ZingTruyen.Store

Chiluc Con Tim Em That Vo Ly

"Cuối cùng cũng đợi được rồi," Khi anh chị Ajax nhìn thấy Diluc, mắt ai cũng mở to như cái bóng đèn. Một người vỗ đệm sofa, một người đứng lên lấy đồ uống, hành động nhanh vút chẳng thấy bóng đâu.

"Ngồi... ngồi đi... em dâu... à không... em rể? Ngồi đi, ngồi đi."

Diluc còn căng thẳng hơn cả chị Tartaglia. Y đã bước vào nhà Tartaglia, trên xe ngựa đã nghĩ cả một bài diễn thuyết rồi nhưng giờ bay sạch chẳng còn một chữ, mở miệng hồi lâu mà vẫn không thốt lên được lời nào. Cuối cùng, y nặn ra một câu:

"Gọi em là Diluc là được rồi."

Gia đình Tartaglia nhiệt tình quá, Diluc đỡ không nổi. Hiện giờ trong nhà chỉ có anh chị, y không thấy người khác.

"Ha ha ha, được." Anh trai Tartaglia lại không căng thẳng chút nào. Nhìn thấy em trai mình cuối cùng cũng đưa được người yêu về nhà, anh mừng rỡ còn hơn cả khi trúng số độc đắc, cứ cười ha hả mãi mà chẳng biết đang cười cái gì. Một lát sau, chị Tartaglia bưng nước ép ra, nhanh tay dúi vào người Diluc.

"Ajax nói em không uống được rượu, đây là nước cam thuộc nhãn hàng có tiếng ở chỗ này," Chị gái nở nụ cười hiếu khách, "uống ngụm thử xem thế nào."

"Chị, chị đừng làm Diluc sợ nữa."

Chị gái nghe thế thì lập tức trừng mắt nhìn Tartaglia: "Người ta có kiêu kì như em nói đâu."

Diluc nghe thế thì suýt nữa phụt nước cam ra. Y muốn nói gì đó, muốn tìm chủ đề trò chuyện, vậy là quyết định bắt đầu từ Tartaglia.

"Tartaglia anh ấy..."

"Ầy," Anh trai phẩy phẩy tay, vừa khí phách lại vừa tiêu sái, "gọi Tartaglia nghe xa lạ quá em à, cứ gọi nó là Ajax."

"... Em," Ajax ngước mắt nhìn Tartaglia, như thể đang chờ đợi đối phương đồng ý. Tartaglia mỉm cười, làm Diluc ngớ ra một hồi rồi mới nói: "Vâng, Ajax... anh ấy... ừm... anh ấy... Ôi trời ơi nước ép cam ngon quá ạ!"

Diluc không biết nói gì, chỉ đành chuyển sang khen nước ngon. Chị gái Tartaglia thấy ban nãy Diluc đánh mắt hỏi ý kiến em trai mình, thầm nghĩ không lẽ Diluc làm gì cũng phải để ý nét mặt em trai cô, vậy là bèn liếc xéo Tartaglia, hỏi:

"Em không bắt nạt em ấy đâu đúng không?"

"Hả?" Tartaglia bất ngờ vì câu hỏi, "Sao em bắt nạt em ấy được!"

"Sau này em cứ gọi nó là Ajax là được, thân mật lên chứ!"

"Dạ."

"Ha ha ha ha ha." Bố mẹ không ở đây, tất nhiên anh chị sẽ thành bậc trưởng bối. Chị gái Tartaglia bỗng dưng nhớ ra một vấn đề, bèn quay ra hỏi anh trai một câu rất ngớ ngẩn: "Thế... Diluc chuyển sang gọi Ajax rồi thì nhà mình có phải đưa em ấy sính lễ không?"

"Ờ đúng đúng, lì xì, sính lễ," Anh trai suýt chút nữa đã bị chị gái dắt mũi, "Điên à bà! Cái đấy là tập tục của Ly Nguyệt, Mondstadt cũng không có tục đưa lì xì!!"

"Ồ ồ ra là thế." Chị gái đỡ trán, cười hà hà mấy tiếng, "Em bị lẫn... Mấy đứa nhỏ trong nhà vẫn đang ngủ trưa, bố mẹ thì phải tới bảy rưỡi mới về nhà. Thế này đi, Ajax, em dẫn Diluc thăm quan nhà chúng ta một lát, chị với anh đi nấu cơm tối."

Tartaglia: "Em giúp anh chị."

"Thôi không cần, em không hay về nhà, Diluc cũng không hay đến đây, em không nhân cơ hội nay dẫn Diluc đi dạo?" Chị gái cầm thìa sắt chỉ vào Tartaglia, "Đi chơi đi, cần gì chị gọi."

Ngay sau đó thì tiếng ai gào ra từ phòng bếp: "Phòng Ajax ở tầng hai nhá...ư ưm ư..."

Diluc nhìn bóng hình anh trai dần dần bị nhấn chìm, biết ngay anh đã bị chị gái chỉnh cho một trận. Lúc này thì Diluc cuối cùng cũng thả lỏng, y mở lòng bàn tay, tháo găng tay, thấy tay mình đầy mồ hôi.

"... Hai người đó chắc chắn định giở trò." Tartaglia cảm thấy sự tình tuyệt đối không đơn giản, khom lưng lén lút lẻn vào phòng bếp, thế nhưng anh chị hắn như thể mọc mắt sau lưng, lập tức xông ra ngăn cản Tartaglia đi vào.

"Thôi được rồi, được rồi," Tartaglia tiện tay lấy một cái hộp đựng Hoả Thuỷ ra tung hứng, "Không định cho em vào thật à, dạo này em học được cách cắt táo đẹp lắm... Em đi ngay đây!"

Hắn bước đi bước chạy, dẫn Diluc vào phòng mình. Không gian tầng hai hơi hẹp, gia đình hắn đã tận dụng hết mức không gian gác xếp rồi. Diluc cúi đầu im lặng, từ khoảnh khắc bị đẩy vào phòng Tartaglia, tai y đỏ như bị luộc chín.

"Ngồi đi."

Diluc tròn mắt nhìn Tartaglia.

"Em đứng không mệt à," Tartaglia bóc vỏ ống hút, cắm vào chai Hoả Thuỷ, "ngồi đâu cũng được."

"Em muốn ngồi trên người anh."

Tartaglia vừa uống một ngụm rượu, nghe Diluc nói thế thì suýt bị sặc. Hắn ngẩng đầu nhìn Diluc, bất giác siết mạnh thân chai rượu. Rượu chảy ra khỏi ống hút, nhuốm ướt bàn tay hắn.

Diluc trông thấy sắc mặt Tartaglia, cảm thấy khá kì lạ: "Dù gì thì anh cũng đã quen em lâu rồi mà, ngay từ ban đầu em đã rất thẳng thắn với anh, sao đến bây giờ anh vẫn chưa quen với cách nói chuyện của em thế?"

"Em," Tartaglia lấy giấy lau tay, lẩm nhẩm: "Trước khi em nói gì gây sốc thì có thể thông báo trước cho anh một tiếng được không?"

"Ồ?" Diluc cảm thấy rất thú vị, y khoanh tay tựa vào bàn, sau đó thì giơ một tay lên quấn đuôi tóc, "Báo cáo, thưa ngài Tartaglia, em muốn hôn anh."

Nét mặt Diluc vẫn bình thản như thường, thế nhưng Tartaglia lại cứ cảm thấy có thứ gì đó trong đôi mắt đỏ của y đang dụ dỗ hắn. Chai rượu trong tay đã bị Tartaglia bóp nát, song hắn vẫn đứng yên bất động, nhìn Diluc không chớp mắt.

"Em học mấy cái đấy ở đâu thế?"

"Không thầy tự hiểu," Diluc nhun nhún vai, "trưa nay anh tỏ tình hay lắm mà, sao bây giờ lại chẳng khác gì tên ngốc chưa trải sự đời thế... giống hệt như mấy tháng trước."

"Anh ngốc à?" Tartaglia giơ tay gãi nhẹ mũi, xong rồi thì đi rửa tay, lau nhà, "Hoá ra trong lòng em anh lúc nào cũng là tên ngốc."

"... Đúng thế," Diluc mỉm cười, "thế anh có hôn em hay không?"

"Hôn hôn hôn," Tartaglia đã dọn dẹp xong vũng rượu trên sàn, đi qua hôn Diluc một cái, mong chờ hỏi: "Anh còn là gì trong lòng em nữa?"

Diluc nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Còn... chủ nhân cung Tuyệt Tình."

"... Khụ!"

"Nếu anh không thích chủ nhân cung Tuyệt Tình..." Diluc rất vui vì nhận được một nụ hôn, song y vẫn dè dặt giơ tay lên, "em gọi anh là chủ nhân Tuyệt Tình Cốc cũng... Ưm... ư!"

Nụ hôn sâu này đến bất ngờ, Diluc lập tức tròn mắt ra, sau đó y lại từ từ nhắm mắt lại. Y vòng hai tay qua cổ Tartaglia, chậm rãi tận hưởng hương vị mình ngày đêm mong mỏi. Diluc cảm thấy choáng váng, nhưng không choáng đến nỗi ngất đi. Giọng nói trầm thấp của Tartaglia tựa như ly nước ép nho bỏ thuốc, khiến Diluc không tài nào dứt bỏ.

"Giờ còn tuyệt tình không, giờ còn là đồ ngốc không?" Tartaglia hỏi.

"... Anh lúc nào cũng thế." Diluc kiên định nói.

"Ha ha ha," Tartaglia tiếp lời: "Thích một tên ngốc như anh đúng là thiệt thòi cho em."

"Đúng, thiệt thòi cho em," Diluc không ngần ngại, được nước làm tới, "thế nên bây giờ em muốn được bồi thường. Yêu cầu này không có gì quá đáng đúng không, anh nhất định sẽ thoả mãn em đúng không, đúng không?"

Tartaglia bỗng dưng cảm thấy hơi đau đầu, Diluc cứ dụ dỗ hắn không ngừng nghỉ, còn hắn thì chỉ có thể để y dắt mũi đi. Nghĩ vậy thấy không ổn, hắn lập tức mạnh mồm: "Đúng, đời này em đừng hòng thoát khỏi tay anh."

"... Đời này ngắn quá," Nét mặt và giọng điệu Diluc thay đổi một chút, y khẽ nói:

"Em muốn mãi mãi cơ."

Tartaglia nhận ra sự biến hoá trong tâm trạng của Diluc, bèn mỉm cười và gãi nhẹ chóp mũi y. Rồi bỗng dưng, hai tay hắn nhéo mặt Diluc, miệng nói:

"Hơi mơ mộng," Tartaglia nhìn Diluc không chớp, nghiêm túc nói: "nhưng anh bằng lòng mơ mộng cùng em."

Bố Ajax bị con trai cả lôi ra khỏi tủ, ông giơ tay lau mồ hôi lạnh.

"Cậu ấy lên lầu với Ajax rồi à?"

"Chính xác thưa bố. Bố trốn cái gì? Bố vừa trốn đi một cái là con với anh trai hốt hết cả hoảng," Chị gái vừa cắt hạt lựu cà rốt vừa nói. Đối với gia đình họ, chuyến thăm nhà của Diluc giống như một miếng bánh bỏng tay từ trên trời rơi xuống, muốn hứng nhưng cũng chẳng biết hứng như thế nào, "cả Ajax còn không phát hiện ra bố."

Diluc tuyệt đối không thể ngờ được mình vừa đặt chân vào cửa mà đã làm bố người yêu sợ đến mức phải trốn vào phòng bếp.

"Bọn con còn phét là bố với mẹ bảy rưỡi mới về nhà," Anh trai hốt hoảng, vỗ đùi cái đét: "mà con quên mất là ngày mai mẹ mới về."

"Nhỡ đâu mẹ về sớm thì sao... chuyện này phải để mẹ mấy đứa đứng ra làm chủ," Bố Ajax quạt quạt tay vào chỗ cổ áo, "bố không làm nổi, bố cũng căng thẳng, mấy đứa cố lên nhé, bố đi tìm mẹ mấy đứa bàn bạc..."

Hai đứa con của ông nghe vậy, một đứa cầm dao một đứa cầm nồi ra ngăn ông lại, chỉ sợ ông chạy đi mất. Cả hai đồng thanh: "Bố, nhà ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, đúng không bố!"

"..." Bố Ajax chớp chớp mắt, "Ờ đúng đúng đúng, nhưng mà hai đứa lớn rồi, thế giới của bọn trẻ, ông già như bố nên lùi bước về sau thôi... À ý bố là hai đứa đang nấu cơm à?"

"Mấy món ăn đạm bạc bình thường thôi. À đúng rồi," Anh trai nói: "bố thấy Diluc thế nào?"

"Ajax thích là được rồi mà," Bố Ajax là một người rất thoải mái, "mấy cái khác có muốn cũng không quản được. Người yêu nó là Ragnvindr đấy, con cũng hiểu biết về rượu, biết Ragnvindr không? Giàu, quyền cao chức trọng. Nhỡ ngày nào Fatui phá sản, Ajax đến tửu trang Dawn ở cũng là một lựa chọn không tồi ha ha ha!"

"Ú ù," Anh trai vừa pha nước tương vừa nói, "người ta nắm giữ sản nghiệp rượu hàng đầu thế giới, chắc chắn là không thiếu tiền, không biết hôn lễ có rượu miễn phí không nhỉ?"

"... Bố không muốn nhiều lời nữa, hôm nay cho hai đứa nó đính hôn luôn đi ha ha ha." Bố Ajax đùa. Mà thực ra Ajax là Quan chấp hành, ông muốn quản cũng không quản được.

Hơn nữa, ai ngờ Ajax ngỗ nghịch nhà ông lại có người mê đắm mê đuối, cọc tự đi tìm trâu, bố Ajax có nằm mơ cũng phải cười toe toét. Ông không biết Diluc bị chập cái mạch nào mà lại ưng ý Ajax, trước đây có một khoảng thời gian ông sầu não sợ con trai không tìm được bạn đời, giờ tự nhiên Diluc lại tìm tới, bố Ajax quyết định tặng luôn Ajax cho vị quý công tử vĩ đại này để tỏ lòng cảm kích.

"... Ha ha ha ha ha ha," Anh trai cười không khép nổi miệng, "bố nghiêm túc đó hả? Tặng? Ha ha ha ha ha, đừng làm sập cái giường quý tộc nhà người ta ha ha ha ha!"

Anh trai không biết rằng lời mình nói sẽ được ứng nghiệm vào một ngày nào đó không xa, giờ anh chỉ biết mình vừa nói xong thì cửa nhà mở toang. Ba bố con thấy cửa mở, lập tức ngó ra cửa sổ, thấy mẹ về thì đồng thanh nói: "Nói mẹ nghe cái này, mẹ đừng kích động."

Mẹ Ajax thầm nghĩ còn chuyện gì có thể khiến bà kích động được nữa, không lẽ Ajax nghịch quá làm Fatui giải tán rồi ư? Và rồi, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, bà lập từng bỏ túi xuống rồi xông vào phòng bếp, tung hết mọi kĩ năng nấu nướng của mình ra.

Khi Diluc và Tartaglia xuống tầng, cả hai trông thấy mấy cặp mắt nhìn mình không chớp. Ban chiều Diluc lo mình mặt liệt sẽ làm người nhà Tartaglia sợ (người nhà Tartaglia sợ thật), cất công bắt Tartaglia luyện tập mỉm cười với mình. Tập cười không thành công, được cái là kĩ năng hôn điêu luyện lên hẳn một bậc, cái giá phải trả là giờ môi y nhoi nhói nhức nhức. Lúc xuống tầng gió thổi, cảm giác lúc đấy phải nói là rất lạ kì, khi ăn tối chạm phải thức ăn nóng còn bị đau.

Ban đầu không khí bữa ăn phải do đám trẻ dẫn dắt, ba đứa nhóc không biết thân phận của Diluc, tưởng rằng y là quý công tử sống trong toà lâu đài chọc trời. Ba em trông thấy mái tóc dài của y, thầm nghĩ không biết mỗi lần anh Ajax đi tìm y, y có dùng phép thuật khiến tóc dài ra để anh Ajax trèo lên hay không.

Tartaglia bật cười, nói: "Không có đâu."

"Hai đứa hai lớn hơn?" Mẹ Ajax hỏi.

"Con bé hơn Tar... Ajax một tuổi."

"Ra là thế," Mẹ Ajax cười dịu dàng, dù có vết chân chim ở đuôi mắt nhưng gương mặt bà vẫn rất xinh đẹp, "thấy tình cảm hai đứa tốt như thế, cô chú cũng không hỏi gì nhiều nữa. Yêu thấy hợp thì suy nghĩ tới chuyện tương lai đi nhé... Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi, chính thức yêu nhau từ khi nào?"

Tartaglia căng hết cả da đầu, nói: "Chính thức yêu nhau từ trưa nay, hẹn hò được bốn tiếng rưỡi."

Còn chưa được cả một ngày... Mẹ Ajax nhẫn nhịn, bà không được cầm chổi lông gà lên bây giờ: "Vậy à, thế hai đứa thích nhau từ lúc nào thế?"

"Con thích Ajax từ tháng bảy, đã được hơn bốn tháng rồi." Diluc cảm thấy hơi ít thời gian, không biết có thuyết phục được bố mẹ hay không.

Tartaglia thì hai mắt sáng quắc: "Nói chính xác hơn thì dạo này con mới..."

Đang nói dở thì hắn nhìn thấy nắm tay mẹ mình siết chặt, tưởng như ngay giây sau sẽ cầm gậy lên gõ đầu hắn.

"Ra, là, thế," Mẹ lại hỏi: "Vậy hai đứa quen nhau từ lúc nào, ý là lần đầu gặp nhau ý. Ajax, con nói trước."

Tartaglia càng không biết phải nói sao, hắn giơ tay gõ gõ mũi, nói: "Trước đây bao vây... ờm, đánh nhau."

"... Ngày xưa con cùng bố tới Snezhnaya, lúc đấy là mùa đông, con nhìn thấy Ajax dưới cột đèn hoa khung sắt ở con phố thứ tư ngoài Cung điện Snezhnaya. Chỉ nhìn anh ấy ở đằng xa thôi, lúc đó Ajax không để ý tới con, chúng con đã lướt qua nhau."

Tartaglia sững sờ, hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, Diluc chưa bao giờ kể với hắn. Trong phút chốc, tâm tư hắn đã bay về mùa đông rét lạnh mấy năm trước, về nơi cột đèn hoa khung sắt ở con phố thứ tư ngoài Cung điện Snezhnaya. Bây giờ hắn rất muốn quay về quá khứ, muốn quay đầu lại nhìn Diluc khi ấy.

Diluc nhớ chi tiết đến như thế, làm bố mẹ Ajax ngớ người chừng mấy giây, sau đó thì mẹ Ajax mới nói: "Cô biết công việc của cháu không chỉ là bán rượu..."

Lời mẹ Ajax làm Diluc tự nhiên căng thẳng.

Bố Ajax khéo léo tiếp lời: "Cũng xảy ra nhiều tranh chấp với mấy đứa Tartaglia đúng không? Cháu không cần vội trả lời, gia đình chú hiểu mà. Nhà chú đã sinh sống trên mảnh đất này mấy chục năm rồi, nhìn đời thấu đáo hơn hai đứa."

Bữa tối kết thúc, bố Ajax bảo con gái dẫn mấy đứa nhóc về phòng chơi xếp hình, lại hỏi: "Người yêu với nhau thi thoảng bất đồng là điều bình thường, nhưng nếu như hai đứa thật sự xảy ra việc gì ngoài ý muốn... chú và cô đều mong cháu có thể bảo vệ bản thân. Bởi dù cháu có hẹn hò với Ajax hay không, trong mắt cô chú cháu mãi mãi là một đứa trẻ, hơn nữa lại còn nhỏ hơn Ajax một tuổi."

Bố Ajax càng nói càng nhiều, càng nói càng xa chủ đề. Ông uống ừng ực ly Hoả Thuỷ, cao giọng lên: "Ajax luôn là niềm tự hào của chú. Bây giờ cháu đã tới đây, vậy thì chú lại càng mở mày mở mặt, lại có thêm một niềm tự hào rồi ha ha ha!!"

"Đủ rồi ông đừng trêu cháu nó nữa," Mẹ Ajax đổ đầy nước ép vào ly của Diluc, "nào nào nào, ngày kia Ajax phải đi Inazuma đúng không, mấy ngày nay cháu không bồi bổ nhiều lên thì cô chú sẽ buồn lắm đó!!"

Diluc nghe thế, nghiến răng nghiến lợi ăn uống cho bằng hết, cùng lắm thì béo lên mấy cân thôi mà, y về Mondstadt mất ngủ vài hôm là lại gầy đi ngay.

"Đúng đúng đúng. Mà này, tối cháu ngủ trong phòng Ajax nhé," Bố Ajax giơ tay như thể ông thị trưởng đi diễu hành chào hỏi người dân, "giường của nó to lắm, hai người nằm vừa!"

"???" Diluc định tối ra ngoài ở khách sạn, mặc dù y rất yêu Tartaglia, nhưng với trạng thái tinh thần hiện giờ của y, nếu ngủ chung giường với Tartaglia y sợ mình sẽ cắn gãy cổ hắn mất, có khi sau còn bị bố mẹ hắn đánh gãy xương sọ thăng thiên luôn.

"Không không không ạ," Y vội vàng từ chối, "con ra ngoài, khi con tới tìm Ajax con đã tìm xong chỗ ở rồi..."

"... Con với Diluc ra khách sạn ngủ," Lý do của Tartaglia rất ổn: "mấy nay con muốn dẫn em ấy đi dạo phố."

"Em..." Diluc bị Tartaglia bế đi, còn chưa kịp chào tạm biệt mọi người trên bàn ăn thì đã bị Tartaglia ôm vào lòng. Vừa ra khỏi cửa, cơn gió lạnh phả vào mặt, buốt đến tận xương.

"... Anh làm sao thế?"

"Cột đèn hoa khung sắt ở con phố thứ tư ngoài Cung điện Snezhnaya..." Tartaglia lẩm nhẩm, "cột đèn hoa khung sắt ở con phố thứ tư..."

"Anh đưa em đi đi... tuyết rơi rồi," Hai người ai nói chuyện người đấy. Diluc rất vui, một tay nắm tay Tartaglia, tay còn lại giơ lên hứng tuyết, y ngửa người ra sau, "lạnh quá!"

"... Con phố thứ tư." Tartaglia vội vàng lẩm nhẩm, hắn đi rất nhanh, tựa như con ngựa hoang giữa đêm tuyết. Rồi khi thấy những bước đi thong dong của Diluc, hắn bắt buộc phải đi chậm lại. Diluc giẫm lên dấu chân hắn, từng bước một, và y bỗng nhiên kéo hắn lại:

"Chân chúng ta to bằng nhau!"

"Hả?" Tartaglia cũng đột ngột quay lại.

Diluc hào hứng đến lạ, y kéo Tartaglia ra một chiếc ghế đá bên đường, nói: "Mình đổi giày đi, đổi giày phải."

Tartaglia không biết Diluc đang nghĩ gì, nhưng cũng nghe lời y nói. Diluc hành động rất nhanh, nháy mắt một cái đã đổi xong giày của hai người. Y đứng lên, nhảy nhảy mấy cái dưới tuyết, giày rất vừa chân, không bị kích một chút nào.

"Đi thôi," Diluc quay đầu nhìn Tartaglia. Đèn đường rất sáng, Diluc rất đẹp, đôi mắt đỏ lấp lánh linh động, "đến cột đèn hoa khung sắt ở con phố thứ tư ngoài Cung điện Snezhnaya."

Hai người họ đi rất nhanh, thế nhưng Tartaglia vẫn kéo Diluc lên một chiếc xe ngựa. Vừa vào xe ngựa, Diluc lập tức im lặng, y cúi đầu nhìn chiếc giày trên chân mình, đồng thời khom lưng vuốt ve giày Tartaglia.

"Bao lâu nữa thì tới?"

Tartaglia nói vẫn còn lâu lắm, nếu buồn ngủ thì ngủ một chút. Diluc lắc đầu từ chối, ngả đầu vào vai Tartaglia.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào cửa sổ xe, khiến bóng hai người họ trải ra rất dài. Diluc giơ tay tạo hình chiếu bóng, nhưng trong xe ngựa không có mặt phẳng, y không thể tạo hình một chú chó hay một con cú mèo hoàn chỉnh.

Rất lâu sau đó, cuối cùng họ cũng đến con phố thứ tư mình mong ngóng. Không mấy ai đi bộ trên phố, nhưng đèn đường rất sáng, có thể nhìn thấy rõ từng bông tuyết bay bổng. Tóc Diluc đã bị một lớp tuyết trắng phủ lên, y phủi đi, sau đó giơ tay chỉ đạo vị trí và động tác cho Tartaglia.

"Hôm đó anh đứng ở đấy," Hai tay Diluc ôm mặt, y nói lớn, vô cùng phấn chấn: "Nhích sang trái một chút."

Hôm đó dòng người đông đúc, dù là thế, đến tận bây giờ y vẫn nhớ khung cảnh đầu tiên khiến mình rung động.

Tartaglia nghe lời y, đi sang bên trái một chút.

"Được rồi, dừng lại! Cứ như thế đi!" Diluc từ từ đi về vị trí của mình, y đứng dưới cột đèn hoa, vẫy tay với Tartaglia: "Là như thế này."

"Sau đó thì sao, anh phải làm thế nào?"

"Tự nhiên đi về phía trước."

"Nét mặt thì sao?"

"Lạnh lùng," Diluc: "coi thường mọi thứ, không để ai vào mắt!"

Tartaglia bật cười: "Ha ha ha, thật đấy à?"

"Thật!"

Tartaglia tạo dáng, giả vờ đi đường, Diluc cũng ngoan ngoãn đứng dưới cột đèn hoa khung sắt, ngơ ngẩn nhìn Tartaglia. Thời gian kì diệu liên kết lại, hơn một nghìn ngày sau, ở vị trí cũ, cùng những con người cũ, diễn lại một cuộc gặp gỡ thoáng qua không có kết quả.

Hơn một nghìn ngày, hơn một nghìn ngày! Ngay cả bản thân Diluc cũng không biết trái tim mình đã đi qua biết bao nhiêu con đường vòng, y chỉ nhớ nhiều đêm trằn trọc mất ngủ cùng những cơn đau khó thể nhẫn nhịn, rồi y phát hiện trước mắt mình là hy vọng duy nhất y có thế nắm lấy, và y chợt muốn bắt lấy nó như thể đã phát điên.

Có lẽ cuộc gặp lần này của họ sẽ có kết quả, nhưng Diluc vẫn sợ Tartaglia sẽ lạnh lùng rời đi như ngày xưa, thế nên vừa diễn xong là y đã vội vàng đi về phía con đường đối diện. Tuy nhiên, Tartaglia giơ tay ra hiệu cho y, bảo y cứ đứng yên tại đó.

"Em không cần đi," Dưới bản giao hưởng của tuyết và ánh sáng, gương mặt tuấn tú của Tartaglia sinh động vô cùng, hắn khẽ cười: "anh đi về phía em."

Tartaglia đi về phía Diluc, tuyết rơi lên trang phục và tóc hắn, lạnh buốt. Gió thổi tung mái tóc hắn lên, song hắn vẫn cười rất tươi, lại lặp lại: "Anh đi đến chỗ em đây!"

"Anh tới đi!" Diluc nhìn Tartaglia không chớp mắt: "Tuyết đẹp quá..."

Sau đó thì y chậm rãi ngồi xuống đất, một tay chỉ sang bên cạnh, tay còn lại đỡ trán và mặt.

"Lúc đó bố em ở đây, ngay bên cạnh em." Diluc dụi mắt.

"... Nếu không có bố em thì ngày đó em không thể nhìn thấy anh, không thích anh được," Y bỗng há miệng, ăn phải rất nhiều tuyết, tay níu áo Tartaglia, "cảm ơn bố em nhanh lên."

Giữa cơn gió tuyết, Tartaglia ngoan ngoãn nghe lời Diluc, hai tay chắp lại, chân thành nói: "Cảm ơn lão gia Crepus!"

"Bố em nhất định sẽ nghe thấy lời anh nói tối nay," Hình như Diluc say mất rồi, nhưng mà y đâu uống rượu. Hơn nữa, tuyết rơi lên mặt y lạnh như thế, y đâu thể say. Hiện giờ Diluc chỉ muốn đưa Tartaglia đi gặp bố mình thôi, "bố em nhất định còn khéo miệng hơn bố anh, suy nghĩ thấu đáo hơn bố anh..."

Diluc nói mà không hề suy nghĩ. Y không nên ganh đua như một đứa nhóc như vậy, nhưng nước mắt đã lăn xuống gò má từ lúc nào mà y chẳng hay. Diluc khóc không ra tiếng, một ngày khóc những hai lần, y cảm thấy trái tim mình vô lý, khó hiểu không tả nổi, thế nên y ép mình kìm nén cảm xúc, nín lại nước mắt, ngăn chặn tiếng khóc sắp rửa bật ra ngoài.

Tartaglia ôm y, mạnh mẽ và kiên định: "Em giỏi giang như thế, bố em nhất định là người bố tuyệt vời nhất thế giới."

Lời Tartaglia đã khiến phòng tuyến cuối cùng trong Diluc sụp đổ, y buông thỏng tay xuống, như thể làm vậy có thể gạt bớt đi nỗi nhớ Crepus.

Cảm xúc lên xuống như tàu lượn cao tốc khiến Diluc buồn ngủ rất nhanh, y đi được nửa đường thì ngủ mất, đến khi Tartaglia cõng y về khách sạn rồi y vẫn không tỉnh lại, chỉ khi tắm rửa thì mới mở mắt ra phối hợp với Tartaglia.

Mấy ngày hôm nay Tartaglia dẫn Diluc đi thăm hết phong cảnh xung quanh, anh chị hắn cùng họ đi câu cá trên băng, chèo thuyền, cũng về nhà chơi xếp gỗ với mấy đứa em. Hai anh chị tò mò về sức mạnh của cả Tartaglia lẫn Diluc, thế là hai người đấu giao hữu một trận. Mấy đứa nhóc tưởng cả hai đánh nhau thật, nhưng mà anh chị thì nhìn thấu sự đời cả rồi, họ quay ra nhìn nhau, sau đó thì quay ra liếc xéo hắn và Diluc một cái.

"Ngưng ngay! Đừng có xà nẹo nhau nữa!!" Anh trai muốn cởi giày gõ đầu Tartaglia, thằng em anh thật sự, thật sự rất quá đáng!

"Ôi anh à, nếu anh thấy ngứa mắt thì đi tìm người yêu đi, trút giật lên em làm gì?"

"A a a đạo lý ở đâu!!!"

Nhưng rồi quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc kết thúc rất nhanh, khi họ tiễn Tartaglia và Diluc đi Inazuma, chị gái Tartaglia buồn rầu ra mặt.

"Chị đã nghe người ta kể về lệnh bế quan toả cảng của Inazuma, bây giờ một con ruồi bay sang bên đó cũng bị sét đánh chết, hai đứa nhất định phải chú ý an toàn, đừng vội đi trăng mật quá, phải sống sót trở về đấy!"

Nửa đầu Tartaglia còn nghiêm túc lắng nghe, đến nữa sau thì hắn khó hiểu, ngớ ra, mặt còn đỏ như gấc.

"Em biết rồi, anh chị về đi... lính Fatui sắp tới rồi."

"Ừ, anh chị về đây."

Regrator đứng ở xa, thấy Childe vẫy tay với mình thì mới đến đưa giấy thông hành và tin tình báo cho hắn.

Diluc thấy thế thì coi mình như không khí ở đây, song Regrator lại chào y, chỉ gật đầu thôi, thế là Diluc cũng phải gật đầu chào lại.

"Đây là tài liệu đã được sắp xếp xong xuôi, hơi nhiều. Cậu biết Balladeer phản ứng thế nào khi biết cậu sắp đi Inazuma không?"

"Thế nào?"

"Cậu ta nói, đến cái nơi chó... nhầm khỉ ho cò gáy đấy làm gì," Regrator bắt chước rất giống, giọng điệu ngắt nghỉ y hệt, "tóm lại... chúc hai người may mắn."

"Đợi đã," Childe gọi gã lại, "ông anh sai thuộc hạ gửi tin tức đến là được mà, tội gì phải đích thân đến?"

Ưu điểm của Childe là có vấn đề gì thì thắc mắc luôn giải quyết luôn, song đấy cũng là nhược điểm của hắn.

"Tôi tiện đường, tiện đường, tiện đường."

"Thật à," Childe nhìn gã: "lần này Diluc không đi phá hoại đâu, ông anh đừng bày trò."

"Tôi tiện đường thật mà," Regrator nheo mày, cười: "Mới yêu có cái thôi mà cẩn thận thế, tôi dị ứng đám kĩ tính, sợ lắm, đi trước đây."

"Ông anh bị dị ứng đám người kĩ tính? Thế chắc ngày nào ông anh cũng ghê tởm bản thân mình lắm." Childe cười ha hả, "tiện đường thật? Phân thân nào của The Doctor bảo ông anh qua chứ gì?"

"Ây này này," Regrator miệng cười tâm không cười, "đoán chuẩn đấy... Không lên thuyền đi là phải đợi chuyến sau giờ. Rất hân hạnh khi được gặp mặt, thưa anh Ragnvindr."

"..." Diluc không hiểu Regrator đang suy tính cái gì. Ban nãy Tartaglia nhắc tới The Doctor, y cũng chẳng hiểu Tartaglia đang suy tính cái gì: "Rất hân hạnh, anh Pantalone."

Có lẽ ý hai người đó là Diluc có thể giúp đỡ nhiệm vụ lần này của Tartaglia, nhưng mà dù giúp được hay không thì Diluc cũng không muốn giúp, nếu chuyện đó mà bị đồn về Mondstadt, có khi lại bị biến thành y giúp đỡ Fatui, mấy người ở Mondstadt chắc chắn không chịu ngồi yên.

Nghĩ tới đây, sống lưng Diluc thấy hơi lạnh, Quan chấp hành quả đúng là những kẻ không đơn giản, hôm nay y đã được mở mang tầm mắt.

"Tôi cũng đến Inazuma có việc, tiện đường lên chuyến thuyền này, còn phải cảm ơn ngài Công Tử đã dẫn đường cho tôi."

"Ồ ồ," Regrator vẫn híp mắt, "ra là thế, vất vả rồi..."

Tartaglia bỗng dưng kéo Diluc lên thuyền. Vào đến khoang thuyền, cả hai ngồi xuống, Tartaglia nói với Diluc: "Hôm nay em dậy sớm, ngủ thêm một lúc nữa đi."

"Không ngủ đâu. Mà Phú Ông nói chuyện lúc nào cũng sặc mùi thuốc súng như thế này à?"

"Ừ?" Tartaglia nhún vai, "Anh không biết nay ông anh đấy chào em làm gì."

"Ai biết được, không lẽ định so vài chiêu trên thương trường với em," Diluc nói bừa, "Mà cũng không có khả năng, trừ khi anh ta chẳng có việc gì làm."

"Anh đoán là The Doctor bảo anh ta đến. Trước đây ở Fontaine em bị The Doctor bắt cóc đúng không, sau đó em kích nổ phòng thí nghiệm bảo bối của anh ta, có khi anh ta đến tìm em báo thù đấy, ha ha ha."

"Anh biết à?" Diluc hỏi, "Sao anh biết?"

"Regrator kể," Tartaglia ngửi thấy mùi phân tranh: "một thương nhân trung gian như ông anh đấy cũng thú vị lắm đúng không?"

"Có phải mỗi mình em kích nổ phòng thí nghiệm đâu, còn Upright nữa mà, cái anh vạn sự thông ở Scarlo ý, anh còn nhớ không?"

"Nhớ."

"Tiến Sĩ chắc phải rảnh rỗi lắm mới mò tới tìm em, mà như thế thì Upright cũng sẽ gặp nguy hiểm."

"Trước đây em dùng Delusion tấn công từ xa, làm cháy mất lông mày hắn, em cũng cho nổ nhà hắn nữa, nhưng mà lúc đó em không biết cái nhà đó là phòng thí nghiệm... sau đó thì em bị truy sát... Cũng tự hào phết, bao nhiêu tài liệu của hắn đã bị em thiêu huỷ hết."

"Thế nghĩa là Dottore bị trọc lông mày mất một khoảng thời gian à?" Tartaglia cười, "Tiếc ghê không được nhìn thấy. Nhưng mà anh ta có làm gì em không?"

"Không hành hạ mỗi mình em. Nhưng mà cả tháng đấy em không hề thấy bóng The Doctor, chỉ tiếp xúc với lính của hắn ta thôi." Diluc suy nghĩ kĩ, "Theo những gì em biết, lúc đó The Doctor đang nghiên cứu bệnh Vảy Ma."

"Anh ta vẫn đang nghiên cứu căn bệnh đó."

"Thôi không nói cái này nữa," Diluc bỗng bảo: "Anh biết ở Inazuma có món gì ngon không?"

Hai người vừa đặt chân lên đảo Ritou thì đã nhìn thấy một quán trà sữa, ra ngó thì thấy là trà sữa vị muối rong biển và hải linh chi. Diluc tò mò, mua hai cốc về uống, uống được một ngụm rồi không uống nổi nữa.

Cùng lúc này, một người đàn ông sau lưng họ ngâm một bài thơ rất kì quặc.

"Trà sữa thật là ngon, ngon hết nước chấm, trà sữa ngon."

Cô gái đi bên cạnh anh một tay cầm trà sữa, một tay cầm quạt đè vào nhân trung, không biết đang nói gì, hình như cô vừa thở dài.

Tartaglia thấy thế thì thì thầm với Diluc: "Nhìn đi, không phải chúng ta lạ nước lạ cái, người bản địa cũng thế nhé."

Với tâm thế học hỏi kiến thức, Diluc uống thêm một hớp trà sữa muối rong biển và hải linh chi, "Chỉ tiếc là Mondstadt không sử dụng nhiều gia vị hoa cỏ... thực ra em thấy trà sữa cũng ngon."

"Em nói thật đấy à?"

"Thật," Diluc gật đầu, phân tích kĩ càng, "anh uống xong, để ý kĩ thì sẽ thấy có vị ngọt nhẹ nhàng sau vị mặn..."

Người đàn ông ngâm thơ ban nãy nghe thấy lời Diluc nói, không khỏi nhìn y bằng con mắt tán thưởng.

Tartaglia nửa tin nửa ngờ, uống một hớp lớn. Vài giây trôi qua, hắn tẹo sữa sặc cả não ra ngoài.

"Ha ha ha." Cuối cùng Diluc cũng lộ ra bộ mặt thật, y đứng cười Tartaglia một lúc.

"Em... đáng ghét," Tartaglia thật sự không ngờ Diluc sẽ lừa hắn với khuôn mặt nghiêm túc như thế, "Đáng ghét!"

Ayato thở dài một hơi, sau đó thì quay ra nhìn biển, giọng anh rất nhỏ, chỉ em gái anh có thể nghe thấy: "Không ngon thật à?"

"..."

"Không ngon thật à?"

"..."

"Ayaka em nói gì đi," Ayato lại thở dài: "Chắc cũng đến giờ rồi, không lẽ họ gặp phải bão tố, thuyền lật mất?"

Tartaglia nói với Diluc: "Hiệp hội Yashiro bảo là đích thân đến đón em thật? Sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng?"

"Người ta đã nói trong thư rồi, lệnh bế quan toả cảng nghiêm ngặt, phải tính lại giá đồ uống trong các lễ hội, em nghĩ giao việc này cho người khác cũng khó, nên là đích thân đến thương lượng giá cả, hiệp hội Yashiro thấy em đến nên họ cũng phải đến," Nhưng mà Diluc đã nhìn một vòng quanh đây rồi mà vẫn không thấy hiệp hội Yashiro đâu, "Anh đi làm việc của anh đi, buổi tối gặp nhau ở khách sạn."

"Không được, anh phải xem xem mặt mũi đám người Yashiro đó thế nào."

Diluc mỉm cười, "Không lẽ anh sẽ ôm em chạy đi khi thấy mặt mũi người ta không thân thiện?"

Ở phía bên kia, Ayato vẫn nghi ngờ không thôi: "Thường thì ông chủ tửu trang chắc chắn sẽ không đến muộn, không lẽ thuyền bị lật thật?"

"Anh à," Ayaka nhìn trời: "anh có thấy mặt trời trên đỉnh đầu không?"

"À thấy rồi," Ayato cười híp mắt, lại ngâm thêm một bài thơ: "Chuyện kể dưới ánh mặt trời, muối và trà sữa trân châu, ngon... Không được, phải làm sao để câu cuối cùng có năm chữ đây, Ayaka, hay là em nghĩ hộ anh..."

"..."

Hai đội đợi nhau hơn hai mươi phút, mất một hồi náo loạn mới nhận ra nhau. Tartaglia thấy hai anh em Kamisato nghiêm chỉnh đường hoàng, bèn quay đi xử lý việc của mình.

Giờ đây Ayato vẫn chưa biết mình sẽ trở thành người vô tội tiếp theo phải ăn cơm chó sau Upright, Giang Bạn Bình và Regrator. Tuy nhiên, Diluc và Tartaglia hài hước theo một cách riêng thì Ayato cũng thế, anh đã chuẩn bị xong xuôi tiệc đón gió tẩy trần cho Diluc từ lâu rồi, tối ăn làm một bữa...

"Tối nay ăn lẩu nhé," Ayato bỗng nhiên nhớ ra có chuyện mình vẫn chưa điều tra xong, "tôi đi trước đây."

"Được." Ayato không biết rằng chỉ một tiếng ngắn ngủi sau đó, Diluc và Tartaglia đã tặng cho anh một vố không đỡ nổi, và anh – với tư cách là chủ nhà, chỉ đành gượng cười và dũng cảm tiến tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store