Chim Trong Mat Ngot
Xe đậu trước cửa khách sạn Nhất Diệp Lạc cảm ơn anh sau đó xuống xe. Hành lý của Nhất Diệp Lạc đều để Du Tự Ngọc mang về nhà, vì vậy bây giờ cậu chỉ mang một thân một mình đi vào khách sạn. Nhân viên đưa Nhất Diệp Lạc lên phòng tuy rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn không sao ngủ được. Vì cớ gì đã rõ ràng mọi chuyện như vậy cậu vẫn không thể quên được anh. Tại sao đôi mắt anh khi cậu xuống xe lại buồn đến như vậy. Cả hai đều không biết gì về nhau, gặp nhau mấy ngày đã cùng nhau thân mật. Chỉ ngọt ngào được lúc đó từ lúc gặp lại đến giờ chẳng có gì vui vẻ diễn ra giữa hai người. Ấy vậy mà hình bóng của Lâu Bạc Phong vẫn hiện rõ trong tâm trí của Nhất Diệp Lạc. Giọng nói ngọt ngào khi anh gọi tên mình Nhất Diệp Lạc vẫn nhớ như in. Nằm suy nghĩ viễn vông tiếng gõ cửa phòng một lúc lâu Nhất Diệp Lạc mới nghe thấy. Lâu Bạc Phong đang dựa vào cạnh cửa đôi mắt u sầu nhìn Nhất Diệp Lạc."Anh đến đây làm gì?"Lâu Bạc Phong vẫn đứng im nhìn Nhất Diệp Lạc."Có phải kể từ đêm nay chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại?"Nhất Diệp Lạc khoanh tay lạnh lùng nói với Lâu Bạc Phong ."Anh là đạo diễn tôi lại không phải là diễn viên. Gặp nhau làm gì?"Giọng nói của anh tràn đầy bi thương."Lạc Lạc!"Tay Nhất Diệp Lạc nắm chặt quyết không để mình mềm lòng thêm một lần nào nữa."Anh còn có chuyện gì không?"Lâu Bạc Phong kéo cậu vào trong lòng ôm chặt."Anh không nỡ rời xa em."Anh tưởng tôi nỡ sao? Anh mới vừa rồi còn ôm người yêu của mình mà hôn trước mặt tôi, bây giờ còn dám đến đây. Tiếng lòng Nhất Diệp Lạc gào thét cậu đẩy anh ra."Anh về đi!"Nói xong cậu vào phòng khóa cửa lại. Lâu Bạc Phong vẫn đứng đó rất lâu, anh không biết tại sao mình quay lại tìm cậu. Chỉ là lúc nhìn theo bóng lưng của Nhất Diệp Lạc nghĩ tới chuyện sau này không còn gặp được cậu. Anh đã vô cùng đau khổ, nhưng mà đến khi gặp được Nhất Diệp Lạc anh chẳng biết nói gì. Giữ cậu lại! tự tôn của anh không cho phép. Nhất Diệp Lạc đã là tình nhân của người khác anh không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Vì thế Lâu Bạc Phong mới đứng im như vậy. Sáng sớm hôm sau Nhất Diệp Lạc trả phòng sau đó đi taxi về kí túc xá. Tiếp tục hành trình học tập của mình. Bẵng đi một tháng buổi chiều cậu đang ôm một chồng sách từ thư viện đi ra Lâu Bạc Phong đã đứng ngay trước mặt cậu. Nhất Diệp Lạc gật đầu chào anh sau đó đi thẳng về phía trước. Lâu Bạc Phong bước vài bước đã đuổi kịp Nhất Diệp Lạc."Anh đến tìm em."Nhất Diệp Lạc giật tay ra."Tìm tôi có việc gì? Tôi đã không nhận phim nữa rồi."Lâu Bạc Phong khẩn khoảng nói với Nhất Diệp Lạc."Tôi có việc quan trọng cần nói với em! Chúng ta có thể đến chỗ nào khác không?"Nhất Diệp Lạc mỉm cười."Nếu là chuyện quan trọng anh nói luôn ở đây đi."Im lặng một lúc không nghe Lâu Bạc Phong trả lời Nhất Diệp Lạc dứt khoát ôm chồng sách đi về kí túc xá của mình. Không có tiếng bước chân đi theo Nhất Diệp Lạc thở ra một hơi. Một tháng tiếp theo cứ cách vài ngày Lâu Bạc Phong đều đến kí túc xá tìm Nhất Diệp Lạc nhưng cậu đều tránh mặt. Cậu sợ gặp anh mình sẽ mềm lòng. Cứ như vậy vài lần Lâu Bạc Phong không đến nữa. Lúc này nhà trường thông báo cho sinh viên nghĩ hè ba tháng, Nhất Diệp Lạc quyết định xách ba lo lên vùng cao dạy học. Vừa để giúp xóa mù chữ cho trẻ em vùng cao, vừa giúp cậu có thời gian quên đi Lâu Bạc Phong . Khi cậu nói ra quyết định của mình Nhất Diệp Nhan đã kiên quyết phản đối. "Ở trên đó rừng thiêng nước độc, em lại quen được chăm sóc. Làm sao mà chịu nổi, vả lại em đi như vậy anh và ba mẹ nhớ em thì làm sao. Nếu em buồn phiền chuyện gì vậy anh đặt vé cho em đi du lịch nước ngoài. Có được không?"Nhất Diệp Lạc vẫn không ngừng tay gấp đồ mình cho vào balo."Em là đi dạy chứ có phải lên đó làm nông dân lao động đâu mà anh sợ em cực khổ. Em chỉ ở đó ba tháng rồi về, anh đừng lo."Nhất Diệp Nhan tức giận thật sự."Anh sẽ nhốt em lại trong phòng xem em làm sao đi được."Nhất Diệp Lạc trừng mắt."Anh dám nhốt em, em sẽ tuyệt thực.""Em.."Giải quyết xong ông anh lại tới hai người bạn của mình. Cộng Tri Thu la lên."Lên đó làm cái gì? Trên đó không có công nghệ hiện đại, người dân hết đi làm nông rồi ăn. Ăn xong là ngủ. Với lại tớ nghe nói trên đó còn có tập tục bắt chồng. Cậu không sợ bị mấy cô thôn nữ bắt rồi thay phiên hãm hiếp cậu hay sao? Lúc đó có kêu trời cũng không ai cứu đâu."Chúc Tự Châu lay vai của Nhất Diệp Lạc liên tục năng nỉ."Ở nhà đi mà! xem như bọn tớ van xin cậu có được không?"Nhưng tính của Nhất Diệp Lạc một khi đã quyết định thì không ai có thể làm cho cậu thay đổi. "Hai đứa ở nhà ngoan, tớ lên đó sẽ tìm đặc sản dân tộc mang về cho các cậu chơi! Vậy đi! Mai tớ phải lên đường rồi, còn nhiều thứ để thu dọn lắm."Nhất Diệp Lạc đi theo một đoàn tình nguyện viên, cả nhóm có mười người ngồi xe đò liên tục hai ngày một đêm sau đó mới xắn quần mà lội đất đỏ lên bản làng. Đường cũng không khó đi chỉ là rất nhiều sình, nếu là xe việt dã có thể dễ dàng chạy tới buôn làng. Nhưng bọn họ đều là sinh viên tình nguyện kiếm đâu ra chiếc xe đó đành phải hì hụi từ sáng đi mãi đến trưa. Cứ cách nhau khoảng mười mấy cây số sẽ có một nhóm mười mấy nhà như vậy tụ tập. Vì thế nhóm thanh niên tình nguyện chia nhau mỗi người ở một nơi. Bởi vì dân ở đây không được đi học, không có kiến thức. Từ nơi họ sống đi bộ nửa ngày mới đến được huyện nhỏ dưới chân núi. Nên họ không biết gì về kế hoạch hóa gia đình. Cho nên một hộ đều có ít nhất từ ba con trở lên. Trong nhóm mười mấy nhà đó sẽ cử ra một người làm trưởng thôn, mỗi lần có khách hay người ngoài đến vị trưởng thôn nay sẽ phụ trách đón khách.Nhất Diệp Lạc được chia vào một nhóm dân ở trên cao. Kế bên chỗ họ sống là một khu rừng rất lớn, sau khi gặp trưởng thôn nói rõ mục đích của mình. Trưởng thôn vô cùng vui vẻ cười lộ cái răng sún của mình."Cảm ơn thanh niên đã cực khổ đến đây giúp thôn chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ dẫn thanh niên đi đến chỗ ở."Nhất Diệp Lạc mang theo balo đi theo bước chân mạnh mẽ của trưởng thôn."Trưởng thôn có thể gọi tôi là A Lạc!"Nhất Diệp Lạc được trưởng thôn dẫn đến một ngôi nhà sàn ở cạnh bìa rừng."Đây là nhà lúc trước A Mão ở, bây giờ cậu ta đi lấy vợ rồi nên bỏ trống. A Lạc ở đây nha!"Nhà sàn làm toàn bằng gỗ, vô cùng chắc chắn. Có một phòng ngủ nhỏ có cửa, bên ngoài là nhà bếp. Nhìn từ ngoài vào chỉ có phòng ngủ là kín kẽ còn nhà bếp không có gì che chắn để sinh hoạt ăn uống dễ dàng. Bởi vì lâu không có người ở nên bụi và màn nhện bám đầy, Nhất Diệp Lạc xắn tay áo bắt đầu lau chùi. Đang nhìn quanh xem tìm nước ở đâu, một nhóm các cô gái còn vài đứa con nít chạy đến."Chúng tôi đến giúp thầy lau dọn."Cô gái vừa nói tên là A Liên, da ngăm đen nhưng có đôi mắt rất to. Bọn họ xúm vài nhiệt tình giúp đỡ vì thế Nhất Diệp Lạc không từ chối. Cậu hỏi A Liên."Mọi người lấy nước ở đâu?"Một đứa bé trong nhóm nhanh nhẩu nói."Con biết chỗ, để con dẫn thầy đi."Cả đám con nít thấy Nhất Diệp Lạc trắng trẻo dễ gần bèn xung phong dẫn cậu đi. Nhất Diệp Lạc mang theo một cái xô đi khoảng năm phút thì tới một dòng suối đây chính là nơi mọi người trong làng tắm rửa giặt giũ. Bên cạnh dòng suối có một ngọn núi nhỏ nước từ trên đó chảy xuống, dân làng bổ dọc một thân tre lớn làm máng dẫn nước xuống. Nước ăn uống đều lấy từ vòi nước bằng tre này. Cả nhóm cùng nhau chùi rửa xong mặt trời đã lặn, trưởng thôn cùng vài người mang theo vật dụng nồi niêu xoong chảo đến cho cậu. Một vài thanh niên vác một cái lu to đặt vào một góc trên nhà sàn, sau đó họ hứng từng xô nước đổ đầy lu. Làm xong mọi thứ trưởng thôn nói với Nhất Diệp Lạc."Hôm nay mừng thầy giáo đến chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời thầy giáo đến ăn cùng."Nhất Diệp Lạc gật đầu đi theo mọi người, đêm đó cả làng quay một con heo rừng. Đầu bếp trong làng vô cùng ân cần cắt cho cậu rất nhiều, thịt heo rừng mềm dai ăn rất ngon. Nhất Diệp Lạc ăn một bụng no nê sau đó mới về nhà sàn của mình lục trong vali một cái chăn dày trải xuống sàn. Vì trước khi đi Nhất Diệp Lạc đã tìm hiểu rất kĩ trên mạng nên cậu mang theo hai cái chăn dày một cái để lót một cái để đắp. Còn cẩn thận cầm theo một cái gối nhỏ. Nhất Diệp Lạc lục trong vali kiểm tra thứ mình mang theo. Có đèn pin, một hộp dụng cụ y tế trong đó có đầy đủ thuốc cảm, đau bụng, dầu gió, bông băng thuốc đỏ vân vân,vài quyển sách, mấy lốc pin 2A. Tuy làng ở trên núi nhưng vẫn có đường điện đi lên, dù ánh đèn trong phòng tù mù nhưng đủ để Nhất Diệp Lạc đọc sách. Sáng hôm sau trưởng thôn tập hợp lại những thanh niên khỏe mạnh nhất trong làng, họ cùng nhau vào rừng đốn cây đóng cho Nhất Diệp Lạc một phòng học. Nhất Diệp Lạc chẳng phụ giúp được gì cậu đến từng nhà ghi tên những con em ở đó một cách kĩ càng vào sổ tay. Nhà nào cũng rất đông con toàn những đứa trẻ chỉ cách nhau một hai tuổi, tất cả đều ốm nhom đen đúa. Nhất Diệp Lạc đến nhà A Liên cô đang nấu cơm, nhìn thấy Nhất Diệp Lạc mẹ và cha cô vội mời cậu vào ngồi ở cái bàn tre dưới gốc cây trò chuyện. Cha cô tên là A Pó chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi mà có tận bốn người con. A Liên là con đầu mười tám tuổi còn ba đứa em, đứa nhỏ nhất mẹ cô vẫn đang bồng trên tay. Nói chuyện một lúc Nhất Diệp Lạc đã thuyết phục được hai người cho A Liên và hai đứa em đi học. Bởi vì cậu chỉ dạy một buổi sáng nên học xong A Liên vẫn có thể đi rẫy nên không hề ảnh hưởng đến lao động trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store