10
Nghĩ là làm, sáng hôm sau em liền sửa soạn tươm tất, vác laptop với mấy cuốn sách theo, rồi bắt xe đến thư viện trường đại học của Phong. Đứng trước cổng, em vừa hồi hộp vừa phấn khích. Cảm giác giống như đi thực hiện một nhiệm vụ tối mật vậy.
Bước vào thư viện, em đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Một dãy bàn dài với sinh viên ngồi chăm chú học bài, tiếng lật sách và gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn.
Mất một lúc lâu quan sát, em nhưng em lại chả thấy Phong đâu chỉ thấy là lớp make up này chắc sắp trôi vì nóng rồi đó!
Chờ đợi mòn mỏi lật qua lật lài vài cuốn sách nguyên lí kế toán nhức đầu kia, em chán muốn phát điên chuẩn bị đứng dậy đi về thì thấy bóng dáng ai quen thuộc.
Là ảnh chứ ai, ảnh đang ngồi học ở trong một góc phòng nơi cuối hành lang. Nhìn thấy Phong như nhìn thấy vàng.
Em vội vàng gom đống sách vở rồi "giả vờ" đi vòng vòng tìm chỗ, sau một lúc đi đi lại lại em quyết định ngồi hẳn kế bên Phong. Thấy bên cạnh có người ngồi xuống Phong nhanh nhẹn xích qua để khỏi va chạm.
Nhưng Phong cứ xích một bước em tiến một bước cứ như vậy em ép ảnh vô sát tường luôn.
Phong không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày một chút nhưng vẫn tiếp tục đọc sách. Em nhìn thấy biểu cảm đó mà trong lòng cảm thấy thú vị vô cùng. Anh không lên tiếng, cũng chẳng đẩy em ra, chứng tỏ là chưa khó chịu đến mức đuổi đi, đúng không?
Được lắm, vậy thì em cứ thử xem anh chịu đựng được đến đâu.
Em cố tình nghiêng người một chút, giả vờ nhìn vào trang sách của anh. "Anh học gì đấy?" Giọng em đầy tò mò.
Phong vẫn không nhìn em, chỉ bình thản đáp: "Tiếng Tây Ban Nha."
Nghe thế, mắt em sáng lên, lập tức dựa gần hơn. "Ồ! Tiếng Tây Ban Nha à? Em cũng muốn học thử. Anh dạy em đi!"
Lúc này Phong mới chịu ngẩng lên, nhìn em một giây rồi thản nhiên nói: "Vậy đọc thử câu này đi."
Anh chỉ vào một dòng chữ trong sách, ánh mắt vẫn
như cũ.
Em háo hức nhìn theo... nhưng trời ơi, toàn chữ gì đâu mà rối tung rối mù thế này?! Em chớp mắt, vờ tỏ vẻ hiểu biết, đọc đại một tràng mà bản thân cũng không chắc đúng sai.
Phong im lặng nghe, rồi bất ngờ... bật cười khẽ.
Không phải cười lớn, cũng không phải trêu chọc, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm em sững người.
Anh lắc đầu, giọng điềm nhiên: "Em vừa nói... 'Tôi là một quả chuối'."
Em: "???"
Khoan, cái gì cơ?!
Em trố mắt, miệng hơi há ra vì sốc. "Anh giỡn em đúng không?! Sao lại thành 'Tôi là một quả chuối' được?!"
Phong tựa lưng vào ghế, bình thản đáp: "Anh có giỡn đâu. Em đọc sai thật mà."
Trời đất ơi, quê chưa từng có. Em vội cúi xuống, lật qua lật lại trang sách như thể đang tìm cách biện hộ cho sự sai lầm của mình. Nhưng đọc kiểu gì em cũng chẳng hiểu nổi cái chữ quái quỷ kia.
Bước vào thư viện, em đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Một dãy bàn dài với sinh viên ngồi chăm chú học bài, tiếng lật sách và gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn.
Mất một lúc lâu quan sát, em nhưng em lại chả thấy Phong đâu chỉ thấy là lớp make up này chắc sắp trôi vì nóng rồi đó!
Chờ đợi mòn mỏi lật qua lật lài vài cuốn sách nguyên lí kế toán nhức đầu kia, em chán muốn phát điên chuẩn bị đứng dậy đi về thì thấy bóng dáng ai quen thuộc.
Là ảnh chứ ai, ảnh đang ngồi học ở trong một góc phòng nơi cuối hành lang. Nhìn thấy Phong như nhìn thấy vàng.
Em vội vàng gom đống sách vở rồi "giả vờ" đi vòng vòng tìm chỗ, sau một lúc đi đi lại lại em quyết định ngồi hẳn kế bên Phong. Thấy bên cạnh có người ngồi xuống Phong nhanh nhẹn xích qua để khỏi va chạm.
Nhưng Phong cứ xích một bước em tiến một bước cứ như vậy em ép ảnh vô sát tường luôn.
Phong không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày một chút nhưng vẫn tiếp tục đọc sách. Em nhìn thấy biểu cảm đó mà trong lòng cảm thấy thú vị vô cùng. Anh không lên tiếng, cũng chẳng đẩy em ra, chứng tỏ là chưa khó chịu đến mức đuổi đi, đúng không?
Được lắm, vậy thì em cứ thử xem anh chịu đựng được đến đâu.
Em cố tình nghiêng người một chút, giả vờ nhìn vào trang sách của anh. "Anh học gì đấy?" Giọng em đầy tò mò.
Phong vẫn không nhìn em, chỉ bình thản đáp: "Tiếng Tây Ban Nha."
Nghe thế, mắt em sáng lên, lập tức dựa gần hơn. "Ồ! Tiếng Tây Ban Nha à? Em cũng muốn học thử. Anh dạy em đi!"
Lúc này Phong mới chịu ngẩng lên, nhìn em một giây rồi thản nhiên nói: "Vậy đọc thử câu này đi."
Anh chỉ vào một dòng chữ trong sách, ánh mắt vẫn
như cũ.
Em háo hức nhìn theo... nhưng trời ơi, toàn chữ gì đâu mà rối tung rối mù thế này?! Em chớp mắt, vờ tỏ vẻ hiểu biết, đọc đại một tràng mà bản thân cũng không chắc đúng sai.
Phong im lặng nghe, rồi bất ngờ... bật cười khẽ.
Không phải cười lớn, cũng không phải trêu chọc, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm em sững người.
Anh lắc đầu, giọng điềm nhiên: "Em vừa nói... 'Tôi là một quả chuối'."
Em: "???"
Khoan, cái gì cơ?!
Em trố mắt, miệng hơi há ra vì sốc. "Anh giỡn em đúng không?! Sao lại thành 'Tôi là một quả chuối' được?!"
Phong tựa lưng vào ghế, bình thản đáp: "Anh có giỡn đâu. Em đọc sai thật mà."
Trời đất ơi, quê chưa từng có. Em vội cúi xuống, lật qua lật lại trang sách như thể đang tìm cách biện hộ cho sự sai lầm của mình. Nhưng đọc kiểu gì em cũng chẳng hiểu nổi cái chữ quái quỷ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store