Chiếc ghế êm ái của Jongmin [ABO]
3.
Thật ra,
Jongmin cảm thấy buồn.
Cậu thất vọng khi không được thi đấu trận nào.
Cậu không trách các thành viên, cũng không trách các thầy. Chỉ có thể trách bản thân lại để mình chấn thương khi GenG cần mình nhất. Để GenG phải chật vật với những đội hình mới, mùa giải mới, meta mới. Khi họ tưởng chừng đã phối hợp nhịp nhàng với nhau, khi mà chỉ cách có một trận đấu nữa thôi thì tấm vé đi Champions đã về tay GenG rồi, thì sai sót lại xảy ra. Không còn cơ hội để sửa sai. Không còn cơ hội chứng minh mình vẫn xứng đáng cho suất đánh chính. Tuyển thủ Lakia vẫn phải chờ đợi thêm để chính thức quay lại sân đấu.
Hyuncheol nói đúng. Lạnh thật. Mới trở thu thôi mà chẳng hiểu sao cả người cậu lạnh lẽo đến vậy. Trên con đường trở về ktx vắng người. Cậu không kìm nổi những giọt nước mắt tiếc nuối nữa rồi. Nó nóng hổi, lăn dài trên má. Người cậu run lên bần bật không biết vì buồn hay vì lạnh. Khi nãy cậu đã nói dối để dỗ hai nhóc tân binh.
"Năm sau làm lại"
Ha. Từ lúc thi đấu chuyên nghiệp đến giờ cậu đã nghe câu này đến quen rồi. Cậu năm nay đã 25 tuổi. Không biết còn có thể đi tiếp được bao lâu trên con đường khắc nghiệt này. Thế nên, cậu muốn chiếc cúp vô địch champs sẽ mau mau đến với cậu trước khi thời gian tước đi cơ hội được đứng trên sân khấu. Nhưng càng vội, cậu lại càng mắc sai lầm nhiều hơn. Không chỉ lo lắng cho bản thân, cậu còn lo cho anh Nara và anh Sangbeom. Hai anh đã cùng cậu đi qua bao khó khăn rồi, nên giờ cậu muốn khi gặt được quả ngọt cũng là được gặt cùng với hai anh, cùng với GenG.
Chỉ là Jongmin không biết phải gieo hạt bao nhiêu mùa giải nữa thì cây mới ra quả đây..
Jongmin không để ý lúc về đến ktx cũng đã là 2 giờ sáng. Cậu thật hối hận rồi. Khóc 1 trận cũng nguôi lòng đấy nhưng đi ngoài trời lâu quá, cơ thể giờ đã lạnh cóng dù mùa đông chưa đến.
Bước vào cửa ktx cậu thấy một bóng hình quen mắt.
__🐹: Hyuncheol hả? Sao giờ này còn chưa ngủ mà ở đây?
__💨: hyung về rồi à. anh có muốn đi ăn chút gì đó không, lúc tối anh chưa ăn được mấy. em đến tối là lại đói bụng, không ngủ được nên nghĩ chờ anh về rồi mình cùng đi ăn.
Jongmin không cần suy nghĩ mà đáp lại liền. Dù gì thì tí nữa anh cũng phải mò xuống canteen vì cái bụng đang đánh trống này thôi.
__🐹: cũng được. Đi bộ làm anh đói lại rồi.
Cứ thế một to một nhỏ cùng nhau ra khỏi ktx.
_💨: anh muốn ăn ở đâu?
_🐹: anh biết một quán xe mì trong hẻm ngon lắm cách đây cũng không xa khoảng vài phút đi bộ.
_💨: thế anh dẫn em đến đó đi, em cũng đang thèm món gì nóng nóng cho ấm người
Bảo là không xa nhưng cứ đi với tốc độ này thì có mà tới sáng mới được ăn thôi. Hyuncheol không hiểu vì sao cứ đi đằng sau làm Jongmin không thấy thoải mái. Jongmin sợ cậu em này sẽ ngửi được mùi pheromone của mình từ phía sau gáy. Thế nên cứ vài bước là cậu đi chậm lại để Hyuncheol đi trước nhưng được một lúc là lại về vị trí cũ.
_🐹: Hyuncheol à, em bước nhanh lên đi, đi chậm thế này anh có mà đói chết mất.
_💨: hyung này... anh là omega phải không?
...
...
...
Bầu không khí thắt lại. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Jongmin cậu cảm nhận được tim và hơi thở mình như ngừng lại. Mắt trợn to nhìn đứa em trước mặt. Cảm xúc cứ như bị mẹ bắt được lúc đang xem phim bậy bạ vậy. Cả người cứng đờ không biết phải trả lời thế nào, mà cũng không thể chối bỏ sau khi bày ra bộ mặt hốt hoảng này.
_💨: ah hyung giật mình lắm hả? chỉ là em nhận ra hãng của miếng dán ức chế mà anh đang dùng thôi. lúc trước bạn trai cũ em là omega cũng dùng hãng này. anh.. sao thế?
Lấy lại hơi thở, Jongmin bước nhanh lại, dùng hai tay áp mạnh vào mặt Hyuncheol nghe một cái "bốp"
_🐹: nghe đây Hyuncheol à. Đây là bí mật BÍ MẬT. Chỉ có chúng ta và thầy Haeseong biết thôi được chứ?? CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI BIẾT! NẾU EM NÓI RA TH--
_💨: AHH em biết rồi màaa 😫. Em chỉ vô tình nhận ra nó gần đây thôi, em không có ý định nói cho ai biết đâu hyung đừng lo. Mũi em khá nhạy, dạo này em ngửi thấy xung quanh anh tỏa ra mùi ngọt ngọt không giống mùi ổi hồng thế nên cũng để ý một chút. Thế là phát hiện ra anh dùng chung hãng miếng dán ức chế với người yêu cũ em.
(mùi pheromone giả mà Jongmin dùng là mùi ổi hồng)
Jongmin vẫn chưa hoàn hồn lại được sau cú sốc vừa rồi. Nãy thật sự là hồn lìa khỏi xác luôn ấy.
_💨: mà sao hyung lại muốn giấu mọi người chuyện này thế? Em thấy nói ra sẽ tốt hơn mà. Mọi người sẽ tiện chăm sóc hyung hơn và cũng sẽ biết chừng mực hơn trong lúc đến kỳ nhạy cảm.
_🐹: thật ra nghĩ kỹ lại, việc mọi người biết anh là omega cũng không phải là gì quá to tát. Chỉ là anh không muốn công ty và fan biết vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nhìn Kiin hyung phải khổ biết bao nhiêu với những lời trêu chọc khiếm nhã từ anti, anh không tưởng tượng nổi mình có chịu được cảnh ấy không. Vậy nên cứ tạm thời giấu đi chuyện này nhé? Xin em đấy 😖🙏
_💨: em hiểu rồi. Hyung không muốn thì em sẽ không làm khó anh đâu. Thật là, lúc nãy anh đánh em đau lắm đó
Hyuncheol vừa nói vừa xoa xoa hai bên má của mình.
_🐹: ahh xin lỗi, tại nãy anh hoảng quá. Để anh khao em bữa này mình coi như huề nhé? Quán này ngon lắm, đi theo anh.
Lục đục nãy giờ 2 người mới đến được quán xe mì đỗ tại ngã ba của con đường nhỏ trong hẻm. Vừa vén tấm màn bước vào và ngồi xuống ghế. Ông chủ đã vui vẻ chào hỏi và đưa menu ra.
_🧑🦳: xin chài khách quý, khách quý muốn ăn gì nào
_🐹: dạ cháu một bát mì thịt trứng nhiều nước dùng nha ông chủ
_💨: còn cháu thì 1 bát mì đầy đủ ạ.
Ông chủ vui vẻ nhận order quay vào trong chuẩn bị.
_🐹: ở đây thường làm hơi lâu một chút tại ông chủ khi có khách mới bắt đầu chuẩn bị phần mì để mì sẽ luôn dai á
Jongmin đang ngồi đợi bỗng nhiên nghĩ ra gì đó rồi hỏi Hyuncheol.
_🐹: à mà này, Hyuncheol có người yêu rồi hả? Lúc trước anh để ý em có đeo nhẫn ngón áp út. Em không muốn thì không cần nói đâu tại anh tò mò tí ấy mà.
_💨: à dạ.. Tụi em chia tay rồi
Hyuncheol giơ tay lên cho anh xem, không còn nhẫn nữa
_💨: tụi em quen nhau từ năm cấp 3, đã tính đến chuyện xa hơn rồi ấy chứ. Nhưng mà gia đình bạn ấy muốn bạn ấy cưới một alpha khác.
_🐹: àaa anh xin lỗi nhé. Tự nhiên nhắc đến chuyện không vui.
_💨: dạ không đâu. Em thấy vui mỗi khi nhắc về bạn ấy lắm. Chúng em giờ vẫn là bạn bè. Bạn ấy đôi khi cũng đi coi em thi đấu. Dù không cùng nhau đi xa hơn nhưng ủng hộ quyết định của nhau là vui lắm rồi ạ.
Anh đưa tay sang nhẹ nhàng vuốt lưng người em này. Jongmin không biết cậu nhóc mới tí tuổi đầu mà lại trưởng thành như vậy.
_🧑🦳: đây mì của 2 con đây. Ăn thử xem có ngon không
_🐹💨: dạ ngon lắm ạ!
_🧑🦳: thế thì tốt quá ☺️
Hai người cứ vừa ăn vừa trò chuyện không ngừng nghỉ.
_💨: hyung này, anh có gặp khó khăn gì ở trong đội khi là omega không?
_🐹: dạo này anh đang phải tập điều tiết lại pheromone đây này. Ở trong đội toàn alpha làm anh bị ảnh hưởng không nhỏ.
_💨: vậy à, nếu anh cần gì thì cứ nhờ em giúp, em sẽ làm trong khả năng của mình.
Vác 2 chiếc bụng no căng, tròn ủm về ktx cũng đã là gần 5h sáng. Mọi ngày thì 10h sẽ là giờ tập trung tại phòng tập luyện nên Hyuncheol và Jongmin cũng mau chóng về phòng đánh một giấc cho khỏe.
********************
Thật sự là quá lâu mới lên đc 1 chap 🫠. Lúc trước khi viết là đi dí mấy tg khác dữ lắm tới lúc mình viết thì k thèm ra chap mới.
Mà toi bị thíu ý tửn 😇. viết gì mà toàn phải 1h 2h sáng mới có tg viết. đầu k nghĩ đc cái gì hết trơn mà lúc đầu cũng k có plot nữa nên cứ tùy hứng làm sao cho hợp lý nhất thôi
À mà chưa nghe tin tức gì từ anh đội trửn 😭. Chưa biết ảnh về đội nào có quay lại không. Sợ viết sai với thực tế 🥲.
Anyways, mong mng xem vui là chính, đừng đặt nặng logic quá tại nhỏ tg não k có to như mấy tg chuyn nghịp khác 🥲. Mong ai sp kakia sẽ thấy giải trí khi đọc là mừng r 😌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store