ZingTruyen.Store

Chim Sẻ và Tắc Kè Hoa

Chương 2

Mango_1305

Sự kiện giao lưu vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt dưới trời nắng. Học sinh lớp 10 háo hức tham quan trường rồi đến các gian hàng để tìm hiểu về các câu lạc bộ. Nhìn cảnh tượng này, Linh Phong bồi hồi nhớ về bản thân của năm ngoái, cũng là một hậu bối non nớt bỡ ngỡ về một môi trường mới.

Trong trường này, câu lạc bộ nổi tiếng nhất là Văn nghệ và Khoa học. Vì không có năng khiếu gì liên quan tới âm nhạc nên nhỏ không mấy hứng thú với Văn nghệ. Kể cả khi nhỏ hoàn toàn có thể app vào ban khác của câu lạc bộ này, nhỏ vẫn không thích vì cảm thấy phong cách không hợp với mình. Do đó, nhỏ đã thử sức với câu lạc bộ Khoa học với mong muốn được vào ban chuyên môn.

Khoa học là một môi trường vô cùng năng động với nhiều sự kiện, hoạt động rất thu hút. Năm trước nhỏ đã bị cuốn vào sự thân thiện và tận tình của các anh chị, cộng thêm niềm thích thú với khoa học và màu sắc tươi sáng, dễ gần của câu lạc bộ đã tiếp thêm can đảm cho một cô gái ngại thử thách bản thân. Tuy nhiên, Linh Phong đã trượt trong đợt tuyển thành viên năm đó. Nếu không phải nhỏ quen một người bạn có ý định thành lập câu lạc bộ mới là Tâm lý học đường và để nhỏ làm một thành viên trong ban nhân sự thì có lẽ Linh Phong cũng chẳng tham gia câu lạc bộ nào khác.

Năm nay cũng vậy, gian hàng của câu lạc bộ Khoa học thực sự rất náo động. Linh Phong ước mình quay lại là một học sinh lớp 10 chưa có nhiệm vụ gì trong tay để có thể tham gia các trò chơi kia. Lợi thế của Khoa học chính là sử dụng tính chất đặc biệt của Vật lý và Hoá học để tạo nên những hoạt động rất khác biệt. Ví dụ như, họ thí nghiệm núi lửa phun trào trực tiếp tại gian hàng và xung quanh còn bày biện nhiều đồ chơi khoa học độc đáo khác. Song, so với năm trước, đội hình PR năm nay của Khoa học còn sôi nổi hơn. Không thua kém gì Văn nghệ, Khoa học cũng chuẩn bị một bộ loa kẹo kéo rồi hát thách đấu với cả Văn nghệ luôn. Các thành viên áo xanh hô to những khẩu hiệu vô cùng hài hước, thành công thu hút sự chú ý của hàng tá học sinh. Họ bật nhạc Kpop thật to, rồi cầm mic hát hò hú hét đủ kiểu, các thành viên còn lại còn khoe kĩ năng vũ đạo siêu đỉnh nữa! Thậm chí cả Văn nghệ và Khoa học còn cùng nhau vui đùa, dường như chẳng có ranh giới gì giữa hai câu lạc bộ cả.

Linh Phong chán đứng thì ngồi trên bệ dưới gốc cây Phượng tránh nắng. Nhìn mọi người nô đùa hò hét náo nhiệt một phen cũng cảm thấy vô cùng rạo rực trong lòng. Tiếc là gian hàng của Tâm lí học đường bị chuyển lên trên tận lầu 2 nên ở dưới chẳng có thành viên nào cùng câu lạc bộ với nhỏ. Bất giác đám đông ré lên một tiếng vô cùng hào hứng. Thì ra là có hai nam sinh đang tạo một tư thế vô cùng hoành tráng, cụ thể là cậu chàng trắng trẻo áo vàng đang ngồi trên vai của cậu bạn áo xanh, rồi hai người cứ thế lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Cậu áo vàng kia chính là Khải Huy, vô cùng tự tin cầm mic nhả một tràng rap rất thành thục, tay cầm theo một dải tua rua vàng kim phất phơ trong không trung. Tất cả các học sinh đứng xung quanh đều reo hò cổ vũ, kể cả các thầy cô giám thị cũng phải hoà vào đám đông rồi phấn khích vỗ tay.

Linh Phong bật cười, kiểu này thì cậu ta lại có thêm nhiều fan nữa cho coi. Chỉ thấy hơi tội cho cậu chàng áo xanh, cũng là cậu bạn đã giúp nhỏ nhặt tấm bìa ban nãy, phải vác một đứa con trai cao hơn mét tám trên vai. Coi bộ là một thanh niên rất cường tráng.

Nhìn chán chê, Linh Phong không chịu nổi sức nóng của mùa hè mà quyết định lên lầu nghỉ ngơi một lát. Suốt hành lang và cầu thang được trang trí bóng bay và tua rua đầy màu sắc. Chỉ riêng tầng một đã đông nghịt người qua lại vì có chứa tận năm gian hàng câu lạc bộ. Tầng 2 thì thoáng hơn một chút, chỉ có ba câu lạc bộ thôi, và đương nhiên là toàn các câu lạc bộ nhỏ, bao gồm cả Tâm lý học đường.

Vừa nhìn thấy nhỏ, một cô bạn thắt bím hai bên liên đứng dậy vui vẻ hỏi:

"Sao mày đi lên rồi?"

"Ở dưới mệt quá, lên nghỉ xíu." Linh Phong phẩy phẩy bảng hiệu tạo gió mát cho mình.

"Vất vả rồi. Ngồi nghỉ xíu đi, bé Khang đang đi mua nước cho cả bọn đó."

"Ờ..." Linh Phong lấy bình nước trong cặp ra rồi mở nắp tu ừng ực. Vừa uống vừa nhìn các thành viên còn lại đang mải tổ chức trò chơi cho học sinh. Coi bộ cũng rất thú vị.

Ở trên này yên tĩnh thật. Mọi âm thanh ồn ã đều xuất phát từ tiếng reo hò và tiếng nhạc từ loa kẹo kéo vang lên. Các thành viên nữ đang rảnh rang liền chạy ra hành lang nhìn xuống trung tâm của sự náo nhiệt kia, mắt ai nấy đều rực rỡ dán chặt vào hai cậu nam sinh nọ.

Linh Phong có thể thoáng nghe được tiếng cảm thán của bọn họ, "Đẹp trai ghê ha! Không biết có bồ chưa nữa."

Nhỏ phì cười trong vô thức, dáng vẻ ngồi nghỉ mệt ung dung như một bà lão đã về hưu nhìn nhận sự đời bằng ánh mắt hoài niệm tuổi trẻ.

Nhìn qua ngoài cửa, Linh Phong để ý có một cặp nữ sinh bẽn lẽn đi tới trước gian hàng tò mò nhìn vào. Mà ở đó chẳng có ai, vì tụi "tiếp thị" đang mải ngắm trai đẹp với nhau ở hành lang. Linh Phong thản nhiên cất bình nước rồi đi tới chỗ hai cô bạn, không quên nở một nụ cười tươi.

"Hello hai em! Tụi em có muốn mua merch gì không?"

Hai cô gái nhìn nhau. Một người lên tiếng:

"À tụi em có hứng thú với Tâm lý á nên..."

"Vậy thì hai đứa vô đúng chỗ rồi á! Tụi em có ý định app ban nào không nè?"

"Em thì thích ban Nội dung. Còn bạn này thì chưa biết nhiều về mấy cái vụ câu lạc bộ này nên chưa có hình dung ra...", cô bé nọ nói nhỏ dần.

Nghe vậy, Linh Phong vô cùng vui vẻ dẫn hai người đi sâu vào trong và ngồi xuống ghế.

"Ừ thì, câu lạc bộ Tâm lý có cơ cấu không khác gì những câu lạc bộ khác. Đương nhiên tuỳ vào tính chất của từng câu lạc bộ sẽ có những cách phân chia ban khác nhau, nhưng mọi chỗ đều có những ban cơ bản như Nội dung, Thiết kế, Nhân sự, Hậu cần."

Linh Phong bắt đầu giải thích vô cùng cặn kẽ tính chất và nhiệm vụ của từng ban một, xong thì nói đến cách thức hoạt động tổng thể của các câu lạc bộ. Thấy cô bé kia vẫn còn lưỡng lự, nhỏ tiếp tục hỏi sâu vào khả năng của cô bé.

"Chà, bạn Phong thật sự rất năng suất ha!"

Đang mải mê trò chuyện cùng hai em lớp 10, Linh Phong liền ngẩng lên bắt gặp ánh mắt sáng rực của một nữ sinh với mái tóc dài được cột kiểu thả lưng chừng, đằng trước là mái thưa rất phù hợp với chiếc trán cao của cô bạn. Vừa trông thấy cô bạn, nhỏ Phong liền đứng phắt dậy, tông giọng nâng lên một bậc.

"Ủa, An! Sao mày lên đây?"

"Sao nào, lên coi bạn thân làm việc không được hả?" Cô bạn cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Người này chính là Mỹ An, người đẹp như tên, ánh mắt sáng toát lên vẻ lanh lợi tri thức.

Trái ngược với vẻ "hào quang rực rỡ" của Mỹ An, Linh Phong lại chả có gì nổi bật ngoài nước da trắng thừa hưởng từ nhà ngoại. Nhỏ cũng không quá để tâm chuyện này, kể cả khi trước kia đã không ít lần nghe thấy vang vảng tiếng thì thầm của mọi người về mình và Mỹ An. Sao cũng được, thực chất Linh Phong vô cùng ngưỡng mộ bạn thân của mình. Có một cô bạn vừa học giỏi vừa tài năng là một điều may mắn, vì nhìn vào Mỹ An, Linh Phong càng có nỗ lực để trở nên tốt hơn. Mỹ An thì rất tốt với nhỏ, thường xuyên động viên và nhìn vào những cố gắng của Linh Phong. Có thể nói, tình bạn của hai người thật sự rất thắm thiết dù chỉ mới quen nhau được hơn một năm.

"Con gái của mẹ nay lớn rồi. Tự hào về bé Phong ghê!"

"Má mày!" Linh Phong buột miệng chửi thề. "Được tận chủ nhiệm câu lạc bộ Debate chỉ dạy mà lại!"

"Ha ha, nói quá nghe sến quá ba." Mỹ An bật cười rôm rả, song thoắt cái liền lộ ra ánh mắt đầy thâm thuý.

"Có phải cũng nghe được rồi không?" Nhỏ ghé sát Linh Phong, còn huých huých mấy cái vào tay ra hiệu. Linh Phong ngờ ngợ ra điều nhỏ đang nói, thoáng đỏ mặt.

"Cái gì má?"

"Thì tiếng hát của... ai đó!"

"Con quỷ này! Nín liền!" Linh Phong táng một cái mạnh vào vai Mỹ An, "Người ta uncrush rồi nha!"

"Thì mắc gì đỏ mặt hả trời!"

Linh Phong thật lòng muốn đá văng cái con người mà chỉ mới ban nãy nhỏ rất muốn ôm vào lòng. Ai bảo cứ thích đùa dai làm gì. Linh Phong xin thề với Chúa trời, với Đức mẹ, với Phật, với Bác Hồ, với ông bà tổ tiên rằng mình đã thật sự không còn chút gì vương vấn với Trần Khải Huy. Tất cả những gì nhỏ muốn là nghiêm túc học hành.

NHƯNG... cũng phải công nhân một điều là cái tên Huy kia thật sự quá tài năng rồi. Rap hay thì thôi đi, hát cũng hay không kém. Thiếu điều cậu ta được bưng qua Hàn làm idol Kpop thôi đó. Một sự tài năng khiến con người tẻ nhạt như Linh Phong vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy ngứa ngáy.

Trong tâm lý học có một cụm từ rất hay miêu tả trạng thái này của nhỏ: peer-pressure. Thật mong sắp tới câu lạc bộ Tâm lý học đường sẽ nói về hiện tượng này.

Hai đứa cứ thế ngẩn ra một lúc trước giọng hát của thiên tài H giấu tên. Bất ngờ cậu ta không hát nữa mà chuyển mic cho người khác, đâu đó còn vọng lại tiếng cười ngại ngùng từ chối của người nọ.

"Hát đi, ngại cái gì!" Giọng của Khải Huy ăn vào mic. Giục mãi người kia mới chịu mở miệng ngâm nga vài câu.

Linh Phong chết lặng. Nhỏ nhìn qua phía Mỹ An, có thể nhìn ra được luôn cả biểu cảm của chính mình.

Hát hay quá. Giọng hát trầm ấm du dương nhất thời khiến Linh Phong không thể nghĩ được rằng đây là giọng hát của một học sinh cấp 3. Nhỏ hào hứng chạy ra hành lang nghe, thật sự ngạc nhiên khi người cầm mic lại là cậu bạn nọ.

Cậu bạn hát được thêm một câu thì ngại chín cả mặt, dứt khoát trả mic cho Khải Huy, cuối cùng rời khỏi trung tâm của đám đông trong sự reo hò cổ vũ của mọi người. Linh Phong lại có thêm một lí do để tò mò về cậu bạn, chợt nhớ ra Mỹ An có thể biết tên người này vì nhỏ chẳng khác nào chiến thần ngoại giao, còn khá thân với cả hotface Khải Huy nữa.

"Cái người vừa hát xong là ai vậy mày biết không?"

"Có!" Mỹ An tự tin trả lời, "Bạn thân của thằng Huy hay sao á. Thấy tụi nó đi với nhau hoài, mà tao chưa có dịp bắt chuyện. Cũng là một lowkey như mày."

"Tên gì biết không?" Linh Phong giả điếc trước câu chọc ngoáy của nhỏ bạn mà đi thẳng vào chủ đề.

"Hi...", Mỹ An ngập ngừng,

"Hi? Hi hi? Hi hi hi?" Linh Phong theo đà ghẹo lại liền bị Mỹ An bịt nhẹ cái mỏ.

"Là Hy Anh. Cùng lớp với Khải Huy." Lúc bấy giờ nhỏ mới thả cái miệng nhiều lời của Linh Phong ra, "Nghe nói hồi trước cũng từng ở trong đội tuyển bóng rổ với Khải Huy."

"Cũng từng?"

"Ừ, tức là out rồi đó."

Linh Phong khá ngạc nhiên. Theo trí nhớ tàn tạ của nhỏ, quả thật có một người giống y đúc cậu bạn Hy Anh đã từng chơi bóng rổ vô cùng gay gắt. Chỉ là Linh Phong mới thấy cậu ta chơi một lần duy nhất trên sân nên không nhớ rõ có phải là cậu không, song nghe Mỹ An nói vậy thì nhỏ càng thêm khẳng định rồi. Sau này chỉ thấy cậu bạn hay đi cùng một đám nam sinh có Khải Huy, mỗi khi họ chơi bóng rổ thì chỉ ngồi dưới cây hoa phượng ngắm nhìn, lâu lâu lại đứng lên làm một vài đường ném bóng vô cùng đẹp mắt.

Tuy vậy, Linh Phong chỉ dừng lại ở việc cảm thán sự tài tình của cậu ta mà thôi. Lúc bấy giờ, mọi ánh nhìn của nhỏ đều tập trung vào duy nhất một người, cho nên về sau sự tồn tại của cái người tên Hy Anh kia cũng dần bốc hơi hỏi tiềm thức.

"Phong, năm nay có định tham gia câu lạc bộ khác không?" Mỹ An bất ngờ lên tiếng.

Linh Phong nhún vai, "Không biết nữa...". Nhỏ thay đổi tư thế, quay lưng lại dựa vào lan can, hai mắt cụp xuống.

"Dù sao thì có định hay không cũng chẳng biết có được tham gia hay không."

Mỹ An nhíu mày, "Tại sao lại không được? App đi. Chưa làm sao biết!"

Linh Phong cười cười, khẽ thở dài.

"Năm ngoái rớt Khoa học rồi còn gì. Giờ app thêm cũng chưa chắc có gì khác xảy ra."

"Đó là lần trước, lúc mày app mày chưa quen tao!" Mỹ An khoác vai cô bạn, nhướng mày vô cùng cao ngạo.

"Yên tâm, lần này mẹ sẽ chỉ cho con kĩ năng mới để đời cực gắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store