ZingTruyen.Store

[Chiêu Tố] Nhập mộng

Chương 32

Hideintherain

Bùi Tố chậm rãi đứng dậy, lấy ra chìa khóa xe vừa nhét vào túi quần, còn chưa kịp đổi tay lấy hộp thuốc trong túi, cổ tay đã bị Lạc Vi Chiêu nắm lấy

"Định uống rượu ở trước mặt chú cảnh sát sao ?"

Bùi Tố không biết sao liếc Lạc Vi Chiêu một cái, chỉ cảm thấy bây giờ cho cậu một hiệu ứng "tức đến bốc khói" đặc biệt thích hợp, cậu giật cổ tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp, có lẽ lo lắng cho vết thương trên vai cậu còn chưa khỏi hẳn, đối phương cũng chỉ ra vẻ, cậu chỉ dùng chút sức, Lạc Vi Chiêu liền buông tay

"Tôi gọi Đỗ Giai tới đón tôi." Cậu cố tình thở chậm lại, miễn cưỡng duy trì giọng nói ổn định

Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, chắn ở trước mặt Bùi Tố, "Cậu gọi điện cho anh ấy trước đi."

Bùi Tố cũng không ngẩng đầu nhìn anh, lảo đảo vòng qua "vật cản" trước mặt, cũng không thèm quan tâm tới bước chân theo sát phía sau

Cậu không có tâm trạng tranh cãi chút chuyện nhỏ này với Lạc Vi Chiêu, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt săm soi của đội trưởng đội cảnh sát, lồng ngực khó chịu đã càng ngày càng rõ, hai mắt cũng đã bắt đầu lập lòe, Bùi Tố dựa vào chút ý chí quật cường cầm lấy tay nắm cửa, tinh thần mới thoáng thả lỏng xuống

"Này, Đỗ Giai có tới không ?" Lạc Vi Chiêu cau mày đi theo phía sau Bùi Tố, anh luôn có chút không yên tâm, lại bị thái độ đột nhiên lạnh lùng của nhóc con này đánh bùng lửa giận trong lòng

Chút lửa giận này rốt cuộc bùng nổ vào lúc Bùi Tố hoàn toàn không tiếp lời, hơn nữa còn định mở cửa rời đi, động tác của đội trưởng đội cảnh sát luôn nhanh hơn đầu một bước, thậm chí cơ thể còn nhớ phải tránh đi vai phải đang bị thương của người nào đó

Anh kéo tay trái cắm trong túi quần của Bùi Tố, rất có kỹ xảo mà bắt chéo ra sau lưng, một tay bóp sau cổ, kéo tới phía trước mình, xoay nửa vòng lại đẩy cậu đi hai bước, đúng lúc đặt cậu xuống ghế mình vừa ngồi

Bùi Tố chỉ cảm thấy, có lẽ adrenaline bị động tác đột nhiên trong chớp mắt này kích nổ, tuy mồ hôi lạnh chảy khắp người, nhưng lồng ngực quặn đau lại giảm xuống vài phần, vì vậy cậu nhân lúc này, nghiến răng nghiến lợi đáp trả, "Đội trưởng Lạc, anh có thể tiến hóa từ trạng thái Homo sapiens sang thành loài người văn minh không ?"

Lạc Vi Chiêu chạm phải lớp mồ hôi lạnh mỏng, nhíu mày, bỏ thêm vài phần sức giữ cánh tay Bùi Tố

"Đừng động đậy !" Tay vốn giữ sau cổ di chuyển, đè lên động mạch ở cổ, lúc này mới phát hiện ra điểm không thích hợp, "Sao nhịp tim cậu đập nhanh như vậy ? Khó chịu sao ?"

Bùi Tố cảm nhận được người phía sau thoáng buông lỏng, rút tay về, gạt tay còn đặt bên cổ mình xuống, chặn lồng ngực vào mép bàn, không quan tâm tới đội trưởng đội cảnh sát vừa thực hiện hành động bạo lực

"Hình như tôi từng xem ở đâu đó, rượu và cà phê không được uống chung, nếu không sẽ khiến nhịp tim tăng nhanh, dẫn tới tình huống thiếu máu cơ tim ?" Lạc Vi Chiêu đi tới trước mặt Bùi Tố, tùy tiện ngồi lên bàn, bắt đầu quở trách, "Tình trạng sức khỏe cậu như nào, tự cậu không biết sao ? Cả ngày ngồi không yên, có ai cả ngày theo sau để chăm sóc cậu được ?"

Bùi Tố bực bội kéo ra khoảng cách với Lạc Vi Chiêu, "Ai chăm sóc tôi, đội trưởng Lạc nhắc nhở tôi như vậy, sau để Miêu Miêu giúp tôi mở một cuộc đấu giá, bây giờ việc kinh doanh đang rất tốt, bên ngoài có rất nhiều người chịu nhận công việc này, từ an ninh tới chữa bệnh, đến đời sống cá nhân và đời sống tình cảm, thế nào cũng có mấy phương án để lựa chọn."

Cậu ngẩng đầu liếc Lạc Vi Chiêu, trong dự đoán nhìn thấy đôi mắt mang theo lửa giận, "Đúng rồi, có lẽ tới lúc đấy đội trưởng Lạc cũng có thể tới tham gia, tôi cũng rất hứng thú với mẫu người như anh."

Lạc Vi Chiêu cau chặt mày tới có lẽ có thể kẹp một xấp bản kiểm điểm, anh cầm cuốn sổ còn đang mở ở trên bàn, đập xuống trước mặt Bùi Tố, cúi người lại gần nhóc con đang cố tình gây chuyện, "Tôi nói thẳng nhé, tôi không hề nghĩ nhiều như thế, cuốn sổ này, đám Lam Kiều cũng chưa từng xem, tôi và Đào Trạch không muốn cho cậu xem, cũng chỉ vì cảm thấy cậu không cần phải biết nhiều như vậy, đây là chuyện của cảnh sát, cậu thành thật làm tổng tài tập đoàn Bùi thị của cậu, sống cuộc sống nghiêm túc chút, không được sao ?"

"Đội trưởng Lạc tin được lời này không ?" Bùi Tố cười nhạo một tiếng

Lạc Vi Chiêu ở trong nụ cười này nhìn ra chút khổ sở, anh thở dài, "Thật sự là muốn tốt với cậu cũng không được, không tốt với cậu cũng không được, Bùi Tố ơi là Bùi Tố, cho dù cậu chỉ cất cái bản mặt ngứa đòn này của cậu lại một lúc thôi thì tôi cũng không...."

"Cũng không gì cơ ?"

Lạc Vi Chiêu nghẹn lời, nửa câu sau kẹt trong cổ họng bị Bùi Tố đột nhiên chất vấn quấn thành một đống, nuốt trở lại bụng, anh trong lòng hốt hoảng cũng quên mất mình rốt cuộc muốn nói "Cũng không từ bỏ cậu", hay là "Cũng không muốn từ bỏ cậu"

Cậu bực bội nhảy khỏi bàn, "Mà thôi, cậu mau gọi Đỗ Giai tới đón, tôi ra ban công hút thuốc."

Bùi Tố lấy hộp thuốc, từ bên trong lấy ra một viên thuốc, lại chậm chạp nhét hộp về trong túi quần, quay đầu liếc bóng lưng Lạc Vi Chiêu ở ban công, rốt cuộc cười khổ một tiếng

Muốn tốt với mình cũng không được, không tốt cũng không được

Cho nên, đội trưởng Lạc, trước đây anh "tốt" và "không tốt" với tôi, đều chỉ là đang thử phản ứng của một người có chướng ngại về đồng cảm sao ?

Nhưng xem ra, tôi dường như vẫn chưa khiến anh hài lòng

"A lô, Đỗ Giai, không cần tới đón tôi, xe sau này anh giúp tôi lái về. Chỗ của Đào Trạch cách biệt thự Thừa Quang không xa, buổi tối Đông Lan có cuộc hẹn ở đấy, tôi một lúc nữa đi bộ tới." Bùi Tố một tay kẹp viên thuốc, tay kia tắt điện thoại, trở tay ấn xuống ngực trái

Trong ý thức của cậu cảm thấy mình có lẽ lại tái phát triệu chứng thiếu máu cơ tim, nhưng lần này lồng ngực đau nhức không mạnh như trước, cảm giác bị đè nén trái lại nghiêm trọng hơn trước một chút, cậu cố tình kéo dài hơi thở, nhìn viên thuốc trong tay một lúc, mặt không đổi sắc lại nắm chặt tay lại

Lạc Vi Chiêu ở ban công hít một hơi lạnh, khói xuyên qua cổ họng, phả ra từ xoang mũi, cuốn theo một đống nghẹn ở ngực anh vừa rồi, anh hồi thần nghĩ, mặc kệ Bùi Tố thể hiện quái đản hay ngoan ngoãn, anh đều rất khó thật sự buông tay

Nhưng ranh con ngồi bên trong kia, bình thường nam nữ không kị, nếu thật sự cứ mặc kệ mà dây dưa với cậu, sợ rằng không quá hai tháng, chính mình chẳng qua cũng chỉ là một chiến lợi phẩm huy hoang trong lịch sử tình trường của Bùi tổng, qua một năm, cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn mà thôi

Tàn thuốc rơi xuống tay anh, Lạc Vi Chiêu theo bản năng liếc vào trong phòng, thấy Bùi Tố chống tay trên bàn, tóc trước trán che khuất hơn nửa gương mặt, không nhìn rõ được biểu cảm của cậu

Anh phủi bụi trên tay, dập tắt thuốc ở góc ban công, kéo cửa bước vào trong phòng khách nắng chiếu loang lổ

"Đỗ Giai mấy giờ tới ?" Lạc Vi Chiêu kéo ghế, lần nữa ngồi xuống, "Không thì tôi đưa cậu về ?"

Bùi Tố cắn môi, muốn tạo ra chút màu đỏ bình thường trên môi, cậu liếc Lạc Vi Chiêu một cái, "Tôi có nói mình muốn về nhà sao ? Đội trưởng Lạc có phải quản hơi nhiều rồi không."

"Đã uống rượu còn đang khó chịu, cậu không về nhà còn muốn đi đâu lêu lổng ?" Lạc Vi Chiêu rót chút nước ấm vào cốc của cậu, đẩy vào tay cậu, "Đây, uống ngụm nước ấm trước, nhà Đào Trạch không có mật, uống tạm vậy. Sắc mặt cậu thật sự không tốt, chắc chắn không có chỗ nào khó chịu chứ ?"

Bùi Tố không đáp, cậu nhíu mày, nhớ tới ánh mắt quỷ dị nhìn theo Thần Thần kia, quyết định vẫn xác nhận một lần nữa với Lạc Vi Chiêu, "Tôi vừa hỏi anh, sau khi Ngô Quảng Xương bị giết thì có nạn nhân khác không, anh chưa trả lời, là vì không có nạn nhân mới, nhưng sư phụ anh cũng không cho rằng Ngô Quảng Xương là hung thủ thật sự, đúng không ?"

"Vì sao cậu quan tâm vụ án này như vậy ?" Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, trực giác của anh nói rằng Bùi Tố không phải đang hỏi vô thức

Bùi Tố buông cánh tay, cũng không phải cố tình đổi tư thế, tay phải cậu đúng lúc chèn vào vị trí ngực trái, giọng nói cậu ổn định, cũng rất chân thành, "Vừa rồi lúc tôi đi cùng Thần Thần xuống tầng, cảm giác có người theo dõi cô bé ở tiểu khu, khả năng rất lớn là một người già, anh biết mà, tôi tương đối nhạy cảm với chuyện này, đặc biệt, hôm nay Thần Thần cũng mặc váy hoa."

Lạc Vi Chiêu nhíu mày, "Cậu nói với Đào Trạch chưa ?"

"Đào Trạch say rồi, bây giờ nói với anh ấy, anh ấy cũng không nhớ, một lúc nữa tôi để lại lời nhắn cho anh ấy." Bùi Tố nói một nửa, bỗng nhiên hơi ngừng lại, cậu hít một hơi nhẹ, đụng phải ánh mắt săm soi của Lạc Vi Chiêu, kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, nói tiếp, "Bảo anh ấy nói với Đường Ngưng một tiếng, bảo ba mẹ gần đây chú ý chút, nếu chỉ là bọn buôn người đang thăm dò, ba mẹ quan tâm chắc sẽ không có vấn đề gì lớn."

"Bùi Tố." Giọng Lạc Vi Chiêu nghiêm túc, đang muốn nói gì đấy lại bị Bùi Tố cắt ngang

"Tôi biết, cũng không thể nói quá nghiêm trọng, dù sao đây cũng chỉ là cảm giác của tôi, nhưng nhắc nhở ba mẹ của đứa trẻ cũng không có vấn đề gì chứ ? Tôi cũng không phải đang dọa người, cụ thể nói thế nào để Đào Trạch ca tự quyết là được." Bùi Tố cho rằng Lạc Vi Chiêu lại bắt đầu quở trách cậu, nhưng ánh mắt như có thật vừa rồi khiến cậu bất an, vì vậy nhịn xuống mà giải thích

Lạc Vi Chiêu lắc đầu, "Tôi không lo những cái này, Bùi Tố, tim cậu có phải không thoải mái không ?"

Anh lại gần nắm tay người đối diện còn đang để trên ngực trái, xúc cảm chạm phải là lạnh lẽo, Lạc Vi Chiêu khẩn trương, kéo vai Bùi Tố, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, "Có phải đau tim không ? Nói đi !"

Bùi Tố chìa ra viên thuốc trong tay, dưới ánh mắt của Lạc Vi Chiêu, nhét thuốc vào miệng, lầm bầm nói "Không sao", sau đấy cảm giác hai chân mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, cậu được anh ôm ngang lên

"Đừng động đậy !" Lạc Vi Chiêu nắm chặt vai Bùi Tố, nhanh chân đi tới ghế sô pha thả người xuống, lại lót thêm đệm sau lưng cậu, đặt cậu nằm ở tư thế trông tương đối thoải mái, "Đau bao lâu rồi ?"

Còn chưa chờ Bùi Tố trả lời, anh tự hiểu mà kết luận, "Bắt đầu khó chịu từ lúc uống cà phê ? Nhóc con này, giống hệt như lúc nhỏ, bị bệnh khó chịu lại tới gây chuyện với tôi, bây giờ có năng lực rồi, còn biết giấu bệnh nói không sao phải không ?"

Bùi Tố bị vạch trần, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ Lạc Vi Chiêu ầm ĩ bên tai

"Cậu nằm đây ngủ một lúc, chờ Đào Trạch tỉnh rượu, cậu tự nói trực tiếp với cậu ấy một tiếng." Lạc Vi Chiêu nhét khăn tay vào tay Bùi Tố, "Lau mồ hôi lạnh đi, rốt cuộc lúc nào Đỗ Giai tới đón cậu ?"

"Tôi bảo anh ấy lái xe đi rồi." Bùi Tố không nói tới chuyện muốn đi biệt thự Thừa Quang, tìm cớ đổi địa chỉ, "Chỗ này cách Bùi thị không xa, tôi một lúc nữa đi công ty."

"Bình thường không thấy ông chủ nào chuyên nghiệp như cậu, yếu như vậy rồi còn tăng ca làm chiến sĩ thi đua sao ?" Lạc Vi Chiêu thấy cậu còn có tinh thần, nói câu được câu không

"Không thì, một lúc nữa đi cùng tôi đi."

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store