[Chiêu x Tố] Bùi Tố biến mèo rồi?
Chương 5: Quen thuộc
.Chiều ngày đầu tiên được Lạc Vi Chiêu mang đi làm, theo bản năng của một nhóc mèo ăn trưa xong Bùi Tố liền cảm thấy rất buồn ngủ. Cậu đi vòng vòng một chút rồi nhảy vào trong cái ổ mềm cuộn tròn lim dim mắt trong tiếng gõ máy tính lạch cạch kèm tiếng nháy chuột lách tách, lâu lâu xen lẫn một tiếng thở dài càm ràm của Lạc Vi Chiêu mà chìm vào giấc ngủ say.Một lúc khá lâu sau tỉnh dậy, Bùi Tố thoải mái duỗi người trong ổ, uốn éo thân mèo cọ cọ lưng xuống mặt bông mềm mại của cái ổ mèo hàng cao cấp một hồi lâu. Xong xuôi Bùi Tố ngồi dậy đưa gương mặt mờ mịt nhìn Lạc Vi Chiêu. Anh cười đùa trêu chọc cậu mấy câu, Bùi Tố lườm lườm nhìn gương mặt cợt nhả của anh rồi quyết định mặc kệ. Cậu không chấp người già xấu tính.Ở mãi trong phòng cũng chán, Bùi Tố khi còn trong dạng người đã quá quen thuộc với văn phòng của Tổ Đặc Biệt. Tuy nhiên khi nhìn qua lăng kính của một nhóc mèo Bùi Tố đột nhiên cảm thấy thế giới này thật lạ lẫm, thật kỳ diệu, ham muốn lang thang khám phá sôi sục trong huyết quản. Cậu liền tiến tới ngồi trước cánh cửa to meo meo đòi Lạc Vi Chiêu mở cửa. Lạc Vi Chiêu tiếp tục chơi trò cái trò trẻ con: "cắn hay liếm" với cậu. Không cần suy nghĩ quá lâu Bùi Tố há miệng mèo cắn cái rập lên ngón tay của anh. Cửa mở bung, cậu đủng đỉnh bước ra trong tiếng gọi gạ gẫm tứ phía. Tiếc rằng Bùi Tố không phải là một nhóc mèo dễ dãi, bạ đùi nào cũng ngồi. Vậy nên sau một vòng nhảy nhót thăm thú cậu quyết định chọn một cái đùi quen thuộc: Đào Trạch.Đã ngủ gần hết buổi chiều nên Bùi Tố không hề buồn ngủ. Cậu nằm im trên đùi nhìn ngó Đào ca làm việc, chán rồi lại nhảy xuống đất đi vòng vòng quanh phòng ban phát phúc lợi, cho mọi người mỗi người gãi một chút, sờ một tẹo. Một lúc sau cậu lại bắt đầu buồn ngủ. Cái thây mèo lười biếng này, cả ngày chẳng làm gì ngoài ăn rồi lại ngủ.Bùi Tố mon men về chỗ Đào Trạch, nằm cuộn trên đùi anh ấy chuẩn bị ngủ. Hiện tại trời đã ngả về tối, đèn led trong phòng vì thế cũng được bật hết công suất, cộng thêm ánh đèn ở bàn của Đào ca rọi thẳng vào mèo Tố. Ánh đèn vàng êm dịu với người này có chút chói với một nhóc mèo như Bùi Tố.Cậu khó chịu ngóc đầu dậy, ngó nghiêng một hồi liền nhìn thấy ngăn kéo dưới cùng ở bàn làm việc của Đào ca vừa hay đang tách ra một khe nhỏ. Cái mũi nhỏ ươn ướt hếc lên, đôi tai vểnh khẽ động như thăm dò. Bùi Tố quyết định bước ra đó, duỗi dài người chui qua khe hở, bò vào sâu bên trong hộc tủ.Trong này có chút bụi bặm nhưng rất tối, lại yên tĩnh. Bản năng mèo trong Bùi Tố cảm thấy an toàn, thoải mái. Cậu cuộn mình lim dim nằm yên một lát rồi tiếp tục ngủ sâu. Đang say giấc nồng đột nhiên Bùi Tố bị một âm thanh loảng xoảng hết sức khoa trương đánh thức. Không biết bây giờ là mấy giờ, cậu đã ngủ một lúc khá lâu, chắc cũng đã đến lúc phải về chỗ Lạc Vi Chiêu rồi.Đến đây Bùi Tố bắt đầu phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: ngăn kéo khi nãy hở một chút giờ đã bị đóng chặt. Bùi Tố vội nhoài ra ngoài tìm cách đẩy cửa. Tay cào cào, miệng vô thức meo meo loạn xị cầu cứu. Cánh cửa ngăn kéo có thể dễ dàng kéo ra đẩy vào với người giờ lại như khối đá nặng nghìn cân đối với mèo, cậu có cố sức cào thế nào ngăn kéo gỗ vẫn trơ trơ không hề suy chuyển.Tuy nhiên Bùi Tố cũng không phải chờ lâu, một loáng sau ngăn kéo mở bung, gương mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi lấm tấm mồ hôi của Lạc Vi Chiêu nằm gọn trong đáy mắt mèo trong veo của cậu..Lên xe rồi Lạc Vi Chiêu vẫn không ngừng càm ràm. Khi còn là người cậu hoàn toàn có thể đốp chát lại anh ngay lập tức, nhưng hiện giờ Bùi Tố là mèo, cậu có muốn cãi cũng chỉ có thể phát ra mấy âm thanh meo meo mềm mại như đang làm nũng.Hết cách, Bùi Tố đành giả vờ ngủ để né việc bị anh mắng. Tuy nhiên trong cái đầu nhỏ của Bùi Tố vẫn vô thức nghĩ về cảm giác khi nãy lúc sư huynh liên tục hôn lên cái trán mèo của cậu. Con mèo nào đó đuôi vểnh tít..Tối đó cả hai về nhà khá muộn, Lạc Vi Chiêu vừa thả Bùi Tố xuống Lạc Chảo đã lao ngay ra ngửi ngửi, liếm liếm "cậu em" của mình. Mới ra ngoài "đi săn" cùng lão già kia có một ngày mà nhóc em tràn ngập mấy thứ mùi kỳ lạ. Chảo ca đây đành phải hi sinh cái lưỡi quý giá giúp nhóc em này tắm mới được. Nghĩ rồi Lạc Chảo nhảy lên ôm ghì lấy Bùi Tố ra sức liếm. Bùi Tố meo meo chống cự một hồi rồi cũng đành buông xuôi, cậu nằm dạng ổ bánh mì trên ghế mặc kệ Chảo đang ra sức dùng cái lưỡi đầy mùi cá trét nước bọt lên khắp người mình, mắt lim dim vẻ bất lực nhưng sâu trong cổ họng Bùi Tố bất giác phát ra tiếng rên grừ grừ đầy thoải mái.Lạc Vi Chiêu lúi húi trong bếp làm đồ ăn, ngó ra nhìn thấy cảnh hai nhóc mèo nhà mình đang âu yếm nhau một cách hòa thuận mà khẽ mỉm cười, trong lòng anh tràn ngập cảm giác ngọt ngào ấm áp kỳ lạ.Vì ban ngày Bùi Tố bị quá nhiều người sờ mó, sau đó còn chui vào một ngăn tủ đầy bụi nằm lê la. Đến tối về lại vinh hạnh được Lạc Chảo bôi thêm một lớp dãi nên ăn uống xong xuôi việc đầu tiên Lạc Vi Chiêu làm là bê Bùi Tố đi tắm. Bùi Tố có một nửa là não người nên cậu rất tận hưởng việc đi tắm. Cậu ngoan ngoãn đứng thẳng lưng lim dim mắt để sư huynh xoa bọt khắp thân mèo. Lớp lông dài và dày này vừa vướng víu vừa dễ bị dính bụi bẩn nên gần như cả ngày Bùi Tố chỉ chờ đến lúc được mang đi tắm.Tắm táp cho cả người cả mèo xong xuôi, Lạc Vi Chiêu bọc Bùi Tố trong một tấm khăn bông mềm, cầm máy sấy trèo lên giường. Ngày trước anh rất ngại việc sấy mèo trên giường vì sợ lông mèo bay tứ tung trong phòng ngủ. Nhưng hiện giờ nhóc mèo là Bùi Tố anh lại không cảm thấy ngại những vấn đề đó.Lau qua một lượt cho bớt nước Lạc Vi Chiêu bắt đầu mở máy sấy, cẩn thận chọn phần gió nhẹ, ấm vừa giơ cao từ tốn sấy từng chút. Bùi Tố nằm im trên đùi Lạc Vi Chiêu, lim dim mắt tận hưởng. Sấy xong phần lưng trên Lạc Vi Chiêu lật Bùi Tố lại sấy phần bụng. Cậu nằm ngửa giữa hai đùi Lạc Vi Chiêu nhìn lên. Lúc này Bùi Tố mới nhận ra tóc sư huynh vẫn còn ướt nhẹp.Mái tóc cứng lúc nào cũng dựng ngược của anh giờ buông thõng từng lọn xuống trước trán, lâu lâu có một giọt nước xuôi theo đầu lọn tóc nhỏ lên gương mặt góc cạnh cứng cáp của anh chảy dọc xuống dưới cổ. Bùi Tố tròn xoe mắt nhìn một Lạc Vi Chiêu xoã tóc dịu dàng, mềm mại hơn hẳn so với lúc anh vuốt ngược lên.Lọn tóc ở giữa trán Lạc Vi Chiêu từ từ chảy xuống thêm một giọt nước, giọt nước trong veo rời khỏi chóp tóc, đậu lên phần giữa hai lông mày của anh, lăn chầm chậm dọc theo sống mũi và dừng lại ở chóp mũi.Đôi mắt mèo trong veo của Bùi Tố nhìn chăm chú theo đường đi của giọt nước đó không dứt ra nổi, lòng đen trong mắt mèo giãn rộng. Trước khi cái não mèo kịp suy nghĩ chín chắn, bản năng trong Bùi Tố đã thúc cậu ngồi dậy, vươn người với lên, liếm nhẹ giọt nước ở chóp mũi của Lạc Vi Chiêu.Lạc Vi Chiêu đang tập trung sấy lông mèo thì thấy tròng đen của Bùi Tố giãn rộng. Nuôi Chảo suốt bảy năm nên anh cũng quá quen với dấu hiệu này, chắc nhóc con tìm thấy trên đầu anh có gì đó thú vị nên chuẩn bị lao đến vồ đây mà. Biết trước như vậy nhưng Lạc Vi Chiêu không có ý định ngăn cản hay chặn lại hành vi đó. Vào lúc Bùi Tố vươn người tới Lạc Vi Chiêu chỉ lặng lẽ nhắm nghiền mắt, cứng người chuẩn bị trước việc bị Bùi Tố vồ lên đầu.Rốt cuộc Lạc Vi Chiêu không cảm thấy bị mèo Tố coi là cây cột cào móng mà leo lên, cũng không cảm thấy trên đầu bị mèo leo lên ngồi, chỉ cảm thấy trước chóp mũi có một cái lưỡi nhỏ xíu mỏng mềm gai gai quệt quệt một cách hết sức nhẹ nhàng.Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên mở trừng mắt, Bùi Tố đứng bằng hai chân sau, đặt một đệm thịt lên má anh cúi đầu nhẹ nhàng liếm liếm đầu mũi. Có chút nhột nhột kèm cảm giác thoải mái, anh bật cười cất giọng chiều chuộng:"Bùi Tố, cậu nghịch ngợm cái gì vậy hả?"Bùi Tố càng liếm càng vui vẻ, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ là rất muốn liếm láp sư huynh một chút. Mèo Tố liếm đến say mê, liếm dọc từ chóp mũi ngược lên cái sống mũi cao thẳng hơi gồ nhẹ, liếm đến đôi lông mày rậm của anh. Cái lưỡi hồng hồng chuốt từ đầu mày đến phần đuôi nhọn, chải đến khi đôi lông mày ẩm mượt mới dừng lại, cậu thu về ngồi một cục trong lòng Lạc Vi Chiêu, tròn xoe mắt nhìn anh như chờ được khen thưởng.Lạc Vi Chiêu cao hứng cười lớn, bế mèo Tố đặt nằm ngửa trên giường, vùi mặt vào cái bụng tròn của cậu, hít lấy hít để mùi thơm của sữa tắm lẫn một chút mùi xạ hương thơm dịu đặc trưng của mèo nhỏ. Bùi Tố khó chịu, miệng meo meo càu nhàu, đệm thịt ra sức đẩy cái trán khổng lồ của Lạc Vi Chiêu, chân sau co lên đạp đạp vai anh.Phần bụng của Bùi Tố sau mấy ngày ăn uống đầy đủ tròn lên trông thấy. Cái bụng mềm mềm thịt thịt phủ một lớp lông tơ dày mịn êm ái, vì vừa được tắm và sấy qua nên còn rất bông xốp và ấm áp. Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu gối nhẹ lên, bắt chước động tác của mèo mà khẽ dụi.Bùi Tố đẩy sư huynh ra không được, lại bị động tác dụi dụi của anh làm cho mềm lòng. Cậu bất lực thở dài thả lỏng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, hai cánh tay nhỏ vòng qua ôm lấy cái đầu khổng lồ còn hơi ẩm, dùng phần đệm thịt êm ái ấn ấn nhẹ hai bên thái dương như muốn matxa.Cả ngày hôm nay Lạc Vi Chiêu cắm mặt vào máy tính và hồ sơ, đang phải chịu đựng cơn mỏi mắt kèm nhức đầu vì phải nhìn màn hình led quá lâu thì anh cảm thấy đệm thịt ấm mềm của Bùi Tố khẽ ấn ấn hai bên thái dương kèm tiếng tim đập nhẹ nhàng trong lồng ngực nhỏ và tiếng grừ grừ đều đều. Trong phút chốc mọi mệt mỏi dường như tan biến.Vì quá thoải mái mà Lạc Vi Chiêu vô thức thả lỏng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bùi Tố đang mải mê xoa xoa ấn ấn đột nhiên thấy cái đầu đang đặt trên bụng mình nặng dần, đè cậu đến khó thở. Này là muốn ngộ sát mèo hả? Bùi Tố cáu bẳn, méo một tiếng thật kêu rồi dùng cả bốn chi ra sức đẩy lẫn đạp Lạc Vi Chiêu.Phản ứng dữ dội của Bùi Tố thành công đánh thức ông già Lạc đang mơ màng ngủ, anh híp mắt cười hềnh hệch:"Xin lỗi, thoải mái quá nên tôi ngủ quên mất!"Lạc Vi Chiêu ngồi dậy, vớ lấy cái máy sấy bên cạnh tùy tiện bật nấc to và nóng nhất sấy bừa cái đầu của mình một chút rồi nằm xuống, không quên vươn tay kéo mèo Tố vào trong lòng. Anh để cậu nằm gối lên bắp tay, tay còn lại đặt lên trên bụng Bùi Tố, xoa nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..Ngày hôm sau khi vừa đến văn phòng việc đầu tiên Lạc Vi Chiêu làm là kẹp cổ Đào Trạch, mắng cậu ta một trận oanh oanh liệt liệt trong ánh mắt hãi hùng của nhân viên Tổ Đặc Biệt. Tất cả bọn họ chưa từng nhìn thấy Lạc Vi Chiêu to tiếng với Đào Trạch như vậy bao giờ. Tuy nhiên Đào Trạch đã quá quen với kiểu tính cách sồn sồn lồng lộn của bạn mình, anh lách người ra khỏi cái kẹp cổ một cách điêu luyện, hướng Bùi Tố xoè tay lao tới tính bế cậu lên dỗ dành:"Bùi Tố, anh xin lỗi! Anh thấy em nhảy xuống đã nghĩ em quay về với Lạc Vi Chiêu nên không ngó trong ngăn kéo. Để anh...A..."Lạc Vi Chiêu liếc thấy cảnh này vội dùng tay trái túm mèo lên ôm vào lòng còn tay phải giơ ra đẩy trán Đào Trạch cản lại miệng tiếp tục mắng chửi:"Tránh xa khỏi mèo của tôi ra, từ giờ trở đi cậu đừng hòng lại gần Bùi Tố nửa bước."Dứt lời Lạc Vi Chiêu ôm ghì mèo vào lòng quay ngoắt đi, đi được nửa chừng như nhận thấy câu chửi của mình chưa đủ sát thương, anh quay lại nạt tiếp:"Cậu đừng hòng NHÌN thấy Bùi Tố thêm lần nào nữa!"Lạc Vi Chiêu ôm mèo vào phòng rồi mọi người mới liếc nhau tiếc nuối. Khả năng cao sếp Lạc sẽ không thả Bùi Tố ra cho họ chơi cùng nữa rồi.Bùi Tố vào phòng rồi mới khẽ đưa ánh mắt đánh giá lên lườm nguýt Lạc Vi Chiêu. Mọi chuyện cũng đâu có gì ghê gớm mà sư huynh phải làm quá lên như vậy. Đúng là ông già nhỏ nhen. Lạc Vi Chiêu vừa thả Bùi Tố xuống ổ, ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa:*Cốc cốc cốc *CạchTiếng gõ vang lên dồn dập như muốn thông báo rồi ngay lập tức bật mở, không chờ Lạc Vi Chiêu phản hồi. Sếp Đỗ mang gương mặt nghiêm trọng bước nhanh vào:"Lạc Vi Chiêu! Để Bùi Tố ở văn phòng, cậu đi ra ngoài cũng tôi một chuyến.""Rõ!"Vừa phút trước quát nạt Đào Trạch xong bây giờ Lạc Vi Chiêu lại phải ôm Bùi Tố ra gửi cho Đào Trạch trong ánh mắt lấp lánh tràn ngập ý cười của cậu ta. Trong lòng có chút khó chịu nhưng Lạc Vi Chiêu đành tặc lưỡi cho qua, chung quy nhìn một vòng văn phòng Đào Trạch vẫn là người đáng tin cậy nhất.Bùi Tố ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay của Đào ca, ngước đôi mắt trong veo nhìn theo bóng lưng cao lớn bắt đầu đi xa dần của Lạc Vi Chiêu, trong lòng thoáng một chút buồn, cậu muốn đi theo anh. Như lúc trước chắc chắn sư huynh sẽ mang cậu đi cùng nhưng giờ Bùi Tố là mèo, nếu cố chấp bám theo chắc chắn cũng chỉ gây thêm phiền phức cho anh.Bùi Tố tiu nghỉu, nằm cuộn ở một góc bàn của Đào Trạch mắt mở hé, không ngủ nhưng bất động. Nằm được một lúc khá lâu cậu lờ mờ thấy Lam Kiều rón rén lại gần, thì thầm gì đó với Đào Trạch, Bùi Tố vểnh tai lên hóng chuyện nhưng không nghe rõ. Hai người hình như có tranh cãi gì đó. Lời qua tiếng lại một hồi có vẻ như Đào ca cãi thua, nằm rạp trên bàn ôm đầu phất phất tay ý bảo Lam Kiều muốn làm gì thì làm.Bùi Tố tò mò mở to mắt, góc đầu dậy liền thấy gương mặt tươi cười đê tiện của Lam cô nương đang tiến gần đến chỗ mình. Cảm giác bất an vụt qua lồng ngực nhỏ, Bùi Tố vội đứng dậy tính bỏ chạy nhưng đã muộn, Lam Kiều thành công ôm lấy cậu chạy về bàn làm việc của cô..Trên xe chỉ có hai người nhưng Đỗ Hữu Lương vẫn tuyệt nhiên không nói lời nào, ông chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí căng thẳng tràn ngập chiếc xe nhỏ. Lạc Vi Chiêu nuốt nước bọt, đánh liều phá tan im lặng:"Sếp, rốt cuộc có chuyện gì vậy?""Đến nơi cậu sẽ biết."Nhìn gương mặt căng thẳng của sếp Đỗ Lạc Vi Chiêu cũng không hỏi nhiều nữa, dưới chân vô thức nhấn ga tăng tốc. Đi theo chỉ dẫn của sếp Đỗ, Lạc Vi Chiêu không khỏi ngạc nhiên khi điểm đến lại chính là nhà của tên phù thủy hôm nọ. Khi mới xảy ra vụ án nhân viên của Sở vẫn còn túc trực ở đây rất nhiều nhưng đến hôm nay đã chính thức rút hết không còn ai ở lại.Lạc Vi Chiêu đưa gương mặt bất an kèm khó hiểu nhìn qua. Đỗ Hữu Lương lờ đi cái nhìn của Lạc Vi Chiêu, ông nhanh chóng tháo dây an toàn, xuống xe. Lạc Vi Chiêu vội vàng đi theo, nhanh nhẹn chạy vòng lên phía trước, đưa tay nhấc dây phong tỏa lên cho ông đi qua dễ dàng hơn. Đỗ Hữu Lương tiến thẳng vào bên trong, Lạc Vi Chiêu theo sát không rời, anh liên tục nhìn ngó xung quanh hết sức cảnh giác. Đi đến bên cửa nhà, Đỗ Hữu Lương lấy ra hai đôi găng tay, đưa cho Lạc Vi Chiêu một đôi, đôi còn lại ông tự mình đeo vào, xong xuôi ông trực tiếp mở cửa tiến vào trong. Đỗ Hữu Lương yên lặng chờ Lạc Vi Chiêu tự mình nhìn ngó một vòng xung quanh rồi mới cất tiếng hỏi:"Phát hiện ra điều gì bất thường không?"Lạc Vi Chiêu trầm ngâm một chút rồi thấp giọng trả lời:"Sếp, vị trí chai lọ trên giá có thay đổi. Tuy nhiên chỉ là di dịch một chút xíu.""Phải.""Nhưng chẳng phải...""Có lẽ hắn vẫn còn đồng phạm, hoặc tệ hơn là chúng ta bắt nhầm người.""Sếp, chuyện bắt nhầm gần như không thể. Tổ Đặc Biệt truy lùng hắn suốt cả tháng trời, thức trắng gần một tuần mới có thể tìm ra được căn nhà này. Theo dõi thêm mười ngày mới bắt được tên đó. Từ lúc bắt được hân trong thành phố cũng không xảy ra thêm vụ biến mèo nào nữa. Vậy nên khả năng bắt nhầm ở đây gần như bằng 0."Đỗ Hữu Lương trầm ngâm một hồi như suy nghĩ gì đó rồi ôn tồn đáp lại:"Điều tra theo hướng hắn ta có đồng phạm. Tuy nhiên tên đồng phạm này có vẻ rất ranh ma và cẩn thận. Để tránh đánh rắn động cỏ cậu lặng lẽ điều tra, không công bố rộng rãi, cố gắng để ít người biết nhất có thể, tôi cũng chỉ nói chuyện này với một mình cậu. Không để nhiều người biết nhưng vẫn cần sẵn sàng trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cậu hiểu không?"Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt nghiêm trọng của sếp Đỗ mà dõng dạc cất tiếng:"Rõ!".Hai người vừa trở về Sở, Lạc Vi Chiêu đã vội vàng xuống xe chạy ngay về phía Tổ Đặc Biệt, trong lòng không rõ vì sao lại tràn ngập cảm giác bất an. Đỗ Hữu Lương nhìn theo bóng lưng gấp gáp đó của Lạc Vi Chiêu mà khẽ thở dài, mới rời đi một chút mà đã lo cho nhóc mèo nhà hắn đến vậy. Không biết khi nãy lời ông nói cậu ta có vào đầu được chút nào không. Ông lắc đầu ra vẻ không hài lòng nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một ý cười ấm áp.Chưa vào đến văn phòng Lạc Vi Chiêu đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng, cảm giác bất an trong lòng cũng giảm xuống một chút. Tuy nhiên khi vừa bật cửa lao vào trong văn phòng cảnh tượng trước mắt làm anh sững sỡ.Bùi Tố mặc nguyên một bộ đồ cho mèo có cả mũ màu hồng diêm dúa. Lạc Vi Chiêu vừa xuất hiện Bùi Tố đã ngay lập tức quay ngoắt về phía anh cong đuôi meo meo nhặng xị như đang cố gắng kêu oan. Mắt cậu mở to nhưng lòng đen híp tịt, cái đuôi xù quất phần phật tỏ rõ vẻ không hài lòng.Sếp Đỗ đi ngang, ngó qua lưng Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố một thân đen hồng một cái, vì bất ngờ nên ông vô tình bật ra một tiếng cười nhẹ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc, khẽ vỗ lưng Lạc Vi Chiêu một cái rồi tiếp tục bước về văn phòng của ông.Cảm giác lo lắng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là ba chữ: "Đáng yêu quá!!!" chạy loạn xạ trong đầu Lạc Vi Chiêu. Tuy nhiên anh vẫn phải làm đúng vai trò của một người đội trưởng, anh nhấc Bùi Tố lên ôm chặt trong lòng lớn tiếng quát:"Mấy người các cô các cậu dám tranh thủ lúc tôi không có ở đây mất chểnh mảng chuyện công việc. Nghịch phá thì giỏi còn làm thì chậm trễ. Cuối giờ tất cả ở lại viết kiểm điểm cho tôi. Riêng Đào Trạch viết ba bản!""Ơ..."Đào Trạch như bị oan, vội há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm miệng thở dài cúi đầu chấp nhận. Chung quy nguồn cơn mọi chuyện cũng là tại anh khi nãy đã lỡ đồng ý cho Lam Kiều "Mượn mèo 15p" mà ra.Lạc Vi Chiêu quát nạt một thôi một hồi chán chê rồi mới hằm hè ôm Bùi Tố vào phòng, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại sau lưng, anh cẩn thận vặn khoá. Bùi Tố ngạc nhiên ngước mắt nhìn Lạc Vi Chiêu, bình thường anh không bao giờ khoá cửa văn phòng, tại sao bây giờ lại khoá? Chẳng có lẽ..."Bùi Tố! Bùi Tố! Nhìn bên này! Nào! Nhìn sang bên này!"Bùi Tố ngồi trên bài làm việc của Lạc Vi Chiêu, gương mặt không giấu nổi vẻ ghét bỏ hướng tới sư huynh của mình, người đang hí hửng cầm điện thoại nhảy nhót xung quanh Bùi Tố, búng tay tanh tách nhằm thu hút ánh mắt của mèo nhỏ, điên cuồng quay chụp lia lịa.Lạc Vi Chiêu tươi cười rạng rỡ, Bùi Tố như thế này cũng thật quá đáng yêu rồi. Anh quyết định sẽ tịch thu luôn bộ đồ này của Lam Kiều. À, còn phải mua thêm mấy bộ đủ màu nữa. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ mang ra mặc cho Bùi Tố, mặc cho cả Lạc Chảo rồi đặt hai nhóc cạnh nhau chụp ảnh. Nghĩ đến đã thấy hết sức thú vị, Lạc Vi Chiêu ngửa đầu cười ha hả. Cuộc sống của anh kể từ lúc có thêm mèo Tố lúc nào cũng tràn ngập niềm vui.Lạc Vi Chiêu rất muốn để Bùi Tố mặc luôn bộ đồ hồng diêm dúa đó nhưng nhìn biểu hiện khó chịu của Bùi Tố anh quyết định cởi nó ra cho cậu. Đôi tay xương xương gân guốc của anh cẩn thận tháo từng nút thắt nơ nhỏ trên lưng mèo Tố, trong đầu anh đột ngột nhảy ra hình ảnh Bùi Tố khi ở dạng người cũng đang mặc bộ đồ hồng y như thế này và anh cũng đang đưa tay cởi từng nút thắt phía sau tấm lưng trắng mịn mỏng manh của cậu ấy.Lạc Vi Chiêu giật bắn mình, tự nghĩ tự sợ hãi, anh đưa tay tát nhẹ lên mặt mình một cái, đe doạ bản thân không được nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào giống như vậy nữa. Thế nhưng mặt anh càng lúc càng đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy. Bùi Tố ngồi im quan sát hành động kỳ lạ của sư huynh, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng khó hiểu. Phần còn lại của ngày êm đềm trôi qua, Lạc Vi Chiêu ôm mèo qua văn phòng của Sếp Đỗ nhận một tập tài liệu mật rồi cũng tan làm..Tối đến, Lạc Vi Chiêu cầm tập tài liệu mật đó từ từ mở ra nghiền ngẫm lại từ đầu. Vụ này vẫn đang trong quá trình thụ lý, tên phù thủy đó tối ngày la hét, không nói được câu nào có giá trị. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng rất khó tin một kẻ tâm thần như thế lại có thể tạo ra một loại thuốc yểm chú biến mèo một cách hoàn hào như vậy. Tuy nhiên xem đi xem lại anh vẫn không tìm ra được kẽ hở của vụ án. Âm thanh bình bịch quẹt quẹt vọng từ ngoài phòng khách vào tận trong phòng làm việc."Chảo! Đừng bắt nạt Bùi Tố nữa."Lạc Vi Chiêu mắt không rời máy tính, vừa rê chuột vừa càm ràm. Huỵch một tiếng, Bùi Tố nhảy phốc lên trên đùi của Lạc Vi Chiêu, nằm xuống nghỉ mệt. Anh đưa tay sờ một vòng từ đầu đến đuôi mèo, nhiệt độ cao hơn bình thường một chút, tim đập rất nhanh, chắc chắn là vừa chơi trò đuổi bắt với Chảo ngoài kia rồi.Anh ngó ra chỗ để ổ mèo của Chảo, hình ảnh nằm im nhắm bắt động chổng bốn chân lên trời của Chảo càng khiến anh khẳng định suy luận khi nãy của mình là hoàn toàn chính xác.Bùi Tố nằm một lúc cũng đã bớt mệt, cậu liền muốn ngó thử xem sư huynh đang đọc gì. Nhảy thẳng lên bàn sẽ làm nhăn hồ sơ trên của anh mất, Bùi Tố quyết định đi vòng ra sau ghế, trèo lên trên lưng anh rồi ngồi trên vai ngó xuống."A! Bùi Tố! Cậu cào tôi. Á! Làm gì vậy hả?"Muốn trèo lên vai tất nhiên sẽ phải dùng một chút móng, mặc dù Bùi Tố đã cố gắng cẩn thận hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi đầu móng nhọn của mình chọc qua lớp áo cào nhẹ vào lưng của sư huynh. Lạc Vi Chiêu miệng thì la oai oái nhưng cả người gồng cứng, cố không vì đau mà giãy nảy lên, cả người giữ yên trụ vững cho Bùi Tố thoải mái leo lên. Đến khi cậu trèo đến vai anh rồi anh mới thở mạnh một hơi, thả lỏng cơ bắp miệng càm ràm:"Lại nghịch ngợm gì vậy? Lần sau nếu cậu muốn trèo lên đầu lên cổ tôi như thế này có thể meo một tiếng ra hiệu, tôi bế cậu đội lên đầu luôn. Để cậu tự trèo chỉ tổn khiến lưng tôi bị cậu biến thành cái bàn mài móng thôi."Bùi Tố bỏ ngoài tai lời ca thán của Lạc Vi Chiêu như thường lệ, cậu trụ vững trên vai anh ngó xuống tập hồ sơ đang mở ở trên bàn, ra là vụ về tên phù thủy kia. Vụ án này khép lại rồi, sư huynh còn lôi ra đọc làm gì vậy nhỉ? Phát hiện ra là vụ án đã giải quyết xong, Bùi Tố có chút lơ đễnh mà không tập trung đọc nữa, dù sao chi tiết vụ án cậu cũng đọc thuộc làu làu rồi. Bùi Tố dùng đệm thịt giẫm giẫm nhẹ trên vai Lạc Vi Chiêu. Tính ra vai anh rất rộng, rất dày, rất vững chãi. Hoàn toàn có thể gánh cả một chiếc mèo như Bùi Tố trên vai mà không cảm thấy bất tiện hay khó chịu chút nào.Lạc Vi Chiêu gập cánh tay phải lên, đưa một ngón tay đến chỗ Bùi Tố:"Khi nào đọc xong thì cắn một cái, tôi giúp cậu lật sang trang tiếp."Bùi Tố đang thả lỏng đầu óc thì thấy một ngón tay dài dài xương xương đưa đến bên miệng. Lạc Vi Chiêu vừa đưa ngón tay lên đã thấy Bùi Tố cắn nhẹ, anh nhanh nhẹn lật sang trang bên, thầm cảm thán mặc dù là mèo nhưng Bùi Tố vẫn có thể đọc hết đống chữ này nhanh như vậy. Ngón tay lại tiếp tục nhói lên từng hồi, này cũng nhanh quá rồi đi, Bùi Tố có thần nhãn sao? Lạc Vi Chiêu nghi ngờ quay đầu nhìn, đập vào mắt anh là cảnh mèo Tố đang mở to mắt, tròng đen giãn gần hết cỡ, cái miệng nhỏ ra sức cắn cắn rồi lại liếm liếm tay Lạc Vi Chiêu một cách say mê.Gì vậy chứ? Làm anh hiểu lầm là cậu đang tập trung đọc, Bùi Tố làm mèo được mấy ngày đã càng ngày càng trở nên giống mèo thật rồi. Anh bật cười giòn giã, nhấc Bùi Tố vào lòng. Thuận thế, Bùi Tố dùng hai chân trước ôm lấy cổ tay anh, miệng nhỏ ra sức cắn gặm, hai chân sau đạp đạp nhẹ vào cẳng tay.Chơi đùa một hồi cũng đã muộn, Lạc Chảo ngủ say trong ổ không nhúc nhích, Lạc Vi Chiêu ôm mèo Tố về phòng. Anh vừa nằm vừa xoa nhẹ lớp lông tơ ở cái bụng mèo của Bùi Tố, tận hưởng cảm giác mềm mịn ấm êm nơi lòng bàn tay. Lạc Vi Chiêu tự đếm xem hôm nay là ngày bao nhiêu Bùi Tố ở dạng mèo rồi. Bên trung tâm nói thời gian càng trôi qua Bùi Tố cũng sẽ từ từ thành người trở lại. Nhưng sao anh lại thấy cậu ta càng lúc càng giống một chiếc mèo thuần chủng vậy nhỉ?Tối nay Bùi Tố đã bắt đầu biết nấp một chỗ, chờ anh đi qua sẽ lao ra vồ lấy chân anh để nghịch. Khi anh làm việc sẽ ra làm phiền, thường xuyên ôm lấy cổ tay anh mà cắn cắn khắp bàn tay, hai chân sau thì đạp đạp như đang tấm công kẻ thù và cả một tấn dấu hiệu khác.Thực ra Bùi Tố càng lúc càng giống như mèo không hẳn là không tốt. Lúc trước Bùi Tố đã luôn phải sống trong căng thẳng, mệt mỏi, cuộc sống của cậu luôn chồng chất những kế hoạch, những sắp xếp, những lo âu toan tính. Cậu ấy có thể sống vô tư như một chiếc mèo mấy ngày cũng không phải là điều gì quá tệ. Lạc Vi Chiêu vừa nghĩ vừa bất giác nở một nụ cười yêu chiều. Trong đầu anh chợt nghĩ về một ngày Bùi Tố bình thường trở lại, mỗi đêm anh sẽ lại nằm trên chiếc giường này ngủ một mình. Vốn dĩ Chảo rất hiếu động, nếu để nhóc ở trong phòng cam đoan đến 3h sáng nhóc sẽ dậy chạy marathon qua mặt anh luôn, vậy nên anh vẫn luôn đóng cửa không cho Chảo vào phòng ngủ. Nghĩ đến ngày đó gương mặt Lạc Vi Chiêu thoáng một tia buồn bã kèm nuối tiếc.Bùi Tố ngửa bụng co cả bốn chi chổng lên trời, thoải mái thả lỏng tận hưởng việc được Lạc Vi Chiêu xoa xoa cái bụng béo tròn tròn. Ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ được lại có ngày bản thân mình có thể sở hữu một cái bụng toàn mỡ như vậy, sư huynh nuôi mèo mát tay thật. Tình hình thế này mấy nữa khi trở lại làm người cậu sẽ không mặc vừa quần áo cũ của mình mất.Nhác thấy sư huynh với tay tắt đèn, Bùi Tố theo thói quen lăn tới cạnh bên, gối đầu lên tay anh, áp sát thây mèo vào lồng ngực ấm lăn lăn cọ cọ một chút rồi chuẩn bị ngủ. Không chỉ có mình Lạc Vi Chiêu quen với việc ôm mèo Tố đi ngủ hằng đêm mà Bùi Tố cũng đã quen với việc chui trong lòng anh an ổn ngủ.Nghĩ đến chuyện một thời gian nữa cậu sẽ phải trở về căn biệt thự lạnh lẽo, nằm một mình trên chiếc giường lớn không chút hơi ấm khiến Bùi Tố bất giác sợ đến cứng người. Cậu biết kể cả khi cậu đã trở về làm người Lạc Vi Chiêu vẫn sẵn sàng nhường căn phòng này cho cậu ngủ như trước kia anh đã từng làm nhưng cậu không thể làm phiền anh suốt như vậy. Lạc Vi Chiêu thấy nhóc mèo mềm xèo dưới tay mình đột ngột co lại thành một cục cứng đờ, anh hốt hoảng:"Sao vậy? Cậu bị đau ở đâu à?"Bùi Tố bị câu nói của Lạc Vi Chiêu kéo về hiện thực, ngước mắt lên thấy gương mặt lo lắng của anh gần kề. Mắt mèo có thể nhìn trong bóng tối nên từng nét lo lắng dù nhỏ nhất của anh Bùi Tố cũng có thể nắm rõ. Cậu meo nhẹ một tiếng như để thể hiện rằng mình vẫn ổn rồi cuộn tròn người dụi đầu vào vào ngực anh, nhắm nghiền mắt biểu hiện rằng mình muốn ngủ.Lạc Vi Chiêu thở phào, anh hạ người nằm xuống, một tay vẫn khẽ vuốt ve bộ lông dày mượt của mèo Tố như mọi khi, giọng nói trầm ấm cất lên nhẹ nhàng:"Cảm thấy không khoẻ là phải kêu lên nhé, đừng giấu bệnh. Cậu mà dám giấu bệnh tôi cạo lông cậu đấy."Mang tiếng là đe doạ nhưng giọng nói của Lạc Vi Chiêu lại rất mực dịu dàng. Bùi Tố đã quá quen với kiểu miệng lưỡi cay nghiệt nhưng trong lòng lại ấm áp của Lạc Vi Chiêu, cậu meo nhẹ một tiếng như đồng ý rồi lại ra sức chui sâu vào ngực anh, tìm một tư thể thoải mái nhất để nằm.Một người một mèo nép sát vào nhau, cùng nhau chia sẻ hơi ấm, trong khoảnh khắc này có hai trái tim cùng chung một nhịp đập...- Hết chương 5 -..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store