà."

"À... Em xem phim đến cảnh này tự nhiên em thấy hơi ngại." Jimin ngại ngùng gãi đầu giải thích cho Yoongi.

"Em biết người ta đang làm gì không?"

"Dạ? Người ta..."

Jimin nghe Yoongi hỏi vậy mặt càng đỏ hơn vì ngại. Sao anh lại hỏi thế được chứ? Em biết họ làm gì nhưng sao em dám nói ra. Hỏi câu gì mà kì thế không biết?

"Người ta làm gì thế Jiminie?"

"Anh cũng biết sao còn hỏi em..."

"Vậy là em cũng biết người ta đang làm gì hửm?"

"Em... Em không nói chuyện với anh nữa!"


______________________________


Hôm qua bận thu âm với edit video các thứ nên không đăng chap mới được. Sorry mọi người nha 🥹🫶🏻

À mà tui ngẫm lại thì còn nhiều sự việc lắm nên chắc không end sớm được đâu hê hê🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store