Chỉ Riêng Tôi [ OnRan/Oner×Doran ]
Sự Cúi Đầu Cần Thiết
Choi Hyeon Joon vẫn quỳ ở đó.
Nền nhà lạnh lẽo xuyên qua đầu gối anh, nhưng Choi Hyeon Joon không hề nhúc nhích.
Lưng anh thẳng, vai không run, ánh mắt ngước lên nhìn Moon Hyeon Jun với sự điềm tĩnh lạnh lùng của một người đang làm nhiệm vụ, không phục tùng, cũng không chống đối.
Chỉ là một cảnh sát chìm đang nhập vai sâu đến mức chính hơi thở cũng phải tính toán.
Moon Hyeon Jun đứng trước anh, bóng của hắn phủ xuống như một mảng tối nuốt hết ánh sáng quanh người. Ánh đèn vàng phản chiếu lên sống mũi sắc của hắn, khiến đôi mắt kia càng khó đoán, càng sâu hoắm.
Cả căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ ở góc tường.
Không ai lên tiếng.
Không ai động đậy.
Nhưng giữa khoảng cách chỉ vài bước ấy, áp lực đang giằng siết, nén lại, từng chút, từng chút một.
Hơi thở của Moon Hyeon Jun nhẹ nhưng sắc, như muốn bóc trần mọi lớp ngụy trang. Còn hơi thở của Choi Hyeon Joon chậm và đều, không cho phép bản thân dao động dù chỉ nửa nhịp.
Ánh mắt hai người khóa chặt nhau. Một bên kiểm tra, một bên chịu đựng mà không cúi đầu thêm milimet nào ngoài phần đã quỳ xuống.
Rồi Moon Hyeon Jun cất giọng.
Giọng hắn trầm, thấp, kéo dài như một mệnh lệnh lơ đãng nhưng mang đầy trọng lượng:
“Nhặt ly rượu đó lên.”
Ly rượu nằm cách Hyeon Joon chỉ vài bước. Một việc nhỏ. Quá nhỏ so với những gì anh từng đối mặt trong nghề. Nhưng khi rơi vào tay Moon Hyeon Jun, nó trở thành cuộc kiểm tra đầu tiên.
Choi Hyeon Joon cúi nhẹ đầu chỉ vừa đủ để bày tỏ đang làm theo, không hơn rồi đứng dậy chậm rãi. Không hấp tấp. Không do dự.
Anh bước đến, nhặt ly rượu bằng một động tác mượt mà, kiểm soát từng ngón tay, đặt lại lên bàn. Không lộ ra sợ hãi hay phục tùng. Chỉ là 'thực hiện nhiệm vụ', đúng nghĩa đen nhất.
Moon Hyeon Jun không rời mắt khỏi anh dù chỉ chớp một lần.
Hắn quan sát từng li từng tí: dáng người đứng thẳng, nhịp thở, cách anh không cúi quá thấp, cách anh không đứng quá cao. Mọi thứ của Choi Hyeon Joon đều vừa đủ, và chính điều đó mới khiến hắn phải nhìn kỹ hơn.
Hắn tiến sát thêm một bước.
Khoảng cách đủ để Hyeon Joon cảm nhận hơi ấm cơ thể đối phương, nhưng không đủ để gọi là thân mật. Chỉ là sự áp chế tinh tế.
Moon Hyeon Jun đưa tay chạm nhẹ vào cằm anh.
Một cú chạm gần như không có trọng lượng. Nhưng nó mang theo ý nghĩa:
tao kiểm tra mày, và tao muốn xem mày phản ứng thế nào.
Choi Hyeon Joon không lùi.
Nhưng anh cũng không để bản thân hoàn toàn đứng yên.
Anh hơi nghiêng đầu, một động tác nhỏ nhưng có tính quyết định giữ lại chủ động tối thiểu, không cho phép hắn đẩy khoảng cách đi xa hơn mức mình cho phép.
Ánh mắt Moon Hyeon Jun đổi sắc rất nhẹ.
Không phải hứng thú.
Không phải thích thú.
Mà là ghi nhận.
Hắn thu tay về, rồi nói bằng giọng đều như đang đọc luật:
“Ở đây, thứ bậc quyết định tất cả. Người đứng trên nói, người đứng dưới làm. Không ai được vượt quyền.”
Hyeon Joon nghe, nhưng không cúi đầu.
Anh chỉ đáp bằng giọng bình tĩnh, rành rọt:
“Tôi hiểu. Và tôi sẽ tuân theo… trong phạm vi công việc được giao.”
Một câu trả lời không thừa, không thiếu, không bộc lộ quá nhiều.
Moon Hyeon Jun im lặng vài giây.
Hắn đứng trước anh, nhìn anh như muốn bóc từng lớp da để xem bên trong là gì. Có phải một con tốt tầm thường? Một kẻ muốn tiến thân? Hay thứ gì khác?
Không tiếng động.
Chỉ là ánh mắt sắc như dao, và sự căng thẳng kéo dài đến mức khó thở.
Rồi hắn quay đi, lấy từ ngăn bàn ra một tập hồ sơ, đặt trước mặt Hyeon Joon.
“Tôi cần một người theo sát tôi.”
Giọng hắn không thay đổi, nhưng trọng lượng thì khác.
“Không phải bạn bè. Không phải đồng minh. Không phải thứ để tâm.”
Chỉ là mệnh lệnh.
“Chỉ là cận vệ. Cấp dưới. Người thực hiện lệnh khi ta nói.”
Choi Hyeon Joon nhìn hồ sơ.
Đôi mắt anh không dao động, không phản ứng quá mức.
Chỉ có một sự bình tĩnh rất chuyên nghiệp.
Anh gật nhẹ.
“Tôi hiểu.”
Moon Hyeon Jun nhìn anh lần cuối ánh nhìn khó đoán, lạnh ngắt nhưng sắc, như đang thử đặt Choi Hyeon Joon vào đúng vị trí hắn muốn.
Không phải tin tưởng.
Không phải thân cận.
Chỉ là một thử nghiệm đầu tiên.
Và Choi Hyeon Joon, trong vai một cảnh sát chìm, chấp nhận bước vào vòng thử thách đó và hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn theo nhiệm vụ.
Chưa có bất kỳ dao động nào.
Chỉ là bắt đầu một sự giằng co quyền lực sẽ kéo dài rất rất lâu.
_______________________
Có ai còn thức hum dạ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store