ZingTruyen.Store

chiêu khang • running on steam

"he belongs to Smoggy"

keaisile

Trịnh Vĩnh Khang cứ bồn chồn không yên. Mấy ngày nay trôi qua thật lâu, nhưng những buổi tập còn lâu hơn nữa; bọn họ rớt xuống nhánh thua của vòng bảng rồi, nên mấy huấn luyện viên cũng ném cả đám xuống địa ngục luôn. Hết buổi scrim này đến buổi scrim khác, rồi lại tới mấy buổi review. EDG giờ chỉ có thể bò ra khỏi phòng vào đêm muộn như mấy con ma cà rồng, lúc mà chẳng còn ma nào thức để đấu game cùng nữa ấy.

Không được lành mạnh cho lắm, nhưng bọn họ đều rất tuyệt vọng. Áp lực cứ đè nặng và ngày càng lớn dần lên. Đương kim vô địch. Giữ vững ngôi vua.

Căng thẳng quá độ, huấn luyện viên thể lực của họ đã cảnh cáo. Việc tối thiểu mà cả đám có thể làm lúc này là ngủ đủ giấc và tống đủ dinh dưỡng vào người. Ăn uống đàng hoàng sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ, chứ không phải chứ làm vài trận deathmatch là xong đâu. Bọn họ vẫn được phép hút thuốc thoải mái như mọi khi, nhằm tránh việc khiến cơ thể bị mất cân bằng.

Thế là Trịnh Vĩnh Khang đi hút thuốc. Ngay khi vừa được thả xích, em liền vớ lấy gói thuốc và cái bật lửa rồi đi xuống sân sau của khách sạn. Nơi này chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra ngoài từ bên trong sảnh, trải dọc cầu thang dẫn ra khu bể bơi không một bóng người. Dọc thành bể bơi là vài chiếc giường kèm bàn, ánh sáng lờ mờ hắt lên từ đèn dưới nước. Paris chẳng hề thơ mộng như mấy bộ phim phương Tây vẽ nên, nhưng việc được xã hội chấp nhận hút thuốc ở nơi công cộng là một điểm bù trừ đáng kể.

Trịnh Vĩnh Khang đứng bên bể bơi và bắt đầu hút thuốc, ánh mắt vô định, dòng suy nghĩ cũng vô định. Mặt nước chốc chốc lại nổi sóng vì cơn gió lạnh của đêm khuya, khiến đèn bể bơi lập loè thành nhiều màu sắc.

Em mới chỉ hút đến điếu thứ hai thì nghe thấy hai giọng nói vọng lại trong không gian ngoài trời, nói một thứ tiếng khác. Chẳng cần nhìn em cũng nhận ra Nats của Team Liquid, Vạn Thuận Trị đã tâm huyết xem đi xem lại mấy cái phỏng vấn và team comms của anh ấy trong phòng tập suốt, ảnh không khác gì thành viên thứ sáu của EDG luôn rồi. Giọng nói thứ hai thì không quen thuộc lắm, nhưng Trịnh Vĩnh Khang nhận ra gương mặt của anh ngay tức thì. Cũng là thành viên cũ của Gambit, Chronicle của Fnatic.

Sao mà họ cao thế nhỉ? Mấy ông EMEA ăn cái đ gì không biết?

Hai kẻ mới đến chững lại khi nhận ra có người đã ở bể bơi trước rồi. Trịnh Vĩnh Khang trưng ra một nụ cười tươi, lịch sự buông tay cầm điếu thuốc xuống. "Hi."

"Kangkang." Nats chào đầy thiện chí, trông anh rõ bất ngờ. Anh đổi từ tiếng Nga sang tiếng Anh, "Cậu làm gì ở đây thế? Hai giờ sáng rồi."

"Bên em mới tập xong." Trịnh Vĩnh Khang giải thích. Cả ngày em không được hút thuốc rồi, giờ giải lao chỉ kịp đi ăn thôi. "Anh thì sao?"

"Tụi anh đang hàn huyên tí thôi. Cậu cứ tự nhiên." Chronicle ra hiệu về phía em. Cả anh và Nats đều có phát âm rất đặc trưng giống nhau, ngữ điệu kéo từng từ trùng xuống.

Trịnh Vĩnh Khang đưa lại điếu thuốc lên miệng. Em cười đầy trêu chọc, "Chia sẻ chiến thuật đấy à?"

Cả hai cũng cười. Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi sâu, khiến điếu thuốc cháy nhanh hơn. Tàn thuốc rơi xuống mặt sàn.

"EDG chắc cũng đang luyện tập chăm lắm nhỉ?" Nats hỏi. Nụ cười của anh không được vui vẻ lắm, nhưng cũng không phải có ác ý. Trịnh Vĩnh Khang hiểu. Anh ấy cũng đang mệt mỏi.

"Phải rồi," em trả lời. Hai vai em căng cứng, mà phía Nats cũng vậy.

Chronicle đưa mắt nhìn cả hai người. TL và EDG sẽ phải loại nhau khỏi giải đấu trong trận tiếp theo, và họ sẽ làm việc ấy không có chút tội lỗi hay hổ thẹn nào cả. Chỉ là quy luật sống còn thôi.

Trịnh Vĩnh Khang thật muốn gieo mình xuống bể bơi. Trông cũng sâu đấy.

"Em vào trong đây." Trịnh Vĩnh Khang thông báo, điếu thuốc vứt vào cùng với đầu lọc trước trong cái gạt tàn trên bàn. "Cùng chơi thật hay nhé, Nats."

Nats ừm một tiếng. "Cùng chơi thật hay nhé. Chuyển lời tới CHICHOO luôn."

Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Em sẽ chuyển lời."

Em cất bước đi qua hai người họ. Chronicle chợt túm lấy tay em. "Đợi đã." Anh thả tay ra ngay lập tức khi Trịnh Vĩnh Khang dừng bước. "Xin lỗi. Cậu có sao không? Cậu có mùi..." Anh liếc mắt nhìn Nats. Nats nhướng mày đầy khó hiểu. "Cậu không ngửi thấy mùi của cậu ấy à, Ayaz?"

Trịnh Vĩnh Khang đập tay lên gáy mình và chửi thề. Mặt em đỏ lên vì xấu hổ. "Fuck. Xin lỗi. Em quên mất mình tháo miếng dán ngăn mùi ra trong lúc tập. Lúc nãy nó khiến em khó chịu quá."

Dù không phải là quy tắc, nhưng một trong những thỏa thuận ngầm giữa các tuyển thủ là phải giữ hoà khí. Những trận đấu quyết định tâm trạng của họ, và trận đấu thì luôn không lường trước được. Việc mang miếng dán ngăn mùi ngăn chặn vô số thảm họa xảy ra.

"Không phải chuyện đó." Chronicle cau mày. "Cậu có mùi..."

"Timofey," Nats lên tiếng cảnh cáo, có chút ngờ vực.

Chronicle vẫn tiếp tục. "Xin lỗi nếu chuyện này có hơi quá phận. Nhưng cậu có nghĩ là có thể cậu sắp tới kì heat không?"

Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp mắt nhìn anh. Nats thở dài.

"Tất nhiên đấy hoàn toàn không phải chuyện của anh!" Chronicle giơ tay lên trời với vẻ tôi vô tội, mắt anh lại lộ rõ vẻ lo lắng khi quay sang nói với Trịnh Vĩnh Khang. "Omega thường không đi ra ngoài mà không có miếng dán ngay trước kì heat, nên anh đoán là cậu không biết hoặc cậu cần giúp đỡ..."

"Đừng nói nữa, thằng đần. Cậu ấy thuộc về Smoggy rồi." Nats mắng.

"Anh mày biết mà! Ý anh không phải vậy."

Hai mày Trịnh Vĩnh Khang nhíu chặt. Em nhắc lại lời vừa nãy, "Em đi vào trong đây."

"Để bọn anh đi vào cùng cậu, nếu cậu sắp đến kì thật thì đi loanh quanh một mình nguy hiểm lắm ấy." Chronicle đề nghị.

Nats hơi ngập ngừng, nhưng sau cùng cũng đồng tình.

Trịnh Vĩnh Khang nhún vai. Có mất gì đâu. Mấy ông Alpha rất thích tỏ ra lịch thiệp, và nếu em có thể thân thiết với mấy tuyển thủ khác thì cũng càng tốt thôi.

Mọi chuyện cũng có lý, cái cảm giác nhất định có gì sai sai đeo đẳng. Chênh lệch múi giờ, áp lực thi đấu, rồi đến tiền kì. Vũ trụ như thể đã quyết tâm không cho em vô địch hai lần liên tiếp vậy. Mà Trịnh Vĩnh Khang thì cũng đã quyết tâm giành được chức vô địch liên tiếp ấy. Nên em sẽ kết thúc kì heat này bằng mọi giá, càng sớm càng tốt.

Nats và Chronicle tiếp tục nói tiếng Anh trong lúc đi theo sau em, vậy cũng giúp em có thể đắm chìm trong suy nghĩ riêng một lúc mà không cần phải bận tâm quá nhiều về việc họ đang nói gì. Nhưng sau đó họ lại đổi sang tiếng Nga, và Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy từ Smoggy một lần nữa.

Cậu ấy thuộc về Smoggy, vừa rồi Nats có nói. Có chuyện đó luôn à? Trịnh Vĩnh Khang biết về mấy câu chuyện đùa, chính em cũng đầu têu kha khá chuyện, và em cũng biết rõ mình và Trương Chiêu thân thiết đến thế nào. Nhưng từ khi nào mà chuyện đùa không còn là đùa nữa, đến cái mức mà mấy tuyển thủ trong cộng đồng đầy gắn kết này của bọn họ lại có thể rất thản nhiên công nhận mối quan hệ của em và Trương Chiêu thế này?

Sảnh khách sạn chỉ cách đó vài bước. Nats và Chronicle hơi chùn bước trước cửa thang máy. Nhìn vào cũng không hay ho cho lắm, nếu mà ở riêng trong một không gian hẹp cùng với một Omega chưa kết đôi và còn có khả năng sắp bước vào kì heat.

Nats lôi điện thoại ra. "Để anh gọi một đồng đội khác xuống. Cậu ấy là Omega."

Trước khi anh kịp làm vậy, cửa thang máy mở ra. Trương Chiêu cau mày nhìn họ.

"Anh đang đi tìm em đó, tiểu bảo. Đừng chạy lung tung chứ," anh nói bằng tiếng mẹ đẻ. Rồi, đổi sang tiếng Anh, với Nats và Chronicle, "Xin chào, tôi sẽ nhận em ấy từ đây."

Nats cũng rất lịch sự. "Ồ, tốt rồi. Bọn tôi định mang cậu ấy đến chỗ cậu, nhưng mà không biết phải làm thế nào. Bọn tôi cũng không muốn cậu nghĩ gì khác," anh giải thích. "Giờ bọn tôi đi đây." Anh hất cằm với Chronicle, và hai người kéo nhau quay lại bể bơi ngoài trời sau khi vẫy tay chào Trịnh Vĩnh Khang đầy thân thiện.

Trương Chiêu kéo Trịnh Vĩnh Khang vào trong thang máy. Anh bấm nút lên tầng của họ, cửa thang máy đóng lại.

"Có phải em sắp đến heat không?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi. Đôi khi em không tự ngửi được mùi của chính mình quá rõ ràng. Thường thì em có thể nhận ra vì đầu và cơ thể em sẽ trở nên nặng nề hơn, năng lượng thì giảm xuống và tâm trạng của em sẽ tệ đi, nhưng vào thời điểm giữa những giải đấu quốc tế thế này thì có thể sẽ khó nhận định hơn bởi vì trạng thái mặc định đã là căng thẳng muốn nổ mẹ đầu rồi.

Trương Chiêu ghé lại gần. Chóp mũi anh lướt qua làn da của Trịnh Vĩnh Khang. "Chắc là hai ngày nữa," anh nhận định. "Anh có ngửi thấy sáng nay rồi, nhưng lúc đó không chưa chắc lắm. Có vẻ nó đang chuyển biến nhanh đấy."

Trịnh Vĩnh Khang thở dài. Em muốn đi xuống tầng lại và làm thêm điếu nữa. Em có thể chứ, cùng với Trương Chiêu. Nếu có anh, Trịnh Vĩnh Khang sẽ không bị áp lực phải giao tiếp và đáp lại những người khác nữa. Em có thể chỉ đứng hút thuốc thôi.

"Bọn họ cao ghê," Trịnh Vĩnh Khang vô thức buông lời nhận xét, dịch sát lại gần Trương Chiêu và tựa mình lên người anh. Em đang thả lỏng, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ thấm dần vào đến xương tủy.

"Anh cao mà," Trương Chiêu đáp lại. Trịnh Vĩnh Khang bật cười. Mấy cha này có thể kèn cựa nhau cả mấy cái thứ nhỏ nhặt và xàm xí nhất được.

"Có cao hơn Nats với Chronicle đâu."

"Vẫn cao mà." Trương Chiêu chợt khựng lại. "Em nghĩ họ có cao hơn cả em Rùa không?"

Trịnh Vĩnh Khang lại cười lớn. "Có thể chứ? Chắc phải xem bọn họ đứng cạnh nhau như nào thôi."

Họ đã lên đến tầng của mình. Vương Sâm Húc đang đứng ngoài hành lang nghịch điện thoại. Cậu ta ngước lên nhìn khi bọn họ bước đến gần. "Ây," anh nói, "Khang Khang, anh tính nhắc trong giờ tập rồi nhưng mà không muốn làm mày hoảng. Mày có mùi lạ lắm. Có cần đi bác sĩ không?"

"Em ấy sắp đến kì." Trương Chiêu đáp.

"À." Vẻ mặt Vương Sâm Húc tràn đầy lo lắng. "Được rồi. Vậy chúng ta sẽ bàn bạc cách giải quyết vào sáng mai. Giờ nói thật là bố mày sắp ngất ra đây rồi."

Họ nói lời chúc ngủ ngon và Trương Chiêu gần như là phải kéo lết Trịnh Vĩnh Khang vào trong phòng. Trịnh Vĩnh Khang đạp đạp đôi dép đi trong nhà ra và bò lên giường Trương Chiêu, vùi mặt vào gối của anh và kéo chăn kín mít quanh người. Em thấy thật ấm áp và buồn ngủ và Trương Chiêu có mùi hương thật thích.

Trương Chiêu chui vào trong chăn nằm cạnh em. "Mệt lắm hả?"

"Ừm." Trịnh Vĩnh Khang nhích nhích lại gần, vòng tay qua phía Trương Chiêu. Trương Chiêu đưa tay ôm lấy lưng em đáp lại.

"Ngủ ngon nhé, bảo bảo."

"Ừm."

Và đèn ngủ được tắt đi.

-

Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy và giữa hai chân em là một thứ đang đập rộn ràng, kèm thêm một cái đùi săn chắc.

Em giật nảy mình muốn tránh xa, nhưng bàn tay của Trương Chiêu đặt trên gáy giữ em lại nằm yên trên người anh. "Sụyt. Không sao đâu, bảo bối." Anh thì thầm, bàn tay vuốt dọc sống lưng Trịnh Vĩnh Khang. "Không sao. Cứ tự thoả mãn em là được."

Trong cơn mơ màng, não em không tìm được lý do nào để phản đối. Nghe như một ý tưởng tuyệt vời. Còn Trương Chiêu thì ở ngay đây và nói với em rằng chuyện này không sao cả.

Trịnh Vĩnh Khang ngập ngừng cọ xuống, cảm giác dính nhớp dưới lớp quần lót khiến em cắn môi. Em đang rỉ nước ra rồi.

Trương Chiêu nắm lấy hai bên hông em và dịu dàng dẫn lỗi cho em đưa đẩy, không chịu buông ra cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang đã tự tìm được một nhịp điệu chậm rãi vừa phải. Chút tỉnh táo cuối cùng trong não em chỉ còn để phục vụ cho việc tự sướng trên chân của Trương Chiêu mà thôi. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Em quờ quạng tìm kiếm cánh tay săn chắc của Trương Chiêu, vùi mặt vào cổ anh mà hít lấy.

Đùi của Trương Chiêu vừa dày vừa cứng, cơ bắp nổi lên, lại được anh căng lên để tạo thêm áp lực. Từng đợt ma sát vừa ngon vừa sướng. Trịnh Vĩnh Khang nửa tỉnh nửa mê, không chút ngượng ngùng. Em cọ xát lên đùi anh cho đến khi lên đỉnh, ngọt ngào và dễ dàng, rỉ ra đầy trong quần đùi, làm ướt cả quần ngủ của Trương Chiêu.

"Anh ơi," Trịnh Vĩnh Khang lầm bầm, lời xin lỗi đã ở trên đầu môi. Em run rẩy. Rồi lại cọ mình lên đùi Trương Chiêu lần nữa, bởi vì cảm giác thật sướng quá đi, ngay cả khi em đang quá mẫn cảm và dính nhớp khó chịu, em vẫn thể nhịn được.

Một đôi môi lướt qua gò má em. "Ngủ tiếp đi, anh thay đồ cho em." Những đầu ngón tay vuốt nhẹ qua mái tóc Trịnh Vĩnh Khang, vỗ về. Thật dễ dàng để chìm lại vào giấc ngủ.

Trịnh Vĩnh Khang dần thiếp đi trong khi Trương Chiêu cởi bỏ quần đùi và quần lót của em, rồi dùng khăn giấy và khăn ướt lau sạch sẽ cho em.

-

Tuyển thủ là phải ngủ tới trưa, nhưng Champs là một dịp quan trọng trong năm và cũng buộc phải có vài ngoại lệ. Trịnh Vĩnh Khang bị lay dậy khi mặt trời vẫn còn chưa lên đỉnh. "Dậy đi, tụi mình phải đi ăn với mấy đội khác." Trương Chiêu nói. Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp mắt tỉnh dậy, liếc nhìn cái đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Em lầm bầm mấy tiếng không rõ chữ. "Dậy đi, Khang Khang." Trương Chiêu nhắc lại, cứng rắn hơn.

Trịnh Vĩnh Khang nhận ra đây là tông giọng mà Trương Chiêu dùng khi anh hoàn toàn nghiêm túc. Em bĩu môi, uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt.

"Đi tắm đi. Anh sẽ qua phòng luyện tập với mấy đứa kia. Anh quay lại là phải tắm xong rồi đấy nhé." Trương Chiêu nói. Trịnh Vĩnh Khang chớp mắt nhìn anh, mặt vẫn đần ra. "Khang?"

"Em biết rùi." Trịnh Vĩnh Khang hậm hực, đập đập tay lên tủ đầu giường để tìm kính. Trương Chiêu thở dài rồi tìm kính cho em, còn giúp em đeo kính lên nữa.

"Không có nhiều thời gian đâu, Khang. Giờ phải đi giao lưu chào hỏi trước khi ngày mai em đến kì heat chứ, hiểu không?" Trương Chiêu giải thích. Trịnh Vĩnh Khang rên rỉ, vừa nghe nhắc đến đã bực mình. "Trả lời anh đi nào."

Trịnh Vĩnh Khang rên rỉ thêm lần nữa. "Rồi, được rồi mà."

"Lát anh quay lại."

Trương Chiêu cứ thế đi ra khỏi phòng. Trịnh Vĩnh Khang đành phải bò vào phòng tắm.

Kí ức về đêm qua khá mơ hồ. Nó hoàn hảo đến mức đã có thể chỉ là một giấc mơ. Nhưng Trương Chiêu thật khoẻ và rắn chắc dưới thân em, giữa hai chân em. Có lẽ Trịnh Vĩnh Khang nên cảm thấy ngượng ngùng hơn về việc tỉnh dậy vào giữa đêm và cưỡi Trương Chiêu như vậy, nhưng em không cảm thấy thế. Mọi chuyện đều có cảm giác rất tự nhiên, rất phù hợp. Và nếu Trương Chiêu không để tâm, thì Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ không tự trách mình về chuyện ấy.

Em chỉnh nhiệt độ nước tắm thật lạnh. Bọn họ đều không để tâm, nhưng có lẽ cả hai nên nói chuyện về việc này.

Trương Chiêu vẫn chưa quay lại khi Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi phòng tắm, thậm chí là sau khi em đã thay đồ hoàn chỉnh và đợi được vài phút. Trịnh Vĩnh Khang quyết định sẽ tự đi đến phòng luyện tập, cũng chỉ cách đó một phòng thôi, em đâu cần đưa đón chứ, và em bước ra ngoài hành lang.

"Này, superstar," có ai đó gọi bằng tiếng Anh. Biệt danh ấy khiến má Trịnh Vĩnh Khang ửng hồng vì vui vẻ. Đó là IGL của Fnatic, Boaster, một vị khách đáng bất ngờ nhất ghé qua tầng khách sạn của họ. "Chờ với." Anh ta đi nhanh về phía Trịnh Vĩnh Khang. "Anh nghe chuyện về kì heat của em rồi. Xui thật đấy."

"Xui thật." Trịnh Vĩnh Khang đồng tình, cũng chuyển sang nói tiếng Anh.

"Smoggy đâu rồi? Anh muốn nói chuyện với cậu ấy." Boaster nói. "Chron muốn gửi lời xin lỗi. Mọi người đều biết Nats đã kết hôn và kết đôi rồi, nhưng Chron là một Alpha độc thân mà, nó cũng biết không nên ở bên cạnh một Omega đã có chủ ngay trước kì heat. Nó chỉ lo lắng thôi, em biết mà. Nó cũng là đứa tốt lắm."

Trịnh Vĩnh Khang không thể nào theo kịp được cả đoạn lải nhải bằng tiếng Anh, nhưng em cũng nắm được kha khá. Hoặc không. Em cũng không rõ nữa. "Không sao đâu. Nhưng sao anh lại cần nói chuyện với Smoggy?"

"Ừ thì, cậu ấy là Alpha của em mà, phải không?" Boaster đáp, như thể đấy là việc hiển nhiên nhất trên đời này vậy.

Trịnh Vĩnh Khang còn chưa kịp có thời gian để tiêu hóa chuyện đó, một cánh cửa mở ra dọc hành lang và Smoggy xuất hiện bên cạnh em.

"Vừa mới nhắc luôn này." Boaster cười rất tươi. Rồi anh ta lại lại nhải một lần nữa, nói lại những chuyện vừa nói với Trịnh Vĩnh Khang nhưng dài hơn. Trương Chiêu lắng nghe, cố gắng theo kịp dù không rành tiếng cho lắm. Anh gật đầu ra chiều đã hiểu, một cánh tay mò qua ôm lấy eo Trịnh Vĩnh Khang.

"Dù sao thì," Boaster khép lại câu chuyện, "Anh luyên thuyên thế đủ rồi. Chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thôi, cũng không ai muốn có thù hằn gì giữa hai đội tụi mình chỉ vì một chuyện nhỏ mà."

"Chuyện nhỏ thôi." Trương Chiêu đồng tình. Vẻ mặt Boaster tràn đầy nhẹ nhõm.

"Chúc may mắn với kì heat nhé." Anh ta nói với Trương Chiêu, như thể người phải chịu đựng là anh vậy. "Anh không biết mấy đứa có bảo thủ lắm không, nhưng mà cứ nói anh biết nếu có đứa Alpha nào từ khu vực bọn anh tới quấy rầy nhé, ok? Bọn này đôi khi hơi vô tri tí, có gì anh sẽ đứng giữa giải quyết cho." Anh ta vẫy tay chào họ, rồi lại tung tăng chạy đi. Trịnh Vĩnh Khang bật cười vì điệu nhảy của Boaster trước khi anh ta rẽ qua góc bên kia của hành lang.

"Cha này kì vãi." Trương Chiêu nhận xét. "Mà theo một cách tích cực ấy."

Trịnh Vĩnh Khang gật gật đầu. "Anh này buồn cười quá, khoái anh ấy ghê."

Trương Chiêu quay lại nhìn em. Tay anh cầm theo một gói gì đó. "Anh đã bảo là anh sẽ qua đón em mà. Sao em lại rời phòng thế?"

"Em đi ra ngoài hành lang thôi thì có chuyện gì xảy ra được chứ, Chiêu ca." Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn cái gói. Nhãn ghi tiếng Anh thì phải. Không, không phải tiếng Anh. Là tiếng Pháp.

"Em không biết giờ em có mùi thế nào đâu." Trương Chiêu mở khoá cửa phòng của bọn họ lần nữa, rồi đẩy Trịnh Vĩnh Khang vào trong.

Trịnh Vĩnh Khang mè nheo. "Không phải tụi mình phải đi ăn sáng với mấy đội khác à?"

"Sau khi em dán miếng dán này lên đã," Trương Chiêu trả lời, "và sấy khô tóc đi."

Trịnh Vĩnh Khang cau mày, nhưng em vẫn nghe lời. Em ngồi ngoan trên giường trong lúc Trương Chiêu xé mở cái gói. Một gói miếng dán ngăn mùi. Loại nặng ấy, căn cứ vào độ dày của nó. Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu qua một bên để Trương Chiêu áp lại gần và áp một miếng lên tuyến thể của em, bóc lớp bọc ngoài ra và dán lên thật cẩn thận. Trịnh Vĩnh Khang nhân lúc hai người đang ở khoảng cách gần, hít hít anh một cái. Trương Chiêu đã tắm rồi. Người anh có mùi thật tươi mát, gỗ đàn hương và cái gì đó nhẹ nhàng hơn, gần như mùi hương hoa. Em không thể ngửi mùi anh rõ ràng được, vì anh cũng đang mang miếng dán.

"Đến tóc," Trương Chiêu nói khi anh xong việc. Anh dẫn Trịnh Vĩnh Khang vào lại nhà tắm, bắt em ngồi trước gương rồi cắm chiếc máy sấy bên cạnh. "Đừng có ngủ gục đấy."

Yêu cầu này thật khó, nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn kiên cường vượt qua. Hơi ấm của máy sấy, những ngón tay của Trương Chiêu vuốt qua tóc em, cả cảm giác được chăm sóc. Tới lúc xong việc là cả người Trịnh Vĩnh Khang như nhũn ra rồi.

"Anh đã bảo là đừng có ngủ gục mà, đồ ngốc." Trương Chiêu nói, lắc lắc vai em. "Đi nào, đi ăn sáng."

"Mấy đội khác" hoá ra có nghĩa là mấy đội CN khác. Mấy cái bàn được đẩy vào sát nhau, trên bàn chồng chất những đĩa đồ ăn sáng. Cả phòng toàn mùi cà phê và thuốc lá. Cmn Demon1 cũng có mặt, mãi vẫn thấy việc này thật kì cục, nhưng mọi người đều cố gắng chào đón anh ấy hết sức có thể, vừa tay chân khua khoắng vừa đổi qua đổi lại giữa tiếng Anh và tiếng Trung. Những khu vực khác vẫn còn đang ngủ, như những người bình thường lúc tám giờ sáng. Chẳng biết ông Boaster bị sao luôn ấy.

"Con mẹ mấy ông hút ít thôi." Một thành viên của XLG phát biểu. Bọn họ lạm dụng cái việc được phép hút thuốc nơi công cộng ở Paris quá đà luôn rồi. Nhà hàng của khách sạn sắp biến thành cái lò hun khói vì số lượng mấy ông tuyển thủ CN hút thuốc. May mà nhà hàng còn có một cái ban công, mấy cánh cửa phải mở toang hết cả, chứ không thì bên trong có mà hoá thành căn bếp địa ngục với lượng khói thuốc kinh hoàng phả ra từ mấy cái mồm bát hương và đống đầu thuốc đang cháy.

Trịnh Vĩnh Khang đi theo Trương Chiêu vào cuối dãy bàn, rồi được xếp ngồi giữa Trương Chiêu và NoMan.

"Ai đó cho tui bú một hơi vape được không?" Ai đó hỏi. Trịnh Vĩnh Khang nhìn quanh để xem là ai, có khi em cũng làm một hơi, nhưng không tìm được thủ phạm.

"Nghỉ cmn hút đi cha ơi." Một người khác nhắc lại.

"Có ai mang theo thuốc từ nhà không ạ?"

"Ông mà hút thêm điếu nữa tôi cắt cổ ông luôn."

"Ồ quao." Demon1 thốt lên, hai mắt mở to đầy kinh ngạc trước số lượng tuyển thủ tay này cầm dĩa tay kia cầm điếu. Nephh gật gù bên cạnh anh ấy, ra chiều cảm thông.

"Cái đ gì vậy trời." Trịnh Vĩnh Khang lầm bầm trong miệng. Bởi vì ngồi ở chỗ cuối bàn, em cũng chỉ có thể nói chuyện với Trương Chiêu, NoMan, hoặc Knight ngồi đối diện. Mà mới sớm ra thì cũng không nên gào mồm qua bên kia bàn. Mấy người đồng đội còn lại đều ngồi tách ra. Vương Sâm Húc đang ở cạnh Vương Hạo Triết, còn Vạn Thuận Trị và Trương Quân Thái thì ngồi cùng Rarga và SpiritZ1, cậu lớn giúp đỡ cậu nhỏ trò chuyện với mấy ông duelist kia.

"Kangkang." Lưu Vũ Tường gọi. Cậu ta nhoẻn miệng cười, "Tới heat hả?"

Trịnh Vĩnh Khang rên rỉ một tiếng. "Khỏi nhắc đi mà."

NoMan quay ra nhìn em. "Ông sắp tới kì heat sao?" Cậu hỏi, miệng há hốc cả ra vì ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Trương Chiêu vừa thay em trả lời, vừa đưa hai quả trứng chiên và một miếng bánh mì nướng kiểu Pháp lên đĩa của Trịnh Vĩnh Khang.

"Em không có ý đó đâu, ông anh ơi. Xin lỗi." NoMan đáp.

Trương Chiêu nhún vai một cái. "Không sao đâu." Anh đặt thêm một cái bánh mì que phết bơ lên đĩa của Trịnh Vĩnh Khang.

"Khang thần." Vương Hạo Triết gọi em từ đầu bên kia bàn ăn. Xung quanh vẫn đầy tạp âm, nhưng giọng nó vẫn xuyên qua đủ để Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy. "Tụi tui nghe nói về kì heat của bây rồi, người anh em, vl thật. Xui gì mà xui thế."

Vương Sâm Húc đập cho nó một cái vào đầu. Một vài tuyển thủ khác trên bàn liếc mắt về phía Trịnh Vĩnh Khang. Trịnh Vĩnh Khang ngồi nhai cái bánh mì que. Đầy mùi tỏi.

Lưu Vũ Tường phải lên tiếng bảo vệ cho người bạn đồng Omega của mình. "Mày nói to hơn nữa luôn đi, Vương Hạo Triết! Tối nay về tao làm gỏi mày luôn."

"Chòi oi tui xin lỗi. Ai mà biết được phải bí mật chứ?" Vương Hạo Triết liếc nhìn mấy vị khách ở khách sạn khác không phải người của VCT, không một ai quan tâm. "Mấy người này cũng có hiểu mình nói gì đâu, mà bọn mình thì đều biết cả rồi mà."

"Thế em định thi đấu kiểu gì?" Viva hỏi, vẫn đang ngồi chọc chọc miếng bánh sandwich mini trên đĩa. "Bọn mình đều đang ở nhánh thua. Không còn mạng nào nữa rồi."

Nephh gật gù. "Tui thích cái cách ông anh nói như kiểu bọn mình đều chung một team vậy á."

Trương Chiêu nhíu mày. "Mọi người tự lo cho mình đi, khỏi lo cho Trịnh Vĩnh Khang," anh nói. "Kì heat của em ấy không thành vấn đề gì."

Một câu này có rất nhiều ẩn ý đằng sau đó, nhưng cái ý to nhất, rõ ràng nhất, chính là kì heat của Trịnh Vĩnh Khang sẽ không thành vấn đề bởi vì sẽ có người lo liệu cho em, mà cụ thể là Trương Chiêu.

Trịnh Vĩnh Khang cầm dĩa chọc chọc vào quả trứng chiên. Lòng đỏ vỡ ra, màu vàng chảy sang một bên, lẫn với lòng trắng.

"Kia là thuốc lá đấy ư?" Ai đó hỏi một tuyển thủ khác. Khoảnh khắc vừa rồi lập tức vỡ ra theo cuộc trò chuyện ồn ã. "Tao đã bảo mày mà làm điếu nữa thì-"

Thật sự mới sớm ra. Trịnh Vĩnh Khang thở dài. Giờ thì em biết chắc là em sắp đến kì heat rồi, bởi vì em không thèm tham gia vào mấy cuộc nghịch ngợm ồn ào này. Như bình thường thì em là trung tâm luôn rồi.

"Uống sữa nhé, bảo bảo?" Tiếng Trương Chiêu đề nghị bên cạnh em. "Ở quầy buffet có sữa nóng đó."

Trịnh Vĩnh Khang thử năn nhỉ, "Cà phê thì sao?"

"Không cà phê gì hết. Lát nữa em lại bị phát sốt lên."

Trịnh Vĩnh Khang lại thở dài. "Vầng, được rồi."

Trương Chiêu đứng dậy lấy sữa cho em. Lưu Vũ Tường lại nhếch mép cười với Trịnh Vĩnh Khang từ phía bên kia bàn. "Chắc là thích lắm nhỉ," cậu ta nói.

"Không có cái gì thích thú trong trường hợp của em hết á," Trịnh Vĩnh Khang ủ rũ đáp.

"Hẳn là vậy rồi. Vâng, bạn đúng tôi sai."

Bữa tiệc hun khói khép lại khi quản lý của các đội và mấy huấn luyện viên tới nơi, và cả đám bị mắng cho một trận vì "hành xử như thế này mà được à" ở nơi đất khách quê người, mặc dù rõ ràng hút thuốc là việc được cho phép. Đống thuốc lá và vape bị vứt ra một xó. Thậm chí mấy người khách khác cũng dừng hút.

Trịnh Vĩnh Khang nhấp lấy một ngụm sữa ấm, rồi tự hỏi không biết hôm nay chính mình có còn thời gian hút thuốc hay không đây.

-

Hẳn là hôm nay tâm trạng của Đường Thời Tuấn rất tốt, bởi vì sáng ra chỉ phải review trận, còn scrim thì đến chiều mới có lịch. Cả đám được phép ra ngoài ăn trưa thay vì phải gọi đồ ăn hay xuống nhà hàng của khách sạn.

"Tụi mình phải thử món ốc sên đi," Vương Sâm Húc nói. Họ đang leo lên xe chuẩn bị đi đến một nhà hàng lẩu.

"Tụi mình thật sự phải thử món ốc sên đi thôi," Vạn Thuận Trị nhắc lại sau khi cả đám đã an tọa trong nhà hàng, nước lẩu sôi sùng sục và bên bàn đầy các đĩa rau với thịt. "Biết đâu lại may đấy."

"Là do Viva ổng bắn hay thôi chứ một trăm con ốc sên không liên quan gì đâu," Trịnh Vĩnh Khang đáp.

"Là hai mươi mốt con chứ nhỉ?"

"Hai mươi ba con," Trương Quân Thái sửa lại.

"Thì cũng khác gì một trăm đâu. Không hiểu cha đó bị làm sao nữa."

Bọn họ cũng không thể nào né tránh nói chuyện về trận đấu lâu hơn được nữa. Cũng may là đến lúc Đường Thời Tuấn lôi lại mấy pha mắc lỗi trong trận với NRG ra nói, dù họ đã thảo luận việc này suốt hai ngày qua, thì Trịnh Vĩnh Khang cũng đã ăn no rồi. "Trong này bí bách quá," em tuyên bố, rồi tu hết một cốc nước. "Em ra ngoài làm điếu thuốc đây."

Trương Chiêu nhìn em đầy cảnh cáo. Trịnh Vĩnh Khang chỉ chỉ vào bên cổ mình, nhắc nhở Trương Chiêu là em đã mang miếng dán loại nặng rồi, và lượn ra khỏi nhà hàng.

Có một vài người đang lảng vảng bên ngoài với máy ảnh và mấy tấm chiếu sáng. Màu áo tím hồng của PRX không lẫn đi đâu được.

"KangKang?" Jason Susanto cười nhăn nhở với em. Sự vui vẻ của cậu ấy cũng khiến em vui hơn. Bàn tay Trịnh Vĩnh Khang rời khỏi bao thuốc trong túi quần để giơ lên đón nhận cú đập tay của Jason. "Ông đang làm cái quái gì ngoài này thế?"

"Hôm nay tụi tui ra ngoài ăn trưa." Trịnh Vĩnh Khang ra hiệu đầy khó hiểu trước PatMen đang tựa lưng bên hàng rào. "Mấy ông đang ghi hình hả?"

"Ừ. Trời ơi, nhắc mới nhớ, tui cũng đang đói lắm rồi." Jason vỗ vỗ bụng, thở dài một cái. "À, tui cũng nghe về kì heat của ông rồi. Ổn chứ?"

Trịnh Vĩnh Khang thở dài. Jason cũng có vẻ có lỗi vì đã hỏi. "Ổn mà." Trịnh Vĩnh Khang trấn an cậu. Boaster đã nhắc cả đám EMEA tránh xa ra còn Trương Chiêu đã nói với toàn thể những người còn lại của CN rằng không có gì phải lo vào bữa sáng nay rồi, chỉ còn APAC và NA chưa được nghe kể. Trịnh Vĩnh Khang không để tâm đến những tuyển thủ bên NA lắm, họ cũng không tương tác nhiều. "Chỉ là heat thôi mà, không sao đâu." Mà em đoán là giờ thì Jason sẽ kể cho cả APAC thôi.

"Tới trận đấu ông cũng ổn cả chứ?" Jason hỏi.

"Ừa."

"Ông có định dùng thuốc ức chế không?"

Trịnh Vĩnh Khang dừng lại vài giây suy nghĩ. Cũng lạ ở chỗ, cả đội chưa hề nhắc đến thuốc ức chế lần nào. Thật ra là, Đường Thời Tuấn còn chưa đả động gì đến kì heat của em. Anh ấy rõ ràng là đã có cơ hội để nhắc đến lúc sáng nay. "Chắc là không đâu," em trầm ngâm.

Jason gật gù đồng tình. "Tốt rồi, ông không nên dùng thuốc ức chế đâu. Nó hại cơ thể lắm luôn ấy, có khi còn không chơi nổi nữa."

"Ừa, chỉ là heat thôi mà."

Cửa nhà hàng mở ra sau lưng Trịnh Vĩnh Khang. Em có thể ngửi thấy mùi hương của Trương Chiêu trước khi nhìn thấy anh.

"Hey, Smoggy." Jason chào anh. "Tui chỉ đang hỏi KangKang về thuốc ức chế thôi."

"Em ấy sẽ không dùng thuốc." Trương Chiêu nói.

Jason gật gật đầu. "Good, good. Cái đó là phương án tệ nhất trước khi thi đấu luôn ấy." Cậu ấy giơ một ngón cái qua vai. "Ờ thì, tui về với đội đây. Hẹn gặp lại mấy ông nha."

"Gặp sau nhé, Jason." Trịnh Vĩnh Khang gọi với lại sau lưng. Jason vẫy vẫy tay với em.

Trương Chiêu vẫy tay lại. Nụ cười hiền hoà của anh không thể che giấu được tâm trạng trong giọng nói khi anh hỏi Trịnh Vĩnh Khang, "Có phải đứa Alpha đẹp trai nào cũng qua nói chuyện với em trong khi em sắp tới kì heat không vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp mắt với anh. "Anh là đẹp trai nhất mò, cưa cưa," em nói bằng cái điệu bộ kinh tởm nhất có thể, rồi ôm lấy cánh tay Trương Chiêu.

"Biến," Trương Chiêu nói nhưng không hề có động tác nào đẩy em ra.

"Này. Bọn mình quyết định việc em không dùng thuốc ức chế từ khi nào vậy?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi.

"Từ khi em bắt đầu thi đấu ở Tier 1." Trương Chiêu trả lời không chút do dự. "Mình không cần phải thảo luận về những chuyện như thế. Em biết là em sẽ không dùng thuốc ức chế."

Đúng là như vậy. Thuốc ức chế sẽ để lại rất nhiều tác dụng phụ. Dù thế nào Trịnh Vĩnh Khang cũng không muốn làm ảnh hưởng đến khả năng aim của mình.

"Với cả, huấn luyện viên cũng chưa nói gì về kì heat của em," Trịnh Vĩnh Khang chỉ ra.

"À, bọn anh đã nói chuyện đó rồi, sáng nay lúc em đang tắm." Ánh mắt của Trương Chiêu hướng ra xa, anh vô thức nhìn mấy thành viên của PRX đang được kéo lại để chụp hình nhóm.

"Hả? Anh nói về việc gì rồi?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi lại.

"Việc mà chúng ta đã nói với tất cả mọi người ấy," Trương Chiêu đáp. "Rằng không có gì phải lo về kì heat của em cả, vì anh sẽ lo liệu cho em."

-

Trên đường về, họ ngồi cạnh nhau ở cuối xe. Cả hai đều đủ biết điều mà không động tay chân gì cả. Trịnh Vĩnh Khang cũng đủ tự chủ để không nắm bàn tay xinh đẹp của Trương Chiêu và đặt nó lên nơi mà em muốn. Em nhắm nghiền mắt, khép chặt hai chân lại. Kì heat chết tiệt, ngu ngốc này. Một thứ áp lực quen thuộc chạy dọc sống lưng em và dồn xuống dưới xương chậu.

"Hai mươi phút nữa vào phòng tập nhé, tất cả mọi người." Huấn luyện viên trưởng thông báo. Anh ấy liếc nhìn Trương Chiêu với ánh mắt sắc lẹm.

Cả chuyến thang máy bao trùm một sự ngượng ngùng. Ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không chắc Trương Chiêu sẽ làm gì với em. Không ai hé một câu nào. Vạn Thuận Trị làm như thể cái tường phản chiếu trong thang máy là thứ thú vị nhất mà cậu từng thấy trong đời. Trương Quân Thái đang lướt lướt mấy cái reels. Vương Sâm Húc thì đang gõ phím trên điện thoại, chắc là đang đi kể hết với tên bạn trai ngốc xít của cậu ta.

Mọi người còn lại đều đi đến phòng tập trước.

Trương Chiêu đặt tay lên lưng Trịnh Vĩnh Khang, dịu dàng dẫn em vào phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại.

-

Khi cả hai đến phòng tập vài phút sau, họ thấy cả đám đang ngồi ăn vặt.

"Ê, hay quá, tụi bây vẫn còn tận mười một phút nữa." Vương Sâm Húc thích thú bình luận.

"Chiêu ca làm việc rất là hiệu quả." Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống ghế của mình, bắt đầu gõ thông tin đăng nhập vào game. Hai chân em hơi run nhẹ, không đến nỗi không thể đi được, nhưng cũng đủ để khiến em tạ ơn trời đất là họ sẽ ngồi yên trên ghế trong mấy giờ tới.

"Nó hiệu quả hay là mày dễ dãi ấy?" Vương Sâm Húc trêu chọc em, rồi tránh được chai nước rỗng mà Trịnh Vĩnh Khang ném vào đầu cậu ta. Trương Chiêu cười khẩy.

"Tụi bây tởm quá đi," Vạn Thuận Trị chêm vào, mắt vẫn dán vào màn hình, trên đó cậu đang ở trong trường tập bắn ném chiêu vào mấy con bot.

"Anh ổn rồi chứ, Khang Khang?" Trương Quân Thái hỏi. Nhỏ này ngoan quá đi.

Trương Chiêu xoay người trên ghế, nó vừa thu hút sự chú ý của anh. Sự chú ý của anh dường như luôn rất dễ bị thu hút khi có liên quan đến một Alpha khác và Trịnh Vĩnh Khang, bất chấp việc Alpha đang được nói đến ở đây là một đồng đội mà gần như được tính là em trai của Trịnh Vĩnh Khang. Tay anh gõ gõ lên mặt bàn, những ngón tay dày và thanh thoát. Những ngón tay vừa mới ở bên trong Trịnh Vĩnh Khang.

"Không phải lo đâu, nhóc rùa." Trương Chiêu chậm rãi nói. "Khang Khang ổn mà."

Trương Quân Thái trông vẫn rất lo lắng.

"Ổn hơn bao giờ hết luôn ấy," Trịnh Vĩnh Khang trấn an nhóc.

-

Trịnh Vĩnh Khang nhận ra đầy muộn màng rằng cả ngày hôm nay em chưa được hút thuốc. Sau cuộc trò chuyện với Jason trưa nay em đã bị lôi cổ lại vào trong nhà hàng. Em không được phép đi ra ngoài một mình nữa, dù có mang theo miếng dán ngăn mùi hay không. Trịnh Vĩnh Khang đòi Vương Sâm Húc đi cùng với mình. Em vẫn chưa buông bỏ được suy nghĩ về việc Trương Chiêu đã không cho em động đến anh ban nãy, trong khi anh dùng mấy ngón tay đụ em. Trịnh Vĩnh Khang cũng muốn làm anh sướng, nhưng Trương Chiêu lại không để cho bản thân mình nhận được khoái cảm, chỉ tập trung vào em.

"Ê chú em, vl." Vương Sâm Húc chỉ tay về phía khu bể bơi, kéo Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi dòng suy tư.

"Ôi vl," Trịnh Vĩnh Khang nói theo, dần nở một nụ cười nhăn nhở. "Aspas kìa."

Phía bên đó là cả đội MIBR, một nhóm Alpha và Beta đang đứng nói chuyện bên ánh đèn nhàn nhạt của bể bơi. Aspas nghe thấy tiếng họ từ đằng xa, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn và tươi cười với họ. Cậu ta vô hại mà. Cậu ta cũng có vợ rồi, giống như Nats vậy. Trương Chiêu sẽ không để tâm đâu.

"Chụp ảnh giùm em cái đi." Trịnh Vĩnh Khang nói với Vương Sâm Húc, vội vàng chạy về phía đội tuyển châu Mỹ. Aspas cũng bước về phía em.

"Kangkang." Aspas cười tươi rói. "Anh có nghe về-" kì heat, cái đm cuộc đời luôn. Aspas nhăn mặt. "Xin lỗi nhé. Chắc là ai cũng nhắc về chuyện này với cậu rồi."

"Thứ duy nhất mà mọi người nhắc đến khi nói chuyện với em luôn ấy." Trịnh Vĩnh Khang càu nhàu dù không có ý trách móc. "Chúng mình chụp chung một cái được không?"

"Yeah, yeah, tất nhiên rồi."

Vương Sâm Húc giơ camera điện thoại về phía họ. Cả hai cùng giơ ngón tay cái lên.

"Cảm ơn nha." Trịnh Vĩnh Khang nói.

"Không có gì. Mà cậu biết đấy, ờm, một kì heat đột ngột như vậy không tự nhiên mà đến đâu, phải không? À ừ, thế nên mới gọi là đột ngột nhỉ." Aspas cười ngượng ngùng. "Tóm lại là đừng quá sức nhé, cậu đã là một huyền thoại rồi." Cậu ta nhìn xung quanh. "Alpha của cậu đâu?"

Vương Sâm Húc mỉm cười đầy ý nhị. Trịnh Vĩnh Khang thật đ thể tin được chuyện này lại xảy ra một lần nữa.

"Smoggy đang... luyện tập." Vương Sâm Húc thay em trả lời. "Bọn tôi ra đây hút thuốc thôi, rồi lại vào."

"Ồ. Chúc may mắn tới cả hai người cho kì heat của cậu nhé." Aspas nói với Trịnh Vĩnh Khang.

Em cười gượng gạo. "Cảm ơn nha. Anh cứ về lại với cả đội đi."

Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc rời khỏi đó để kiếm một chỗ riêng tư hơn để hút thuốc. Họ phải vào tận bên trong nhà hàng của khách sạn, bước ra ngoài một cái ban công nhìn ra một khu vườn. Vương Sâm Húc gọi một cốc cà phê, rồi đánh vào tay em khi Trịnh Vĩnh Khang cố gắng lấy cái cốc. "Trương Chiêu bảo không được."

Trịnh Vĩnh Khang đành phải uống cacao nóng.

Cả hai chìm vào một khoảng lặng dễ chịu, vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại, đến khi Vương Hạo Triết mò đến cùng với Lưu Vũ Tường. Vương Hạo Triết thì Trịnh Vĩnh Khang có thể hiểu được - Vương Sâm Húc gọi nó đến, lúc nào mà chẳng thế - nhưng cả Lưu Vũ Tường nữa? Cậu ta trông như đang ngái ngủ, mắt nhắm nghiền, đầu vùi vào trong áo gió.

"Ê Badi." Vương Hạo Triết chào Vương Sâm Húc bằng một nụ hôn lên má.

Lưu Vũ Tường ném mình xuống cái ghế bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. "Đừng có làm mấy trò đó trước mặt tao nha, con chó kinh tởm." Cậu càu nhàu. Vương Hạo Triết giật lấy điếu thuốc từ trong miệng Vương Sâm Húc, kẹp giữa môi và hút một hơi, nhả khói về phía Lưu Vũ Tường. "Tởm quá đi. Eo." Cậu co rúm người lại. "Oẹ". Cậu khịt mũi khinh bỉ. "Này, Khang thần."

"Sao thế?" Trịnh Vĩnh Khang chào lại.

"Anh muốn gọi Vương Hạo Triết đến," Vương Sâm Húc giải thích. "Nhưng anh cần nó phải mang theo một Omega nữa cho cân bằng tỉ lệ."

"Cân bằng tỉ lệ." Lưu Vũ Tường nhại lại. "Đm hai đứa bây luôn. Vương Hạo Triết, đi lấy tao cốc kem hoa quả đi."

"Đm ông với cốc kem của ông ấy." Vương Hạo Triết chửi lại. Rồi nó đứng dậy đi gọi đồ thật, dù sao thì nó cũng có bổn phận phải nghe lời sau khi đã lôi Lưu Vũ Tường đang ngái ngủ xuống dưới này.

"Trương Chiêu đang nóng tính lắm." Vương Sâm Húc giải thích thêm với Lưu Vũ Tường với vẻ rất có lỗi.

Lưu Vũ Tường phẩy phẩy tay. "Ờ, ờ, tui hiểu mà. Kì heat của Khang. Trương Chiêu không muốn có quá nhiều Alpha xung quanh em nó, này nọ này nọ. Mà ổng đâu rồi?"

"Đang hành hung người ta trong EU Deathmatch," Trịnh Vĩnh Khang trả lời. Em đưa cốc cacao nóng đã vơi một nửa của mình mời cậu và Lưu Vũ Tường nhận lấy.

Cậu uống lấy một ngụm. "Yếu cỡ mấy đứa bên EU thì có mà chơi công bằng cũng tính là hành hung rồi." Cậu liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang. "Em nên nhẹ nhàng với ổng một chút. Trương Chiêu là một Alpha tuyệt vời đó."

"Có mà anh ấy nên nhẹ nhàng với em thì có."

Lưu Vũ Tường nhướng mày, vẻ tò mò ẩn hiện trên gương mặt ngái ngủ. "Ồ thế à?"

"Xin đừng nói ra những gì mà bây định nói." Vương Sâm Húc cười giả lả xen vào.

Lưu Vũ Tường ậm ừ. "Ừ thì đây cũng không tin đâu. Trương Chiêu lúc nào mà chẳng đối tốt với em chứ."

"Lúc nãy anh ấy không cho em đụng vào," Trịnh Vĩnh Khang nói.

Vương Sâm Húc lấy hai tay bịt tai lại.

"Có phải lúc đó cả đội đang chờ em không?" Lưu Vũ Tường hỏi. Trịnh Vĩnh Khang không trả lời. "Biết ngay mà. Chuyện đó là để tốt cho em thôi. Nói em nghe, ổng sẽ không làm gì mà không phải chuyện tốt cho em hết."

Vương Hạo Triết quay lại với một cốc kem hoa quả và một cái pain au chocolat. Và Trương Chiêu, đứng bên cạnh nó, đang mím môi với một vẻ rất không vui.

"Em vừa ở với Aspas à?" Trương Chiêu hỏi.

Lưu Vũ Tường và Vương Hạo Triết bắt đầu cãi nhau về việc vì sao trong cốc kem của Lưu Vũ Tường có tận bốn cái thìa nhỏ mà không phải một cái, lịch sự giả vờ như họ đang không hề nghe lén.

"Tụi em chỉ chụp chung một tấm ảnh thôi," Trịnh Vĩnh Khang trả lời.

Trương Chiêu đưa mắt nhìn về phía Vương Sâm Húc. "Mày để cho em ấy lại gần Aspas."

"Tụi nó chỉ chụp ảnh chung thôi," Vương Sâm Húc nhắc lại một cách gượng gạo. "Nghe này, người anh em, Aspas kết hôn rồi. Cậu ta chỉ là idol của thằng Khang thôi. Thật lòng luôn ý, Trịnh Vĩnh Khang còn sợ cậu ta vl. Có phải em nó thích thầm hay gì đâu chứ."

Trương Chiêu nheo mắt. "Cậu ta có mùi thế nào?"

"Cậu ta mang miếng dán, ai cũng mang miếng dán ngăn mùi hết." Vương Sâm Húc vội vã đáp.

"Anh ấy có mùi thơm lắm," Trịnh Vĩnh Khang nói. "Còn cười rất là dễ thương nữa."

Vương Sâm Húc nhanh chóng rút lui.

Trương Chiêu nghiến răng. "Em đi ra ngoài mà không có anh," anh bắt đầu nói, "rồi em chụp hình chung với Aspas, và giờ thì em ở ngoài này hút thuốc với Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết."

"Và em Tường nữa nha." Lưu Vũ Tường chêm vào rất là có ích.

Vương Sâm Húc quay lại nói, "Tụi này có tỉ lệ Alpha-Omega cân đối mà."

"Em đang cố tình để cho tất cả Alpha ở Paris biết mình sắp đến kì heat đấy à?" Trương Chiêu buộc tội em, phớt lờ hai đứa kia. "Tất cả các đội đều biết. Tất cả staff nữa."

Đó là một lời cảnh cáo rất rõ ràng. Trịnh Vĩnh Khang đã có câu trả lời trên đầu môi, nhưng lại không thể nói ra. Trương Chiêu đang bực bội. Tốt hơn hết là em nên ngồi im chịu trận. Dù sao thì trông anh cũng rất nóng bỏng mỗi khi tức giận.

"Đm, Khang," Trương Chiêu chửi thề. Trịnh Vĩnh Khang lại tưởng tượng mình nghe được câu này trong một hoàn cảnh khác, và len lén cười một mình. "Gì đấy? Em tưởng chuyện này vui lắm à? Em đùa anh đấy à?"

"Khang Khang," Lưu Vũ Tường thì thầm trong lúc Trương Chiêu đang lải nhải không ngừng. "Ừm, anh nghĩ là em... em có mùi-"

"Con mẹ nó thật luôn?" Trương Chiêu mặt mày lạnh tanh. Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên ghế, chớp chớp mắt ngước lên nhìn anh. "Giờ mà em chảy nước ra à? Thật sự?"

Trịnh Vĩnh Khang đỏ mặt tía tai.

"Dậy. Giờ em về chơi một trận deathmatch rồi mình đi ngủ." Trương Chiêu ra lệnh.

Trịnh Vĩnh Khang vội vàng đứng dậy. Em đi theo Trương Chiêu ra ngoài sảnh rồi vào trong thang máy.

"Mình không để bỏ Lưu Vũ Tường ở lại với hai người kia chứ," em nói.

Cánh cửa thang máy không đóng lại, một bàn tay thò qua giữ cho nó mở.

Giọng nói tiếng Anh cất lên. "Ôi, xin lỗi, tôi phiền chút." Aspas nói. Rồi tươi cười. "Kangkang, hi, lại gặp rồi." Cậu ta cúi đầu với Trương Chiêu đầy lễ phép. "Smoggy."

"Aspas," Trương Chiêu chào lại với một nụ cười dịu dàng trìu mến.

Aspas bấm nút chọn tầng. "Đội bọn tôi gửi tôi đi lấy vài cái file ấy mà," cậu ta giải thích.

"Bọn họ gửi anh đi á?" Trịnh Vĩnh Khang không tin nổi. "Đi làm việc vặt luôn?"

Aspas bật cười, "Ừ thì, đúng vậy."

"Ừ, Kangkang à," Trương Chiêu đồng tình. "Không lẽ Aspas thì không thể bị sai đi làm việc vặt sao?"

Trịnh Vĩnh Khang thật sự nên lo lắng cho chính mình, nhưng mà khó cho em quá. Trương Chiêu đang nói tiếng Anh, khẩu âm có hơi nặng, chuyện này- ừ thì, chuyện này đang khiến em hơi bị... nó khiến em thích quá đi.

Trương Chiêu liếc nhìn em đầy cảnh cáo.

Aspas gần như là làm một chiêu Thuận Phong ra khỏi khang máy ngay khi lên đến tầng của cậu ta.

Cửa đóng lại. Trương Chiêu xoay người lại về phía em. "Em bị sao thế hả? Mọi thứ đều làm em nứng được đấy à?"

Trịnh Vĩnh Khang giơ hai tay lên trời. "Em không có kiểm soát được mà! Tại anh nói tiếng Anh đấy chứ! Đâu phải cái gì cũng tại em."

Trương Chiêu nhìn em chằm chằm và cau mày, khóe môi giật giật mấy cái. "Đi làm một trận Deathmatch đi rồi chúng ta đi ngủ luôn." Lúc nào cũng deathmatch này deathmatch nọ. Sáng ra ngủ dậy thì deathmatch thay cơm. Trước khi đi ngủ thì cũng deathmatch như thể đó là melatonin vậy đó. Mục đích là để họ duy trì aim ổn định và đảm bảo không có một pha bắn trượt để đời ngay trên sân đấu lớn, nhưng giờ thì Trịnh Vĩnh Khang không quan tâm đến việc đó. Kệ mẹ deathmatch đi.

"Kệ cmn deathmatch đi." Trịnh Vĩnh Khang áp sát vào người anh, vòng tay qua cổ Trương Chiêu. "Mình về giường thôi, nha anh."

Trương Chiêu chẳng mấy khi nói không với em. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

-

Sáng hôm sau, kì heat của Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa đến. Nhưng nó đang dần dần tiến đến gần, như những sợi dây leo quấn quanh tứ chi và kéo banh em ra hoàn toàn cho Trương Chiêu.

Họ không có chịch choẹt gì vào sáng nay, tối qua là đủ lắm rồi. Hai người lần lượt đi lắm rồi cùng nhau đến phòng tập, quản lý của nhóm đang gà gật ngồi ở bên phòng ngoài, còn Vương Sâm Húc thì đang ngồi trước máy tính và ăn đồ mới gọi về.

Cậu ta chỉ chỉ vào cái túi ni lông. Trương Chiêu cầm lấy hai bát và hai bộ thìa dĩa, một cái cho anh và một cái cho Trương Chiêu.

"Ê này," Vương Sâm Húc mở miệng, "Mày kiểu, kì kì sao á."

Trịnh Vĩnh Khang nhìn Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc đang nhìn Trương Chiêu.

"Tao biết." Trương Chiêu trả lời.

"Mày đã chơi some bao giờ chưa." Vương Sâm Húc hỏi, đổi lại một cái lườm chí mạng nhất từng thấy từ Trương Chiêu, mùi hương chua lòm xộc thẳng vào mũi. Cả căn phòng như u ám đi. "Người anh em, oẹ- trời ơi, ý tao không phải phải vậy, đm tao không thèm cả hai đứa mày. Tởm vl. Không phải anh chê mày đâu, Khang. Tao chỉ hỏi cho tao thôi." Cậu ta rên rỉ, "Tao nghĩ là Vương Hạo Triết muốn chơi some á."

Sự u ám trong căn phòng tan biến, và Trương Chiêu phá lên cười.

"Đm mày nhé." Vương Sâm Húc gào lên, kéo ghế về phía bàn để đồ ăn rồi cầm lấy một cái baguette ăn dở ném về phía Trương Chiêu. Nó đập trúng đầu Trương Chiêu, nhưng vẫn không thể ngăn anh cười sằng sặc.

Vương Sâm Húc chia sẻ nỗi khổ tâm của mình trong lúc cả ba ngồi ăn sáng. Trương Chiêu không ngừng cười ha hả, trong khi Trịnh Vĩnh Khang thì gật gù và cố gắng ra vẻ cảm thông, dù tiếng cười của Trương Chiêu đang khiến em rất vui. Họ chẳng có lời khuyên gì cho Vương Sâm Húc cả.

Sau một lúc, Vạn Thuận Trị tham gia vào. Cậu có lời khuyên, nhưng lời khuyên không được hay lắm. Lời khuyên của cậu là: chia tay cmn đi.

Vương Sâm Húc nhất định sẽ không làm thế, nên Vạn Thuận Trị cả buổi chỉ dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn người anh này lải nhải về vấn đề mới trong mối quan hệ của mình. Sau một hồi, Vương Sâm Húc cũng phát chán với với việc bị cười cợt và phán xét, nên quyết định đổi chủ đề. Trương Quân Thái tới muộn một chút, theo sau là mấy người huấn luyện viên của họ.

"Ngày mai là buổi media cho trận đấu của chúng ta với Team Liquid, nên hôm nay tranh thủ luyện tập nhiều nhé," Đường Thời Tuấn thông báo. "Trịnh Vĩnh Khang, cảm thấy sao rồi?"

Về kì heat của em, anh ấy vẫn không nhắc gì cả. Thật kì lạ khi nghĩ về việc Đường Thời Tuấn và Trương Chiêu đã có một cuộc trò chuyện về Trịnh Vĩnh Khang và kì heat của em trong lúc em còn chẳng có mặt ở đó để tự đưa ra ý kiến. Nhưng còn kì cục hơn, nếu phải nói về chuyện ấy với Muggle và cả team. Có lẽ em không thấy khó chịu với việc Trương Chiêu nói thay cho em.

"Hôm nay cũng khá tốt," Trịnh Vĩnh Khang nói. "Tốt hơn hôm qua nữa."

"Đủ ổn để luyện tập chứ?"

"Ổn ạ."

Có đôi khi họ sẽ chuyên tâm đến mức cả ngày không rời khỏi phòng tập, và hôm nay là một trong những ngày như thế. Họ luyện tập cả ngày, chỉ tranh thủ giờ nghỉ để gọi đồ tới ăn nhanh hoặc chợp mắt một lúc. Cơ thể của Trịnh Vĩnh Khang cũng có chút nhẹ nhàng hơn. Em không còn có những cơn hưng phấn bất chợt hoặc là bị thay đổi tâm trạng hay thèm ăn bất thường nữa.

Như một khoảng lặng trước cơn bão.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Cả đám được thả vào giờ như mọi khi - tức 12 giờ đêm - đủ để sáng mai dậy đi quay chụp trông không như xác chết.

"Em đi hút thuốc đây," Trịnh Vĩnh Khang thông báo, khoác thêm chiếc áo khoác và kéo khóa lên tận cổ.

"Anh đi cùng em, bảo bảo." Trương Chiêu vớ lấy cây vape trên mặt bàn rồi đi theo Trịnh Vĩnh Khang. "Biến mẹ mày đi Vương Sâm Húc, mày không được đi chung với bọn tao. Đi mà ăn vạ với thằng bạn trai ngoại tình của mày ấy."

"Ẻm không có ngoại tình nhá, thằng khốn! Nói đúng ra, bọn tao là kiểu một cặp với khả năng giao tiếp cực kì lành mạnh thì mới có thể thoải mái trao đổi với nhau về vấn đề threesome-"

"Eooo! Ra là sáng nay trước khi em đến mấy ông đang bàn nhau vụ này đó hả?" Vẻ mặt nhăn nhó của Trương Quân Thái là cảnh tượng cuối cùng mà Trịnh Vĩnh Khang kịp thấy trước khi Trương Chiêu lôi em ra khỏi phòng.

Trịnh Vĩnh Khang lấy hai tay của Trương Chiêu và kẹp giữa hai tay mình, sưởi ấm cho anh. Điều hòa trong phòng tập lúc nào cũng chạy vù vù. "Vương ca có vẻ rối bời quá nhỉ. Hôm nay anh ấy mắc nhiều lỗi quá."

"Vương Hạo Triết làm nó mất hồn mất vía luôn rồi." Trương Chiêu khịt mũi, khoé môi hơi cong lên. "Có hơi bất lịch sự rồi nha, mấy đội CN không phải nên giúp đỡ lẫn nhau à?"

Họ đi ra đến sảnh khách sạn, và trùng hợp làm sao, cả đội BLG cũng vừa bước vào. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Vương Hạo Triết vẫy vẫy tay và chạy tới.

"Ông nha, cái đề nghị chơi some của của ông làm Vương Sâm Húc không chơi nổi game luôn rồi đó," Trịnh Vĩnh Khang càu nhàu. "Còn tệ hơn tui với kì heat của tui luôn đó. Giờ Vương ca cứ lò dò ra mid như thằng khờ. Rồi ảnh bắn không nổi luôn."

Vương Hạo Triết nhún vai. "Xin lỗi mí người nha. Chỉ có một đội được nâng cúp thôi mà."

Trương Chiêu cười khùng khục. Trịnh Vĩnh Khang trợn mắt. "Ông cố tình trêu đùa với tinh thần của ảnh đó hả?" Em lắc lắc đầu. "Chắc là Vạn Thuận Trị nói đúng rồi. Ảnh nên chia tay với ông là phải."

Lưu Vũ Tường lượn tới gần họ. "Chào cả nhà. Đang nói chuyện gì đó."

"Vương lớn Vương nhỏ chơi threesome," Trương Chiêu thông tin cho cậu biết.

"Oẹ! Thôi em lượn đây." Lưu Vũ Tường vội vàng chạy về phía mấy thành viên còn lại của đội.

"Đừng có chĩa mung vào đời sống tình dục của bố mày." Vương Hạo Triết lườm.

"Mọi người đều biết về kì heat của tui rồi," Trịnh Vĩnh Khang nói. "Ý là tất cả mọi người luôn ấy. Có khi cả cmn CEO của Riot cũng biết tui sắp đến heat luôn. Tui nghĩ là tui có quyền chĩa mung vào đời sống tình dục của bất kì ai luôn nhé. Thế ông đã có đối tượng cụ thể chưa?"

"Không có." Vương Hạo Triết khoanh tay phòng thủ, ánh mắt lại đảo ngang dọc rồi dừng lại ở chỗ cả đội đang đợi mình, cụ thể là một người.

"Ê nha." Trịnh Vĩnh Khang không cần phải quay ra nhìn cũng biết là nó đang nhìn ai.

"Tui có nói gì đâu," Vương Hạo Triết kêu lên. "Bây để tui yên đi mà. Dù sao thì cũng chỉ là chịch choẹt vui thôi mà. Chỉ là chuyện tình dục không hơn không kém."

Trương Chiêu khịt mũi, "Không có chuyện đó đâu." Anh quàng tay qua vai Trịnh Vĩnh Khang và bắt đầu kéo em đi. "Bye nhé thần đằng. Bây khôn hồn thì đi chữa lại Vương Sâm Húc trước trận đấu hộ cái đi nhé."

Vương Hạo Triết giơ ngón giữa về phía hai người họ.

Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang vừa cười vui vẻ vừa bước ra ngoài khu bể bơi, may thay lúc này không một bóng người. Cả hai chen nhau trên một cái giường rõ ràng là chỉ dành cho một người nằm, nhưng họ xoay sở được, một nửa người Trịnh Vĩnh Khang nằm đè lên người Trương Chiêu, bốn chân quấn vào nhau.

Khi Trương Chiêu bắt đầu hút thuốc, Trịnh Vĩnh Khang lại không làm theo, hoàn toàn ngó lơ bao thuốc trong túi quần mình. Thay vào đó, em xoay người, trùm lên người Trương Chiêu, rồi áp sát lại gần anh.

Trương Chiêu nhả ra một hơi khói. Trịnh Vĩnh Khang khẽ lướt đầu môi lên môi anh, không chạm hẳn, và hít vào. Họ vẫn chưa hôn nhau. Chưa thôi.

Cả hai người cứ hút thuốc như vậy một lúc, trao đổi từng hơi thở. Dưới ánh đèn lờ mờ, mọi thứ đều khó nhìn, nhưng Trương Chiêu lại hiện ra rõ ràng đến từng đường nét dưới thân em, đôi đồng tử giãn ra dưới cặp kính.

"Nếu là em thì anh có cho phép không?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi. Không còn nghi ngờ gì về việc em đang muốn ám chỉ điều gì. Họ vẫn chưa hề đổi chủ đề từ lúc bỏ lại Vương Hạo Triết với BLG ở sảnh.

Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào môi em. "Đừng có đùa với anh, Khang," anh thì thầm.

"Thế nghĩa là không rồi nhỉ," Trịnh Vĩnh Khang kết luận.

"Tất nhiên là không rồi," Trương Chiêu cười khẩy. "Anh thà chết còn hơn để ai đó được chạm vào người em."

Trịnh Vĩnh Khang ừm hửm, ra chiều suy nghĩ. "Vậy nếu như em muốn thì sao?"

"Em không muốn," Trương Chiêu nói, chắc nịch 200%.

"Nhưng lỡ như mà em muốn," Trịnh Vĩnh Khang khăng khăng.

"Em không muốn," Trương Chiêu chỉ đơn giản lặp lại. Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi với anh, và Trương Chiêu đành nhượng bộ. "Anh không biết nữa, bảo bối. Anh không muốn em muốn thế. Anh không muốn chia sẻ. Anh đã phải chia sẻ em với cả thế giới rồi. Anh không muốn phải chia sẻ em theo cách đó nữa."

Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười đầy hài lòng. "Em cũng không muốn chia sẻ anh đâu mà anh ơi." Em đặt một nụ hôn lên má Trương Chiêu. "Không bao giờ, với bất cứ ai cũng không."

"Anh không có hứng thú với bất kì ai hết." Trương Chiêu luồn bàn tay lạnh lẽo vào trong áo Trịnh Vĩnh Khang. Trịnh Vĩnh Khang hơi giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng yên vị.

"Em cũng thế."

Trương Chiêu đưa mắt nhìn em. "Chúng ta có thể thử dùng đồ chơi, nếu em cảm thấy hứng thú," anh đề xuất. "Chúng ta có thể xem phim heo cùng nhau. Đm, thậm chí nếu em muốn có khán giả, kiểu gì cũng sẽ có người tình nguyện xem luôn. Miễn là họ không chạm vào em. Anh biết là em thích nhận được sự chú ý mà." Trịnh Vĩnh Khang vội vàng đưa tay bịt mồm Trương Chiêu lại, mặt em đỏ tía. Trương Chiêu cười khúc khích, dù âm thanh bị bịt lại. "Xin lỗi." Anh hôn lên bàn tay Trịnh Vĩnh Khang và kéo nó ra. "Hơi quá rồi à?"

"Anh đừng nhảm nữa."

"Trọng điểm là," Trương Chiêu tiếp tục. "Chỉ có anh được chạm vào em thôi."

Bụng dưới của Trịnh Vĩnh Khang lại nóng lên. "Em còn chưa được chạm vào anh."

"Em chạm vào anh nhiều rồi mà."

"Anh đã nhìn thấy tất cả của em rồi mà em còn chưa được nhìn thấy dương vật của anh đó," Trịnh Vĩnh Khang chỉ ra. Em có thể cảm nhận được nó đang áp lên hông khi em ấn mình lên người Trương Chiêu, nhưng em chưa từng được chạm nào nó một cách đàng hoàng. Em đặt một tay lên ngực Trương Chiêu, lấy thế ngồi thẳng dậy, "Thật bất công mà, anh à."

Trương Chiêu mỉm cười ngước nhìn em, mơ màng hạnh phúc dưới sức nặng của Trịnh Vĩnh Khang. Anh vuốt tay dọc bên eo Trịnh Vĩnh Khang. "Sao em lại muốn thấy nó đến vậy chứ hả? Đồ biến thái."

"Thật không công bằng," Trịnh Vĩnh Khang vẫn khăng khăng, khoanh tay bực bội. "Cho em chạm vào anh đi mà."

Trương Chiêu nhướng mày. "Gì chứ? Ngay bây giờ á?"

"Em có thể cảm nhận được anh đang chọc vào người em luôn ấy, nên là, ừ." Hai má Trịnh Vĩnh Khang nóng lên. Em vẫn tiếp tục. "Ngay bây giờ."

"Anh không muốn bị bắt vì tội có hành vi khiếm nhã nơi công cộng khi đang ở nước ngoài đâu, Khang," Trương Chiêu nói.

"Có ai ở ngoài này đâu," Trịnh Vĩnh Khang đáp. Em cúi người về phía Trương Chiêu, nghiêng người qua một bên và vẫn áp sát lại trên cơ thể anh, rồi luồn một tay xuống nơi đang phồng lên trên chiếc quần nỉ của Trương Chiêu, nắm lấy anh qua lớp vải. "Đi mà?"

Trương Chiêu nhìn em một hồi lâu, cân nhắc. Rồi anh nhả một làn khói vào trong miệng Trịnh Vĩnh Khang và đưa ra quyết định, "Được rồi. Chỉ dùng tay thôi nhé."

-

Kì heat khiến Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy trong mơ hồ và ướt đẫm mồ hôi vào giữa đêm. Em rên rỉ, vật lộn không yên dưới lớp chăn, rồi đạp chăn ra và ném phăng cả gối đi. Trương Chiêu ngay lập tức có mặt ở đó, dỗ dành em và đặt từng nụ hôn nhẹ lên má em. "Nó bắt đầu rồi," Trịnh Vĩnh Khang khó khăn thốt lên, túm chặt lấy cánh tay Trương Chiêu trong lúc cơn nóng rẫy bắt đầu lan ra khắp cả cơ thể và cơn mụ mị dần dần chuẩn bị chiếm lấy trí óc.

"Em sẽ ổn thôi, bảo bảo. Thả lỏng đi," Trương Chiêu trấn an em, hai tay nhẹ hai bên sườn Trịnh Vĩnh Khang.

Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu. "Lỡ như, lỡ như nó kéo dài mất mấy ngày thì sao? Lỡ như em không kịp tỉnh dậy cho trận đấu?"

"Không đâu, em sẽ tỉnh," Trương Chiêu hứa với em. Giờ cũng không thể làm gì khác. Đã quá muộn để dùng thuốc ức chế rồi. "Anh sẽ chăm sóc cho em mà."

Anh nhìn thẳng vào mắt Trịnh Vĩnh Khang. Trong ánh mắt không hề có một chút do dự nào.

Trịnh Vĩnh Khang nuốt khan một cái, rồi buông mình theo kì heat đang tới

-

EDG sẽ đến buổi shoot muộn khoảng một tiếng. Team Liquid rất vui lòng đổi lịch với họ, Vạn Thuận Trị khăng khăng rằng đó là nhờ có thành ý của Nats vì anh ấy là người vĩ đại nhất trên đời này và điều đó còn có nghĩa là sẵn sàng quan tâm đến kì heat của đội đối thủ luôn. Khả năng chỉ đơn giản là anh thấy thương cảm vì Kangkang phải bước vào kì heat ngay giữa Champions thôi, người bình thường nào chả thấy thế, nhưng cứ để cho Vạn Thuận Trị fanboy đi.

Tới trưa, cả đội EDG đã ở dưới sảnh, sẵn sàng đợi xe tới đón họ đi đến địa điểm quay chụp. Cả đám đang nằm ườn ra trên mấy cái ghế sofa sang xịn mịn, Trịnh Vĩnh Khang dựa vào người Vương Sâm Húc và Trương Chiêu ở phía bên còn lại. Em còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt mấy huấn luyện viên nữa, vẫn quá ý thức về việc họ biết rõ lý do làm sao mà kì heat của em có thể kết thúc hoàn toàn chỉ trong vài giờ. Trịnh Vĩnh Khang đã được đưa cho thuốc tránh thai và em còn chứng kiến Đường Thời Tuấn vỗ vỗ vai Trương Chiêu, không lời nào, nhưng đầy biết ơn. Bọn họ điều hiểu cả.

"Em nhắn tin với ai đó?" Trương Chiêu hỏi, tựa cằm qua vai Trịnh Vĩnh Khang để nhìn màn hình của em.

"Aaron," Trịnh Vĩnh Khang nói. Em rất nhớ anh ấy. Ước gì anh ấy cũng ở đây. Nhưng vì anh ấy không có mặt, Trịnh Vĩnh Khang đã tự giác nhận nhiệm vụ cập nhật cho Aaron tất cả mọi chuyện đang diễn ra.

Người Trương Chiêu cứng lại, "Mindfreak?"

"Ảnh như là anh trai em thôi mà, Chiêu ca," Trịnh Vĩnh Khang thật không thể tin nổi cái người vẫn còn khả năng ghen tuông sau chuyện đêm qua và sáng nay. Anh đã đút cho Trịnh Vĩnh Khang ăn no luôn rồi. Anh gần như là tóm cổ kì heat của em, tóm cổ cả Trịnh Vĩnh Khang nữa, và giữ em nằm ngoan cho anh lấy đi cả mọi thứ. "Ảnh lo lắng cho em thôi mà."

Trước khi Trương Chiêu kịp tiếp tục càu nhàu, Team Liquid đã đến và ập vào qua cửa. Nats đi theo sau cả nhóm, đang nói chuyện với huấn luyện viên trưởng, nhưng vừa nhìn thấy EDG anh đã bước về phía Trịnh Vĩnh Khang, theo sau là người đồng đội tóc xoăn. Những thành viên còn lại lùi về sau. Họ cũng biết điều mà không vây quanh một Omega vừa mới bước ra khỏi kì heat.

Thay vì là Nats chào Kangkang, người đồng đội kia lại chào. "Hi."

"Hello." Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười đáp lại.

"Gio là Omega duy nhất của đội anh," Nats nói.

"Anh đã lo lắng cho cậu lắm đó," Gio mở lời. "Anh biết là Alpha của cậu sẽ lo liệu cho cậu thôi, nhưng mà, ừm giữa Omega với nhau ấy mà, chắc là anh cũng muốn được đối đầu với cậu trong lúc cả hai chúng ta đều đạt trăm phần trăm phong độ."

"Em trăm phần trăm mà anh," Trịnh Vĩnh Khang tươi cười khẳng định.

Gio gật gù, đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng. "Tốt rồi. Anh muốn nói vậy thôi. Rất mong chờ được đụng độ cậu đó."

"Tốt thôi," Trịnh Vĩnh Khang nhắc lại.

"Tụi anh phải đi đây. Gặp lại cậu sau nhé." Nats gật đầu một cái với cả đám còn lại của EDG rồi đi mất, người đồng đội còn lại cũng theo sau.

"Tuyệt quá," Trương Chiêu nói. "Cả Omega cũng muốn em nữa kìa."

"Người ta đang tỏ ra thân thiện thôi mà, đồ ngốc."

Quản lý của họ tới nơi, bảo họ đi lên cái xe mà Team Liquid vừa xuống. Cả đám rời khỏi sảnh khách sạn và kéo nhau lên xa. Trịnh Vĩnh Khang lướt qua khung chat với Aaron. Em đã kêu ca với ảnh về mùi của Paris, cái stage không ra thể thống gì, rồi việc EDG chẳng có dịp nào để giao lưu với các đội, rồi kì heat của em nữa. Champions năm nay có hơi loạn.

"Ê, Vương ca," Trịnh Vĩnh Khang gọi. Tên Alpha kia đang ngồi ghế trước. "Có gì mới về vụ chơi some kia không vậy?"

"À, ờ, bọn anh sẽ làm đó," Vương Sâm Húc trả lời. "Anh mày không khoái việc chia sẻ lắm đâu, nhưng mà hai người họ cũng từng có này nọ với nhau và cậu ấy có thể biết gì đó về Vương Hạo Triết mà anh không biết. Anh muốn Vương Hạo Triết sướng thôi. Mà biết đâu anh mày lại thích thì sao." Vương Sâm Húc quay đầu lại, nheo mắt. "Không phải mày đang kể với Mindfreak về đời sống tình dục của anh đó chứ?"

"Đâu có đâu," Trịnh Vĩnh Khang vừa nói vừa gõ, thêm chuyện nữa nè: họ định threesome thật đó lol

Aaron gửi qua một sticker con mèo cười lăn lộn.

lol loạn vl 

end.

t/l: đây chắc là một trong những cái fic yêu thích của mình vì nó mắc cười vl và có sự cameo của rất nhiều những người bạn bè thân thiết trong giới VCT cả quốc tế lẫn CN của EDG nên nó dễ huôngggg

fic hông có một cảnh explicit nào toàn tắt đèn qua ngày mới mà đọc còn thấy nóng cái người nữa huhu nói chung là 1 trải nghiệm tuyệt vời nên đã dịch lại cả nhà ủng hộ cả ở đây và trên fic gốc nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store