Chien Dich Cua Do Crush
Trận đấu quan trọng nhất của mùa giải đang diễn ra dưới ánh đèn chói chang và sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. T1 – đội tuyển vĩ đại mà họ tự hào mang tên – đang đối mặt với một thử thách khó khăn đến tận cùng. Đối thủ không phải là một cái tên xa lạ, nhưng trong ngày hôm nay, mọi thứ dường như không nằm trong tầm kiểm soát.Faker ngồi trên ghế, mặt nghiêm trọng, từng cơ bắp co rút bởi căng thẳng khi đồng đội cố gắnglật ngược tình thế. Gumayusi, chàng trai trẻ với đôi mắt đầy quyết tâm, vẫn kiên cường chiến đấu cho từng pha xử lý, cho từng nỗ lực cuối cùng.Nhưng trận đấu kết thúc trong thất bại. Bàn thua quyết định khiến T1 gục ngã trong sự im lặng nặng nề, kéo theo sự u ám bao trùm không khí.Gumayusi lặng lẽ rút về góc sân khấu, ngồi bệt xuống một mình, ánh mắt rũ xuống và đôi vai run lên vì áp lực và thất vọng. Cậu vẫn luôn mạnh mẽ trước công chúng, nhưng trong khoảnh khắc này, sự cô đơn và nỗi buồn thật sự ngập tràn trong tim.Faker bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy cậu em nhỏ bé ngồi đó, trong bóng tối mờ nhạt của hậu trường, trốn tránh mọi ánh mắt. Tim anh thắt lại.Không nói một lời, Faker đến gần, ngồi xuống bên cạnh . Sự yên lặng bao trùm giữa hai người, nhưng trong không gian đó lại chứa đựng biết bao sự an ủi.Chàng trai trẻ quay đầu nhìn Sanghyeok, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo."Hyung... em xin lỗi. Em đã không làm được..." giọng cậu nghẹn ngào.Faker lặng lẽ giơ tay, ôm lấy cậu. Một cái ôm không lời, không hứa hẹn, chỉ đơn thuần là sự có mặt, sự che chở của một người đàn anh dành cho người em thân yêu."Không sao đâu," Faker thì thầm, giọng dịu dàng nhưng đầy sức mạnh. "Thất bại không định nghĩa con người ta, và cũng không bao giờ định nghĩa được anh với em."Minhyung gục đầu vào ngực anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu cảm nhận được sự ấm áp mà chỉ có tình yêu và sự quan tâm chân thành mới mang lại."Anh luôn ở đây, Minhyung à," Faker nói tiếp, như lời thề ngầm giữa hai trái tim.Khoảnh khắc ấy, dẫu thất bại vẫn còn đọng lại trên bầu trời của họ, nhưng trong lòng mỗi người, một ngọn lửa hy vọng mới được thắp sáng.Họ không chỉ là đồng đội. Họ là một gia đình, là điểm tựa, là chốn bình yên giữa sóng gió của sân đấu.Và dù tương lai có thế nào, ít nhất họ biết mình không đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store