ZingTruyen.Store

Chiluc Con Tim Em That Vo Ly

"Mấy lần anh ra ngoài, lần nào cũng bày ra cái mặt y như thế này, ghi hẳn cả dòng tôi không vui lên mặt."

"Thế à, tôi vui mà."

"Anh nói thế tự anh có tin không?"

"Tại sao tôi lại không tin." Hôm nay Diluc đến làm bartender cho quán rượu, đúng lúc lại bắt gặp Kaeya và Rosaria đến nhậu. Hai người này vừa nhìn thấy y, hai mắt lập tức sáng quắc lên, chân sải bước đến ngồi trước mặt y.

"Uống gì?"

"Hai ly Cái Chết Chiều." Hôm nay Rosaria mời Kaeya.

"Gì nữa?"

"Thì... hỏi xem anh với Công Tử thế nào. Cái tên Công Tử này là thần thánh phương nào thế, anh đi ba lần rồi mà vẫn tán không đổ?"

"Cậu rất quan tâm tới tiến triển giữa tôi và Tartaglia?"

"Bởi vì nếu hai người kết hôn thì sẽ có rượu tự phục vụ miễn phí không giới hạn chứ sao."

"Cậu tự nghe xem mình đang nói vớ vẩn cái gì đi, tôi chưa bao giờ gật đầu đồng ý rượu tự phục vụ."

"A? Thật hay đùa vậy," Kaeya nheo mày, khoa trương quay lại hỏi Rosaria: "không có à?"

"Có chứ," Rosaria hùa theo Kaeya: "hình như lần trước đã đồng ý rồi."

"Tôi không hề đồng ý." Diluc xếp hai ly Cái Chết Chiều trước mặt hai người họ, sau đó thì đi lau ly thuỷ tinh.

"Nhưng mà hai tháng anh ở Ly Nguyệt làm gì mà lâu thế?"

"... Tôi ăn cơm tù hơn một tháng," Diluc thật thà nói. Y liếc mắt, trông thấy Kaeya phụt rượu ra, người ngã khỏi ghế theo quán tính, sau đó lại được Rosaria nhanh tay tóm cổ áo kéo về, thế nên mới không bị dập mặt xuống đất.

"Tôi không lừa cậu đâu," Diluc nhún vai, "mà cơm tù còn rất ngon nữa."

"Thế... tiếp theo anh định đi đâu?"

Diluc nhàn nhạt nói: "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ đến Snezhnaya tìm anh ấy. Tôi muốn hỏi cho rõ..."

"Rốt cuộc là có cho chúng tôi rượu miễn phí không giới hạn hay không."

Diluc im lặng, đầu mày được một lần hiếm hoi trở nên sinh động, y ngoái đầu lại nhìn hai con bợm rượu, gằn từng chữ: "Tắt loa đi."

"Anh kẹt xỉ thế, nếu có rượu tự phục vụ miễn phí, vậy thì sẽ thu hút được rất nhiều người, càng nhiều người thì anh được chúc phúc càng nhiều," Kaeya tính toán lách ca lách cách, "có khi còn thu hút cả ngài Phong Thần đến chúc phúc hai người cũng nên."

"Thôi đi, đã lâu lắm rồi Phong Thần không tới Mondstadt." Diluc nheo lại, phát hiện sự tình không hề đơn giản, quầy bên cạnh bỗng dưng lòi ra một nhà thơ lang thang màu xanh, và người đó thì đang nhìn y không chớp mắt.

"Sao cậu cũng thần xuất quỷ nhập thế?"

Diluc dừng lau ly, y cảm thấy đi dạo trong thành Mondstadt quả là một lựa chọn sai lầm. Thế nhưng, khi trông thấy ba đôi mắt rực cháy như thể muốn chọc thủng người mình kia, Diluc sững sờ một hồi, cuối cùng bảo: "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Lão gia Diluc anh minh!" Venti tung ra một nắm lông vũ nguyên tố Phong, Kaeya thấy người này tung lông vũ, vậy thì cậu tung băng là được, "Lão gia Diluc anh minh..."

Diluc vội vàng ra cửa quán rượu, muốn mở cửa về tửu trang; tuy nhiên, vừa mở cửa thì lại thấy Jean và Eula, vậy là y lập tức cảm thấy không ổn. Đôi bên nhìn nhau cười gượng gạo, Diluc muốn nhanh chóng vòng qua họ để rời khỏi, nào ngờ Eula nhanh miệng, to tiếng hỏi một câu: "Thế đã thành chưa?"

Diluc không thể trả lời, bởi vì y đang vội, y phải rời khỏi đây. Y lắc đầu với họ, chỉ để lại một cái bóng cho họ xem. Vài ngày sau, y lại tới quán rượu làm bartender, lần này thì mọi người ngồi thành một hàng bên quầy bar đợi y.

Diluc cảm thấy hai mắt mình tối sầm lại, suýt chút nữa y đã nhéo nhân trung của mình, "Mấy người canh tôi?"

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: Tôi có ý gì xấu đâu, tôi chỉ muốn hóng chuyện mà thôi.

Diluc trông thấy cả nhóm người dàn trận như này, bèn một tay đặt tay nắm cửa một tay giơ ra trước ra hiệu Charles đừng vội tan ca.

"Anh không mang người về đây, chúng tôi chỉ đành đến hỏi anh thôi," Kaeya nói, "Anh đi gặp bố mẹ người ta, anh định mang lễ vật gì, mặc đồ gì, muốn rước Childe về thì phải theo tập tục gì."

Rosaria lại cãi lại Kaeya: "Nhỡ đâu Diluc gả qua nhà Childe thì sao?"

"Gì cơ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào," Kaeya có thể cược mọi thứ với Rosaria, duy chỉ cái này là không thể cược được, bằng không thì cậu sẽ tới khóc trước mộ lão gia Crepus. Kaeya quay đầu lại, lớn giọng hỏi: "Đúng không Diluc, anh sẽ không tới Snezhnaya đâu đúng không?"

"Nếu tôi đi thì sao?"

Kaeya to tiếng: "Thế thì tôi sẽ đâm đầu vào tường!"

Diluc nghe thế thì vội vã nói: "Giờ tôi đi Snezhnaya ngay đây."

"Đợi đã tiền bối Diluc," Vẫn còn có đội trưởng đại diện Jean đứng cùng chiến tuyến với Kaeya, cô nheo mày, cuối cùng cũng nói ra nỗi lo trong lòng: "Nếu anh đến Snezhnaya, vậy thì chẳng phải là Mondstadt cho không một con tin qua đó hay sao?"

"?" Xin người đừng kỳ quặc như vậy.

Jean nghiêm túc nói: "Thế nên, rước Công Tử về đây, để sau này có mâu thuẫn gì với Snezhnaya thì chúng ta có một con tin giá trị cao."

"... Đủ rồi, đủ rồi." Diluc giơ tay ra hiệu họ dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy thôi chẳng theo đuổi Tartaglia nữa còn hơn. Và rồi, một lát sau, Eula nãy giờ im lặng đưa ra sách lược cho Diluc, cô nói rất nghiêm chỉnh, làm Diluc còn tưởng cuối cùng cô sẽ đưa ra ý kiến gì đó có ích.

"Nếu hắn ta còn không chấp nhận, anh cứ nói thế này: Em ghim anh rồi đấy!"

"A, không cần phải vậy đâu." Diluc vội vàng kéo Charles về, bảo: "Nhân viên xuất sắc, nhờ anh tăng ca thêm lát."

Charles khổ đau mặt mày, cầu xin lão gia Diluc cho anh đi, nói: "Lão gia, tôi chỉ mong ngài tới thôi! Tôi có việc gấp thật mà!"

"Thôi được rồi." Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, Diluc bước ra sau quầy bar đảm nhiệm vị trí bartender. Y vừa bước vào vị trí đó, bảy tám cái miệng lại bắt đầu thảo luận đủ các thể loại trên trời dưới biển.

"Cái tên Công Tử này giá gì mà giá cao thế, hắn ta không biết Ragnvindr là ai hả?"

"Hai người đã tặng nhau tín vật định tình chưa? Rốt cuộc là đã phát triển đến bước nào rồi!!"

"Biết người biết mặt còn phải biết gốc, tôi đã sắp xếp lại tất cả tin tình báo liên quan đến Childe, mời tiền bối tham khảo..."

"Ha ha ha ha tham khảo cái gì anh ta có phải tuyển phi đâu mà ha ha ha ha ha ha..."

Diluc vẫn im lặng không nói, thế nhưng trông y vô cùng tiều tuỵ. Kaeya và Jean đã kéo ghế bàn luận sách lược ngoại giao sau này của hai nước rồi, nội dung vô cùng nghiêm túc mà cũng thập phần hoang đường, thậm chí Jean còn chưa thoát khỏi cái "logic con tin" của cô, khi Jean biết Diluc định đến Snezhnaya một mình, cô cau mày, nói:

"Nhưng mà Childe ở Snezhnaya, ở đó hắn ta có cả một đội quân, nếu tiền bối Diluc đến đó một mình..."

"Đội trưởng Jean đừng lo lắng nữa, hay là gia nhập với chúng tôi, bàn bạc xem uống rượu tự phục vụ nào, đến lúc đó chúng ta có thể tự làm bartender rồi, tốt quá ấy chứ!"

"... Đủ rồi! Đóng cửa, đóng cửa!"

Diluc thở dài một hơi.

"Cậu thở dài cái gì?" Regrator dừng bước một hồi giữa hành lang Cung điện Snezhnaya, gã lau kính, "Cậu có kỳ nghỉ rồi đấy, có thể đi tìm Ragnvindr, không phải cậu nên vui mừng vì điều đó à?"

Childe trầm mặc một hồi, đợi Regrator lau kính xong và tiếp tục đi về phía trước, đến lúc đó hắn mới mở lời: "Ban nãy tôi đang nghĩ, nếu em ấy và Fatui xung đột, tôi đứng ở phía đối lập với em ấy, cảm thấy rất là gượng gạo."

"Cậu nói như vậy trong Cung điện Snezhnaya, không sợ tai mách vạch rừng hả?"

"Kệ thôi, mấy người đều biết tôi là một kẻ thẳng thắn, hơn nữa tôi cũng chẳng giống mấy người, ai nấy cũng là cây gọi gió."

Regrator cảm thấy Childe nói năng không biết ngượng mồm, bèn nheo mày lại: "Tự nhìn xem cậu gây ra bao nhiêu tranh chấp đi."

Childe hiểu ý mỉm cười, nói: "Tôi đây gây ra cái gì là giải quyết tại chỗ luôn, không giống như mấy người, cố tình để lại mầm hoạ rồi lại còn cố tình nuôi dưỡng cho nó càng lúc càng nguy hiểm. So với mấy người, tôi phải tự thấy xấu hổ."

"Ha ha ha," Regrator miệng cười tâm không cười, "quá lời rồi, quá khen rồi."

"... Nếu Diluc thật sự xung đột với Fatui, tôi muốn nhường em ấy thì có phải là mơ mộng hão huyền quá không?"

"Cậu nghĩ xa xôi quá rồi đấy. Thế nhưng, nếu ngày đó thật sự xảy ra, cậu phải nhớ rõ lính của cậu trung thành với Nữ hoàng chứ không phải cậu."

"... Ông anh đang nghi ngờ tôi sẽ phản bội Nữ hoàng? Không thể nào."

"Ai chà, đừng nóng, tôi chỉ nói vậy mà thôi. Cơ mà này, Ragnvindr là con tin đáng giá lắm đấy, ai sẽ giết người ta chứ?"

"Cái này cũng không chắc được, tôi sẽ... Mà ban nãy tôi vừa giả lập đánh cờ trong đầu, mệt thật đấy, phải đánh trận tâm lý."

"Thảo nào ban nãy cậu không tập trung," Regrator bỗng dưng nhớ ra điều gì, lập tức nhắc nhở: "Dạo này The Rooster quan tâm tới gia đình cậu nhiều ghê nhỉ."

Sắc mặt Childe vẫn rất bình thản, hắn nhún vai: "Nghe ông anh nói như thế, ông anh cảm thấy điều đó rất tốt hả? Toàn bộ gia đình mình nằm dưới quyền kiểm soát của một Quan chấp hành, nghĩ thôi mà đã thấy rợn người."

Cuộc trò chuyện hôm nay khiến Regrator mở mang tầm mắt, gã khó tin nhìn Childe, nói: "Cậu không sợ tai mách vạch rừng, không sợ tôi kể ra?"

"Tôi mặc kệ," Childe nhắm mắt, chừng vài giây sau lại mở mắt ra. Ánh dương ngoài cung điện chói mắt, hắn phải mất một khoảng thời gian thích ứng. Hiện giờ họ đã đi tới bên phố, "nếu ông anh đã nhắc nhở, vậy thì tôi cũng phải nói chuyện tử tế với ông anh một câu... Cái tên The Doctor, ông anh bớt tiếp xúc đi thì hơn, ông anh ngày nào cũng lải nhải kế hoạch vĩ đại, tại sao cứ phải hợp tác với hắn ta?"

"Ha ha ha, không ngờ cậu lại nói như thế, không lẽ chúng tôi vướng đường cậu đi à?"

"Cũng chẳng phải, cuối cùng đừng để lửa bén lên tôi là được, chẳng qua là tôi thấy tia lửa nên tôi nhắc nhở ông anh tí thôi." Childe tuỳ tiện nói: "Dù Fatui quy mô rộng lớn, nhưng thực ra chẳng có mấy bức tường chắn gió, đa phần chỉ có cỏ dại hoạt động trong một tập thể, gió ngoài kia thổi một cái là loạn, lệnh bế quan toả cảng ở Inazuma càng lúc càng nghiêm ngặt..."

Hai người họ dừng lại trên một con phố ngựa xe tấp nập, khi đợi lớp xe ngựa này qua đường, Childe cũng dừng lại một hồi rồi mới tiếp tục: "Có một số người không thể ngồi yên được nữa."

Cuối cùng thì Regrator cũng nhận ra tên nhóc này đang ưu sầu cái gì, gã thở hắt ra một cái, nói: "Cậu đã tính sau này cùng Ragnvindr sinh sống an nhàn rồi hả???"

Regrator bất giác ăn được một đống cơm chó, khoé môi gã vẫn nhếch lên, song trong lòng thì đã dậy sóng, được lắm thằng nhóc này cậu được lắm.

"Đúng thế," Childe thẳng thắn thừa nhận, "không được à?"

"Tất nhiên là được, bây giờ hai người kết hôn mở tiệc rượu mời tám cái kiệu hoa đến đi một vòng trên phố cũng được luôn." Nói xong thì Regrator lại tiếp tục chủ đề ban nãy của họ, "Nhưng mà, đống cỏ dại bất định này, những thứ chúng theo đuổi chỉ là tính chắc chắn, chúng đi tới khắp mọi nơi, đơn giản chỉ là để tìm kiếm cái cân bằng giữa những nguy hiểm, cuối cùng tìm ra phe phái ổn định bậc nhất. Cậu đã gia nhập Fatui, đảm nhận chức vụ Quan chấp hành, cũng là đặt cược ở Fatui; còn tôi hợp tác với The Doctor, cũng là đặt cược ở chỗ hắn, chính là kiểu không biết tương lai sẽ ra sao đấy. Nhưng mà nếu lợi ích sau này không lớn hay thậm chí là tổn thất, tôi cũng sẽ rút lui kịp thời."

"Ông anh nói không sai," Childe qua đường, "không cần biết tương lai ra sao, qua mùa đông này thì kế hoạch thu thập Gnosis giúp Nữ hoàng sẽ được khởi động. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ sau này phải xa Diluc lâu lắm."

Regrator cầu nguyện trong lòng, Diluc ở đâu mau rơi xuống đây bế Công Tử đi đi, hiện giờ gã hối hận lắm rồi, gã không nên chăm chỉ kể những kế hoạch vĩ đại của mình cho Công Tử. Giờ tên nhóc này không tìm được ai tâm sự nỗi khổ vì tình, cứ gặp gã là phải nhắc tới Diluc.

"Cậu cảm thấy những vị thần khác sẽ ngoan ngoãn giao Gnosis cho Nữ hoàng sao, làm sao có thể," Regrator bỗng nhiên cười khinh miệt, "có khi đã có vị thần nào đó giao thiệp với Nữ hoàng từ lâu rồi cũng nên."

Đúng thế, nhưng mà để tôi làm tròn bổn phận của một con cờ là được, kết thúc sớm nghỉ phép sớm," Childe rũ mắt, hiện giờ gió lớn, làm mắt hắn hơi mờ, "Đúng rồi, ông chủ Hứa của Tiệm Trà Trên Đá với tiệm trà Cho Thêm Chén Nữa chạy trốn rồi, nhưng mà Thất Tinh vẫn chưa công bố chuyện làm giả sổ sách, không biết họ đang chờ đợi thời cơ gì nữa. Hay là ông anh giúp tôi cái này đi."

Regrator cảm thấy khá thú vị: "Cậu nói đi."

"Ông anh để thuộc hạ của ông anh cố tình tiếp cận thiếu gia Hứa, để hắn ta nợ tiền Fatui, tôi tìm tới cửa đòi nợ, vừa hay có thể cho họ một thời cơ."

"Ồ? Sao cậu lại tốt bụng như thế, có khi lại có ai đang đợi cậu hành động như vậy để làm ngư ông đắc lợi đấy."

"Ai được lợi tôi không quan tâm, bọn chúng bắt Diluc ngồi tù lâu như thế, bắt buộc phải bị trừng phạt, thế chốt nhé? Lần sau ông anh cần tới chỗ nào tôi đi thay cho."

"Được, vậy thì coi như tôi đã làm một việc tốt," Regrator sảng khoái đồng ý, "đúng lúc bên Inazuma đang có nhiệm vụ thu dọn tàn cuộc, cậu không cần phải trốn quan viên Inazuma, hơi lằng nhằng tí nhưng mà cũng đơn giản."

"Thời hạn?"

"Trước khi tháng sau kết thúc."

"Chốt."

Regrator nghĩ bụng không cần đi xa làm việc đúng là quá sung sướng, đang định nhón chân ngâm nga khúc nhạc đi trên đường thì thấy cột điện phía trước có một người đàn ông tóc đỏ nhìn họ không chớp mắt. Gã nhướn mày, lập tức kích động, vỗ đùi cái đét rồi lại kéo tay Childe, nói: "Mau nhìn đi, bồ cậu kia kìa!"

Tartaglia cũng đã nhìn thấy, nhất thời tim đập điên cuồng loạn xạ, tay chân run rẩy tựa vào cột đèn đường, khàn giọng nói: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong vẫn chưa chuẩn bị xong, lần trước tôi bơ em ấy giờ nhất định em ấy đang tức giận á á á á!"

"Cái đồ kém cỏi này!" Regrator chỉ hận sắt không thành thép, nói: "Đi, đi ra để Diluc rước cậu về đi! À không, ý tôi là cậu mau rước Diluc về đi!"

"Ông anh đừng dở hơi thế nữa!" Tartaglia vẫn đang hoảng loạn, "Giờ làm thế nào, tôi phải nói gì đây, mời em ấy đến nhà chơi à?"

"Được đấy chứ, mời người ta ăn cơm."

"Ờ đúng, ăn cơm, mời ăn cơm." Tartaglia tóm lấy ống tay áo Regrator, "Hay là ông anh đi ăn thịt nướng với chúng tôi đi... A a a em ấy qua đây rồi!!!"

"Cậu chập mạch à! Hai người đi ăn thì tôi đến làm bóng đèn làm gì," Regrator giật áo mình lại, nói: "Cố lên tôi tin cậu sẽ thành công, tôi về sắp xếp tin tình báo với thủ tục đây cậu cứ nói chuyện với bồ mình đi nhé ha ha ha ha ha ha bỏ tôi ra..."

Khi Diluc đứng trước hai người họ, Childe và Regrator vẫn còn đang cãi nhau, cuối cùng thì cả hai đều "soạt" một cái đứng tử tế, ngại ngùng đến mức phải ho khù khụ. Cuối cùng, không biết Tartaglia nghĩ gì mà lại đề nghị cùng đi ăn kem, Regrator thấy trời lạnh như thế này mà còn đi ăn kem, không tài nào hiểu nổi, sau đó thì nhân lúc Tartaglia và Diluc không chú ý, gã phi thẳng về phía trước rời khỏi như thể lắp cánh sau lưng.

"Diluc... em, sao em lại đến đây..." Tartaglia sốt ruột hỏi: "Sao em lại không nói gì?"

"Em tưởng anh đang làm việc. Lúc anh bận việc anh không hay để lý đến người khác, em gọi anh anh cũng không trả lời em."

Diluc nói vậy làm Tartaglia cảm thấy rất hổ thẹn, hắn đứng trên phố không biết phải làm gì, cuối cùng kéo tay Diluc, lịch sự nói: "Bây giờ tôi đang nghỉ phép, ra khỏi Cung điện Snezhnaya thì thuận đường đi về với Regrator, thế là chúng tôi trò chuyện phiếm thôi."

"Ừm."

"Mặc dù Regrator là ghế số chín, nhưng mà anh ta chỉ quản lý tiền thôi, vì vậy mà cũng qua lại với các Quan chấp hành khác, tôi trò chuyện với anh ta, thi thoảng cũng sẽ biết được một số tin tình báo tôi không thể tiếp cận."

Diluc nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng được đấy, vai trò chủ yếu trong Fatui của anh là chiến binh, có lẽ anh sẽ không rõ một vài kế hoạch lớn, nên là giữ mối quan hệ tốt với Regrator đúng là một lựa chọn không tồi. Nếu sau này anh có việc gì gấp, anh cũng có thể chuẩn bị trước, đề phòng vạn nhất."

Tartaglia nắm tay Diluc, thấy hơi lạnh, bèn ủ cho tay y ấm lên.

Hắn không biết tại sao Diluc lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn cảm giác Diluc đã đợi hắn rất lâu rồi. Giữa cơn gió đông lạnh buốt, hắn dẫn Diluc đến nơi hắn đang sống một mình, bỏ than vào bếp lò, châm lửa, sau đó thì hắn lấy cho Diluc một tấm thảm lông dày, khoác lên cho y.

"Dạo này anh mệt không?"

"Tôi vẫn ổn, như em nói đấy, bây giờ tôi chỉ là một chiến binh thẳng thắn trong mắt người ngoài thôi, đồng nghiệp của tôi cũng chẳng quan tâm tôi có giấu diếm gì không," Tartaglia pha trà đen, "sống cũng khá thoải mái."

Diluc nhận lấy tách trà đen, tay chạm vào cốc thì thấy ấm hơn một chút. Y vừa uống được vài hớp thì Tartaglia đã ngồi ngay xuống bên cạnh. Sofa lõm xuống, hình như Diluc khá bài xích hành động thân mật như vậy, sắc mặt y khẽ thay đổi, nhưng vẫn không tránh Tartaglia.

"Sao em biết tôi ở đây?"

"Ngày hôm đó em dùng sức mạnh nguyên tố tạo ra một con cá voi lửa, đã hôn anh rất nhiều lần..."

"Cuối cùng thì ngọn lửa đó hoá thành hình dạng của em và hôn tôi," Tartaglia nhớ lại chuyện đó, vành tai dần dần đỏ lên, nóng lên, "tôi vẫn nhớ."

Diluc đặt tách trà xuống một bên, khi quay đầu nhìn hắn thì bỗng dưng lại mỉm cười, đồng thời cũng từ từ nhích lại gần.

"Đúng, em đã hôn anh. Nguyên tố Hoả của em chạm sát lưỡi anh, dung hoà trong máu thịt anh, anh đi đâu em cũng biết, anh làm gì em cũng rõ, em quan sát nhất cử nhất động của anh mọi lúc, anh làm gì thì em làm đó... Tartaglia, em nhớ anh lắm, nửa đêm em không ngủ được, em sẽ nhớ lại nhịp thở của anh, bắt chước anh, như thế sẽ khiến em yên tâm, khiến em thoải mái, như thể anh đang vuốt ve toàn thân em, như anh đang hoà vào em, như em nghe thấy tiếng anh hít thở..."

"!! Diluc..."

Diluc tiến sát gần gương mặt Tartaglia, chóp mũi chạm vào chóp mũi hắn, "Đùa thôi, sau khi anh đến cảng thì em đã rời đi rồi, sau này anh làm gì em đều không biết."

Cơn điên của y dừng lại tại đó, cả người lập tức trầm lắng trở lại. Tartaglia nhất thời không biết Diluc phát bệnh thật hay là giả vờ hù doạ hắn.

Vậy là những lời hắn giấu trong lòng bỗng nhiên bật ra, hoàn toàn không hề chuẩn bị trước: "Diluc, tôi thích em. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm xúc như vậy, nhưng mà bây giờ tôi vô cùng thích em."

"..." Diluc nghe thế thì đột ngột ngồi thẳng lưng, y ho khù khụ một hồi, hai tay chống lên sofa, tim đập thình thịch thình thịch.

"Sớm không nói muộn không nói cứ phải bây giờ nói." Đáy mắt Diluc là cánh đồng hoang sau khi bị ngọn lửa đỏ thẫm thiêu cháy, "Chắc chắn là anh cố ý."

"Không hề!" Tartaglia vội vàng nói, "Không lẽ em thấy ngại?"

Nói xong thì hắn cười ha ha: "Em còn biết ngại."

Diluc thành thật đáp: "Đúng thế, em thấy ngại."

"Bớt đi..."

"Em ngại thật, bởi vì gương mặt và giọng nói anh gây sát thương quá lớn đối với em, mong anh tém tém lại."

Lời y nói tựa như tia sét làm lông tóc Tartaglia dựng đứng cả lên, hắn sững sờ mất một hồi, thầm phê phán điên cuồng tại sao lần nào Diluc trêu chọc hắn cũng tự nhiên đến như thế. Hắn tựa lên sofa, mắt nhìn bếp lửa phía trước, thấy ngọn lửa ở đó nhảy nhót lách tách.

"Thế, thế chúng ta," Hắn không biết phải làm gì, lúng túng xoa xoa tay: "hẹn hò rồi đúng không?"

Diluc giơ tay nắm hờ sợi dây đỏ, trong mắt Tartaglia thì chỉ thấy y đang vẫy tay mới hắn.

"Em không biết," Diluc cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, sợi dây đỏ lại biến mất rồi, "em vẫn không thể hiểu rõ những câu nói kiểu như lời thề như vậy, anh cảm thấy hẹn hò rồi thì là hẹn hò rồi, dù sao thì anh đồng ý hay không đồng ý, từ chối hay không từ chối, tình cảm em giành cho anh vẫn không thay đổi."

"Ý em là," Tartaglia tiến gát gần y, vươn tay ôm lấy eo y, "em sẽ thích tôi bằng phương thức của mình."

"..." Hơi thở Diluc bỗng dưng trở nên gấp gáp, y lùi ra sau, cách xa Tartaglia ra một chút, "Anh đừng lúc nóng lúc lạnh với em."

Thế nhưng lùi nữa thì cũng chẳng lùi đến đây, sofa chỉ rộng có như vậy, Tartaglia ôm eo y, còn ôm rất chặt.

"Ở Scarlo có ngày nào chúng ta không dính lấy nhau không?" Tartaglia từ từ ghé sát cổ Diluc, lần lượt kể hết chứng cứ phạm tội của Diluc ra, hắn nhẹ nhàng nói: "Em đòi tôi cõng em; lúc cưỡi ngựa còn gác cằm lên vai tôi ngủ mất; lúc ăn cơm với Willet giày em còn ngoắc chân tôi, không đứng dậy thì không chịu bỏ ra; lúc em nằm nghỉ trên ghế em đòi ôm tay tôi, buổi tối ngủ trên giường trên, em còn thò tay xuống, tôi chạm vào tay em em với chịu rút tay về ngủ..."

Diluc nhắm chặt mắt lại, môi khẽ động, cuối cùng vẫn chịu đựng không nói.

"Mùa hè chúng ta mập mờ lắm cơ mà," Tartaglia kề sát người Diluc, "bây giờ ôm em một tí em lại không muốn?"

"Bởi vì lúc đó chưa làm rõ quan hệ, mập mờ thế nào cũng được. Nhưng mà em không muốn mập mờ mãi, em tỏ tình với anh, kết quả là anh chạy mất."

"Tôi không chạy, tôi từ chối, nhưng mà sau đó em dính sát vào tôi tôi có tránh đâu."

"Đúng," Diluc mở mắt nhìn Tartaglia. Nhẫn nhịn đã hoá thành nước mắt, tình cảm lâu ngày cuối cùng cũng đã có kết quả, mong các vị thần hãy tha thứ cho giờ phút bốc đồng này của y, y nắm lấy vạt áo trước ngực Tartaglia, chậm chạp nói:

"Tartaglia, anh là dòng suối trong vắt, lúc nào cũng rời xa em." Diluc cụp mắt, không nhìn thẳng vào đối phương: "thế nên, anh nói chúng ta hẹn hò khiến em cảm thấy giữa hai ta đã xuất hiện một sợi dây đỏ thật, anh biết tinh thần em thường không ổn định, nên là mối liên kết đó khiến em thấy an tâm..."

Hai tay y di chuyến đến vị trí trái tim, đối diện với Tartaglia, giọng y nói chân thành không lẫn chút tạp chất: "Em thật sự rất thích anh, thích anh từ tận đáy lòng, mặc kệ lập trường giữa hai ta ra sao, em thích anh như thể từ khi sinh ra đã vậy, như thể tình cảm này cùng tồn tại với cái thiện và cái ác trong lòng em..."

Cuối cùng Diluc cũng ngẩng đầu nhìn Tartaglia, khoé mắt y đỏ ửng, tựa như sắp sửa phát điên, giọng y rõ ràng, thế nhưng cũng run rẩy: "Tình cảm của em vĩnh viễn không thay đổi..."

Y nhìn Tartaglia không chớp mắt, khẽ nói: "Anh là chấp niệm của em, là hình tượng cụ thể hoá của tình yêu em theo đuổi, là mùa hè cả cuộc đời em. Đêm hè năm nay là mùa hè lãng mạn nhất em từng trải qua, gương mặt dưới ánh đèn đường của anh còn hơn cả cửa sổ hoa hồng nhà thờ..."

Bỗng dưng, Tartaglia siết cằm Diluc. Y chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi Tartaglia đã phủ lên môi y, hai người họ đã hôn nhau thật rồi, nhưng dường như trái tim Diluc vẫn rất đau, y ôm chặt lồng ngực, không cho Tartaglia đến gần. Y đẩy hắn ra, rồi lại giơ hai tay lên che mặt, nhìn Tartaglia qua khe các ngón tay: "Anh là mặt trăng trước bình minh của em, là mặt trời trước đêm đen của em. Anh hiểu không, mỗi khi không ngủ được em đều nhớ anh, anh biết cảm xúc của em không?"

Nước mắt y tắc nghẽn giữa lòng bàn tay, Tartaglia nắm lấy cổ tay y, song y vẫn không chịu bỏ tay xuống theo ý hắn, "Anh thích em, hay là thương xót một kẻ điên tự lẩm nhẩm như em đây?"

"Tất nhiên là thích em rồi!" Lời Tartaglia nói không uyển chuyển như Diluc mà lại thẳng thắn tựa như bầu trời quang đãng ngày mới, "Anh thích em! Thế nên anh mới thương xót em! Không phải vì thương xót em nên mới thích em! Còn nữa, có phải em vẫn đang canh cánh mười phát đạp kia không, đừng nghĩ nữa!! Lúc đó em không đạp anh thì anh cũng sẽ đạp em, dù sao thì trong người chúng ta luôn mang cái ác có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nếu lúc đó anh chiến thắng, anh không chỉ đạp em, có thể anh còn giết chết em, thế nên đừng lo lắng nữa."

Diluc vẫn chưa bỏ tay xuống, Tartaglia bèn dứt khoát ôm trọn y vào lòng, tay vuốt ve đầu y.

"Em muốn làm gì anh sẽ làm cùng em, em muốn điên anh sẽ điên cùng em, em muốn chiến đấu với anh anh cũng sẽ đánh hết mình, em muốn một tình yêu yên bình anh sẽ cố gắng hết sức để cho em, đừng đè nén bản thân nữa được không, em nhìn em đã nín nhịn thành thế nào rồi này." Tartaglia vừa an ủi vừa đùa, "Em lúc nào cũng im ỉm, sao anh biết em thích gì, sau này anh mời em tới nhà chơi, nấu toàn món em không thích, chẳng nhẽ em lại cứ ép bản thân ăn cho bằng hết."

Diluc nghe thế thì bật cười, y bỏ tay xuống, Tartaglia lập tức nắm lấy cổ tay y, đưa tay y lên mặt mình cho y vuốt ve. Hắn hôn lòng bàn tay y, lại ghé sát trán y, Diluc đưa tay khẽ vén đi tóc mái hắn.

Cơn căng thẳng lần này của Diluc kết thúc rất nhanh, y thấy hơi mệt, vậy là bèn nằm ngủ trong lòng Tartaglia, thế nhưng y ngủ rất nông, không đến mười phút là đã mở mắt. Ánh mắt lãnh đạm ngẩn ngơ nhìn bức tường, bàn tay bỗng dưng khua khua.

Y muốn ngồi dậy, nằm mãi trong lòng Tartaglia khiến y cảm thấy khó thở, thế nhưng Tartaglia không muốn để y đi, cứ nắm cánh tay y không chịu buông.

"... Anh đang nghỉ phép?"

"Mấy hôm nữa anh phải đi Inazuma, làm xong việc thì rảnh."

"Vậy em đi với anh, anh cần bao nhiêu thời gian?"

"Nhất định sẽ kết thúc trong mười ngày."

"Được, vậy thì đi Inazuma xong anh về Mondstadt với em," Diluc cúi đầu suy nghĩ một hồi, "giúp em ứng phó với vài người."

"Ừm," Tartaglia bỗng dưng nhớ ra điều gì, thấy giờ vẫn còn sớm, bèn lập tức kéo Diluc chạy ra ngoài cửa, "đến nhà anh chơi nhé?"

"Hả?" Diluc ngớ ra.

Tartaglia đột nhiên cười đểu, bế Diluc lên rồi xông ra ngoài phố. Hắn gọi một gỗ xe ngựa, phi thẳng về phía quê mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store