ZingTruyen.Store

Chiec Dong Ho Dat Biet Mpreg


Kỳ đứng đó, nhìn Hoàng đang quằn quại trong cơn đau thấu trời, cái bụng khổng lồ bị kẹt cứng ở khung cửa. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, mồ hôi vã ra như tắm, và những tiếng rên la xé lòng liên tục vang vọng khắp căn phòng trọ nhỏ. Nước mắt giàn giụa trên gò má hốc hác, và trong đôi mắt đã mờ đi vì đau đớn, Kỳ thấy rõ sự tuyệt vọng và cầu xin.

"Kỳ... Kỳ ơi... cứu anh... Anh không thở được... Đau quá!" Hoàng cố gắng với tay về phía cô, những ngón tay run rẩy bấu víu vào không khí. Anh ta giãy giụa trong vô vọng, cái bụng bị ép chặt càng khiến cơn đau trở nên khủng khiếp hơn. Mỗi cú đạp của em bé bên trong, vốn là niềm hy vọng của anh, giờ đây lại như những nhát dao đâm vào da thịt, cộng hưởng với cơn co thắt đang siết chặt tử cung.

Kỳ mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ mãn nguyện. Cô đã điều khiển mọi thứ một cách hoàn hảo. Hoàng đã hoàn toàn sụp đổ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây chính là những gì cô muốn: sự bất lực tuyệt đối, sự đau đớn tột cùng mà không có lối thoát.

Cô không vội vàng giải thoát Hoàng. Kỳ muốn kéo dài khoảnh khắc này, nếm trọn từng giọt cảm xúc của sự hành hạ. Cô chậm rãi bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào trán Hoàng. Da anh ta nóng ran, mồ hôi ướt đẫm.

"Anh cố gắng lên Hoàng," Kỳ nói, giọng điệu vẫn dịu dàng đến đáng sợ, như thể cô là một nữ hộ sinh tận tâm đang động viên bệnh nhân. "Em bé sắp chào đời rồi. Con đang cố gắng để ra ngoài đấy. Anh phải mạnh mẽ lên vì con chứ."

Trong khi nói, ngón tay cái của Kỳ lướt nhẹ trên màn hình chiếc đồng hồ đeo tay. Cô không giảm cường độ co thắt. Thay vào đó, Kỳ chọn chức năng "Phản ứng phụ" và kích hoạt "Chuột rút cơ bắp" ở mức "Nghiêm trọng" cho vùng chân và hông của Hoàng. Cô cũng tăng nhẹ "Áp lực lên xương chậu".

Ngay lập tức, Hoàng kêu lên một tiếng thất thanh. Chân và hông anh ta co rút lại dữ dội, những cơn chuột rút đau buốt lan truyền khắp cơ thể. Áp lực ở vùng xương chậu như muốn xé toạc anh ta ra. Anh ta không chỉ bị kẹt, mà toàn thân còn đang phải chịu đựng những cơn đau quặn thắt và co cứng.

"Aaaaaa! Đau quá! Chân anh... Chân anh đau quá! Nó co rút lại!" Hoàng gào thét, cả cơ thể anh ta run lên bần bật. Nước mắt giàn giụa trên mặt, anh ta ngẩng đầu nhìn Kỳ, đôi mắt đầy vẻ cầu xin thảm thiết. "Cứu anh với Kỳ! Em cứu anh với!"

Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ mặt "thông cảm". "Anh Hoàng, cố lên! Anh phải thở sâu vào. Đừng gồng người. Càng gồng càng đau đấy." Cô lặp đi lặp lại những lời khuyên của một nữ hộ sinh, nhưng lại không làm gì để giúp anh ta thoát ra khỏi tình trạng bị kẹt. Cô thích nhìn anh ta vật lộn, thích nhìn sự tuyệt vọng tột cùng trong mắt anh ta.

Kỳ cúi xuống gần Hoàng hơn, như thể để an ủi, nhưng thực chất là để quan sát rõ hơn từng biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt anh ta. Cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và nước mắt mặn chát. "Anh thấy thế nào? Cảm nhận được em bé đang di chuyển không?" Cô hỏi, giọng nói đầy ám ảnh.
Hoàng không thể trả lời. Anh ta chỉ có thể rên rỉ, nghiến răng ken két, và cố gắng hít thở từng hơi khó nhọc. Môi anh ta tái nhợt, khô khốc. Chiếc bụng khổng lồ của anh ta vẫn bị ép chặt vào khung cửa, và mỗi cơn co thắt lại đẩy nó vào sâu hơn một chút, khiến Hoàng phải chịu đựng một áp lực không thể tả.

Chiếc đồng hồ của Kỳ hiện lên thông báo: "Thai phụ: Hoàng. Tình trạng: Chuyển dạ tích cực. Cường độ co thắt: Mạnh. Thời gian giãn cách: 5 phút. Cảm giác đau: Cực độ."

Kỳ biết, đây chính là lúc để cô thể hiện quyền năng tối thượng của mình. Cô có thể kéo dài tình huống này bao lâu tùy thích, cho đến khi cô cảm thấy đã đủ. Cô có thể đẩy Hoàng đến giới hạn của sự chịu đựng, đến khi anh ta van xin cái chết.

"Anh có muốn em bé chào đời không?" Kỳ thì thầm vào tai Hoàng, giọng nói dịu dàng đến lạnh lẽo. "Nếu anh muốn, anh phải cố gắng vượt qua. Anh phải hợp tác với em."

Hoàng không thể nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu một cách yếu ớt, đôi mắt vẫn nhìn Kỳ đầy vẻ cầu xin. Anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng cô, người duy nhất ở bên cạnh anh ta trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng này.

Kỳ rút tay ra. Ván cờ sinh tử đã bắt đầu. Hoàng đang là con tốt trên bàn cờ của cô, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô. Và cô, Kỳ, sẽ là người quyết định từng nước đi, từng nhịp thở, từng cơn đau của anh ta.

Cô thích thú nghĩ về những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Cô có thể thay đổi tư thế sinh, lựa chọn bối cảnh khác, hoặc thậm chí là làm chậm lại quá trình sinh nở một cách tàn nhẫn nhất. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store