Chương 1: Chim Cút và Bốp Ngáo
Tôi là Bin, tên đầy đủ trong giấy khai sinh là Kim Hanbin, bạn bè thường gọi tôi là Bin Ngâu.
Tôi năm nay 17 tuổi, cũng không giấu gì các bạn, tôi vừa trải qua tuổi 17 nồng nhiệt bên người ấy, ahihi, kể ra lại ngại, nên là tôi không kể đâuu... (≧▽≦)
Sở thích của tôi rất đơn giản, như là xem anime, ăn trứng cuộn phô mai và...
"Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Chơi mà không học thấy khoẻ vãi lờ!!"
...
Cái tư tưởng suy đồi này còn của ai khác ngoài thằng Bốp-nạo-dừa, ngày nào nó cũng đi vòng quanh lớp chỉ để sủa mỗi câu đấy thôi, âm binh gì đâu.
"Ê Chim Cút, mày không về tổ còn ngồi đây làm gì?"
Nghĩ ló trán, khi ở ngôi nhà thân yêu, bố mẹ thường gọi tôi bằng cái tên cute vô bờ: "Bin Bin"; còn khi ở trường học, bạn bè tôi hãm hơn một chút, gọi là "Bin Ngâu", riêng thằng Bốp này chỉ gọi độc một cái biệt danh mà mình nó ngẫm ra được:
Chim Cút.
"Tớ không phải con chim."
"Ờ, mày không phải chim thì kệ mẹ mày, đang ăn gì đấy, đưa đây tao xem nào?"
Ức chế liên tiếp ức chế, thằng ngáo này cướp sạch hai cái bánh mì chuột trên tay tôi, tịch thu luôn cả hộp sữa ông Thọ hình chữ nhật, có phải là quá hãm rồi không?
"Tớ... tớ chưa ăn sáng mà?"
"Kệ mẹ mày."
Có thể các bạn không biết, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Kim Bốp là loài động vật có sức ăn ngang ngửa loài trâu mộng trong truyện dân gian Việt Nam, ngoài ra, khả năng ăn của nó còn nhanh hơn cả tia chớp đầu tháng 7.
Tôi kệ nó, không nói không rằng liền mang sách vở ra lướt qua một chút, bà cô Công Dân có vẻ không ưa tôi lắm, tại một lần tôi quay cóp công khai trước mặt bà cô, chỉ vì bị thằng Bốp liên tục xúi dại: "Yên tâm đi, cô này dễ tính lắm."
Nghĩ lại vẫn hận nó đến tận xương, tận tuỷ.
Kim Bốp ăn xong thì nằm vểnh râu hùm ra hát bô bô.
"Vì ham mê giàu sang Kiều bán đi hạnh phúc đời mình, rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý... Ú u u ù!!!"
Tính cách nó vô tư thấy sợ, tôi ngồi với nó 3 năm cấp ba rồi, không một lúc nào nó chịu im lặng một phút để mặc niệm về cuộc đời.
Cái chất giọng khàn khàn vịt đực của Kim Bốp nhiều lúc làm tôi thấy hoảng, thậm chí nó còn đi cả vào giấc mơ của tôi.
Kim Bốp là một thằng đực rựa có gốc gác bên Mĩ, nó thực sự đã có một khoảng thời gian khá dài bên đấy, tầm 5-6 năm.
Nó tên thật là Kim Jiwon, đùa, tên như của con gái, giống chị diễn viên mà tôi vô cùng yêu thích trên đài Truyền Hình Vĩnh Long.
Nó bảo, ở bên đấy người ta gọi nó là "Bobby", có vẻ Tây Tây chất chất, mà tôi cảm thấy...
Tên như cái bỉm ấy ╮( ̄▽ ̄"")╭
"Bốp ơi, tí nữa cậu có..."
"Có có có có, tao cấm mày hỏi nghe chưa, mày thấy có hôm nào tao không sang không hả?"
"Tớ định hỏi là cậu có bận không thôi mà..."
"..."
Nó lúc nào cũng nhảy vào mồm tôi, vô duyên đếch thể chịu được.
Một vấn đề nan giải khác, chính là Bốp ngáo không một hôm nào không sang nhà tôi ăn chầu ăn chực. Mà điều quan trọng là nhà nó có thiếu thốn gì đâu, thậm chí còn giàu nứt đố đổ vách, ấy vậy mà mỗi lần sang đây, nó lại chui tọt vào bếp nhà tôi ăn vụng.
Vô duyên đếch thể chịu được.
"Hôm nay nhà mày ăn cơm với gì?"
"Tớ không biết, nhưng sáng nay tớ thấy mẹ tớ mua mực đó."
"Mẹ cái thằng, tao lạ đéo gì mày, mày giả vờ tao để tao không qua đấy ăn cơm chứ gì, láo toét!!!"
Phải bục mặt đèo nó dưới tiết trời oi ả của mùa hạ, đã ba năm trôi qua, tưởng chừng như có một lúc nào đó, nó sẽ dịu dàng nắm lấy eo tôi, thủ thỉ rằng: "Thôi, xuống đi, để tớ chở cho, cậu toát hết mồ hôi rồi kìa!"
Ấy thế mà, thằng ngáo chó này nghi ngờ tôi, Bốp ngáo chó nghi ngờ tôi đã dối gian nó, chỉ vì nó không thích ăn hải sản! Oan quá, oan cho tôi quá!
Bất thình lình, nó luồn tay vào trong áo tôi, cù tôi một trận, khiến tôi mất tay lái mà lăn quay ra đường.
Bách nhục, hời ơi...
"Đờ mờ con Chim Cút, mày đi kiểu gì thế, dập cả mông bố mày rồi đây!!!"
"Tại... cậu cù tớ trước mà, sao lại trách ngược tớ..?"
Tôi nhìn nó, bằng đôi mắt long lanh, uỷ khuất. Đôi mắt đen tuyền của tôi tựa dải ngân hà không đáy, trong veo như giọt sương ban sớm.
"Tởm đéo chịu được."
Nó thốt ra một câu cực sát phong cảnh, thằng ngáo đó chắc chắn bị tê liệt xúc cảm, khuyết tật tình thương và rỗng tuếch về nhân cách.
Tôi cắn răng chịu đau, dựng chiếc xe đạp Nhật đang sóng soài giữa đường, tự giác ngồi lên phía trước.
"Bốp ơi, lên xe tớ rồi về ăn cơm."
***
"Bốp hôm nay học mệt không cháu, vào đây uống miếng chanh leo ướp đá này!"
"Vâng ạ!"
"Mẹ ơi con về rồi!"
"Ờ."
Chắc hẳn các bạn đang cười tôi, phải không?
Ừ, cứ cười đi, tôi cũng cười đây, ha ha ha... ╮( ̄▽ ̄"")╭
Cảm giác đăng đắng dâng lên, chạm đến cổ họng tôi. Mẹ coi nó như con ruột, còn người con ruột này lại như thể con ghẻ trong nhà vậy.
Sao lại có thể vô lí vai lợn như vậy cơ chứ? Tôi đây, 17 năm trong vai trò một người con ngoan, một học trò giỏi, một người bạn hiền. Thậm chí, tôi còn lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Trên đời này, làm gì có...
"Bin Bin đi dọn bát!"
Ôm cục tức đi vào bếp, thật là ức chế.
Tôi vừa rửa rau sống, vừa liếc đôi mắt hình viên đạn ra phòng khách. Thằng Bốp đang ngồi với bố tôi, mẹ tôi thì bận gọt táo.
"Giá vàng đợt này tăng mạnh Bốp nhỉ, gần 42."
"Vầng, hai thằng Mỹ Trung căng thẳng quá, mà mấy hôm nay nó cũng chững lại rồi chú ạ."
Wtf??? Tại sao bố tôi không bao giờ đàm phán mấy vụ này với tôi cơ chứ, hic!
"Dọn cơm nhanh lên, thằng cu Bin!"
Trải qua bao áp bức, bất công, cuối cùng cũng hả dạ hơn một chút, bởi hôm nay nhà tôi thực sự ăn cơm với mực xào, hihi (⌒▽⌒)
***
Tốc tốc nu gu ốp sồ? :333
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store