ZingTruyen.Store

Chiều Tà Năm Ấy

Oneshot

MN6033

Chiều xuống chậm rãi như ai cố níu lại từng chút ánh sáng. Mặt trời rớt xuống cuối chân đê, nhuộm khúc sông thành dải lụa đỏ hồng. Gió từ đồng lúa chín thổi về, thơm mùi lúa mới, lẫn hương bùn non ngai ngái.

Điền Hủ Ninh – cậu Ba nhà họ Điền, khi ấy vừa tròn ba mươi – đang cùng quản sự đi thị sát một kho hàng mới dựng gần bến. Tới bờ sông, cậu bỗng sải bước chậm lại.

Một bóng người trẻ tuổi đứng cúi mình bên mép nước, áo bà ba đã bạc màu, đôi bàn tay thoăn thoắt gỡ cá khỏi lưới. Nắng chiều phủ lên gương mặt ấy một vầng sáng mềm, khiến làn da vốn trắng lại càng nổi bật. Nhưng chính đôi mắt mới là thứ khiến cậu Điền dừng chân – sáng trong, tĩnh lặng, như có thể soi thấy đáy trời.

Chàng trai ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn kia, khẽ gật đầu chào.
   " Dạ… ông cần qua bến ạ?" – giọng chàng nhẹ mà rõ.

   " Không. Ta chỉ… đi ngang." – Cậu Điền đáp, nhưng mắt không rời khỏi chàng.

Người quản sự đứng bên nghiêng đầu thì thầm:
   " Dạ, đó là Trịnh Bằng. Mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ già. Nhà ở cuối xóm Đông."

Một làn gió sông thổi qua, mang theo hương nước mát lành. Cậu Điền mím môi, như để ghi nhớ mùi hương ấy cùng đôi mắt kia.

---

Từ hôm đó, bến sông chiều nào cũng thấy bóng dáng cậu Ba họ Điền. Khi thì viện cớ kiểm tra hàng, khi thì ngồi ở quán nước đầu bến, mắt hướng về phía người đang kéo lưới.

Có hôm, cậu đứng sát bờ, hỏi:
   " Cá nhiều không?"

Bằng mỉm cười, mái tóc ướt đẫm nước sông rủ xuống trán:
   " Cũng tạm… đủ hai mẹ con ăn."

   " Nếu cậu bảo… từ nay, em không cần mò cá nữa thì sao?"

Bằng khựng lại, đôi mắt ánh lên chút cảnh giác nhưng vẫn lễ phép:
   " Sao ông lại nói vậy?"

Cậu Điền không đáp, chỉ đưa cho chàng một gói bánh in.
   " Cho mẹ em."

---

Một tối, cậu mời Bằng về phủ dùng cơm. Căn phòng khách rộng, ánh đèn dầu vàng ấm. Trong khi mọi người đã lui xuống, cậu chậm rãi nói:
   " Cậu hơn em năm tuổi. Thế giới này chẳng lạ chuyện nam cưới nam, nhưng cậu muốn… cưới em bằng lễ nghi cao nhất.

Bằng im lặng một lúc, rồi hỏi:
   " Vì sao lại là tôi?"

   " Vì từ lần đầu nhìn thấy em, cậu đã biết mình không muốn tìm ai khác."

Ánh đèn lay động, phản chiếu ánh mắt không hề đùa cợt.

---

Ngày rước dâu, cả xóm Đông xôn xao. Kiệu đỏ, trống chiêng vang rộn, hương trầm bay dọc con đường. Dân làng chưa từng thấy cậu Ba mỉm cười với ai dịu dàng đến thế.

Trong gian phòng mới, cậu nắm lấy tay Bằng:
   " Từ nay, em là người nhà họ Điền, là người của cậu. Không ai được phép khinh khi."

---

Nhiều năm sau, bờ sông vẫn lặng như buổi chiều đầu tiên họ gặp. Ông Điền, giờ đã có vài sợi bạc bên thái dương, đứng cạnh Bằng nhìn về phía mặt nước lấp lánh.

   " Bằng này… nếu quay lại hôm đó, ông vẫn sẽ dừng chân."

Bằng mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào tay ông:
   " Còn em… vẫn sẽ ngẩng đầu lên và nhìn ông lần nữa."

Tiếng nước, tiếng gió, và ánh chiều tà như một lần nữa quấn lấy họ, trọn đời không rời.

End. 🍋🐟 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store