[ChiFe] Sống lại lần nữa, tôi vẫn là fan của ảnh hậu.
Chương 6
Tai nạn lại bất ngờ ập tới, tiếng thắng xe ma sát với lốp cao su tạo nên một âm thanh chói tai.
Két...
Tài xế tức giận mặt đỏ bừng ló đầu mắng lớn.
"Có mắt không?"
Nam thanh niên đang chạy vội qua đường cũng hốt hoảng cúi người xin lỗi rối rít. Chi Pu vì quán tính bị văng về phía trước nên cánh tay đập vào thành ghế. Cô vừa xoa cánh tay, vừa điều chỉnh lại đầu tóc, lòng thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tưởng là...
Tài xế quay sang trấn an, rồi khởi động lại xe mau chóng chở cô đến địa chỉ mà cô yêu cầu. Chi Pu tấp vào một khách sạn lớn rồi mang vali tiền tạm thời cất vào đấy. Cô không có quá nhiều lựa chọn, nếu để ở nhà công ty cấp thì Ninh Hoài có chìa khóa vào được. Căn hộ vừa thuê cần vài ngày để lắp đặt, kiểm tra mọi thứ, lúc này cô còn định trở về cô nhi viện xem xét tình hình. Thế nên nơi nguy hiểm nhất lại trở thành nơi an toàn nhất mà cô có thể nghĩ ra. Dù gì cũng chẳng ai nghĩ trong vali cũ nát ấy lại chất đầy tiền và trang sức.
Cô nhi viện Ban Sơ y hệt giấc mơ đêm qua của cô, nó đúng đến từng hàng cây bờ rào. Ở vùng ngoại ô xa xôi, giữa những mảnh đất trống, ở đó có một tu viện, bên ngoài có treo tấm biển lớn "Cô nhi viện Ban sơ" .
Ngoài sân có một đám nhỏ chỉ mới lên ba, lên bốn đang ra sức nhổ cỏ dọn vườn. Chi Pu vừa bước vào, cả đám nhóc ùa nhau chạy về ôm chặt lấy cô. Cô bị đám trẻ vây quanh không có lấy một khe hở, mỗi đứa một câu nhao nhao gọi cô.
"Chị Pupu."
"Chị về rồi."
"Chị ơi."
"Chị ơi em nhớ chị."
...
Âm thanh lớn khiến người bên trong nghe thấy nên vội vã chạy ra. Một vị ma sơ giọng đi trước hình, tiến về phía bọn cô. Vì đám nhỏ vây quanh cô chỉ có thể mơ hồ thấy hình bóng ấy.
"Ồn ào gì vậy? Làm xong hết chưa?" Tiếng phụ nữ ồn ồn khiến bọn trẻ co rúm né sang một bên, đứa lanh lẹ thì tản ra tiếp tục nhổ cỏ, đứa thì sợ hãi đứng khúm núm không dám nhúc nhích.
Chi Pu xoa đầu bọn trẻ trấn an rồi thầm thì.
"Các em đi đi, lát nữa chị sẽ chơi với các em." Mấy đứa nhỏ nghe thế liền vắt chân lên cổ chạy đi.
Chi Pu bây giờ mới nhìn rõ vị ma sơ ấy, là người phụ nữ trong giấc mơ có điều người trước mặt cô có nhiều nếp nhăn hơn, nhiều dấu hiệu thời gian và tuổi tác hơn.
Người phụ nữ khựng mất mấy giây mới nhíu mày nhìn Chi Pu khó chịu nói.
"Sao lại về đây? Sao không ráng chăm chỉ làm việc? Kiếm thêm nhiều tiền một chút." Bà chỉ liếc cô vài giây rồi quay ngoắt đi vào trong.
Chi Pu nhếch mép rồi giả vờ như không có gì, ngoan ngoãn đi sau lưng bà.
"Hôm trước chị Ninh lại gọi điện than vẫn cả buổi trời. mấy đứa nhỏ mấy hôm nay cũng chẳng có gì ngon nhét vào bụng, xem làm sao coi được thì làm." BÀ vừa càm ràm vừa tiếp tục lau lau chùi chùi trong bếp.
"Không làm nữa." Chi Pu thử vu vơ nói.
"Không làm? Cô lại lên cơn điên gì vậy? Có phải mấy cô quên rằng ai đã cưu mang nuôi lớn các cô các cậu rồi, nên lớn rồi liền ăn cháo đá bát?" Bà tức giận quăng chiếc khăn lau xuống bàn trừng mắt nhìn cô.
Chi Pu cúi gầm mặt không nói gì. Công ơn nuôi dưỡng... cô khinh. Cô nhếch mép cười tự giễu. Nhận nuôi một đám trẻ, ngày ngày bắt bọn chúng làm hết việc vặt này đến việc vặt khác, đứa lớn hơn thì phải trồng rau, hoặc là làm những công việc gia công để tránh việc bị bỏ đói mỗi ngày.
Người phụ nữ trước mặt tên Ban là vị ma sơ thành lập tu viện này, trong viện còn nhiều vị ma sơ khác, nhưng người duy nhất cô thấy trong giấc mơ đêm qua là bà ta. Bà ta thường xuyên mượn danh cô nhi viện tổ chức những cuộc quyên góp từ lớn đến nhỏ. Những đứa trẻ lớn lên sau này đa phần đều bị tiêm vào đầu tư tưởng mãi mãi không rời xa được cô nhi viện. Mỗi tháng phải gửi tiền về chăm lo những đứa nhỏ, cũng như trả công nuôi dưỡng bao năm qua.
Chi Pu thở dài... chả trách.
Nơi đây dù tồi tệ đến độ nào, thì trong tâm trí và con tim đã quá nhiều tổn thương vẫn là nhà. Là nơi duy nhất mà bọn họ có trên cuộc đời này, là ngôi nhà duy nhất. Vì thế dẫu bao nhiêu cay đắng họ vẫn không dám từ bỏ nơi đây, bởi vì họ sợ bản thân lại bị bỏ rơi.
Chi Pu thở dài nghiêm túc nhìn người phụ nữ.
"Công ty muốn con đi tiếp khách, chuyện đó... con không thể." Cô nhập tâm diễn cho ra dáng vẻ yếu đuối, tủi thân, bất lực. Nước mắt rưng rưng nhìn người phụ nữ. Trong túi xách điện thoại bật chế độ ghi âm vẫn đang hoạt động. May quay lén hình cúc áo cũng đã sẵn sàng. Tất cả đều đang chờ đợi...
Người phụ nữ cười khinh bỉ rồi hung hăng nói:
"Các cô các cậu có biết bản thân vốn là thứ vứt đi không? Là nơi đây cưu mang các cô cậu, bây giờ bảo cô hy sinh một chút vì cuộc sống của bọn nhỏ thì có gì sai? Tiếp khách vài lần sự nghiệp thăng tiến, cô đừng thanh cao nữa trở về nghe lời chị Ninh đi."
Chi Pu bật khóc tiến tới níu tay người phụ nữ, rồi mặc kệ bị hất ra cô vẫn gục xuống van xin.
"Bao nhiêu năm nay con vẫn luôn nghe lời chị Ninh. Nghe lời chị ấy mon men bám víu người khác dù bị mắng chửi vẫn nghe lời. Nghe lời chị ấy nhận tất cả những việc từ lớn đến bé, dù chuyện gì xảy ra con vẫn ráng. Nhưng hết lần này lần khác chị ấy chỉ muốn biến con thành dạng gái tiếp khách, ép con dùng quy tắc ngầm. Con xin người hãy cứu con, con sẽ đi làm kiếm tiền về cho người. Con không muốn tiếp tục con đường tăm tối này nữa." Chi Pu nhập tâm diễn, cô khóc gần như nấc nghẹn. Tất cả cảm xúc bi thương đều dồn nén vào.
"Đi làm chuyện khác, cô đi đâu tìm một công việc tốt như vậy? Cô đi đâu làm để gửi tiền về đủ lo cho tụi nhỏ? Cô lớn rồi, nuôi cô bao năm, có chút việc đấy cô cũng không chịu làm. Cô có tư cách về đây không? Có tư cách nhìn tôi không? Nhìn bọn nhỏ không?" Người phụ nữ đã chân hất cô văng sang một bên đay nghiến nói. Bà mặc kệ sự van xin của Chi Pu.
"Người vốn chưa một lần quan tâm đến con, chưa một lần hỏi han con. Thứ người cần ở con chỉ là tiền." Chi Pu gào lớn, rồi lại bất lực òa khóc, cô càng khóc con tim càng đau, như thể trái tim đang rỉ máu, một trái tim vẫn luôn hướng về nơi đây đang chịu đựng hàng ngàn vết dao cứa.
"Thì? Nếu cô không ngoan ngoãn thì cút khỏi nơi đây, từ nay đừng đến gặp tôi và bọn trẻ, đừng về nơi đây. Ở đây không chứa nổi cô nữa rồi, cô bây giờ tạo phản rồi. Đây không phải là gia đình của cô nữa. Cô đi rồi tự lo việc bị công ty kiện, đến lúc đó cô ở tù cũng chẳng có lấy một ai nhớ đến cô."
Vẫn là những câu nói cũ, lần nào cũng vậy. Bà ta luôn dùng những lời này để dằn vặt những đứa trẻ mồ côi, dùng những lời này để ép bọn nhỏ ngoan ngoãn. Lúc còn bé thì đòn roi, khi lớn lên thì lời nói.
Đòn roi đau, nhưng chỉ là nỗi đau thể xác. Nhưng lời nói... như ám vào tâm trí khiến những đứa trẻ rơi vào tuyệt vọng. Đợi đến lúc đấy bà ta lại giả tạo vỗ về, mở vòng tay ôm họ vào lòng. Khiến họ ngoan ngoãn nghe theo. Bà ta là thế... bao năm rồi vẫn thế. Những đứa trẻ ở đây đã quen, quen tới mức chẳng cần bà ta vỗ về cũng tự động ngoan ngoãn đầu hàng.
Chi Pu cười lạnh, rồi đứng dậy giận dữ nhìn bà ta. Cô mang bao phẫn uất như hét vào mặt bà ta.
"Được... tôi đi." Rồi không đợi bà ta phản ứng, cô đã xoay người tiến về phía cửa. Cô muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này càng sớm càng tốt. Cả đời này cũng chẳng muốn quay lại.
Lời của tác giả:
Mọi người đọc thấy lỗi đánh máy hoặc sai chính tả nhớ báo Kem nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store