Ngoại truyện
Sau khi trở về Trung Quốc, cả đội EDG tiếp tục công việc livestream hằng ngày của họ. Mọi chuyện diễn ra vẫn như thường lệ, cho tới khi Trịnh Vĩnh Khang phun ra vài lời trêu chọc fan khiến Trương Chiêu ngồi bên cạnh mà ngứa hết cả tai.
"Thành Đô nhiều 0 lắm, em cũng là 0 này, ở đây khó kiếm bạn trai lắm"
Trương Chiêu nghe xong thì nhăn mày, Trịnh Vĩnh Khang là đang muốn kiếm thêm thằng bạn trai nào ngoài anh ra đấy à. Mặc dù biết rằng em chỉ đang đùa với fan, nhưng trong lòng Trương Chiêu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ lúc đó đến hết buổi live, mặt Trương Chiêu cứ hầm hầm, chẳng cười nói gì, cứ im im mà chơi game. Trịnh Vĩnh Khang ngồi ngay cạnh thấy kì lạ cũng bày ra vài trò trêu chọc anh người yêu mình, nhưng tuyệt nhiên Trương Chiêu chẳng thèm để ý đến.
Suốt buổi live còn lại, fans chắc cũng đã nhận ra không khí kì lạ xung quanh hai người. Bình thường đùa giỡn, chửi nhau không ngớt mồm, bữa nay sao cứ im ắng lạ thường thế nhỉ. Trịnh Vĩnh Khang thấy tình hình có chút khó xử cũng đánh lảng qua chuyện khác, thu hút sự chú ý của fans. Em ta ngồi bật nhạc vừa hát vừa chơi game, fans vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu nên cũng quên đi cái không khí gượng gạo nãy giờ.
Nhưng bên Trương Chiêu thì không như thế, mọi người đang chứng kiến cái vẻ mặt chằm dằm của anh, vừa chơi game vừa chửi mấy thằng đồng đội đang feed sấp mặt. Sau vài ba ván thì có lẽ Trương Chiêu không tiếp tục được nữa nên chào tạm biệt rồi tắt live luôn. Mặc cho người xem đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đành phải kéo nhau qua live của cục bột nào đó thôi.
Mọi người thi nhau hỏi về chuyện gì đã xảy ra, em cũng thấy nhưng giả vờ phớt lờ đi. Một số fans lâu năm của em thấy thế bắt đầu khuyên mọi người đừng cố hỏi chuyện riêng tư của người ta nữa. Nhưng có một số thành phần cứ cứng đầu cứng cổ, spam liên tục trên màn hình. Sau một lúc vì quá nhiều người ập đến hỏi, em không chịu được đành phải tắt live.
Mặc dù chẳng hiểu Trương Chiêu đang giận dỗi chuyện gì. Nhưng mà cứ phải đi dỗ người ta trước đã, biết sao được, do em mê đắm đuối người nào đó thôi. Em cầm lấy bao thuốc lá, đi thẳng ra ban công mà hai người thường thư giãn. Vừa liếc mắt đã thấy Trương Chiêu đứng dựa vào một góc tường, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Chỉ mới một lúc thôi, Trịnh Vĩnh Khang thực sự không biết Trương Chiêu đã hút bao nhiêu mà đến mức mà đầy cả một gạt tàn như thế.
"Chiêu ca, có bật lửa không, cho em mượn"
Trương Chiêu đưa tay vào túi quần, lấy ra bật lửa rồi đặt vào tay em, vẫn không nói một lời nào.
Trịnh Vĩnh Khang nhận lấy bật lửa, từ từ châm điếu thuốc lên. Bắt đầu mở miệng hỏi Trương Chiêu về sự việc khi nãy.
" Chiêu ca, có chuyện gì sao, anh trông có vẻ bực bội thế"
"Không gì đâu"
"Sao lại không, trông anh rõ khó chịu, còn không chịu nói chuyện với em"
"Anh vẫn bình thường mà"
"Không hề, rõ ràng anh chẳng trêu em như thường ngày, cũng chẳng đùa giỡn với em"
" Khi nãy anh có biết mọi người hỏi như thể chúng ta xích mích chuyện gì lớn lắm đấy"
"Anh có chuyện gì sao không nói thẳng với em mà cứ tỏ ra khó chịu như thế"
Trịnh Vĩnh Khang luôn không hiểu tại sao Trương Chiêu cứ có vẻ lầm lỳ ít nói, với người khác thì thôi đi, sao giờ với em cũng để cái kiểu mặt này vậy.
Không hiểu sao từ người giận, và người đi dỗ, lại trở ngược lại thành người bị mắng nên ngơ ra và người dỗi ngược lại. Trịnh Vĩnh Khang dập tắt điếu thuốc.
"Anh nói xem, anh không tin tưởng em hay không xem em là người yêu của anh mà mỗi lúc giận là anh tránh mặt"
"Em không hiểu thì làm sao em an ủi anh được, hay là anh không yêu em nữa"
Thành thật mà nói, Trịnh Vĩnh Khang thẳng thắn, nhưng lại có chút bốc đồng. Đôi lúc giận quá mất khôn, không nhận ra lời mình nói có bao nhiêu sát thương nặng nề đến Trương Chiêu.
"Trịnh Vĩnh Khang, em im miệng"
"Em nói cái gì anh không yêu em, anh đây là yêu đến ghen tỵ đó có biết không"
"Anh không thích em đùa rằng muốn kiếm bạn trai mới, em chỉ là của một mình anh, chỉ là của riêng Trương Chiêu này, em hiểu chứ"
"Đừng bao giờ nói mấy lời như anh không yêu em, em hiểu được tình cảm anh dành cho em không thể tính bằng lời nói nữa mà"
"Vậy là, nãy giờ là anh ghen đó hả, ghen vì em nói em là 0, và ở Thành Đô khó kiếm bạn trai?"
"..."
"Haha, thật à Trương Chiêu, anh ghen cái quái quỷ gì chứ"
"Im miệng đi Trịnh Vĩnh Khang"
"Haha, đó không phải sự thật sao, ở Thành Đô khó kiếm bạn trai, em là 0, hai cái này đều là sự thật mà"
"Vả lại em nói khó kiếm chứ có bảo là muốn kiếm bạn trai đâu"
Ừ đúng thật nhỉ, nãy giờ em ta có nói câu nào về việc kiếm bạn trai mới đâu. Vậy là mình bị hớ rồi à, dm đừng cười nữa coi tên nhóc đáng ghét này.
"Cười chết mất thôi, Chiêu Chiêu ca ca, anh thật đáng yêu quá đi"
Trương Chiêu thật sự bị trêu đến ngại đỏ cả mặt, Trịnh Vĩnh Khang cứ đứng kế bên mà cười đến nghiêng ngả. Thẹn quá hoá giận, Trương Chiêu nắm tay Trịnh Vĩnh Khang, kéo một đường thẳng về kí túc xá.
Vừa vào được tới phòng, Trương Chiêu nhanh tay khoá cửa lại rồi đẩy em nằm lên giường. Tới giờ, dù biết mình sắp không ổn rồi nhưng Trịnh Vĩnh Khang thật sự vẫn chưa hết buồn cười, Chiêu Chiêu ca ca của em thiệt dễ thương nha.
"Anh không biết đâu Trịnh Vĩnh Khang, em làm anh tổn thương đó"
"Anh nhõng nhẽo thế này từ bao giờ vậy"
"Anh không biết, bắt đền em đấy"
"Được rồi mà, anh muốn em phải làm gì"
"Gì cũng được sao?"
"Ừm"
"Vậy em nhún cho anh đi"
"..."
Dm, Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu thấy hối hận rồi đó. Đúng là tên người yêu này vẫn chứng nào tật nấy, trên giường là hoá thú điệu.
"Sao vậy, Khang Khang"
"Khang thần, em đã đồng ý rồi mà"
"Khang Khang, không cho em nuốt lời đâu nhé"
" Nào, tự cởi quần áo ra đi, bé ngoan"
"Im đi, bé ngoan gì chứ"
Trương Chiêu ngay đứng bên cạnh giường nhìn em bé của mình đang miễn cưỡng cởi từng món đồ ra, cơ thể trắng trẻo cùng với cặp mông múp míp dần lộ ra. Trương Chiêu yêu chết cái dáng vẻ vừa ngại ngùng lại pha chút dâm đãng này của em.
"R-rồi đấy, làm gì nữa đây"
"Khang Khang, lại đây nằm lên đùi anh nào"
Trịnh Vĩnh Khang bò đến chỗ Trương Chiêu, dụi mặt vào ngực anh, ngại ngùng trốn tránh. Trương Chiêu vươn người đến chỗ hộc tủ đầu giường, lấy ra tuýp bôi trơn vừa được mua mới gần đây. Có lẽ tần suất họ làm hơi nhiều nên dầu bôi trơn thoắt cái là hết ngay. Đổ một ít ra tay, Trương Chiêu vỗ vỗ vài cái vào cánh mông căng tròn của em.
"Khang Khang, để anh nới lỏng cho bé nhé"
"Ư..aa"
"Ưm..Chiêu ca..nhẹ một chút"
"Mới có một ngón mà em đã không chịu được rồi thì làm sao nuốt con hàng của anh được"
" Ư..hức"
"À quên, em vẫn nuốt mỗi ngày đó chứ có làm sao đâu, Khang Khang nhỉ"
Trịnh Vĩnh Khang đánh một cái như mèo cào vào vai Trương Chiêu, như để ra hiệu anh mau im miệng. Nhưng Trương Chiêu càng thấy em phản kháng, hay từ chối là lại được nước mà lấn tới thôi.
"Ứm...đừng chạm vào nữa mà"
Giọng nói cứ nũng nịu của Trịnh Vĩnh Khang khiến Trương Chiêu phát điên. Em ta là vô tình hay đang cố tình quyến rũ anh vậy, em có biết mình ngon nghẻ tới mức nào không.
Nhanh chóng nới rộng cho Trịnh Vĩnh Khang, sau khi thấy đã đủ khoảng trống để thằng nhỏ anh chui vào thì bắt đầu ra lệnh cho em nhỏ nhún.
"Khang Khang, anh muốn thấy em nhún, mau nào"
Trịnh Vĩnh Khang từ từ nhấc người lên, đưa vâth thô to đang cương cứng của Trương Chiêu từ từ vào trong lỗ nhỏ. Trương Chiêu thấy em cứ chậm chạp như thế, không chịu được mà giúp một tay, đâm thẳng lên. Trịnh Vĩnh Khang bị đâm bất ngờ, không chịu được bắn ra.
" Ư..hức..đ-đâm đến rồi"
"Hửm, đến đâu nào bé, đến điểm sướng sao"
Trương Chiêu vừa nói vừa trêu chọc hai hạt đậu nhỏ trước ngực em. Xoa nắn đến khi nó sưng đỏ, dựng đứng lên anh mới hài lòng. Trịnh Vĩnh Khang sau khi lấy lại được một chút sức lực, bắt đầu nhún nhẩy trên côn thịt của anh.
"Ư..Chiêu ca"
"Aa...hức"
Tốc độ chậm chạp của em khiến anh không hài lòng. Tán mạnh vài cái vào cánh mông đang nhấp nhô kia, khiến Trịnh Vĩnh Khang bật ra vài tiếng rên rỉ.
"Ư hức..đừng đánh mà"
"Đau em..hức"
" Nhanh lên nào Khang Khang, em giữ tốc độ này thì làm sao anh sướng được"
Mệt lắm có biết không tên Trương Chiêu kia, đòi hỏi lắm thế sao không tự làm đi mà bắt người ta nhún chứ. Đương nhiên là những lời này Trịnh Vĩnh Khang chỉ dám để trong lòng, em biết sợ rồi. Sợ chỉ cần nói ra mấy câu thế này là ngay lập tức, từ giờ đến mai là chỉ có thể nằm liệt trên giường thôi. Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết ngậm ngùi mà gia tăng tốc độ.
"Ứm..a"
"Ư..anh ơi"
"Chiêu ca..hôn em"
"Lại đây nào, Khang Khang"
Đáp ứng mệnh lệnh của em bé đang hứng tình trước mặt. Trương Chiêu lập tức hôn lấy em, mút lấy đôi môi đỏ ửng. Từ từ đưa lưỡi luồn vào trong, bắt lấy cái lưỡi rụt rè của em nhỏ, âu yếm đến khi em hết không khí mới chịu buông ra. Trịnh Vĩnh Khang được thả ra thì thở gấp, dựa vào lòng Trương Chiêu thủ thỉ.
"Hức..em mệt, anh giúp"
"Giúp gì cơ, em nói rõ ra xem nào"
"G-giúp em chuyển động'
"Chuyển động gì chứ, anh không hiểu em đang nói gì"
Trịnh Vĩnh Khang khó chịu đến gấp gáp, muốn nhanh chóng được Trương Chiêu đè ra mà hung hăng làm.
"Ưm..giúp em.chơi em đi"
"Được, đây là em nói đấy"
Trương Chiêu ngay lập tức ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang vào lòng mà mạnh mẽ đâm rút. Không cho em một chút khoảng trống nào để trốn thoát.
"Ưm..anh nhẹ một chút"
"Hức..ư.aa"
"Nh-nhẹ lại mà...ư aa"
Những cú thúc đâm thẳng vào trong khiến em không nhịn được mà muốn bắn tiếp tục. Dường như Trương Chiêu nhận ra điều đó và không muốn để em được toại nguyện. Anh nhanh chóng bịt lấy đầu khấc của em, đẩy nhanh tốc độ trừu sáp.
"Ưa..aaa"
"Hức..không chịu-không chịu nổi"
"Em muốn bắn..Chiêu ca"
"Đợi anh cùng bắn nào Khang Khang, bé cưng ngoan mà phải không"
"Ư hức..ừm"
"Giỏi lắm"
Sau một hồi đâm rút mãnh liệt thì cả hai cùng bắn ra. Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi, lưng em như gãy làm hai vậy, dụi cái đầu bé xinh của mình vào cổ Trương Chiêu, cứ như một chú cún con đang xin chủ nhân tha cho mình vậy. Trương Chiêu thấy vậy thì bật cười, quyết định tha cho em nhỏ mệt mỏi này vậy.
"Được rồi, anh bế Khang Khang đi tắm nhé, rồi mình nghỉ ngơi"
"Vâng..yêu anh"
Trương Chiêu bật cười trước lời nói vô thức bật ra khi đang chìm vào giấc ngủ của em. Có lẽ dù không giỏi thể hiện nhưng em vẫn luôn cảm nhânn được anh người yêu mình không thật sự cảm thấy an toàn nên mới sợ hãi em sẽ rời bỏ mình. Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn dùng hành động, luôn chiều chuộng để anh làm tất cả những gì mình muốn, chỉ để anh tin rằng Trịnh Vĩnh Khang này sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, và chúng ta sẽ yêu nhau đến hết đời.
"Anh yêu em rất nhiều, Khang thần của anh"
Là vị thần, là tín ngưỡng của cuộc đời mà anh luôn luôn hướng về nó.
__End___
Writer: Yupei
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store