Chương 6 - Mình đèo bạn đi.
Suốt bữa ăn, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi liếc nhìn cậu ấy suốt, có lẽ vì tò mò không biết cậu ấy có để ý chuyện đầu tóc tôi đã bù xù như thế nào hay không? hay bó hoa đó là có ý gì? Trong khi tôi vẫn đang bận nghĩ ngợi thì đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Em ở trên đó, có đứa nào dám bắt nạt em thì nói với anh, anh sẽ xử lý hết bọn chúng!" Trương vừa nói vừa khịt mũi với vẻ đắc thắng.
"Đúng đó, nói với mình nữa nhé Dương?" Nhỏ Lan nhanh nhảu reo lên rồi liếc nhìn Quân như chờ đón một phản ứng tích cực nào đó từ cậu ấy.
Tôi cũng để ý thấy phản ứng kì lạ của nhỏ Lan nhưng chẳng bận tâm gì nhiều vì lần nào nó cũng hành xử như vậy khi có Quân ở bên cạnh. Tôi định cảm ơn những lời hay ý đẹp của hai người thì bỗng một cách tay choàng qua vai tôi, kéo người tôi sát vào vai của người ấy, khiến Trương phải rụt tay lại khỏi vai tôi.
"Gì đó?"
"Chẳng phải ngày trước hai chúng mình thường khoác vai nhau hay sao?"
Tôi bối rối, còn có chút ngượng ngùng với hành động đột ngột của cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, chưa kể giọng nói còn có chút trẻ con như một đứa trẻ lên ba đang nặc nằng đòi xin kẹo.
"Ừm..Nhưng sao đột nhiên lại...?"
"Mình không biết, mình chỉ muốn thân thiết một chút thôi."
Cậu ấy vẫn khoác vai tôi, như thể chúng tôi không còn là đôi bạn thân cùng tiến cùng lùi nữa mà lại chính là một cặp đôi đang âu yếm nhau. Trong khi vẫn còn chút bối rối, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của nhỏ Lan đang nhìn đăm đăm vào tôi, như muốn liếc tôi tới cháy con mắt, kì lạ thay nhưng khi tôi nhìn lại nó, nó chỉ nhanh chóng quay đi rồi nói chuyện với Trương như không có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì với nhỏ Lan vậy nhỉ? Tôi tự hỏi.
Sau khi kết thúc bữa ăn, vì muốn lên thăm họ hàng xưa của mình nên tôi mượn chiếc xe đạp của Trương để lên đó, dù sao cũng chỉ có một mình Trương là mang theo xe đạp, tôi phải tranh thủ mượn để khỏi gây rắc rối. Thế nhưng nhỏ Lan lại nói với tôi:
"Bao nhiêu năm rồi, đường xá cũng thay đổi, có sợ bị lạc đường không đó? Hay nhờ Trương đèo lên đi!" Nó vừa nói vừa nhìn Quân với vẻ đắm đuối.
Tôi băn khoăn không hiểu vì sao nhỏ Lan lại hào phóng đến thế, nó để người yêu nó đèo một người con gái khác giữa ban ngày ban mặt mà không chút xót xa nào.
"Trương đèo Dương đi đi! Mình và Quân đi trước"
Nói rồi nhỏ Lan nắm lấy tay Quân kéo đi nhưng Quân, cậu ấy như một bức tượng, chỉ đứng im nhìn tôi như đang suy tính điều gì đó. Bỗng, cậu ấy gạt tay nhỏ Lan ra bước về phía tôi, giọng chắc nịch:
"Để mình đèo cho!"
Không chút chậm chạp cậu ấy ngồi lên yên xe, chỉ chờ tôi ngồi lên yên sau nhưng có lẽ vì quá đột ngột tôi chỉ đứng im nhìn cậu ấy bối rối.
"..." Một khoảng không im lặng bao trùm lấy tôi và cậu ấy.
"Không muốn mình đèo đi hay sao?" Cậu ấy nói với vẻ băn khoăn như muốn thăm dò ý kiến của tôi.
"Đâu...đâu có! Mau đi đi!"
Tôi nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi lên yên sau, tôi có thể dễ dàng nhận thấy được khóe môi cậu ấy cong nhẹ lên thành một nụ cười mỉm như vừa đạt được ý mình muốn.
Cậu ấy đạp chiếc xe xa dần khỏi Lan và Trương, tôi ngoái đầu lại nhìn hai người họ, lại nhìn thấy nhỏ Lan đánh vai Trương như thể trách móc điều gì đó, tôi lớ ngớ chẳng hiểu vì sao chỉ thấy có chút tội cho Trương.
Cả quãng đường, tôi hết ngắm cỏ cây thì lại đến ngắm bầu trời trong xanh, lại nhận thấy một bàn tay của ai đó luồn ra đằng sau nắm vào cổ tay tôi rồi đưa lên eo của cậu ấy một cách nhè nhẹ:
"Sao đấy?"
"...Chỉ là..cẩn thận một chút, mình sợ bạn ngã!"
"Mình không ngã được đâu! Đừng lo"
"Không được! Chẳng may bạn ngã thật rồi không qua khỏi thì mình biết thương ai?"
Tôi bối rối, 2 tay vẫn ôm lấy eo của cậu ấy, không biết cậu ấy có ý gì mà sao khuôn mặt của mình nóng ran, có lẽ trời hôm nay có chút oi bức hay mình bị say nắng rồi? Ngước nhìn lên cậu ấy, lại thấy tai của cậu ấy đỏ bừng, quả thực trời hôm nay rất nóng.
Dù nói rằng bản thân sẽ chẳng thế ngã được cớ sao tay của mình lại siết chặt lấy eo của cậu ấy đến vậy? Giờ mới để ý thấy, eo của cậu ấy rất thon, mùi hương bạc hà cứ thoang thoảng suốt chặng đường, hóa ra ôm cậu ấy lại ấm áp đến vậy, lần trước gặp lại cậu ấy cũng ôm mình, lần này mình ôm cậu ấy, cảm giác thật chẳng khác lúc đó là bao vậy mà lần này sao mặt mũi, chân tay lại nóng đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store