ZingTruyen.Store

Chìa khóa tình yêu

Chương 8 - Ánh Liễu.

HChio7

Nhà dì tôi có một vườn bưởi rất rộng, nó nằm ngay sau sân nhà dì, chỉ cần bước vào là y như rằng bản thân vừa bước vào một khu rừng chứ chẳng phải là vườn bưởi nữa. Tôi cùng mấy đứa em thường hay chơi trốn tìm ở đó, thi thoảng còn nghịch ngợm hái vài quả bưởi rồi làm nước sốt đi kèm, quả thật sướng phải biết.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi không khỏi cảm thấy thèm thuồng hương vị ngày nào, tôi liền chạy phắt ra sân nhà dì để hỏi ý kiến liệu rằng mình có thể hái vài quả bưởi được không, đương nhiên tôi nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng ý của dì. Lòng tôi không khỏi cảm thấy vui sướng rồi lại chạy đến vườn bưởi ấy.

Đảo mắt một hồi, tôi liền đập mắt vào quả bưởi to ơi là to nằm gọn trên cành cây. Không chút chậm chạp tôi liền ba chân bốn cẳng trèo lên cây một cách điêu luyện ( Có lẽ là vì quá nhớ hương vị chua chua ngọt ngọt của quả bưởi nhà dì tôi nên tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác ) Tôi bứt nhẹ quả bưởi xuống, ôm trên tay, lòng lâng lâng như vừa đạt được thứ mình muốn, thế nhưng chẳng hiểu cơ sự gì mà khi chuẩn bị leo xuống khỏi cây, tôi lại cảm thấy choáng váng như đang đứng trên tháp Eiffel rồi nhìn xuống mặt đất, như một tia sáng chạy xuyên qua tâm trí tôi, tôi sợ độ cao. Đến khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng thì tôi toang thật rồi, giờ chẳng biết làm sao để trèo xuống khỏi cây, chỉ dám nhúc nhích chân một chút rồi lại đứng yên như một bức tượng chẳng dám leo xuống.

Trong khi tôi đang loay hoay, toát mồ hôi hột vì nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mắc kẹt ở đây thì như một cọng rơm cứu mạng, tôi nhận thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang bước gần tới chỗ tôi.

"Làm gì đó?"

Cậu ấy nhìn tôi như thể đang nhìn thấy một sinh vật kì lạ, thậm chí biểu cảm của cậu ấy còn có chút gượng gạo khi có nén cơn buồn cười đi.

"..."

"Trèo lên lưng mình"

Nói rồi cậu ấy quay lưng về phía tôi, diều đó làm tôi có thể nhận thấy rõ được tấm lưng cao gầy của cậu ấy, còn có chút săn chắc và vững vàng. Dù bản thân tôi cảm thấy chần chừ nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi liền bám vào lưng của cậu ấy. Cậu ấy nhanh chóng đỡ được tôi và cõng tôi trên lưng khiến tôi cảm thấy có chút ngại ngùng. Được cậu ấy cõng trên lưng quả thực khiến tôi không khỏi cảm kích, bản thân như một chú chim nhỏ bé được cậu ấy che chở và bảo vệ một cách nhẹ nhàng. Vẫn là mùi hương bạc hà dịu nhẹ đầy lưu luyến phẳng phất qua bầu không khí xung quanh chúng tôi, cậu ấy cõng tôi trên lưng có cảm thấy tôi nặng hay không mà sao chẳng thấy nói một lời? Tôi khẽ ngước lên lại thấy tai cậu ấy đỏ bừng như hồi chiều, không lẽ cậu ấy cảm thấy nóng, là do tôi quá nặng hay sao? 

Nghĩ quẩn một hồi đã thấy cậu ấy đưa tôi ra khỏi vườn bưởi của dì, vẫn cõng tôi trên tấm lưng cao gầy ấy. 

 "Thả mình xuống được rồi đó". 

 Tôi vừa dứt lời, cậu ấy như nhận ra điều gì đó rồi nhẹ nhàng thả tôi xuống. Tôi nhìn xung quanh như để thoát khỏi bầu không khí ngượng nghịu, tay vẫn cầm quả bưởi vừa hái được. Cả hai chẳng ai nói một lời, chỉ đến khi mấy đứa em của tôi chạy đến và kéo tay cậu ấy. 

 "Anh Quân! Chỉ cho em làm bài tập với!"

 Vừa nói nó vừa giơ quyển bài tập với các phép tính cộng trừ của mấy đứa lớp 2 ra trước mặt cậu ấy. Cậu ấy cười hiền rồi đi vào trong nhà cùng với đứa em tôi bỏ lại tôi đang đứng ở ngoài ngơ ngác nhìn cậu ấy bị kéo đi. 

Trong khi tôi vẫn đang mải nhìn theo bóng lưng của cậu ấy thì bất chợt một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi.

"Chà chà, mày đứng đây làm gì đó?" 

Tôi ngoái đầu lại nhìn ra sau và nhận thấy, một đứa con gái với núm tóc được buộc sang hai bên, đó là nhỏ Ánh Liễu, nó nhỏ hơn tôi một tuổi thế nhưng lại xưng hô và đối xử với tôi như thể nó là bà cố của tôi, chưa kể, chỉ cần Quân tỏ ra khách sáo với nó một phần nó liền quay sang chế giễu tôi chín phần, thế nên nếu tôi ghét nhỏ Ngọc thứ 2 thì chắc chắn nhỏ Liễu đứng thứ nhất!

"Anh Quân đâu? Bỏ mặc mặc mày rồi à? Cũng đúng, mày chả là cái thá gì trong mắt anh Quân hết!"

"Ý mày là sao?"

"Mày thì có gì hơn tao kia chứ?" Nó giở giọng mỉa mai.

"Tao hơn mày ở việc tao có chìa khóa phòng của Quân!" 

Tôi nhếch mép không khỏi đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A của nó.

"Sao...sao anh Quân lại...lại..." Nó lắp bắp. 

"Nói dối! Hà cớ gì mà anh Quân lại đưa chìa khóa phòng cho mày?!" 

"Vì tao với Quân là bạn học từ thời cởi truồng tắm mưa" 

"...Đàn ông tốt như anh Quân, sao lại phải chơi với người không hiểu chuyện như mày chứ!!??" Nó như sắp phát điên lên. 

"Gì?! Muốn biết vì sao không? Ngon thì nhào vô!" 

"Mày!?...Được...Vậy tao với mày qua bãi đất trống, tao với mày một trọi một!" 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store