Chương 10: Thi đại học
Còn một tuần nữa là đám trẻ lớp 12 chúng tôi lên thớt, như ngày trước mẹ tôi có hò hét thế nào thì tôi cũng không chịu cầm quyển sách đọc đến năm mười phút, bây giờ chỉ ước thời gian kéo dài mãi để có thể ôn tập thêm nhiều chút.
"Mày ngu như bò thế, tao dặn mày bao nhiêu lần là chia động từ thì phải nhìn kĩ chủ ngữ cơ mà, cái này là tân ngữ mày hiểu không?"
"Không..."
"Đệt!" Ừ thì tôi biết trình độ tiếng Anh của thân mình có hạn, nhưng mà để Bốp Ngáo phải mất công chửi thề thế kia thì có lẽ tình hình đáng báo động lắm đây. "Cố qua điểm chết đi con chó chim ngu si này, mày mà không nổi năm điểm thì đừng vác mông đến đòi tao đụ."
Ai thèm đòi mày đụ vậy bạn hiền?
"Tớ biết tớ vừa ngu vừa xấu. Cậu mất kiên nhẫn với tớ cũng phải thôi." Tôi bắt đầu giở tuyệt chiêu "lệ rơi", bề ngoài giống như đoá hoa diễm quỳnh yếu ớt tinh khôi, bên trong lại âm thầm dành cho thằng ngáo chó kia 7749 câu thành ngữ tục ngữ làm người. "Ước gì tớ học giỏi một chút, cậu đỡ vất vả."
"Nghe kinh vl. Thôi, té đi, tao không bắt mày học nữa." Bốp ngáo cầm cái ipad, cô Minh Thu xinh đẹp của nó sắp lai sờ trym rồi. "Học nhiều thì ấm vào thân mày, chứ tao thì vất vả gì. Mày không thi tốt thì lại buồn, tao lại phải đi dỗ. Mệt lắm."
Ỏ, thì ra cậu ấy lo cho mình hihi <3
"Tớ sẽ cố gắng... Một tuần nữa đạt 5 điểm Anh! Không phụ công giảng dạy của bồ tớ! Chiến sĩ Bin quyết chiến quyết thắng!"
"Xuống bếp nấu mì đi, đói vãi." Thằng Bốp không hề mảy may quan tâm đến lòng quyết tâm vô bờ bến của tôi, nó xem cô livestream như kiểu lấy lệ ấy làm tôi tức thay cho cô luôn. "Nếu mà đéo biết bác giúp việc để mì ở đâu thì mày chạy ra CircleK mua đi, thẻ đây."
Anh bạn à, tôi là bồ anh chứ có phải kẻ ăn người ở nhà anh đâu? Tôi đã tự mường tượng ra đời sống hôn nhân của mình năm năm tới, một tay bồng con một tay quét nhà còn tai thì nghe chồng chửi... Rén vê lù, hic.
Lóc cóc đạp xe ra CircleK không biết có gặp anh MCK không, nhưng mà cầm thẻ đen đi mua mì tôm...
Oai vãi chưởng hahaa!!!
"Của bạn hết 40.000" Anh nhân viên cứ thập thà thập thò cầm cái thẻ nghía đi nghía lại, rồi lại nhìn tôi từ đầu đến chân quê mùa cục mịch. Chắc ổng đang nghĩ bọn nhà giàu đích thực thì sống kiểu chất phác, giản dị chứ không sĩ diện hão như bọn nhà giàu mới nổi. "Hihi, lần đầu tiên mình được sờ thẻ xịn thế này đó."
Nghĩ thế nào tuỳ các hảo bằng hữu, vì đằng nào mấy khối tài sản này cũng thuộc về anh đây: "Hihi, thế mai mình lại đến mua tiếp để bạn được sờ thêm lần nữa nhé."
"Hihi, mình chờ."
"Hihi, em chim cút đi mua gì nà?" Cái giọng oang oang ôm đồm này còn ai khác ngoài Koo Thị Huệ. "Mì tôm Hảo Hảo liệu có làm em cảm thấy ấm áp? Hay một nụ hôn sẽ khiến em rung cảm?"
Tôi tránh nó như tránh tà, nhảy tót lên xe đạp đạp đi: "Đồ điên khùng, plè!"
"Đáng yêu ghê." Koo Junhoe khẽ cười, nhìn theo bóng chàng trai đang xa dần. "Đáng yêu hơn Hoan già."
Đến khi cơm nước xong xuôi thì thằng Bốp ngáo ngủ mẹ một giấc rồi, nó đờ đẫn chui từ trong chăn ra, giở cái chất giọng ngái ngủ khàn khàn mê người: "Mấy giờ rồi?"
"Mười một." Tôi giúp nó gỡ rối mái tóc, chống cằm nhìn thôi cũng thấy đẹp trai ngời ngời, ăn đứt thằng Koo Huệ. "Ăn xong rồi ngủ sớm, hôm nay cậu mệt thì không cần ôn. Giữ sức khoẻ."
Nó nhìn bát mì trứng nghi ngút khói, lại nhíu cặp chân mày ương bướng nhìn tôi: "Mì của mày đâu?"
Tôi cười cười, lắc đầu: "Tớ không đói, cậu ăn đi."
"Cho mày ba giây ăn sạch bát này."
"H.. hả???" Tôi còn chưa hiểu mô tê gì, nó đã đứng phắt dậy bật bếp, mở tủ lạnh lấy đồ nghề.
"Con mẹ nó, tao đâu có để mày phải thiếu thốn. Rồi ra đường người ta hỏi mày con dâu nhà ai, đừng nói nhà họ Kim tao. Xấu hổ vãi đạn." Thằng Bốp ngáo miệng cằn nhằn như bà cô già khó tính đầu cải xoăn, thoắt cái 15 phút sau đã xong một bát mì trứng nhưng level cao cấp hơn cái thứ loãng tuếch trong bát tôi lúc này, và một đĩa bò beefsteak kiểu quý's tộc's mà dòng họ Kim nó hay làm mỗi khi đãi khách. "Cầm bát này mà ăn."
Tôi thèm thì thèm thật, nhưng tất nhiên phải có liêm sỉ: "Cậu dở hơi à, tớ... tớ ăn rồi... nhìn đây, sắp hết rồi.."
Bát mì loãng tuếch giờ đã trương nứt, không còn một giọt nước.
"Tao muốn ăn mì vợ tao làm." Nó bưng cái thứ thảm hoạ ẩm thực kia lên sụp soạt, trên mặt nó vẫn thản nhiên như thể đây là một món ăn có thể nuốt trôi được.
"Tớ... Tớ cũng muốn ăn mì của cậu nữa, nhưng mà..." Tôi thực sự chết tim mỗi khi nó đột ngột dịu dàng kiểu này. "Chia nhau đi, tớ không nỡ nhìn cậu ăn bát mì kia."
"Tao chưa thấy mắc ói hay bị tào tháo rượt, im mồm đi." Bốp ngáo làm tôi cảm động vãi luôn ý, yêu ghê. "Đừng nhìn tao một cách dâm đãng như thế, nát đít đấy."
"..."
Đêm nay tôi không bị nát đít, vì nó mệt quá nên lăn ra ngủ trước.
Sắp thi thố đến nơi rồi mà chiều nào tôi cũng thấy thằng Bốp với thằng Đông rủ nhau đi đá bóng với lũ trẻ trâu 12A8, hành hạ thân tôi phải mang nước đến hầu tận mồm các bố trẻ. Khuyên can thế nào thằng Bốp cũng không chịu ở nhà, lại để thằng nhãi ranh Đông ku xỉa xói tôi:
"Anh dâu, dù sao đại ca em cũng bận rộn trăm bề, thỉnh thoảng anh em gặp nhau giao lưu tí mà anh cũng cấm... Thế đại ca em lấy vợ hay là đi tù?"
"Đúng đấy, mày quản nó kĩ thế rồi ở nhà suốt nó thành tự kỉ thì sao?"
Ờ, thỉnh thoảng của các bố là một tuần có 7 ngày thì đi chơi hết mẹ 8 ngày, bây giờ hễ tôi mở miệng nói một câu thôi là các hảo bằng hữu của Bốp ngáo vả tôi đôm đốp. Lộn cái bàn ghê.
*******
"Sao giờ này còn nằm chổng vó thế hả con, dậy đi thi mau lên!!!!!"
Con mẹ nó, hôm nay đã đến ngày thi rồi ư!!!!!! Huhuhu tôi còn chưa kịp ôn gì!!!!
"Nhanh lên thằng ngu này!" Bốp ngáo vừa qua nhà tôi đã sốt ruột nhét vào mồm tôi cái bánh bao. "Cô ơi, bố cháu chở Bin đi thi cũng được ạ, chúng cháu thi cùng cụm với nhau."
Tôi cuống cuồng lấy giấy báo dự thi, thẻ căn cước... các thứ, hôm qua rõ ràng đã báo thức 4 giờ dậy học nốt mấy cái công thức rồi mà sao chuông lại không báo, thề chứ tôi lo lắng lắm đây, tay chân cứ run cầm cập cả lên....
Xuống xe, tôi lễ phép chào bố thằng Bốp, chú ấy dặn dò hai đứa đủ điều, cũng không quên chúc cả hai thi tốt. Bố Bốp là đại gia bất động sản nên giờ làm việc cũng linh hoạt, cả ngày chỉ cần alo vài cú điện là xong, nên hôm nay chú không đi làm mà ngồi trong xe chờ bọn tôi thi luôn.
"Hanbin."
Tôi lo lắng không dám nhìn nó...
"Không phải lo, làm bài bình tĩnh thôi." Thằng Bốp lúc này mới cầm lấy hai bàn tay run lập cập của tôi. "Thi không tốt, về chồng nuôi."
Hự.
Con tim tôi lại không biết liêm sỉ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store