mở mắt(2)
Duy đưa Linh đến một khu phổ đồ vặt nối tiếng, nơi đây được ca tụng là thiên đường đồ ăn văt. Thịt nướng, kẹo đường và kem đều nhiều vô kể và đặc biệt chỉ mở lúc tối muộn. Phố đã lên đèn, người ra vào cứ nườm nượp. Anh và cô đi trên vỉa hè hai tay bận rộn cầm kem và kẹo đường nói chuyện rất vui vẻ.
- Em phải cảm ơn anh đấy. Đâu phải ai cũng biết chỗ này.
- Anh nói thừa.
Anh cười cười huých tay cô.
- Phải cảm ơn chân thành chút.
- Ừ, vậy cảm ơn.
Cô nhìn anh nhàm chán, hôm nay tâm trạng không tốt may mà có anh đưa ra ngoài giải khuây.
- Thay vì cảm ơn sao em không gọi tôi là anh nhỉ. Xét cho cùng tôi vẫn lớn hơn em một tuổi. Hậu bối nên kính trọng tiền bối.
Anh nhếch nhếch mắt nói với cô.
Cô không nói lại anh im lặng mặc kệ Duy thao thao bất tuyệt. Bỗng có cảm giác phía sau cô có ánh mắt đang chăm chăm nhìn. Linh run một cái, phía sau thật lạnh, khi cô quay lại thì cảm giác đó đã biến mất. "Thật lạ". Cô quay sang hỏi Duy.
- Anh có cảm thấy ai đang nhìn chúng ta không.
Anh tỉnh bơ đáp.
- Có. Mấy cô bé đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh. Em xê ra một chút kẻo tý lại bị đánh ghen giờ.
Nói đoạn anh làm bộ đẩy đẩy cô. Linh á khẩu không nói lại anh. Cô nhíu mày tặng cho Duy một cái lườm sâu sắc. Anh cười giảng hòa.
Bỗng nụ cười trên môi Duy vụt tắt. Mày nhíu thành một đường, ấn đường nhăn lại, ánh mắt anh nhìn xa xa. Cô quay lại sau lưng, nới đó có một bệnh viện tư khá lớn thường chỉ giành cho người giàu tới khám. Viện phí của nó khá đắt nhưng bù lại sự tiện nghi và phục vụ chu đáo. Cô không hiểu tại sao Duy lại nhìn theo hướng đó.
Duy đẩy mạnh Linh sang một bên chay theo một ai đó. Cô rất bất ngờ về hành động của anh, vô thức gọi theo.
- Anh đi đâu thế? Này!
Linh đi theo sau anh vào bệnh viện. Chạy dọc theo dáy hành lang đến cuối đường lại phải qua một ngã rẽ đúng là mệt chết cô mà. Anh thì tốt rồi chả thèm quay lại để ý người đằng sau cứ thế chạy thục mạng.
Đến căn phòng nằm cuối dãy. Cửa đã mở he hé nhưng vẫn có thể thấy bên trong. Anh đứng ngoài lặng lẽ không hề có ý định tiến vào. Linh biết ý cũng bất động phía sau anh nhìn vào khe cửa.
Phòng bệnh có hai người phụ nữ, một người nằm giường một người ngồi cạnh giường. Bà ta thất thiểu chăm chăm nhìn khuôn mặt người con gái, đôi tay bà năng niu khẽ chạm từng sợi tóc. Trông bà rất cẩn thận.
Người con gái nằm giường vẫn còn rất trẻ chỉ khoảng đôi mươi, khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, dường như cô rất gầy. Cô nằm đó và không hề cử động, mặc cho nước mắt của người phụ nữ rơi xuống. Họ ở đó rất lâu, cử chỉ ấm áp thương xót dường như chỉ giành cho đối phương.
Duy đúng ngoài khẽ nắm chặt tay cửa. Còn Linh trong lòng dường như có rất nhiều ngờ vực, có nhớ đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi.
Căn phòng vẫn chìm vào tĩnh mịch. Người phụ nữ tiếp tục ngắm nghía khuôn mặt cô gái, nhẹ nhàng lấy khăn lau từng chút một cử chỉ rất âu yếm. Bà dịu dàng hỏi nhỏ.
- Con gái, con có nhở mẹ không? Xin lỗi con nhé, mẹ thỉnh thoảng mới đến đây được.
Nói đoạn bà nghẹn ngào.
- Chắc mẹ lại phá giấc ngủ của con hả. Mẹ xin lỗi nhé, mẹ chỉ muốn ngắm khuôn mặt xinh đep của con gái mẹ thật lâu.
- Con nằm vậy có mỏi không, da con xanh hết rồi. Cậu ta bảo sẽ chăm sóc con thật tốt nhưng mẹ không thấy vậy. Nhìn xem con lại gầy hơn lúc trước rồi.
Bà tâm sự rất lâu, dường như những lời bà muốn nói mãi mãi không hết. Nước mắt người mẹ cứ lặng lẽ rơi xuống theo nhịp điệu của tiếng nói.
- Có phải đau lắm không con? Con nói gì đi, mở mắt ra đi nào. Nói cho mẹ biết con có đau không. Để mẹ xoa cho con nhé. Mẹ sẽ làm con vĩnh viễn không đau nữa.
Tay bà run run chạm đến khuôn mặt cô. Duy lập tức cảm thấy điều gì không đúng vội đẩy cửa vào.
- Mẹ.
Anh ôm trầm lấy mẹ, ống thở của cô gái đã bị rút ra. Nhịp tim cứ thế kêu "tít... tít... tít" lên xuống nhanh chậm rồi kép dài thẳng tắp. Duy vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.
Linh đứng ngây tại chỗ không biết làm thế nào, sự việc đến quá nhanh.
Cô giờ mới phát hiện ra người phụ nữ đang khóc này là mẹ Duy. Cô chạy đến giữ chặt bà không để bà làm điều gì dại dột.
- Là mẹ không tốt, con gái của mẹ đau như vậy mẹ phải làm gì đó cho nó.
Bà khóc to gào thét trong vô vọng. Người con gái nằm trên dường từ lúc nào những ngón tay đã nhấp nhô cử động. Đôi mắt mở choàng vô thức và trống rỗng. Nhưng Linh và người phụ nữ vẫn không hay biết.
- Em phải cảm ơn anh đấy. Đâu phải ai cũng biết chỗ này.
- Anh nói thừa.
Anh cười cười huých tay cô.
- Phải cảm ơn chân thành chút.
- Ừ, vậy cảm ơn.
Cô nhìn anh nhàm chán, hôm nay tâm trạng không tốt may mà có anh đưa ra ngoài giải khuây.
- Thay vì cảm ơn sao em không gọi tôi là anh nhỉ. Xét cho cùng tôi vẫn lớn hơn em một tuổi. Hậu bối nên kính trọng tiền bối.
Anh nhếch nhếch mắt nói với cô.
Cô không nói lại anh im lặng mặc kệ Duy thao thao bất tuyệt. Bỗng có cảm giác phía sau cô có ánh mắt đang chăm chăm nhìn. Linh run một cái, phía sau thật lạnh, khi cô quay lại thì cảm giác đó đã biến mất. "Thật lạ". Cô quay sang hỏi Duy.
- Anh có cảm thấy ai đang nhìn chúng ta không.
Anh tỉnh bơ đáp.
- Có. Mấy cô bé đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh. Em xê ra một chút kẻo tý lại bị đánh ghen giờ.
Nói đoạn anh làm bộ đẩy đẩy cô. Linh á khẩu không nói lại anh. Cô nhíu mày tặng cho Duy một cái lườm sâu sắc. Anh cười giảng hòa.
Bỗng nụ cười trên môi Duy vụt tắt. Mày nhíu thành một đường, ấn đường nhăn lại, ánh mắt anh nhìn xa xa. Cô quay lại sau lưng, nới đó có một bệnh viện tư khá lớn thường chỉ giành cho người giàu tới khám. Viện phí của nó khá đắt nhưng bù lại sự tiện nghi và phục vụ chu đáo. Cô không hiểu tại sao Duy lại nhìn theo hướng đó.
Duy đẩy mạnh Linh sang một bên chay theo một ai đó. Cô rất bất ngờ về hành động của anh, vô thức gọi theo.
- Anh đi đâu thế? Này!
Linh đi theo sau anh vào bệnh viện. Chạy dọc theo dáy hành lang đến cuối đường lại phải qua một ngã rẽ đúng là mệt chết cô mà. Anh thì tốt rồi chả thèm quay lại để ý người đằng sau cứ thế chạy thục mạng.
Đến căn phòng nằm cuối dãy. Cửa đã mở he hé nhưng vẫn có thể thấy bên trong. Anh đứng ngoài lặng lẽ không hề có ý định tiến vào. Linh biết ý cũng bất động phía sau anh nhìn vào khe cửa.
Phòng bệnh có hai người phụ nữ, một người nằm giường một người ngồi cạnh giường. Bà ta thất thiểu chăm chăm nhìn khuôn mặt người con gái, đôi tay bà năng niu khẽ chạm từng sợi tóc. Trông bà rất cẩn thận.
Người con gái nằm giường vẫn còn rất trẻ chỉ khoảng đôi mươi, khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, dường như cô rất gầy. Cô nằm đó và không hề cử động, mặc cho nước mắt của người phụ nữ rơi xuống. Họ ở đó rất lâu, cử chỉ ấm áp thương xót dường như chỉ giành cho đối phương.
Duy đúng ngoài khẽ nắm chặt tay cửa. Còn Linh trong lòng dường như có rất nhiều ngờ vực, có nhớ đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi.
Căn phòng vẫn chìm vào tĩnh mịch. Người phụ nữ tiếp tục ngắm nghía khuôn mặt cô gái, nhẹ nhàng lấy khăn lau từng chút một cử chỉ rất âu yếm. Bà dịu dàng hỏi nhỏ.
- Con gái, con có nhở mẹ không? Xin lỗi con nhé, mẹ thỉnh thoảng mới đến đây được.
Nói đoạn bà nghẹn ngào.
- Chắc mẹ lại phá giấc ngủ của con hả. Mẹ xin lỗi nhé, mẹ chỉ muốn ngắm khuôn mặt xinh đep của con gái mẹ thật lâu.
- Con nằm vậy có mỏi không, da con xanh hết rồi. Cậu ta bảo sẽ chăm sóc con thật tốt nhưng mẹ không thấy vậy. Nhìn xem con lại gầy hơn lúc trước rồi.
Bà tâm sự rất lâu, dường như những lời bà muốn nói mãi mãi không hết. Nước mắt người mẹ cứ lặng lẽ rơi xuống theo nhịp điệu của tiếng nói.
- Có phải đau lắm không con? Con nói gì đi, mở mắt ra đi nào. Nói cho mẹ biết con có đau không. Để mẹ xoa cho con nhé. Mẹ sẽ làm con vĩnh viễn không đau nữa.
Tay bà run run chạm đến khuôn mặt cô. Duy lập tức cảm thấy điều gì không đúng vội đẩy cửa vào.
- Mẹ.
Anh ôm trầm lấy mẹ, ống thở của cô gái đã bị rút ra. Nhịp tim cứ thế kêu "tít... tít... tít" lên xuống nhanh chậm rồi kép dài thẳng tắp. Duy vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.
Linh đứng ngây tại chỗ không biết làm thế nào, sự việc đến quá nhanh.
Cô giờ mới phát hiện ra người phụ nữ đang khóc này là mẹ Duy. Cô chạy đến giữ chặt bà không để bà làm điều gì dại dột.
- Là mẹ không tốt, con gái của mẹ đau như vậy mẹ phải làm gì đó cho nó.
Bà khóc to gào thét trong vô vọng. Người con gái nằm trên dường từ lúc nào những ngón tay đã nhấp nhô cử động. Đôi mắt mở choàng vô thức và trống rỗng. Nhưng Linh và người phụ nữ vẫn không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store