Chiluc Con Tim Em That Vo Ly
Cửa sổ hoa hồng chiếu lên người Diluc ánh sáng sặc sỡ, y từ từ đi chậm lại, bước ra bên cạnh cửa sổ hòng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Ngoài kia mờ ảo mơ hồ, chiếc áo khoác đen trên người y lỏng lẻo quá rồi, phải dừng lại và tựa lên cửa sổ chỉnh trang quần áo.Tartaglia vẫn đang chậm rãi xuống cầu thang, hắn cúi đầu nhìn người đàn ông lặng lẽ cài cúc áo bên cạnh cửa sổ hoa hồng. Khoảng cách giữa hai người họ bỗng dưng khiến Tartaglia nhớ tới thiên sơn vạn thuỷ hắn thấy trong lúc chạy về đây tối qua, xa xôi, và cũng dài đằng đẵng. Hiện giờ Diluc đã chỉnh trang xong quần áo, y tựa bên cửa sổ đợi hắn, khi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ im ắng rất hợp với tiếng ca trong nhà thờ, yên lặng và trong trẻo. Tartaglia không chịu nổi ánh mắt ấy, hắn cùng Diluc nhìn nhau chừng vài giây, sau đó thì hắn tránh đi mất.Khoảnh khắc đó khiến Tartaglia cảm thấy phần nào quẫn bách, toàn thân cứng đờ không tự nhiên, hắn đến trước mặt Diluc, nói một câu đi thôi nhẹ bẫng, tiếp theo đó thì đi thẳng ra cổng, Diluc theo hắn bước đến dưới ánh mặt trời. Từ đây nhìn ra phía Tây có một con sông rất rộng, bên bờ sông Scarlo là một đường thẳng xanh xum xuê kéo dài tít tắp, một toà kiến trúc rộng lớn và tinh xảo hơn cả lâu đài toạ lạc bên bờ sông, ban ngày đầy đủ ánh sáng thì trông vô cùng bắt mắt, Tartaglia có thể nhìn thấy phía đối diện còn có công nhân đang dọn dẹp đống dây leo trên hàng rào thép.Diluc nhìn theo hắn, nói: "Có vẻ đằng đó trông rất đẹp."Tartaglia tuỳ tiện nhìn: "Đúng là thế thật.""Muốn đến đó xem không?" Diluc khoanh tay, men theo bóng râm và bước đi, "Nghe nói trong đó đẹp hắn, bày trí trong nhà huy hoàng lấp lánh, còn có cả một cái đài phun nước.""Nghe được đấy." Nói là vậy song Tartaglia cũng không muốn đi mấy, thế nên hắn không trả lời, hình như Diluc cũng đã nhận ra."Vậy anh đi dạo cùng tôi nhé, thế nào?""... Được," Tartaglia nheo mày khi Diluc quay lưng, "thế, bao giờ đi, tối nay đi?""Tối mai đi."Diluc gọi một chiếc xe ngựa bên đường, y lên xe rồi ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ gỗ, Tartaglia ngồi đối chéo y, cách y rất xa. Phố Đông phồn hoa thập phần, ùn tắc vô cùng, xe ngựa chạy rất chậm. Bởi vì con phố đông đúc, bên tai toàn là tiếng người lẫn tiếng chó sủa loạn tạp. Cỗ xe tròng trành, Diluc khoanh tay gác bên cạnh cửa sổ, y nghiêng đầu nhìn Tartaglia.Cái người này, ban đầu thì kề vai bá cổ xưng huynh gọi đệ với y, bây giờ thân nhau hơn rồi lại càng lúc càng giữ khoảng cách. Tartaglia bày ra vẻ chính nhân quân tử, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ngón tay gõ đầu gối, có thể nhận ra hiện giờ hắn rất gượng gạo.Diluc im lặng một hồi, và rồi bỗng dưng áp sát lại và ngồi bên cạnh Tartaglia. Hành động ngẫu hứng này của y khiến hắn sợ đến độ run rẩy, đùi hai người kề sát nhau, không có lấy một kẽ hở, Diluc hỏi:"Vẫn chưa hỏi anh về Scarlo từ lúc nào.""Vừa về thôi, đến ký túc xá không thấy anh nên đến nhà thờ tìm." Tartaglia nuốt ực một cái, yết hầu lên xuống, cơ thể từ từ nhích sang bên cạnh."... Cảm ơn vì ban nãy đưa tôi vào chỗ trốn," Diluc nghiêm túc cảm ơn hắn, "bằng không tôi đã bị chúng phát hiện rồi.""Không sao hết, chuyện dễ như trở bàn tay ý mà," Tartaglia lập tức giơ tay xoa xoa chóp mũi, chẳng biết phải nhìn vào đâu nên ánh mắt đảo loạn xạ, hắn không muốn nhớ lại cảnh tượng đằng sau bức tượng lúc nãy. Hiện giờ hắn như đoá bồ công xanh bị gió thổi bay tứ phương, sau đó thì cơn cuồng phong tên Diluc cuốn phăng hắn đi theo một lối không hề dịu dàng."A ha ha ha, dễ như trở bàn tay thôi." Hắn lại khô khốc lặp lại.Quãng đường này gian nan vạn phần, hắn nhớ lại chuyến xe ngựa khó quên ngày xưa, Diluc nhất định sẽ mượn quán tính để sà vào vòng tay hắn, làm xương sườn hắn đau muốn chết... Thôi được rồi, đúng là gương mặt Diluc nhỏ nhắn thật, nhưng mà, một người đàn ông trưởng thành hay luyện võ dùng cả nửa trọng lượng cơ thể để va vào hắn, cái này không thể tuỳ tiện đùa giỡn được đâu."Chắc quê anh mát mẻ lắm nhỉ?" Diluc hỏi.Tartaglia chỉ ước họ cứ tiếp tục nhạt nhẽo trò chuyện như này, "Ừ.""Mùa hè các anh thường làm gì?"Tartaglia bắt đầu chém gió phần phật: "Một năm bốn mùa đều rất rãnh rỗi, chúng tôi không làm bao nhiêu thứ, mỗi ngày đều uống Hoả Thuỷ và trồng sơn tra, không có việc gì thì nói một câu Ура, cầm súng kíp bắn bằng bằng ha ha."Diluc gật gù như thể đang suy nghĩ cái gì, thậm chí còn nịnh hắn một câu: "Thế à, thú vị đấy.""..." Tartaglia bỗng dưng cảm thấy mình đã làm mất hết mặt mũi người Snezhnaya, vậy là bèn vội vã giải thích, "Cũng không phải ngày nào cũng uống Hoả Thuỷ và cầm súng kíp..."Diluc nở một nụ cười hiếm hoi trước hắn, đôi mắt y cong cong, và thế là Tartaglia cũng gõ đầu gối và cười ha ha hai tiếng, rồi ngay sau đó thì gương mặt hắn cứng đờ... Hắn đã định làm một người tác phong đứng đắn rồi mà! Không thể đầu hàng trước địch được!Đúng thế, Tartaglia, coi cái này là khó khăn, khắc phục khó khăn như một chiến binh...Hắn bắt đầu không kiềm chế được suy nghĩ bay bổng của mình.... Chinh phục khó khăn! Câu cá trên băng!! Câu được một D..."Không được câu cá trên băng!" Hắn hét ầm lên. Lúc này xe ngựa đã ra khỏi con phố Đông ùn tắc nhất và đi vào một khúc cua gấp, có lẽ là do con ngựa cảm thấy đường phố nóng quá nên là nó phi như điên, Tartaglia chấp nhận số phận, nhắm nghiền mắt lại, đón lấy trọng lượng mà linh hồn hắn không tài nào chịu đựng nổi.Hắn bất lực đỡ trán, Diluc cũng tựa lên bờ vai hắn. Tartaglia dứt khoát điều chỉnh tư thế để Diluc tựa thoải mái hơn, thế nhưng hắn lại nghĩ sang chuyện khác, vậy là đỏ ửng từ cổ cho đến vành tai. Hắn quay người đi, song quay mạnh quá làm Diluc tựa luôn vào lòng hắn, sau đó thì y chuẩn bị ngã xuống đùi hắn. Thấy đầu Diluc sắp sửa đập lên đầu gối mình, Tartaglia vội vã đưa tay ngăn lại.Tartaglia phải làm một việc gì đó thật vui sướng nhằm phân tán sự chú ý, vậy nên vừa về ký túc xá là hắn liền vùi đầu đọc các thể loại kịch bản, không thèm để tâm đến những thứ khác. Diluc vào nhà tắm tắm rửa rồi, hiện giờ ngay cả tiếng nước chảy cũng khiến hắn tưởng tượng bay xa, sau đó thì trời lạnh rồi nước đóng băng rồi là có thể câu cá trên băng..."... Chết mất thôi." Hắn cúi đầu đập xuống bàn, đập mạnh trán đau quá. Hai tay bịt tai lại, hắn nằm bò trên bàn và giả vờ ngủ nhằm ổn định cảm xúc. Tartaglia cau mày, suy nghĩ kỹ càng rất nhiều thứ (tất nhiên không bao gồm câu cá trên băng), hắn nghĩ về bầu trời phương xa, nghĩ về quãng thời gian rất lâu về trước; đến khi Diluc bước ra, suy nghĩ của hắn lại nhảy phắt sang vấn đề khác."Nội dung bức tượng và bức bích hoạ rất giống câu chuyện Chàng Trai Bán Rau, anh còn nhớ không, anh từng tham gia biểu diễn đó."Diluc đang cài cúc áo. Tóc y vẫn còn ẩm, tóc buông trên vai, hơi rối, màu tóc đậm hơn bình thường một chút, khiến cho gương mặt y càng thêm trắng bệch. Thông thường thì sắc mặt con người sẽ hồng hào hơn sau khi tắm xong, song Diluc lại làm người ta cảm thấy y cứng như đá từ trong cho đến ngoài."Còn nhớ, sao thế.""Nội dung mà những bức tượng thể hiện rất giống với màn cuối cùng của Chàng Trai Bán Rau," Tartaglia lấy kịch bản ra, lật đến nội dung tương ứng cho Diluc xem, "Bức tượng là một người đàn ông cầm trường kiếm đâm vào tên phú thuơng béo phệ hoảng loạn, sau lưng người đàn ông là một người đàn ông khác, tư thế của người này là tư thế phòng thủ, còn giữa hai người họ là một người phụ nữ, cô ấy bụm miệng kinh ngạc... Cái đầu đá của bức tượng người phụ nữ này đã bị hỏng vì vận chuyển."Diluc cúi đầu nhìn nội dung trong sách: "Nông dân đưa thanh kiếm cho chàng trai bán rau, để anh đâm chết con buôn, người vợ của chàng trai bán rau nằm dưới đất... cô ấy vừa tự sát bằng trường kiếm. Nếu nhìn từ một góc độ nào đó thì cũng là đầu rời khỏi thân."Tartaglia uốn cong mép giấy, nhíu mày và nói: "Rốt cuộc quyển sách này có ẩn ý gì, tại sao Sly lại phải chuyển tác phẩm điêu khắc với phong cách đó đi, chúng hoàn toàn lạc quẻ với phong cách giàu có sang trong biệt thự nhà ông ta mà. Cơ mà này, tác giả của cuốn sách này là ai thế, muốn gặp người ta một lần quá."Đến lúc này Tartaglia mới phát hiện cuốn kịch bản "Chàng Trai Bán Rau" này không rõ tác giả, hơn một tháng rồi, vậy mà hắn lại không phát hiện từ cái nhìn đầu tiên. Tartaglia nắm nắm tóc mái, kéo."Anh muốn biết tác giả là ai? Tôi có thể đi hỏi Upright, anh trai vạn sự thông này có khi lại biết... Còn tại sao Sly lại ưa thích những bức tượng đó, có thể là vì ông ta muốn cải thiện phong cách đại sảnh biệt thự." Diluc nói bừa, "Lại còn mất đầu... dạo này có ai chết à?"Tartaglia nói luôn mà không cần nghĩ kĩ: "Lordy Rol, phu nhân của Sly."Nói xong, họ nhìn nhau một cái rồi không tiếp tục nói nữa. Tartaglia nhân lúc trời sáng xuống tầng hầm xem lại trần nhà, quả nhiên bức bích hoạ trên trần đã xuất hiện một cái lỗ lớn cháy xém. Hiện giờ Diluc vẫn hoàn toàn không biết mình đã thành danh vì đốt tranh, bởi vì mọi phiên bản truyện lưu truyền trong dân gian đều không nhắc đến tên y mà chỉ thống nhất gọi y là "ai đó".Tartaglia nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu tại sao Diluc phải đốt bức hoạ này, thắc mắc của hắn không được giải đáp, mà câu trả lời Diluc đưa ra cho hắn chỉ là một câu "khi đó bị cháy". Câu trả lời của y khiến hắn chặc lưỡi, vậy là hắn bèn hỏi, lẽ nào anh vác súng kíp lên nhìn hả?Diluc chớp mắt một hồi, sau đó quay đi và đưa tay sờ gáy. Dù sao thì cũng đã cháy rồi, Tartaglia cũng chẳng nói gì y được. Buổi tối về, hai người họ xông thẳng vào căn hầm khói nghiện mịt mù kia, trông thấy đủ thể loại người trong đó, có người tự hại bản thân, có người làm hại người khác. Họ ghi nhớ hết mặt của đám người đó, giữa chừng Tartaglia cứ nắm chặt tay Diluc không cho y đi xa, từ sau khi hắn biết mình lớn hơn Diluc một tuổi, lúc nào ở bên cạnh y là hắn đều coi mình là người anh lớn... thế nhưng hai người họ đều không nhận ra điều ấy. Buổi sáng ngày hôm sau, Diluc nằm trên cái ghế gập mất gần một ngày, có vẻ trạng thái tinh thần của y không được tốt, bộ dạng sa sút này hoàn toàn không có điềm báo, gương mặt khi ngủ mê man của y trông chẳng khác gì xác chết. Tartaglia lo lắng kiểm tra hơi thở của y vài lần, hỏi xem y không khoẻ chỗ nào."Tôi không sao, dạo này cảm xúc xao động mạnh quá," Giọng Diluc càng lúc càng nhỏ, "vượt quá giới hạn rồi, không kiềm chế được.""... Cứ nhẫn nhịn như vậy là không được đâu, anh phải giải toả," Tartaglia hỏi: "trước đây tôi bảo anh đi khám bác sĩ, anh đi chưa?""Chưa đi.""Vậy phải là sao giờ, anh cứ ngủ mãi như thế à," Tartaglia kéo cánh tay Diluc, "đứng dậy đánh nhau với tôi nào.""Anh muốn chết à," Diluc đẩy hắn đi, sau đó trở mình nhìn ra cửa sổ, "anh sẽ chết đấy."Tartaglia ừm một tiếng, và rồi đưa tay chải phần tóc đằng sau lưng Diluc, hắn cúi xuống nhìn gương mặt y.Cổ tay Diluc bị Tartaglia giữ lấy, y nhắm mắt lại, giọng nói mang theo sự mệt mỏi: "Tartaglia, tôi...""Sao thế?""Em...""?""Tartaglia, em y...""...""Em... không có gì..." Giọng y dần dần biến mất, tiếng ve kêu bên ngoài phủ lấp nhịp tim của y, cảm giác bực bội loã lồ này khiến y lắm mộng, ngủ không ngon giấc. Diluc nghe thấy tiếng Tartaglia rời đi, khẽ khàng, tựa như con thuyền nhỏ trôi đi theo dòng nước.Bờ sông Scarlo náo nhiệt phi phàm, khu kiến trúc trên nền cỏ to lớn hệt như Đại Giáo đường Tây Phong, ánh trăng ban tối treo trên bầu trời, một vài con thuyền nhỏ trôi trên dòng sông khoan rộng, đầu thuyền treo hoa đăng, có người nghịch nước trên thuyền, mặt trăng dưới lòng sông gợn sóng, mãi chẳng thể tĩnh lặng."Ở đây đẹp quá," Tartaglia khen ngợi từ tận đáy lòng, khoảng đất trời này đẹp đẽ ngoài sức tưởng tượng của hắn. Khu kiến trúc khổng lồ toả sáng ấm áp giữa đêm, cảnh tượng ấy khiến trái tim hắn rung động, xung quanh là dòng người ồn ào, song ánh sáng lại cho hắn một cảm giác tĩnh mịch, tĩnh mịch mà cũng thu hút. Tartaglia không muốn bước tiếp nữa, hắn cảm thấy giờ này phút này, ngắm toà lâu đài ở khoảng cách nơi đây là đẹp nhất, tuy nhiên, hắn cũng không kìm được mong muốn tiến đến gần nó.Diluc đã đi đến trước mặt hắn, xa vời hệt như ánh đèn của lâu đài. Họ dừng chân bên cạnh hàng rào thép, dây leo xanh rờn bò trên hàng rào, những đoá hoa nhỏ màu vàng nhạt và trắng nhạt nở rộ."Vào xem không?" Diluc vẫn còn một chút cứng nhắc, giọng điệu y hờ hững."Được."Con đường trải đá vụn trước mắt kéo dài đến cánh cổng của lâu đài, hai người họ dẫm lên đá và bước đến trước cánh cổng đá điêu khắc hoa lệ. Hai người ăn mặc như bảo vệ mở cửa cho họ, Diluc bỗng dưng nhanh chân kéo Tartaglia vào trong."Thế nào, tôi đã nói là ở đây rất đẹp mà." Diluc vươn hai tay qua đỉnh đầu, y vừa đi vừa xoay người, được hai vòng thì dừng lại và nói: "Đi dạo chứ?"Cái áo khoác đen của Diluc tung bay, còn Tartaglia thì sợ nóng nên chỉ mặc một chiếc sơ-mi đỏ rượu, trông rất hợp với khuyên tai của hắn. Trong đại sảnh ánh sáng lấp lánh, ban nhạc giao hưởng trên tầng hai đang hùng hùng hổ hổ chọn nhạc, người trong sảnh không nhiều mà cũng chẳng ít, náo nhiệt vừa đủ, còn có cả một thợ ảnh cầm máy ảnh nhìn trái ngó phải, anh ta chạy loạn khắp nơi.Tartaglia và Diluc đi đến bên cạnh đài phun nước. Trước đây Tartaglia luôn nghĩ đặt đài phun nước trong nhà sẽ làm nước văng tung toé xung quanh, giờ thì hắn thấy có vài cậu nhóc bằng đá được đặt tuỳ tiện trong bồn nước, mấy bức tượng đá đó mỉm cười, tay cầm nghiêng chiếc chậu đá, nước trong đài phun nước chảy lên chậu đá, không nhanh cũng không chậm đổ xuống bồn nước. Tiếng đàn cello vang lên, du dương và uyển chuyển, lúc ấy Diluc bảo rằng nhạc rất hay, tôi có thể mời anh nhảy một điệu không?Tartaglia nói được thôi, nhưng mà lần trước tôi nhảy bước nữ anh nhảy bước nam, giờ phải đổi lại."Được, vậy thì bây giờ, ôm lấy eo tôi," Gương mặt dưới ánh đèn của Diluc hồng hào lên vài phần, y khẽ cười, "đến đây nào."Tartaglia đứng ngược ánh sáng, hắn cũng nhàn nhạt cười một cái, sau đó thì sắc mặt bình thản trở lại. Mọi thứ nơi đây đều đẹp đẽ vô vàn, cũng dễ dàng khiến hắn nhớ lại băng tuyết lạnh lẽo tàn khốc ở quên nhà, những thứ ấy hoàn toàn không phù hợp với con người trước mắt hắn. Tartaglia ôm lấy eo Diluc, không mạnh tay, chỉ vuốt ve một cái rồi áp sát y. Bước nhảy của họ nhẹ nhàng và khoan khoái, tiếng đàn dương cầm từ từ vang lên, bọn họ đổi bước theo nhịp điệu.Nét mặt Diluc dần dần thả lỏng, y ngước mắt nhìn Tartaglia. Y không biết ánh mắt mình lúc này rung động lòng người đến mức nào, đẹp đến mức Tartaglia không thể không trốn tránh. Một tay Diluc giơ cao lên, đón lấy ánh sáng vàng kim rực rỡ.Đầu ngón tay hai người họ chạm vào nhau, tâm tư trùng trùng.Anh thợ ảnh ban nãy chạy loạn khắp nơi cảm thấy khung cảnh đó rất đẹp, bèn giơ máy chụp lại...May mà thợ ảnh chụp nhanh, bởi vì Tartaglia và Diluc tách ra cũng rất nhanh. Tiếng nhạc trên lầu lúc này mới bước nào đoạn nhạc D cao trào nhất, hơi thở Tartaglia chững lại, hắn buông tay khỏi eo Diluc rồi thả thõng xuống, nhỏ giọng nói:"Anh rất đẹp." Dừng lại ở đây thôi.Diluc vẫn còn muốn nhảy, song vẫn đi theo sau Tartaglia. Hai người tản bộ trong đại sảnh hai vòng, sau đó lên tầng hai xem ban nhạc biểu diễn, bước chân khá nhanh, chẳng được bao lâu thì lại đi ra ngoài. Gió đêm lồng lộng, thổi tung bay mái tóc hai người họ. Cảm xúc trong trái tim Diluc muốn tràn ra theo từng cái hít thở, y sắp không giấu được nữa rồi."Em thích anh, em có thể theo đuổi anh không?"Dưới ánh đèn hoa đăng bên đường, gương mặt điển trai của Diluc tựa như bức tranh được vẽ bằng mực nước thượng hạng bậc nhất trên tờ giấy Tuyên, bức hoạ tuyệt mĩ đó lặng yên nhìn Tartaglia, khiến lời từ chối trong họng hắn đắng ngắt, đắng đến độ hắn nói không thành lời.Hắn hít thở thật mạnh, nghiêng đầu tránh khỏi đôi mắt đỏ xinh đẹp và đầy khao khát của Diluc, hắn nhìn hoa cỏ bên cạnh, nhìn con sông phản chiếu ánh sao nơi xa, nhìn lá cờ đu đưa giữa cơn gió nhẹ trên cầu.Hắn trầm mặc vài giây rồi mới quay ra nhìn Diluc, đôi môi khẽ động, căng thẳng đến mức nói không ra tiếng.Diluc nhìn thấy sự quẫn bách trên gương mặt Tartaglia, trái tim y cũng dồn dập dồn trống, y nói: "Em thích anh là chuyện của em, không hề liên quan đến anh, anh không cần phải cảm thấy gánh nặng, lòng anh nghĩ gì anh nói đấy là được...""Em chờ đợi câu trả lời của anh, bất kể kết quả như thế nào."Hơi thở Tartaglia gấp gáp vài cái, hắn lùi ra sau, cuối cùng cũng nhìn đôi mắt Diluc và khàn giọng cất lời: "Tôi vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ vận mệnh cùng anh... hơn nữa, liệu có khả năng... Diluc, anh không hề thực sự..."Hắn nhận ra lời mình nói sẽ khiến y tổn thương. Đằng xa bỗng dưng nổ pháo hoa, ngước mắt chỉ thấy ánh sáng lộng lẫy giữa màn đêm. Cổ họng Tartaglia hít vào khí lạnh, giọng càng khàn, hắn tiếp tục nói:"... yêu tôi, anh chỉ ghép mộng tưởng và ham muốn tình yêu của anh lên người tôi, tôi trong trái tim hay có lẽ đã được gia công và trang trí rất nhiều lần, anh không nhìn thấy một tôi thật sự."Diluc mím mím môi, dường như y định nói gì đó song mãi vẫn không mở lời. Y lặng yên nhìn Tartaglia, xung quanh rất ồn ào, nhưng y chỉ nghe thấy lời Tartaglia nói."Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nên anh đã trở thành một người không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng khi tôi hỏi anh chuyện gì xảy ra thì anh chưa bao giờ hé lời một câu... Có lẽ, anh phải suy nghĩ rất thận trọng và lấy rất nhiều dũng khí để tỏ tình với tôi," Tartaglia bắt đầu nói năng lộn xộn, "nhưng mà tôi không phải là người xứng đáng để anh điên cuồng theo đuổi. Còn rất nhiều thứ đợi chúng ta suy nghĩ."Diluc vẫn im lặng nhìn Tartaglia, y đã biết kết quả rồi, vậy nhưng y vẫn chưa phản ứng lại. Vừa nãy Tartaglia nói đúng, y thật sự không biết cách biểu đạt cảm xúc, hiện giờ hình như trong tim y cảm thấy buồn bã, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện bình thản, chỉ là hốc mắt hơi cay mà thôi. Y cúi đầu nhìn mũi giày hai người họ, sau đó lại ngẩng lên nhìn đôi mắt Tartaglia.Pháo hoa bên bờ sông đã lặng tiếng từ rất lâu, có lẽ là đã bắn xong rồi. Đằng xa là tiếng dòng người hân hoan, phía gần là tiếng ve sầu hát vang, bên cạnh là hơi thở hoảng loạn của Tartaglia, hồi lâu sau Diluc mới phá vỡ bầu không khí trầm mặc.Giọng y nhỏ lí nhí, rất trầm, kiềm nén mọi sự rung động trong lòng."Anh xứng đáng. Em thích anh, thế nên anh xứng đáng."Câu nói ấy đã đánh vỡ mọi phòng tuyến Tartaglia vừa gây dựng trong tim, hắn chớp chớp mắt, đưa tay nắm chặt cổ tay Diluc."Tôi không có ý phủ định tình cảm của anh, thực ra tôi rất cảm ơn vì..." Yết hầu Tartaglia lên xuống, cổ họng đắng chát như muốn chết, nhưng nói hết những gì mình đã kìm nén ra lại khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều, "vì tình cảm chân thành của anh trong quãng thời gian này. Hơn một tháng nay, trước mắt tôi anh giống một con người hơn, hy vọng sau này anh cũng sẽ vui vẻ như vậy."Diluc lại im lặng, đã rất lâu rồi y chưa nhận được lời chúc phúc như thế, ở bên cạnh Tartaglia chỉ khiến trái tim y càng lúc càng thích hắn, đến cuối cùng tình cảm chảy khắp toàn thân, người thảm hại chỉ có một mình y thôi. Y thò tay vào túi, lấy một điếu thuốc ra song không lập tức châm lửa.Y vẫn không cảm thấy mình đã tỏ tình thất bại, vẫn nhìn Tartaglia và hy vọng người đàn ông này tiếp tục nói, thế nhưng Tartaglia cũng ngậm miệng im lặng, hắn buông cổ tay y ra.Ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải kẹp điếu thuốc, Diluc bỗng dưng quay lưng, giơ ngón giữa quẹt qua khoé mắt."Nếu sau này anh suy nghĩ xong xuôi mọi thứ, đến lúc đó em tỏ tình với anh, anh còn từ chối nữa không?" Diluc hỏi, ánh mắt y phồn hoa mà cũng cô quạnh.Tartaglia trả lời một câu, song lúc này một trận gió dữ đột nhiên nổi lên, khiến cho tâm tư của họ càng thêm rối loạn. Diluc châm thuốc, hít một hơi rồi lại dập tắt. Y rũ rũ tàn thuốc, bỗng dưng bật cười một cái, tiếng cười tự giễu ấy tựa như cái búa đập vào trái tim Tartaglia, đau đớn không thôi.Thấy Diluc quay đi, Tartaglia hỏi, anh đi đâu thế.Em đi dạo quanh bờ sông, giọng Diluc nhẹ bẫng, âm cuối kéo dài. Tay y kẹp điếu thuốc, không thèm quay đầu lại và đi dạo bên sông. Khi đi ra khỏi phạm vi lâu đài, y mới dụi dụi mặt dưới con đường bóng cây xanh, giải toả đi nỗi buồn trong lòng.Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Diluc nghĩ, hai tháng trôi qua, bất kể kết quả ra sao y đều có thể chấp nhận, bởi vì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ trở thành một câu chuyện bình thường trong trái tim y, mấy năm nay đó là phương phức xử lý cảm xúc y đúc kết để bảo vệ bản thân. Thế nhưng, gió thổi sẽ chỉ khiến lửa cháy càng lúc càng lớn. Y tìm một nơi yên tĩnh, ngồi trên cầu và nhìn mặt sông. Ở đây tối quá, tối và tĩnh lặng, y vẫn có thể nghe thấy nhịp tim hãy còn dồn đập của chính mình. Diluc không thể bình tĩnh nổi, suy cho cùng thì y vẫn thấy không cam tâm. Ở một vài phương diện, Diluc cũng là một kẻ vô cùng bướng bỉnh, hơn nữa, y có thể cảm nhận được Tartaglia có hảo cảm với y, cuộc đời này y phải đi đến tận cùng con đường đó mới được.Đã lâu lắm rồi chưa nếm lại cảm giác thất bại, Diluc khoanh tay nhìn ảnh chiếu cành cây trên mặt sông, y nào ngờ cảm giác từ thời xa xăm đấy lại đắng chát đến như vậy.Anh em nhà Willet vẫn đang tìm kiếm hai người họ, màn pháo hoa bắt mắt và bùng nổ ban nãy là hai người này bắn. Anh em họ bấm ngón tay tính toán chắc Diluc đã tỏ tình rồi, nên là hứng lên cái châm lửa hết sạch pháo hoa từ to cho đến nhỏ, sau đó gọi du thuyền đi tìm đôi tình nhân kia, trên boong thuyền toàn là đồ ăn đồ uống, hai anh em đã chuẩn bị tối nay mở tiệc chúc mừng Diluc tỏ tình thành c...Tuy nhiên, sau khi biết Diluc tỏ tình thất bại, họ liền ngồi trên thuyền nhồm nhoàm ăn uống hết đồ ăn vặt và nước ngọt. Slience định nói đất trời hoa cỏ ở đâu chẳng có hà tất gì phải cố chấp mãi một nhành hoa, vừa chuẩn bị mở lời thì bị Upright lấy khuỷu tay huých cho một cái, thế là cậu ném một túi chocolate cho Diluc, hỏi:"Anh ta từ chối thẳng thừng luôn à?"Diluc nhận lấy chocolate, suy nghĩ một hồi: "Cũng không hẳn.""Ồ hố, thế vẫn còn cơ hội.""Nhưng mà, tôi cảm thấy trong trái tim anh ấy tôi là một người giả tạo." Diluc từ từ bóc vỏ chocolate, y lấy ra một viên chocolate tròn, cắn một miếng, bên trong là bánh bích quy, "Là cái kiểu trong ngoài không đồng nhất... sao anh ấy có thể nghĩ về tôi như thế?"Câu cuối cùng y nói rất nhỏ, hai người còn lại đều không nghe thấy, vậy nên Upright chỉ trả lời vế câu trước của y."Lối suy nghĩ của Quan chấp hành đa phần đều không giống người thường, lời đánh giá của họ không có ý nghĩa gì đâu, lẽ nào cậu ta nói anh giả tạo là anh giả tạo thật...""Đúng là tôi cũng..." Diluc nói một nửa lại thôi."Lẽ nào anh định thay đổi bản thân?""Tất nhiên là không rồi, tại sao tôi phải làm chuyện ngu xuẩn như thế?" Y ăn một cái chocolate rồi thì không còn tâm trạng ăn tiếp, "Nhưng mà tôi vẫn khá để tâm, tôi không cảm thấy gì khi bị từ chối, nhưng mà anh ấy đánh giá tôi như thế lại làm tôi thấy hơi buồn. Xem ra vẫn là cách tôi biểu đạt không được bình thường cho lắm nên đã làm anh ấy sợ chạy mất."Bỗng nhiên Diluc nhớ ra cái gì đó, vậy là liền nhảy lên đầu thuyền, ngồi xuống mới phát hiện con chó lông vàng cũng đang trên thuyền."Anh giúp tôi quản lý cái đại sảnh khiêu vũ đó đi, thấy thế nào?" Diluc thành khẩn nói với Upright, "Làm địa điểm du lịch, mỗi vé hai nghìn Mora.""A? Hai nghìn, anh điên rồi à, địa điểm du lịch đắt nhất Scarlo mới có một nghìn tám thôi đấy, hơn nữa, chỗ này cách trung tâm thành phố khá xa.""Xây một cái công viên trẻ em bên cạnh là chắc chắn làm ăn phát đạt, mặc dù cách xa trung tâm nhưng mà giao thông thuận tiện, nhất định sẽ có người muốn đến." Diluc tìm một tờ giấy và lập tức viết hợp đồng, "Quyết định như vậy nhé, lợi nhuận chia năm năm, hy vọng ba tháng sau có thể hồi vốn."Đến lúc này Slience mới phản ứng lại, cậu kinh ngạc cất lời: "Toà lâu đài này là anh xây à? Không phải trước anh nói tổn thất mấy trăm vạn tiền rượu ở Nathan à, năm mới Đội Kỵ sĩ lại thu thuế.""Tôi biết, nhưng mà Tartaglia nói anh ấy thích vũ hội."Diluc nói xong rồi lại lặng im viết một hàng chữ, đêm về gió lạnh, chó cũng không thèm kêu nữa. Diluc cảm thấy mọi thứ đều là y tự mình cho đi tự mình cảm động, ngòi bút dừng lại hồi lâu trên giấy, mực đen đọng một mảng rộng, vậy là y lại lấy một tờ giấy mới viết.Cuối cùng, y phiền não lầm bầm: "Nhiều tiền quá."Còn Upright thì mắt sáng quắc lên khi nghe thấy tiền, anh nói, "Anh biết không, vì không muốn để mấy khách du lịch vô ý thức làm phiền hai người... toàn bộ những hành khách trong khu vực này hôm nay đều là người của tôi! Ha ha ha ha ha..."Tay Diluc run lên, y day day thái dương mình, hỏi: "Thế ban nhạc tầng hai...""Cũng là của tôi!""..."Diluc rất muốn bóp nhân trung của mình.Mấy ngày sau đó bầu không khí giữa y và Tartaglia cứ quai quái, dường như Tartaglia làm gì cũng phải trốn tránh y, nhưng mà lại nhân lúc y ngủ đến chọc học chóp mũi y.Em chịu anh luôn đấy, Diluc thầm oán.Y cảm thấy nếu mình mở mắt thì sẽ khiến người ta sợ chạy mất dép về Snezhnaya mất, thế nên chỉ đành nhẫn nhịn cơn ngứa ngáy trong lòng, nhiều nhất cũng chỉ ậm ừ mấy cái. Tartaglia còn tết tóc cho y, ngón tay hắn lấy một nhúm tóc nhỏ, tết một bím tóc lỏng lẻo. Giả vờ ngủ thật sự quá mệt mỏi, Tartaglia càng dè dặt thì Diluc càng thấy khó chịu toàn thân, cuối cùng biến thành y âm thầm giận dỗi hắn luôn, dù ngoài mặt y không biểu hiện, song trong lòng lại bức bối vô cùng.Rõ ràng anh cũng... Diluc nghe thấy tiếng người nằm xuống rồi mới mở mắt nhìn bím tóc nhỏ bé, bím tóc còn chẳng bao giờ thành hình, bởi vì Tartaglia lúc nào cũng vừa vuốt vừa nắm tóc y. Có lần Tartaglia nhỏ giọng hỏi Diluc chưa ngủ đúng không, Diluc không buồn để ý đến hắn, vậy nên cứ mãi im lặng không nói.Mùa hè sắp sửa kết thúc, Tartaglia cảm thấy đã đến lúc họ xa nhau. Ngày hai mươi tháng tám họ cùng nhau đến Nhà hát Scarlo xem kịch, hai người ngồi hàng ghế sau, ngồi cách nhau một cái ghế. Tiếng nhạc bi thương thê thiết vang lên, Tartaglia vô cùng quen thuộc, hơn nữa, diễn viên cũng là người hắn quen."Tại sao họ lại lên biểu diễn?""Không biết.""Không biết thật?""Không biết.""Này, anh...""Nghịch tóc em vui không?"Nghe thấy câu này là Tartaglia như quả bóng xịt hơi, hắn không nói gì nữa, một lát sau lại bắt chéo chân, tay đỡ đầu, quay lưng với Diluc. Diluc nghiêng người nhìn tai Tartaglia."Chắc là vui nhỉ?" Diluc ngồi về chỗ, giọng nhẹ như không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store