Chương 5
Hy Anh quả thực rất dễ thương, ý là về tính cách ấy.
Từ trước tới giờ Linh Phong chưa bao giờ tiếp xúc với học sinh nam nào vừa vui vẻ vừa lịch sự mà còn tinh tế như cậu ấy cả. Đương nhiên nhỏ biết trên đời sẽ luôn có những người dễ gần như Hy Anh, nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp được đâu.
Nhỏ nhớ hồi tiểu học nhỏ ghét bọn con trai kinh khủng. Mấy đứa con trai lớp nhỏ là bọn tiểu quỷ, đã nghịch ngợm xám hồn lại còn học đòi nói tục chửi thề, mở mồm ra là nói mấy câu dơ bẩn đen tối. Sau này lớn Linh Phong mới biết người ta gọi đó là dirty talk.
Lên cấp 2 thì đỡ hơn, bọn con trai trong lớp cũng biết ý biết tứ hơn rồi. Tuy nhiên, tính cách của tụi nó thật sự vẫn không hợp với nhỏ, dù nhỏ cũng có làm quen nói chuyện được với một số người. Nhìn chung thì có rất nhiều bạn học nam tốt và thân thiện, song cũng chỉ là những "chấn bé đù" mà thôi. Bọn con trai thường năng nổ và nghịch ngợm, cho nên lâu lâu vẫn hay vô ý nói ra những câu vô cùng kém duyên.
Cứ nghĩ nam sinh lớp nhỏ hiện tại là ngoan ngoãn, hiền lành nhất khối rồi - trước đây thầy cô thường khen lớp nhỏ rất ngoan - thì không ngờ Hy Anh còn đặc biệt hơn nữa. Nhìn giao diện bên ngoài đâu có giống một goodboy đâu? Theo nhận thức của nhỏ thì trai bóng rổ vốn khá nóng tính, không thì cũng hành động bộp chộp. Hy Anh thì có kiểu tóc loà xoà, cơ thể dù cao và khá gầy nhưng có thể cảm nhận được mật độ cơ bắp rất chắc chắn, bờ vai cậu rộng cùng làn da rám nắng khỏe khoắn, kể cả những khớp xương tay cũng vô cùng rõ ràng và bắt mắt. Ngoại hình như vậy khiến Linh Phong liên tưởng tới mấy nam chính khá hổ báo trong phim học đường bên Tây. Có lẽ thứ duy nhất không hổ báo chính là chiếc kính kia, thứ đã khiến cậu ấy trông thư sinh hơn một chút.
Linh Phong không nghĩ nhiều liền lấy điện thoại vào xem fanpage của câu lạc bộ Khoa học. Đây sẽ là manh mối duy nhất giúp nhỏ tìm thấy tài khoản của Hy Anh.
Nhỏ bấm vào phần bình luận của một bài đăng gần nhất, rà soát từng hình đại diện một để xem có thứ gì nhìn rất "Hy Anh" không. Cơ mà trong này chẳng có gì là giống như vậy cả.
Không bỏ cuộc, Linh Phong tiếp tục rà soát bài đăng tiếp theo. Cũng loanh quanh là mấy tài khoản quen thuộc ở phần bình luận trước, song cũng chẳng có ai tên Hy Anh hay cái gì đó liên quan.
Không lẽ cậu ta thực sự là một lowkey sao?
Linh Phong quyết định tìm hẳn bài đăng có lượt tương tác cao nhất. Kiểu gì cũng phải có cậu ta xuất hiện thôi. Nhỏ nhanh chóng bấm vào phần bình luận, lướt đến cháy ngón tay. Đùa à, nhiều người bình luận quá. Cái sự nổi tiếng của câu lạc bộ Khoa học đúng là khủng khiếp mà, ít nhất là so với câu lạc bộ Tâm lý học đường. Lướt xuống tin nhắn gần thứ 100 mới trông thấy tài khoản nhìn rất khả nghi. Tài khoản tên "Hee Bro".
Linh Phong khẽ rùng mình. Đừng nói chính là nó nhé. Cậu ta không thể trẻ trâu đến vậy đâu nhỉ. Não thì nghĩ vậy, song nhỏ vẫn rất tự tin bấm vào kiểm tra.
Không ảnh đại diện, cũng không ảnh bìa. Dấu hiệu của một lowkey. Nhưng ít ra cậu ấy có rất nhiều bài đăng ở dưới, và chủ yếu là... MÈOOO!!!
Mắt của Linh Phong sáng bừng.
Hy Anh đăng rất nhiều ảnh mèo trên này. Con mèo của cậu ấy là một con mèo có lông xám nhạt và mắt to.
Tấm mèo ngủ, tấm mèo ăn, tấm mèo tắm, tấm mèo ưỡn bụng, tấm mèo ngáp, tấm mèo chổng mông, tấm mèo bị mắng vì cào rách ghế...
Linh Phong thực sự đã quên mất mục đích vào page này để làm gì rồi.
Cứ lướt mãi như thế cho đến khi tìm được một cái video cậu ấy quay từ khá lâu. Đây là lúc cậu ấy mới nhận nuôi em mèo. Em mèo tên là Tí.
Nhìn cậu ấy ôm chú mèo nhỏ vào lòng và vuốt ve nó, trái tim của Linh Phong đã thực sự tan chảy. Thật ghen tỵ với cậu ấy!
Đang nằm phê pha lướt ảnh mèo thì có người gọi điện thoại đến.
Người ta nói lên cấp 3 chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Những đứa trẻ năm nào đang tiến dần về phía trước, mang theo một trái tim nhiệt huyết và bồi hồi, tựa như những chú bướm non chuẩn bị phá kén bước ra thế giới mới với diện mạo mới. Nhưng đồng thời chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, vẫn mang trong mình những suy nghĩ tươi sáng và vô tư vì chưa phải lo toan quá nhiều thứ. Linh Phong cũng đã từng có khoảng thời gian như vậy, chỉ là hiện tại thì khác hơn rất nhiều.
Linh Phong đơ ra một lúc, xác nhận mình không nhìn nhầm liền gạt nút áp điện thoại lên tai. Giọng nhỏ run run.
"Ba!"
"Ừ, ba đây!"
Giọng người đàn ông trầm khàn, không giấu nổi sự dịu dàng và xúc động. Linh Phong bật cười rồi lại mếu máo.
"Tại sao bây giờ ba mới gọi cho con!"
"Xin lỗi con. Cả tuần nay ba chưa có dịp gọi được..."
"Thế ba đang ở đâu vậy?"
"Ba đang ở tạm nhà trọ." Linh Phong có thể nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng từ bên kia.
"Ba ở nhà trọ nào thế con qua với..."
"Bé Phong, ba ổn mà. Ba là ông già chứ có phải trẻ con đâu mà phải lo. Bao giờ mọi thứ ổn định rồi ba đón con nha."
Linh Phong không nói gì. Hay nói đúng hơn là không thể nói. Nhỏ chỉ sợ một tiếng phát ra thì mọi thứ sẽ vỡ oà. Nhỏ hít vào đầy cực nhọc.
Đã một tuần rồi ba mới nghe máy. Đến khi nghe được giọng nói của ba thì lại không thể nói gì. Vốn dĩ chỉ là một đứa con nít nên chẳng thể an ủi được nỗi đau của người lớn. Nếu như ba ở đây, hay nhỏ đang ở cạnh ba mình, nhỏ sẽ làm việc nhà thay ba để ba có thể yên tâm nghỉ dưỡng một thời gian và lấy lại tinh thần. Nhỏ sẽ pha cho ba ly cà phê ngon vào mỗi buổi sáng, rồi nấu cho ba ăn thay cho những ngày tháng nhỏ còn bé trước kia. Cơ mà giờ điều đó không thể xảy ra. Linh Phong hoàn toàn vô năng trong tình cảnh này.
Kết cục của ngày hôm nay là kết quả của câu chuyện xảy ra một tuần trước.
Tuần trước, Linh Phong theo ba mẹ ra tòa ly hôn. Mà đáng lẽ chuyện này đã phải xảy ra từ rất lâu về trước, nên là xảy ra từ trước khi có sự tồn tại của Linh Phong thì tốt hơn. Cơ mà ông Trời thích xem một vở kịch bi đát, cho nên phải đợi đến lúc này, đợi đến khi đứa nhỏ ra đời thì chơi trò dằn xé tâm can.
Một người mẹ nghiện công việc, nghiêm khắc và nóng tính, lại còn có chút xu hướng bạo lực do không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Một người cha tính tình ôn hoà, vì luôn nhẫn nhịn nên bị gọi là tên hèn nhát. Dù là đàn ông trong nhà nhưng lại không có tiếng nói, ba bị mẹ chà đạp lên lòng tự trọng đã nhiều lần trong suốt 18 năm cuối cùng cũng phải có ngày lên tiếng dành lại tự do cho mình. Mà tự do cả đời còn lại của ba lại phải nhờ vào một tờ giấy.
Sau khi ký đơn xong, ba cũng không thiết ở lại nữa. Ba dứt khoát chuyển ra khỏi nhà, đi đến với tình nhân của mình. Mẹ thì chỉ tức giận đập vỡ chén đĩa, miệng buông lời nguyền rủa, vì chuyện này mà tài sản phải chia đôi. Chuyện này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nhìn riết 18 năm Linh Phong cũng sớm quen với không khí bom đạn trong nhà rồi. Lúc đầu thì còn biết khóc lóc. Nhiều lần thì cảm giác cũng dần chai sạn, cũng chẳng còn nhớ lúc mới biết cha mẹ mình vốn không yêu nhau bản thân đã biểu hiện như thế nào.
Những gì nhớ rõ nhất là trận cãi vã đến mức ẩu đả trên toà án, tiếng đập bàn kéo ghế ong ong lỗ tai, tiếng thở dài của ba trong lúc xoa đầu nhỏ, rồi hơi ấm của ba khi được ôm trong lòng.
"Bé Phong, ba xin lỗi vì ba là một người cha kém cỏi. Nếu ngày đó ba làm việc chăm chỉ hơn nữa để kiếm thật nhiều tiền thì con sẽ không phải chịu khổ."
Lúc đó, Linh Phong chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng khóc lóc, chỉ ôm cha thật chặt.
"Ba không có lỗi gì hết." Linh Phong buông tay ra, cười thật buồn. Sau đó thì nhỏ theo về với mẹ, theo mẹ trở lại căn nhà mà giờ đây chỉ còn lại hai chữ "lạnh lẽo".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store