ZingTruyen.Store

[ChiFe] Sống lại lần nữa, tôi vẫn là fan của ảnh hậu.

Chương 11

Kem1002


Công việc của Nhã Sắt luôn kết thúc vào lúc tối muộn, ngày hôm nay cô lại có cảnh quay vào ban đêm. Lúc vào xe, Nhã Sắt ngã người ra ghế nhắm mắt... hình ảnh ở hành lang hôm ấy lại tái hiện trong ký ức cô.

Bàn tay cô gái nắm chặt, đôi mắt rưng rưng nhưng hiện rõ uất ức. Tin tức hai ngày hôm nay ầm ĩ đến mức một người ít bao giờ để ý mọi thứ xô bồ trên mạng xã hội như Nhã Sắt cũng phải biết đến. Càng biết đến lòng lại càng không yên.

Hôm ấy, đôi mắt ấy đã hằn lên tia hy vọng nào đó. Lúc cô nhóc đó nhìn cô... hình như đã hy vọng gì đó.

Nhã Sắt nhíu mày, cô kéo cửa kính xuống để gió ùa vào thổi bay chút muộn phiền còn vương trên đầu chân mày. Đã hai ngày rồi, cô vẫn mãi nghĩ đến hình ảnh đó, càng nghĩ lòng càng khó chịu.

Bên tai lại thoang thoảng tiếng khóc nghẹn ấy. Cứ vang vọng trong đầu cô. Nhã Sắt nghĩ về nó nhiều đến mức cô muốn phát điên. Lại nhớ đến khoảng thời gian trước khi lùm xùm giữa cô và cô nhóc ấy diễn ra.

Thật muộn phiền.

"Sao vậy? Nếu em cảm thấy khó chịu quá thì ghé tiệm thuốc nhé. Nếu không tối nay không ngủ đủ giấc ngày mai lại không có trạng thái ổn định." Chị Tường là quản lý kiêm người đại diện đã gắn bó cùng Nhã Sắt hơn 10 năm. Giữa hai chị em vốn thân thiết đến mức chỉ cần nhìn cũng hiểu đối phương đang vui hay buồn.

Nhã Sắt lắc đầu, rồi lại nhìn vào điện thoại.

"Chị Tường, chị có đàn em nào đang hoạt động tự do không?" Có lẽ cô đã nghĩ kĩ, có lẽ bản thân cuối cùng cũng không thể mặc kệ sự đời.

"Sao vậy? Cũng có vài người." Chị Tường dù không hiểu dự định của Nhã Sắt, nhưng chị ấy vẫn chủ động tìm một số mối quan hệ.

"Người có nhân phẩm tốt một chút." Nhã Sắt buông một câu rồi lại dựa người vào ghế ngẫm nghĩ gì đó.

"Hả?" Chị Tường vẫn ngơ ngác không hiểu. Một lúc sau chị nghĩ ra mới bừng tỉnh, chị nhíu mày quay sang chất vấn.

"Em định giúp đỡ cái cô gái đó? Hôm trước thì dò hỏi bên Thiên Phong, hôm nay thì tìm người đại diện hoạt động tự do. Nhã Sắt em cuối cùng muốn làm gì?" Chị Tướng móc nối mọi chuyện, rất nhanh có kết quả nhân vật chính trong câu chuyện này là ai.

"Ừm."

"Tại sao chúng ta phải giúp đỡ một người qua đường?" Chị Tường không hiểu. Nhưng đối với Nhã Sắt cô gái ấy vẫn đang đeo bám tâm trí cô. Đã không còn là một người qua đường mất rồi, ít nhất là đã chạm mặt nhau.

"Tiện tay."

Thật sự là tiện tay?

Chị Tường muốn cười nhưng không thể, môi chị giật giật. Muốn chất vấn thêm nhưng không biết nên nói gì. Muốn ngăn cản cũng không biết nên nói gì. Chị nhìn chằm chằm mấy số điện thoại trong danh bạ... tự hỏi ai trong những người này có nhân phẩm tốt nhất?

Đây là lần đầu nghệ sĩ nhà chị tiên tay xen vào chuyện của người khác, dù có chút bất đắc dĩ nhưng chị cũng muốn sắp xếp chuyện này tốt một chút. Chị chọn ra hai cái tên nhưng lúc liên hệ chỉ có mỗi Thịnh Nguyên nhận lời.

Thịnh Nguyên là em họ của chị Tường về nhân phẩm chị có thể đảm bảo. Có điều Thịnh Nguyên là con trai, về việc làm việc với nghệ sĩ nữ cũng có chút bất tiện. Quản lý hay người đại diện là người thân cận nhất với nghệ sĩ, có một số chuyện tế nhị nhất định sẽ xảy ra.

"Không được." Chị đã trình bày và câu trả lời của Nhã Sắt là không. Chị Tường nhíu mày, thở dài.

"Không có quá nhiều sự lựa chọn đâu. Nguyên nó là em họ chị sẽ dễ nhờ vả hơn. Em nghĩ vô cớ đi nhờ một người xa lạ nâng đỡ một nghệ sĩ nữ đang vấp phải những tin đồn không hay là một chuyện đơn giản? Không sợ người ta dị nghị hay sao?"

Nhã Sắt hiểu nhưng cô cảm thấy tìm cho cô nhóc đó một người đại diện là nam, có chút không hợp.

"Nhã Sắt, Thịnh Nguyên nó là lựa chọn duy nhất rồi, chị không muốn ngày mai có tin đồn trong giới ảnh hậu và một nghệ sĩ tuyến 18 bị lời ra tiếng vào." Chị Tường nói nhưng chị thừa hiểu câu trả lời, nên đã nhắn tin bảo Thịnh Nguyên liên hệ Chi Pu.

Thịnh Nguyên không hỏi quá sâu về nguyên nhân, anh cũng đang không hợp tác với ai, thế nên anh đồng ý ngay với lời đề nghị của chị Tường. Thật ra anh cũng chẳng quan tâm với quá khứ gây nhiều tranh cãi của Chi Pu, dù sao thì tương lai mới là điều quan trọng.

"Chọn cậu ta đi." Trước khi xuống xe Nhã Sắt bỏ lửng một câu. Cô kéo thấp mũ lặng lẽ vào nhà. Nhã Sắt không mở đèn, cô quen thuộc ngồi ở ghế sofa trong phòng, mò mẫm lấy bao thuốc trong túi áo khoác, rút một điếu, mở nắp hộp quẹt.

Xoẹt.

Ánh lửa le lói giữa bóng tối.

Nhã Sắt châm thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra một ngụm khói dày. Điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay trắng ngấn chủ nhân của nó đang cố gắng dùng khói thuốc để xóa đi muộn phiền.

Bên này đang chìm trong bóng tối và muộn phiền, thì phía bên kia Chi Pu đang nằm dài trên sofa. Cô đang đắp mặt nạ, tivi đang chiếu một chương trình truyền hình thực tế, mọi người đang rượt đuổi nhau. Chi Pu với tay lấy vài quả nho bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt của nho xanh bị cắn vỡ khiến cô thích thú.

Lúc nãy mãi nói chuyện với Tú Anh cô quên mất sự đời. Lúc này trong phần tin nhắn chờ có thêm vài chục tin nhắn mới. Trong đó ngoại trừ tin nhắn an ủi từ người qua đường hoặc một fan hâm mộ nào đó. Thì còn có vài tin nhắn công việc trong đó có cả tin nhắn của Thịnh Nguyên.

Chi Pu đọc qua, cảm thấy đối phương là một người rất chuyên nghiệp, mọi thứ trình bày rất rõ ràng, trình độ cũng quá tuyệt vời. Nhưng càng chuyên nghiệp Chi Pu càng cảm thấy không thật.

Đây chắc chắn là một tổ chức lửa đảo chuyên nghiệp, Chi Pu quả quyết với suy nghĩ của mình. Không lý nào một người chẳng có gì trong tay ngoài drama như cô lại nhận lời đề nghị tốt như vậy.

Chi Pu: Tôi không còn gì để lừa đâu, chỉ còn một khoản nợ kếch xù.

Thịnh Nguyên nhìn dòng tin nhắn mà dở khóc dở cười, mau chóng chụp lại màn hình gửi cho chị Tường xem. Chị Tưởng chuyển tiếp tin nhắn cho Nhã Sắt sau đó nhắn kèm một dòng tin.

Chị Tường: Xem này.

Nhã Sắt đang nhâm nhi điếu thuốc cũng bị tiếng tin nhắn đến làm bừng tỉnh. Cô đọc tin nhắn rồi bật cười.

Quỷ nhỏ đó đa nghi quá.

Cũng biết bản thân không có gì trong tay, vậy mà cũng đủ tự tin nghĩ người ta lừa mình.

Có lẽ nụ cười đó đã kéo hết muộn phiền của Nhã Sắt tan biến. Cô dụi đi điếu thuốc đang hút dở, rồi nằm dài ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Khi tất cả muộn phiền tan biến cũng là lúc cô mệt mỏi nhất. Vì luôn ép bản thân phải gồng người làm việc, ép bản thân phải đấu tranh với lý trí thế nên chỉ cần được thả lỏng, Nhã Sắt luôn trong trạng thái cạn kiệt năng lượng.

Lời của tác giả: vẫn là câu nói cũ, mn đọc thấy lỗi sai nhớ báo Kem nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store