ZingTruyen.Store

Chim Cút và Bốp Ngáo

Chương 8: Cậu có thích tớ không?

krushy131

"Huhu, chắc tớ không đi học được đâu."

"Làm gì đến mức độ đấy." Thằng Bốp từ trong phòng tắm nhà tôi bước ra, tóc nó ướt sũng rủ xuống như cành cây liễu. "Tao thề là nhẹ nhàng hết mức rồi, trước khi đâm vào còn bôi trơn cho mày kĩ thế còn gì, lười thì nói mẹ luôn đi."

Ừ thì tôi lười, nhưng mông tôi đau cũng là thật. Còn gì cay đắng hơn khi người yêu không tin những gì mình nói ra cơ chứ: "Cậu thử bị đâm như tớ xem rồi biết. Tớ không hiểu sao trên phim họ thoả mãn vì cái chuyện đấy. Vừa xấu hổ muốn chết lại còn đau nữa."

Thằng Bốp có vẻ cũng không đủ kiên nhẫn với cuộc hội thoại của tôi, nó hơi liếc xem tôi đang làm gì, trùng hợp lúc tôi không có việc gì để làm nên cũng đang nhìn nó, nó đành hơi hừ giọng tháo cái khăn tắm quanh hông, tròng tạm cái quần lót mới mua của tôi còn chưa mặc lần nào, tồng ngồng ra bếp tìm đồ ăn.

Đúng là cái đồ rút c** vô tình!!!! Cái cảm giác mình như bổn công tử nhà lành bị mấy tên vô lại mua bán kĩ nghệ lại lần nữa trỗi dậy, tôi đỡ cái eo đau nhức lết ra bếp theo nó, lại bị cảnh tượng trước mặt doạ cho sợ chết khiếp.

"Nhìn cái gì, mày lười lắm, cơm cũng không có mà ăn." Nhà tôi thuộc dạng sống ba lần en heo thì nên không có mấy loại đồ ăn nhanh như mì gói... Sẵn tiện nhà còn ít cơm nguội với thịt bò nên nó rán thêm quả trứng, cuộn thành hai cái kimbap tròn trịa. "Lười như hấu thế này, nên tao cũng hơi cân nhắc việc tiến tới với mày."

Làm đôi ba hiệp xong cũng hơi mất sức, mắt tôi sáng lấp lánh đến độ muốn thiêu cháy luôn hết quần áo trên người nó, ôi bạn trai của tôi nhà giàu lắm nhưng anh ấy còn biết nấu ăn nữa cơ, hihi sao số mình lại sướng thế này cơ chứ: "Tớ hứa sẽ chăm... Ưm... Đói quá, sao cậu nấu ăn ngon thế... Cậu đúng là bạn trai của tớ."

"Vừa ăn vừa nói, trông kinh chết đi được." Mặt thằng Bốp hơi giãn ra một chút, chắc nó được khen nên đắc ý lắm, ngoạm một phát hết nửa cái kimbap to tổ chảng. "Tao nấu ăn... Ưm... Không ngon mới là... Ừm... Lạ..."

Rồi đứa nào vừa ăn vừa nói, cái nết ngộ ha?

Nghe lời dụ dỗ của nó, chiều nay tôi đi học. Không hiểu tại sao nó cứ khăng khăng bắt tôi đi học, thực tế cái loại nó có khác gì tôi đâu, lười học bỏ mẹ ra. Sau này ngộ nhỡ có con với nhau là phải tống chúng nó đi đào tạo ngay, để lâu lại học dốt giống bố mẹ thì khổ.

"Mày nói đi, mày thích ai?"

"Tớ... Tớ thích cậu mà?" Tự dưng nó kéo tôi đến trước mặt thằng Koo Huệ, rồi hỏi tôi mấy lời kì cục đó. "Bốp à, muộn lắm rồi, mình đi về thôi."

"Từ từ đã nào, em thích thằng Bốp, nhưng mà liệu nó có thích em không?" Thằng Koo Huệ không biết xin ở đâu được điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi vênh mặt lên oai như cóc. "Nếu nó thích em, thì anh chấp nhận thua cuộc."

Hả... Cũng đúng ha, nó còn chưa nói nó có thích tôi hay không nữa. Nhưng mà bạn bè mà hôn nhau với làm chuyện đó đó được ư... Tôi gạt bỏ hết tất cả luồng suy nghĩ bi quan và tiêu cực sang một bên, tự nhủ thầm chắc nó cũng thích tôi nhưng mà ngại không dám nói mà thôi.

"Cậu... có thích tớ không?"

"Đi về!!!!!" Nó hùng hùng hổ hổ kéo cổ áo tôi xềnh xệch, không quên quăng ánh mắt hình viên đạn cho thằng nhóc họ Koo phía sau đang ngoác miệng cười ha hả. "Đi lấy xe đạp ra đây nhanh lên!!!"

Thấy nó cứ vùng vằng khó hiểu, tôi đành thở dài một cái, cầm theo cái cặp sách của nó vào nhà xe. Cả quãng đường đi về, tôi cứ nghĩ đến cái lúc mình hỏi nó câu kia, rồi vẻ mặt lưỡng lự của nó giống như thay câu từ chối, nước mắt tôi không nhịn được trào ra, lại bị gió chiều thổi đến mức cay xè cả lên.

Không còn những câu trêu đùa, chưa bao giờ thời khắc học về lại bình yên đến vậy.

Nhà tôi gần trường hơn một đoạn, nhận thấy sắp về đến nhà, tôi nói: "Cậu cứ chở tớ qua nhà cậu đi, rồi tớ vòng về sau."

Nó không nói gì, đi được một đoạn liền dừng xe lại, khoác lấy cái cặp sách của nó: "Về trước đi, tao đi có việc một lúc."

Tôi cũng không muốn nói gì với nó lúc này, về tới nhà quăng cặp sách vào một góc, tắm rửa rồi lên giường thật sớm.

"Sao thế con? Đau bụng hay mệt ở đâu hả con?"

Mẹ tôi gõ cửa mấy cái, tôi vẫn ngoan cố nằm trong chăn, khàn khàn giọng nói vọng ra: "Chiều nay học mệt, con nghỉ một lúc là khoẻ mẹ ạ. Mẹ với bố cứ ăn tối trước đi, không cần chờ con đâu."

Từ bé đến giờ tôi là một đứa cực kì mẫu mực, trừ những lúc không nghe lời ra thì bình thường tôi rất ngoan, đây được coi như lần đầu tiên tôi giận dỗi một thứ gì đó đến độ bỏ cả bữa cơm mẹ yêu làm, không khỏi khiến bố mẹ nghi ngờ một hồi.

Tự dưng thấy có lỗi với bố mẹ ghê, chỉ vì một thằng đàn ông xa lạ mà con trai mình ủ rũ cả ngày... Haiz, đúng là mê trai chỉ có đầu thai mới hết, con xin lỗi hai người.

Tôi ngủ thiếp đi, cũng không biết là mấy giờ nữa. Chỉ khi có ai đó vả bôm bốp lên mặt tôi một cách không hề khoan nhượng, tôi mới từ từ mở mắt ra, uể uể oải oải nhìn gương mặt đang phóng đại hết cỡ trước mắt, bên tai lại dấy lên một giọng nói mách bảo tôi hãy mau chóng giận lẫy với nó đi: "Cậu đến đây làm gì?"

"Sao lại không ăn cơm?" Thằng Bốp giơ giơ vài cái hộp mùi thơm phức, chẳng hiểu nó mang cái khỉ gì đến, vừa lúc tôi cũng đang đói hoa hết cả mắt. "Tao đợi mày, cùng ăn nhé?"

"Đồ dở hơi! Tớ mệt nên mới không ăn cơm, cậu đang yên đang lành nhịn đói làm gì hả?" Tôi có chút tức giận, hiện tại nó là người tôi ghét nhất bây giờ, ghét lắm lắm luôn ấy. "Tự mua thì tự ăn đi, ai mà muốn ăn cùng với cậu chứ?"

"Chẳng biết, thấy ngon thì mua thôi, ở nhà bố mẹ đi công chuyện rồi nên cũng lười nấu." Thằng Bốp gắp cho tôi một miếng tokkbokki, tôi quay ngoắt đầu sang một bên liền bị nó bẻ cổ xoay lại, thô lỗ cục cằn nhét vào trong vòm miệng xinh xắn. "Nhai và nuốt. Cấm cãi, cấm lườm nguýt."

Aaaa, thật sự là ngon chết đi được ấy! Nhưng ngon hơn cả là được nó quan tâm như thế này, mặc dù bản thân nó là cái thằng ngoài lạnh trong nóng, xấu người xấu cả nết: "Chẳng ngon gì cả."

Chắc thằng Bốp cũng đói lắm rồi, nó ăn bình thường đã không kiêng dè ai cả mà giờ không khác gì hổ đói, ngấu nghiến hết cả phần của tôi luôn.

"No quá, cậu xem bụng tớ như có em bé nè!"

"Ừ, con của tao mà. Con của tao với mày." Thực ra cái chuyện nó ngủ lang ở nhà tôi cũng không có gì xa lạ nữa, nó tắm xong liền nhào vào xoa xoa bụng tôi. "Mày thơm thật đấy."

"Ừ, buông tớ ra đi." Lửa giận trong tôi còn có chút hà, sở dĩ tôi vốn là một đứa ít khi để bụng chuyện gì lâu, bây giờ chỉ giận nó vì sĩ diện cao thôi. "Không yêu thì đừng nói lời cay đắng, đi ngủ chặn cái gối ở giữa, không được phép sờ soạng tớ. Này, sao cậu lại cười hả??"

"Haha, mày đúng là cái đồ dở hơi." Nó ôm chầm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nam tính độc nhất của nó hoà quyện lấy sự run rẩy từ trong trái tim yếu ớt của tôi, mở ra lớp phòng bị cuối cùng. "Tao rất thích mày, Hanbin."

Tim tôi tưởng chừng như ngừng đập đến nơi, bịch bịch bịch, từng hồi một vang lên dồn dập, tôi luống cuống đến mức nước mắt không tự chủ được cứ chảy ra từng dòng nóng hổi, một lời cũng không dám đáp.

"Tao không muốn buổi tỏ tình của mình trở nên vô nghĩa, nhất là khi có thằng kia ở đó." Một hộp sô cô la thượng hạng đặt vào tay tôi. "Quà valentine muộn, hi vọng em thích. Xin lỗi em."

Chết tiệt, nó cứ như vậy bảo sao tôi không phát cuồng lên yêu cơ chứ, aaaa tim tôi: "Jiwon... Yêu em không?"

"Yêu vợ."

Không cần biết ngày mai ra sao, trước hết phải hâm nóng bằng một trận làm tình thật đã với anh ấy mới được.

~~~~~

Má xin lỗi con vì đã bỏ quên con 😭😭😭
Rồi còn ai đọc nữa không đây 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store