Chương 3 - Gặp lại
Kể từ khi tôi rời xa cậu ấy cũng đã được 5 năm, liệu rằng 5 năm gặp lại cậu ấy có thay đổi chút gì không hay vẫn là cậu bé ngây dại luôn cười hiền với tôi mỗi khi nhìn thấy tôi một cách ngây ngốc?
Sau kể từ lần gặp cuối ấy, tôi và cậu ấy đã không liên lạc với nhau. Ngay bây giờ, tôi xách chiếc ba lô đen của mình và bước lên chiếc xe taxi, trở về nơi tình bạn giữa tôi và cậu ấy nảy nở...
Suốt chuyến đi, tôi chỉ nghĩ đến những khung cảnh mộc mạc bình dị, những đứa em họ với đôi má phúng phính sẽ như nào khi gặp lại tôi? Bầu trời xanh biếc với ánh nắng ban mai le lói qua ô cửa khiến tôi không thể ngừng háo hức gặp lại những kỉ niệm xưa của mình và gặp lại cậu bạn thuở nào.
"A! Chị Dương về rồi!"
Tôi chậm rãi bước xuống xe và không khỏi bất ngờ khi đám em họ của tôi lao đến và ôm chầm lấy tôi một cách đột ngột khiến tôi cần phải load một vài giây. Tôi vui vẻ tiếp nhận từng cái ôm của mấy đứa em họ...nhưng cái ôm ấm áp này là sao? Mùi hương bạc hà, vừa nam tính lại vừa dịu nhẹ...? Cùng với thân hình cao lớn này là sao? Không lẽ trong đám em họ nấm lùn của tôi còn có một đứa trưởng thành sớm hơn?
Tôi từ từ, cẩn thận ngước nhìn lên thân hình cao lớn đó và không khỏi sửng sốt khi nhận thấy một khuôn mặt điển trai, phải nói siêu cấp đẹp trai,những đường nét thanh tú và hoàn hảo, dường như tất cả những gì tinh túy và tuyệt vời nhất đều được tồn tại trên khuôn mặt đó. Và hơn hết, người con trai ấy đang ôm tôi vào lòng một cách trìu mến, vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc.
"BIẾN THÁI!!??"
Tôi bất ngờ la lên và giơ một nắm đấm vào khuôn mặt đó, có lẽ đây chính là việc làm ngu ngốc mà tôi đã làm trên khuôn mặt đẹp trai ấy...Ngay lập tức, máu mũi của cậu ấy bị chảy dài thành dòng, dẫu vậy, cậu ấy vẫn cười hiền với tôi như thể nắm đấm đó của tôi chỉ là gãi ngứa cho cậu ấy. Những đứa em xung quanh tôi đương nhiên không khỏi sửng sốt khi thấy những gì vừa xảy ra trước mặt mình, tụi nó nhanh chóng đưa cậu ấy vào nhà... nhưng khoan đã, đó là nhà của người bạn thân Hoàng Minh Quân của mình cơ mà? Sao lại vào đó? Chẳng lẽ cậu ấy chính là...Không! Cậu ấy làm sao có thể đẹp trai được đến như thế? Có lẽ vào đó nghỉ tạm thì sao? Theo suy đoán và IQ 2000 của tôi đương nhiên đó không thể là Hoàng Minh Quân được. Chắc chắn là vậy rồi.
Tôi định đi theo vào để xin lỗi cậu ấy nhưng có lẽ vì đã ngồi trong xe cả nửa ngày trời, khiến mắt tôi như muốn nhắm nghiền lại và tìm một cái giường nằm thư giãn trên đó. Tôi chuyển hết đồ đạc của mình vào nhà , dự định sẽ xin lỗi cậu bạn kia sau khi ngủ một giấc tròn. Tôi nhanh chóng nằm bẹp xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store