Chapter 1: Tên đầu gấu đáng thương
Sáng ngày 17 tháng 1 năm 2024.
TINH TINH TINH TINH TINH !!!!
Chuông báo thức đã điểm, cũng là lúc Lê Minh Khánh thức dậy. Đó vẫn là một buổi sáng se lạnh của ngày tháng 1, trời âm u nhiều mây. Tiếng nhạc tập thể dục của các bà già đã tắt được một lúc, nhường lại không gian cho tiếng xe cộ inh ỏi. Mặc bộ đồng phục chỉnh tề, vuốt lại mái tóc bết xê lết từ đêm, Khánh rảo bước ra cửa nhà.
"Ăn sáng đã rồi hẵng đi học." Bố Khánh lạnh giọng nói.
"Khỏi, cảm ơn." Khánh đáp lại, không chút suy nghĩ.
Từ khi sinh ra, gia đình Khánh đã không êm ấm. Khánh là sản phẩm của một đêm quá chén của bố mẹ cậu 17 năm trước, nên cậu không khác gì cái gai trong mắt họ. Cậu chưa bao giờ nhận được sự yêu thương, quan tâm của bố mẹ. Nhìn sang em gái Khánh - cái An, con bé được bố mẹ yêu thương vô điều kiện, dành những điều tốt nhất cho An. Ngược lại, đó là những điều vô cùng xa xỉ với Khánh. Cậu còn được đi học đến giờ này là nhờ ông bà nội, vì thương cháu mà chu cấp toàn bộ tiền học của Khánh từ năm lớp 1, đến nay đã gần 11 năm. Trong mắt Khánh, gia đình là thứ gì đấy xấu xa và đáng quên hơn bất cứ thứ gì. Chính vì thế mà trong 5 năm cấp 1, Khánh luôn là đứa đội sổ và thương xuyên bị nêu tên trước toàn trường vì thành tích kém cỏi cùng ý thức kỉ luật cực tệ, là nỗi sợ thường trực của bất cứ học sinh hay giáo viên nào. Đến năm lớp 7, sau một lần bỏ nhà ra đi, Khánh gặp được một chú công an tốt bụng đã cứu cậu khỏi cơn đói bụng tối đó. Dù sau đó vẫn phải về nhà, Khánh đã được chú chia sẻ rất nhiều và truyền lại đam mê học tập với câu nói: "Dù cuộc sống có tàn nhẫn với cháu như nào, vẫn hãy cứ đứng lên chiến đấu với nó." Nhờ đó, cậu bắt đầu say mê học tập và hiện tại đang nằm trong top 10 của lớp, dù sự đầu gấu bố đời vẫn không đổi.
Dẫu tính cách có phần khó ưa, Khánh vẫn có cho mình một nhóm bạn chơi khá thân. Ban đầu, đây chỉ là một nhóm 5 người được sắp xếp ngẫu nhiên để làm bài tập nhóm. Sau thời gian làm cùng nhau thì cả bọn thấy chơi khá hợp nên thành nhóm chơi luôn. 5 đứa, 5 kiểu nóng lạnh trầm bổng khác nhau, thế mà chơi với nhau cũng ngót nghét 1 năm rồi.
"Ai chà, đại ca giang hồ đây rồi." Thanh Hà nói nhẹ tênh khi thấy Khánh bước vào lớp.
"Đù má hôm qua mày đỉnh, không có mày gánh thì chắc bọn tao lại chơi với Tinh Anh rồi." Duy Quang cảm thán trận game tối qua của Khánh.
"Việc đéo gì chả đến tay tao. Gánh riết quen." Khánh vứt cặp sách sang một bên. "Mà có mỗi việc giữ Cao Thủ thôi mà chúng mày còn không làm được thì chơi làm gì nữa."
"Ê ê, đừng nói là tối qua chúng mày chơi game cả tối đấy nhé." Thảo Ly nghiêm giọng khi lũ con trai lại nhắc đến chuyện game.
"Thì sao nào, miễn bọn tao vẫn làm đủ bài tập là được chứ gì." Quốc Cường lên tiếng phản bác. "Này nhớ, bọn tao mê game thì mê thật, nhưng cái gì quan trọng mình vẫn phải ưu tiên chứ, đúng không ?"
Duy Quang ngay lập tức đồng tình: "Chuẩn, bọn tao vẫn khỏe chán, học vẫn sung lắm."
"Ờ, khỏe, mắt thì như con Zuka thế kia thì làm ăn gì." Thảo Ly ngay lập tức đá xéo đôi mắt thâm quầng của Quang.
"Má, khịa vừa thôi mẹ trẻ ơi. Mẹ cũng thức khuya như con thôi chứ có hơn gì đâu." Lần này đến lượt Quang móc mỉa. Thanh Hà liền bật cười: "Mày xem kìa Khánh, giờ tụi nó học theo mày gọi Ly là mẹ trẻ rồi đấy."
"Nghe hay mà, cái tên nói lên con người luôn." Minh Khánh cười khẩy đáp lại.
TÙNG TÙNG TÙNG ...
Giờ học đã bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu chúi đầu vào sách vở, không nói gì. Và ngay chính khoảnh khắc ấy, câu chuyện bắt đầu, theo cách không ai ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store