Chiếc đồng hồ cát: chương 1
Nam Viên chán nản nhìn về phía một con gỗ cắt đấy hk sa chẳng nhớ đây là lần thứ mấy anh tìm đến những nê như này để chụp di ảnh cho mình rồi nói ra thì chẩn ai tin một người bình thường lại chụp di ảnh cho mình làm gì, những tấm chước đêm về chắc đống trong nhà người khác thấy được thì chắc phải sợ lắm.
Những thứ này bắt nguồn từ khi anh còn nhỏ khi anh sinh ra cơ thể anh đã rắc yếu ớt có người nói anh sẽ không sống được lâu ông anh nghe vậy thì đưa anh đi đến khắp nơi, cho tới khi ông mắc lúc đi ông Chấn nói gì cả cho tới khi anh 10 tuổi ông đã về để nói cho anh biết nếu tới khi anh 35 tuổi phải chụp đủ 100tấm di ảnh nếu hk những công sức hk đã làm cho anh sẽ hk còn công sức gì nữa, với một người hk mê tính như ông lúc đó anh đã hk tinh cho đến nay ảnh đã chụp được 60 tấm di ảnh rồi.
Anh bước vào con gỗ nhỏ đi vòng vòng mà chẳng thấy tiệm chụp ảnh nào cả anh chắc người bn đã dẫn anh đến đây là để lừa anh khi thấy có người thì ảnh đã hỏi.
-cô ơi rằng đây có tiệm chụp ảnh vào hk cô.
Người ấy chả lời.
-Tiệm chụp ảnh thì có mà ông Chiều mắc lâu rồi mà đống cữa cũng lâu rồi nếu con muốn đến thì đi thẳng nữa là đến.
Anh cảm ơn cô rồi đi thẳng , đúng là ở đây có một tiệm chụp ảnh mà đâu giống đống cữa đâu nhìn hơi cũ chút thôi ở chước cữa có một tấm bản cũ có các thể loại phụt ảnh khác nha.
-có ai hk tôi đến để chụp ảnh
- vào trong đi
-ờ
-để tôi cởi giày
- khỏi cứ chước vào đi
-nhưng
Anh cũng bước vô nhìn cây trai trẻ đang đường chước mình cậu ấy cao to
A
Anh nhình xuống thấy cậu đang cầm một bọc bánh mì hình như mới đi chơi về cậu đặc bọc bánh mì lên bàn nói với anh.
- đợi tôi một chút
Câu bước vào canh phòng nhỏ ở sau rồi đem lên một chiết mấy ảnh tôi còn nghĩ cậu sẽ đên lên một chiết mấy ảnh thời cũ mà cậu lại đêm lên một chiết mấy ảnh kỉ thực số.
- này anh đang nhìn gì vậy hả
-h..ả
-anh muốn chụp ảnh gì
-tôi chụp di ảnh, hôm bữa tôi đi bác sĩ người ta nói tôi hk sống được lâu nữa nên mới đến để chụp
Anh nhường như đã nói như vậy nhiều lần rồi nên mới nói mặc HK biến đổi như vậy , cậu ờ một cái rồi phụt.
Anh cảm thấy hơi thở Bắc đầu cảm thấy khó thở bầu trời Bắc đầu tối lại
Anh biết lại bắt đầu rồi cánh cửa đó lại mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store