chiêu húc • nhập môn bán hủ của trai thẳng
3
Vương Hạo Triết lười đến mức chẳng muốn hỏi hôm nay cậu và Trương Chiêu thế nào rồi, chỉ dựa vào vài ánh mắt nó kịp nhìn thấy trước khi rời đi, lòng đã nguội lạnh. Duyên phận của hai người này, cùng lắm cũng chỉ đến đây thôi.
Nó không hỏi, Vương Sâm Húc cũng chẳng đả động đến. Vương Hạo Triết hiển nhiên cho rằng hai người không giao lưu, có chết cũng không thể nghĩ được vì sao không giao lưu mà vẫn có thể thêm WeChat của nhau.
Sau khi phối hợp ăn ý trên WeChat, năm người tranh thủ thời gian rảnh rỗi lại chơi thêm một ván. Năm người vừa quen biết làm gì có chiến thuật hay sự phối hợp nào đáng nói, thắng hay thua hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ số cá nhân. Người mang ID đầy khoa trương là Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình quét sạch bomb site, thế thì còn gì để bàn cãi nữa?
Vương Sâm Húc chân thành khen ngợi: "Wow bro, anh bắn chuẩn quá." Trương Chiêu cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên trước màn hình, vài giây sau mới mở mic: "May mắn thôi."
Lần này, Vương Hạo Triết thề sống chết cũng không để Vương Sâm Húc thức khuya nữa. Nó rút hết thiết bị ngoại vi của Vương Sâm Húc rồi đi, nói là sợ ngày mai cậu quên mang nên cất đi. Vương Sâm Húc dở khóc dở cười, rầm một tiếng lại ngã vật xuống giường và chìm vào hôn mê.
Chín giờ sáng, Vương Sâm Húc lê thân dậy, sửa soạn xong xuôi lại chuẩn bị đến địa điểm thi đấu. Khi đến nơi, cậu phát hiện đã có một đám lớn người hâm mộ và thợ ảnh đang ngồi xổm ở cổng chờ chụp hình trên đường đi làm. Làm người phải tự biết mình, Vương Sâm Húc chỉ mới hơi nổi lên một chút, chưa đến mức mơ mộng hão huyền rằng "những người này đều là fan của mình". Tuy nhiên, nghe thấy có người gọi tên mình, cậu cũng vẫy tay đáp lại.
Tiếng màn trập máy ảnh vang lên không ngừng, Vương Sâm Húc tùy tiện đối diện với vài ống kính, cười một cái rồi đi vào. Cậu đến sớm, cắm thiết bị ngoại vi vào để chỉnh sửa. Nhiếp ảnh gia tại hiện trường chụp Vương Sâm Húc đến mấy chục tấm, khiến cậu cảm thấy hơi bồn chồn.
Trương Chiêu đến ngay sau đó, đèn flash vẫn chuyên nghiệp nháy sáng ngay cả giữa ban ngày. Trương Chiêu không quên nghề cũ: fan service, nhận thư, không nhận quà, dặn dò fan chú ý an toàn một lèo, còn có cả kiểu phát quà ngược lại cho fan mà Vương Sâm Húc chưa từng thấy, chỉ một đoạn đường ngắn lại quyến rũ thêm vài trạm tỷ.
Mọi người lần lượt đến đầy đủ, đạo diễn chia nhóm nhìn một loạt trai xinh gái đẹp, tâm trạng rất phấn chấn. Trịnh Vĩnh Khang giơ màn hình điện thoại trước mặt Trương Chiêu, trên màn hình là lịch sử trò chuyện, người bên kia rón rén hỏi có cần nhường cho Trương Chiêu một chút không. Trương Chiêu hừ một tiếng, cười khẩy: "Chuẩn bị tinh thần mà chơi đi." Trịnh Vĩnh Khang trả lời: Không cần đâu, Trương Chiêu làm được.
Đội đối thủ ít nhiều cũng được nhắc nhở qua, nhưng lát nữa nhắc nhở hay không cũng không còn tác dụng nữa.
Để tăng thêm điểm nhấn cho chương trình, ban tổ chức tiện thể mời một vài tuyển thủ chuyên nghiệp của VCT CN đến, sau đó làm theo kịch bản hướng dẫn thao tác này nọ. Các tuyển thủ được mời lên bàn bình luận làm khách mời đặc biệt, và mấy người họ cũng chuẩn bị vào trận.
Đúng bốn giờ, trận đấu Valorant chính thức bắt đầu. Sự xuất hiện của khu vực idol khá bình thường, mỗi idol đều cố gắng hết sức tìm kiếm biển fan service của mình, vẫn là những chiêu trò nhỏ như bắn tim, tai mèo, tai chó, Thần Tình Yêu để lấy lòng fan.
Tưởng chừng độ nổi tiếng của khu vực idol đã đủ cao, nhưng sự xuất hiện của khu vực diễn viên còn kinh ngạc hơn. Việc đúng đắn nhất mà nhà đầu tư làm là kéo được tài trợ từ Adidas:
Trương Chiêu và Vương Sâm Húc cùng đội bước vào hội trường. Hai người mặc đồng phục thể thao dài tay dài quần màu xanh đậm của Adidas, trông đặc biệt sảng khoái dưới ánh đèn sáng rực của nhà thi đấu.
Trương Chiêu đút hai tay vào túi quần, khóa kéo kéo hờ đến ngực, để lộ cổ áo đồng phục bên trong. Mái tóc lòa xòa trước trán hơi che mắt, toát ra vẻ bất cần, phong lưu không quan tâm. Vương Sâm Húc đi cuối đội cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, cả đội toát ra một khí chất kiểu "Không đến chơi game mà là đến đánh các người".
Trước khi bắt đầu, đạo diễn liên tục cắt cảnh Trương Chiêu. Lần nào cũng là cảnh quay dài, Trương Chiêu cười đùa với đồng đội - đồng đội đó là Vương Sâm Húc. Không hiểu sao Vương Sâm Húc lại có vẻ phấn khích, thậm chí còn cười hỏi hôm nay anh định giết bao nhiêu mạng, Trương Chiêu cũng cười: "Hôm nay đều trông cậy vào cậu đó."
Bình luận viên A: "Wow, tuyển thủ Smoggy trông rất thoải mái."
Bình luận viên B bổ sung: "Nghe Cầu Thần nói anh Chiêu là tay súng cừ khôi." Tiện thể còn nhắc đến Cầu Cầu.
Cầu Cầu tiếp lời: "Vâng, vừa nãy tôi có vinh hạnh xem góc nhìn thứ nhất của anh ấy, phản ứng rất nhanh và rất ổn định."
Vừa khai cuộc, Trương Chiêu đã có được triple kill. Nghe tiếng kinh ngạc không thể che giấu bên ngoài tai nghe chống ồn, Vương Sâm Húc bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ: Đây là đồng đội của mình đó.
Lúc các tuyển thủ chuyên nghiệp đến truyền đạt kinh nghiệm trước đó, Vương Sâm Húc hiếm hoi lắng nghe. Sau khi thắng một round, có thể cụng tay với đồng đội. Vương Sâm Húc tự nhiên đưa nắm đấm ra. Nhưng Trương Chiêu vẫn đang đặt bomb, nhất thời chưa phản ứng kịp. Chỉ khoảnh khắc đó, Vương Sâm Húc đã kịp phản ứng, lập tức rụt tay lại. Trương Chiêu không ngờ, quay đầu lại nói: "Xin lỗi nha, vừa nãy không thấy," vừa nói vừa đưa nắm đấm ra. Vương Sâm Húc chạm nhẹ vào một cái thật nhanh, nói lấp lửng: "Không sao."
Bản đồ thứ hai, Ascent. Vương Sâm Húc có thể cảm thấy lưng mình ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng, không phải do nóng, mà là do căng thẳng. Áp lực của việc chỉ huy, cộng thêm bên cạnh là một đỉnh lưu thỉnh thoảng lại có những hành vi khó hiểu, khiến tinh thần cậu căng thẳng tột độ.
Lại thắng thêm một round nữa. Khi chữ "Victory" hiện lên trên màn hình, Vương Sâm Húc hơi thả lỏng dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi thật dài. Round này quá quan trọng, đã giành được match point.
Adrenaline vẫn đang tăng cao, lồng ngực rộn ràng một cảm xúc pha trộn giữa phấn khích và kiệt sức. Cậu vô thức nghiêng đầu, nhìn sang Trương Chiêu bên cạnh.
Trương Chiêu cũng vừa tháo tai nghe, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu lại. Ánh mắt anh vẫn còn chút tập trung và sắc bén chưa tan, nhưng khóe miệng đã thả lỏng, cong lên một biên độ rất nhỏ.
Gần như không cần suy nghĩ, cơ thể Vương Sâm Húc hơi nghiêng về phía trước, cánh tay nâng lên một góc cực kỳ nhỏ - một động tác chuẩn bị ôm đã được diễn tập trong đầu cậu chỉ trong tích tắc. Thắng trận đấu thì ôm đồng đội, điều này rất bình thường mà? Đây chẳng phải là bán hủ... à không, là thể hiện tình huynh đệ sao? Vương Hạo Triết còn nói phải "tự nhiên" mà?
Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại trong vòng 0.1 giây rồi bị chính cậu dập tắt.
Không được. Tuyệt đối không được.
Đối phương là Trương Chiêu, là đỉnh lưu, là người bị cậu vô tình làm hỏng cà vạt, và phải bồi thường một chiếc khuy măng sét đắt giá. Mình nhào lên ôm anh ta ư? Thật là không ra thể thống gì? Có bị vệ sĩ của anh ta bắt giữ ngay tại chỗ không? Liệu ngày mai hot search có phải là #VươngSâmHúcCâuKéo# #VươngSâmHúcHútMáu# không?
Ngay lúc cơ thể cậu cứng đờ, nội tâm đang giao tranh kịch liệt, Trương Chiêu lại như hoàn toàn không nhận ra những suy nghĩ quanh co khúc khuỷu của cậu, rất tự nhiên đưa tay phải ra, nắm lại thành nắm đấm, lơ lửng giữa không trung.
Đó là một tư thế chờ cụng tay. Tự nhiên, thoải mái, là cách ăn mừng bình thường nhất giữa các đồng đội.
Đầu óc Vương Sâm Húc còn chưa kịp phản ứng, tay phải đã vô thức nắm đấm đáp lại. Hai nắm đấm nhẹ nhàng, thật sự chạm vào nhau.
Vương Sâm Húc thậm chí có thể cảm nhận được độ cứng của khớp ngón tay Trương Chiêu, và cảm giác da mình hơi lạnh vì căng thẳng ngay lập tức được ủi ấm bởi chút nhiệt độ từ đối phương.
Rất ngắn ngủi. Chạm xong là tách ra ngay. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cụng tay rồi mà.
Trương Chiêu đã quay đầu lại, đeo lại tai nghe, chuẩn bị cho round tiếp theo, cứ như thể cú đấm tay vừa rồi chỉ là một chi tiết nhỏ không đáng kể trong trận đấu.
Vương Sâm Húc lại nhìn nắm đấm của mình, ngẩn người mất vài giây.
Sự bối rối và hoảng loạn vô lý về việc "ôm" vừa mới dâng lên trong lòng, đột nhiên bị cú đấm tay nhẹ nhàng này xoa dịu.
Thì ra là như vậy.
Không cần phải cố tình ôm, không cần tương tác khoa trương. Chỉ là một ánh mắt ngầm hiểu sau pha phối hợp xuất sắc, một cái đập tay hoặc đấm tay tự nhiên sau chiến thắng.
Loại căng thẳng mờ ảo này, tồn tại giữa mục tiêu chung và sự ăn ý, hình như còn khiến tim đập nhanh hơn cả việc bán hủ cứng nhắc?
Vương Sâm Húc bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình, vội vàng lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh đó đi, ép mình tập trung vào match point cuối cùng.
Cuối cùng, họ đã giành chiến thắng. Hai cô gái trong đội nhỏ giọng reo hò vui mừng, đàn anh cũng cười nói một câu "Chơi hay lắm". Vương Sâm Húc và Trương Chiêu, là những người gánh team, lại một lần nữa bị ống kính khóa chặt. Trương Chiêu nhìn vào ống kính, nụ cười trong mắt dường như sâu hơn một chút.
"Tuyệt lắm đó, Chiêu ca." Câu này Vương Sâm Húc nói ra rất chân thành, mang theo sự nhẹ nhõm và sảng khoái của người chiến thắng.
"Cậu chỉ huy tốt đấy." Trương Chiêu cũng đáp lại một câu, sau đó rất tự nhiên đập tay lần lượt với các đồng đội khác phía sau.
Mọi thứ diễn ra trôi chảy, vô cùng tự nhiên.
Dưới khán đài, Vương Hạo Triết kích động nắm chặt nắm đấm: Đúng rồi! Phải là cái vị này! Tưởng chừng chỉ là tương tác đồng đội bình thường, nhưng khi ống kính lia gần, khoảnh khắc đối mắt và đấm tay đó, còn đáng để đu hơn bất cứ thứ gì! Thằng ngốc này thông suốt rồi sao?!
Còn Vương Sâm Húc thì thầm nghĩ: Cụng tay thật tốt. An toàn, lịch sự, lại có thể thể hiện niềm vui. Cuối cùng cuốn cẩm nang nhập môn bán hủ cũng lật đúng trang rồi.
Trong phần phỏng vấn sau trận đấu, người dẫn chương trình quả nhiên đã đề cập đến sự phối hợp giữa cậu và Trương Chiêu.
"Hôm nay bạn cảm thấy thế nào về sự phối hợp với Chiêu ca? Thấy hai bạn tương tác rất ăn ý."
Vương Sâm Húc cầm micro, trong đầu nhớ lại lời dặn của Vương Hạo Triết, sau đó nghiêm túc trả lời: "Chiêu ca bắn rất hay, ừm... thì rất tốt."
Trương Chiêu bên cạnh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, khóe miệng dường như co giật.
Người dẫn chương trình lại hỏi Trương Chiêu: "Vậy Chiêu ca nghĩ nobody thể hiện như thế nào với vai trò chỉ huy?"
Trương Chiêu cầm micro, nói ngắn gọn: "Đầu óc tỉnh táo, súng cũng tạm được." Anh dừng lại một chút, như thể bổ sung, lại như chỉ là tiện miệng nói: "Lần sau đừng tiết kiệm tiền, thiếu súng thì nói với tôi."
Hiện trường vang lên một tràng hò reo với đủ loại ý nghĩa.
Vương Sâm Húc: "..." Xong rồi, đỉnh lưu lại bày trò gì nữa đây, không phải tiến triển từng bước sao.
Cậu lén liếc nhìn Trương Chiêu, đối phương đã bình thản đặt micro xuống, như thể câu nói dễ gây liên tưởng vừa rồi không phải do anh nói.
Ngày thi đấu đầu tiên khép lại. Vương Sâm Húc tưởng rằng nhiệm vụ hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Tuy nhiên, khi cậu về đến khách sạn vào buổi tối, theo thói quen mở Weibo định lướt tin tức, lại phát hiện tên mình và Trương Chiêu, lại một lần nữa song song xuất hiện trên bảng hot search.
#TrươngChiêu ThiếuSúngNóiVớiTôi#
#TrươngChiêu NamThầnAdidas#
#TrươngChiêu BấnHay#
#ChiêuHúc CụngTay#
Mắt Vương Sâm Húc tối sầm.
Nhấp vào, quả nhiên là những đoạn cắt cảnh highlight của trận đấu hôm nay và phỏng vấn sau trận. Khu vực bình luận đã hoàn toàn thất thủ, các fan CP ngửi thấy mùi kéo đến, la hét "Chết vì đu CP này rồi".
「Drop súng rồi! Anh ấy chủ động drop súng rồi!」
「Đấm tay rồi đấm tay rồi! Nhìn khẩu hình nobody hình như nói câu tuyệt vời đúng không? Chiêu ca còn cười nữa!」
「Thiếu súng nói với tôi, ngụ ý là Tôi nuôi em :)」
「Đm gay à!」
「Không ai thấy dáng vẻ Vương Sâm Húc muốn ôm mà không dám, cuối cùng chỉ dám cụng tay rất buồn cười sao ha ha ha ha ha」
Vương Sâm Húc nhìn thấy bình luận "muốn ôm mà không dám ôm", tay run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại vào mặt.
Làn gió của mấy hot search cá nhân của Trương Chiêu thổi đến cả Tieba.
Tiêu đề: Đánh giá thế nào về kỹ năng Valorant của Trương Chiêu?
Bài viết được thích nhất: Nếu không phải dùng hack thì đúng là rất cừ.
Ngày mai còn có trận đấu. Vương Sâm Húc vác túi đựng thiết bị ngoại vi ngoan ngoãn lên xe, Vương Hạo Triết gõ lách cách trên điện thoại. Ai ngờ thực chất nó đang dùng clone để nói rằng tương tác của hai người hơi đáng yêu đó nha, và bị fan cứng của đỉnh lưu tuần tra trên diễn đàn công kích.
Một tài khoản chuyên đẩy Chiêu công cũng đăng một bài: Chiêu ca lần này quá là... ấy nha. Không thấy đồng đội muốn cụng tay liền nói xin lỗi, sau đó luôn chủ động cụng tay, sao mà ấm áp thế. Ai mà là tiểu công dịu dàng như nước chứ?
Trịnh Vĩnh Khang ghê tởm nói một câu "Chiêu Chiêu ca ca giỏi quá đi thôi", bị Trương Chiêu tát một phát bảo cút nhanh.
"Vương Sâm Húc đó cũng rất giỏi." Trịnh Vĩnh Khang nói. Trương Chiêu gật đầu, đúng là rất mạnh, là IGL số một Hà Bắc.
Nói thật, hành gà nhiều cũng chán. Trận đấu ngày thứ hai, Trương Chiêu bày chút trò vui, bắn trượt lên tận trời cũng chỉ cười bất lực. Khi đạo diễn chiếu cảnh quay, mới phát hiện miếng lót chuột của người này đã bay mất, căn bản không thể di chuyển chuột. Tỷ số cuối cùng dừng lại ở mức tàn bạo 13-2, ngày mai là chung kết.
Sau trận, năm người được gọi đi ghi hình "trash talk", trông cũng khá ra dáng. Trương Chiêu nghĩ một lát, vẻ mặt đầy thách thức: "Chức vô địch còn phải bàn lại, lấy được hai điểm từ tay chúng tôi coi như thành công." Mùi thuốc súng đang nồng, Vương Sâm Húc cũng là người dễ bùng nổ: "Vất vả lắm mới lết vào chung kết, tự thưởng cho mình một giải Á quân đi."
Vương Sâm Húc thấy đã đời, Trương Chiêu cũng cười, vỗ vai cậu: "Nổ thế à?" Vương Sâm Húc nói thật: Có anh ở đây thì không có khả năng thua rồi. Trương Chiêu sững sờ một thoáng.
Trước trận đấu ngày thứ ba, khi nhà thi đấu làm nóng không khí đã phát trash talk. Trương Chiêu lại là khuôn mặt không cảm xúc, đẹp trai. Tiếp theo là Vương Sâm Húc cười tươi rói, lời nói của hai người đứa nào cũng bùng nổ hơn đứa kia, hiện trường dễ dàng bị đốt cháy.
Đúng như Vương Sâm Húc đã nói, có Trương Chiêu ở đây, trận đấu tạm thời không biết thua là gì. Pháo hoa rơi xuống trông khá giống thật. Trương Chiêu tháo tai nghe đứng dậy, mỉm cười bắt tay và ôm mọi người. Vương Sâm Húc còn đang do dự, một hương thơm bao trùm lấy cậu, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, chỉ trong thoáng chốc rồi tách ra. Cũng coi như là đã thực hiện được ý định của Vương Sâm Húc từ hai ngày trước.
Vương Sâm Húc không tự nhiên xoa xoa mũi, thôi được rồi, được rồi.
Phỏng vấn sau trận, ban tổ chức không buông tha Trương Chiêu và Vương Sâm Húc. Phía Trương Chiêu không từ chối, mà phải biết rằng trước đây không thể nào nhét ai đứng cạnh Trương Chiêu. Ê-kíp chương trình trăm mối suy tư: Chẳng lẽ Vương Sâm Húc này được chống lưng bởi thế lực nào đó? Ngay cả đỉnh lưu cũng ngầm cho phép cậu ta ké fame sao?
Trịnh Vĩnh Khang dự đoán không sai chút nào, Trương Chiêu nghe xong chỉ nhếch mép.
Buồn cười. Cả quản lý và bản thân nghệ sĩ đều ngốc như vậy thì có thế lực nào đứng sau họ chứ? Nếu thật sự có, nhà đầu tư nên dọn dẹp và chuẩn bị làm lại từ đầu đi.
Trong vô thức, lịch trình Đại hội Thể thao Idol kết thúc. Hai người dần dần từ ghép đôi gán ghép thành có siêu thoại CP. Về việc này, vài tài khoản phụ của Vương Hạo Triết không chút chần chừ đã theo dõi cả.
03
Cảnh tượng lặp lại, Vương Sâm Húc lại nằm liệt trên ghế sofa giả chết. Vương Hạo Triết như hệ thống phát hành nhiệm vụ, vô tình tuyên bố: "Hai ngày nữa bay đến Bắc Kinh, quay một chương trình hẹn hò thực tế." Nghe đến đây, xác chết cũng không giả nữa, bật dậy nói: "Tao... mày muốn hủy hoại tao sao?! Tao quay chương trình hẹn hò á?!"
"Làm quan sát viên, ngồi trong phòng thu." Vương Sâm Húc lại giả chết, "À, ờ, được rồi." Vương Sâm Húc suy nghĩ xem mình còn có thể làm gì nữa, vô ích, vậy thì tiếp tục nằm thôi.
Vương Sâm Húc đối diện với kịch bản mùa ba của "Cảnh Báo Rung Động", cảm thấy còn đau đầu hơn cả xem kịch bản "Sơn Hải Vô Tận".
Đây là một chương trình tạp kỹ quan sát hẹn hò có độ hot khá cao. Chương trình sẽ mời vài cặp nam nữ chưa nổi tiếng vào "Ngôi nhà Rung Động" sống chung trong vòng một tháng. Trong khi đó, các quan sát viên là người nổi tiếng sẽ tập trung trong phòng thu, xem những đoạn cắt ghép, bình luận, phân tích và thậm chí là đoán mò đường dây tình cảm của họ.
Khi Vương Hạo Triết nhận được lời mời, mắt nó sáng rực, không phải vì quá vui khi nhận được việc (mặc dù cũng có), mà là vì Trương Chiêu là thành viên cố định của chương trình hẹn hò này.
Phản ứng đầu tiên của Vương Sâm Húc lúc đó là: "Anh ấy cũng cần kiểu tăng độ nhận diện này sao?" Hỏi xong cậu hối hận, vì Vương Hạo Triết nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.
"Đỉnh lưu thì sao? Đỉnh lưu cũng phải duy trì độ hot chứ! Hơn nữa chương trình này vừa nhẹ nhàng vừa kiếm tiền nhanh, lại có thể tạo dựng hình tượng 'người tỉnh táo giữa đời' hoặc 'chuyên gia tình yêu', đôi bên cùng có lợi mày hiểu không?" Vương Hạo Triết chọc đầu cậu: "Mày phải làm tao nở mày nở mặt đó, không yêu cầu mày phát huy vượt trội gì đâu, chỉ cầu xin mày đừng ngủ gật lúc Trương Chiêu đang bình luận!"
tbc.
author's note: Tác giả nhỏ bé gõ chữ rất chậm cuối cùng cũng đã viết xong Đại hội Thể thao Idol! Ôi! Tiếp theo là phần chương trình hẹn hò!
Trong Đại hội Thể thao Idol, lão Chiêu lại rắc thính một cách đại trà. Những phản ứng vô thức của cậu Cún cứ thế nhẹ nhàng khuấy động lão Chiêu một chút. Tất nhiên, tuyến truyện chính hiện tại vẫn là đỉnh lưu đùa giỡn với diễn viên mới nhỏ bé.
Cảm ơn mọi người đã yêu thích mèo và chó 🫶🏻
Đính kèm một bức ảnh Trương Chiêu mà mình tham khảo trong khi viết.
translator's note: mình hơi bận nên update cũng chậm dù fic đã hoàn rùi, cảm ơn những ai đã ghé qua đọc nha~ phần sau này đỉnh lưu thả thính chó đầng muốn ngu lun á huhu =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store