Chị ơi? [Pi Han Wool - Moon Yu Seong] - Study Group
Chương 35. Bất ngờ khó bỏ lỡ.
Trong gian bếp thoảng hương bánh dâu, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, trải một lớp vàng nhạt lên mặt bàn và sàn gạch mát. Rèm cửa khẽ lay theo gió, phủ lên mọi thứ một gam trắng ấm dịu dàng. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ, như thể cả thế giới đang nín thở trong khoảnh khắc dịu êm kéo dài vô tận.
Tới nỗi người ta có thể lầm tưởng rằng nó...vô hại...
Han Seok bước vào, tay cầm theo túi bánh và một cốc cà phê đen, tay còn lại mang theo một túi hồ sơ được niêm phong. Hắn ngồi xuống ghế tại bàn bếp, tư thế thả lỏng nhưng ánh nhìn thì lặng lẽ quan sát, dò xét thứ gì đó.
Yu Seong kéo ghế ngồi xuống đối diện Han Seok. Chiếc áo cardigan hờ hững trên người cô phản chiếu thứ ánh sáng sớm dịu dàng đến khó tin dù không khí ngột ngạt như bị đè nén bởi một sức ép vô hình.
Han Seok đẩy nhẹ một cốc cà phê đen về phía cô, ngón tay gõ khẽ lên thành cốc. "Anh nhớ hồi chúng ta còn ở Phần Lan với nhau em có thói quen uống cà phê buổi sáng nhỉ? Cốc này anh mua đậm đúng kiểu em thích đấy."
Yu Seong không động đậy chỉ liếc chăm chăm cốc cà phê trên bàn. Không trả lời cũng không từ chối, thứ duy nhất cô để tâm là lí do nào đã kéo hắn phải cất công tới "ăn sáng" chung.
Từ phía sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Han Wool bước ra từ gian bếp, tay cầm một tách trà nóng, hơi khói cuộn lên như một dải sương mong manh giữa căn phòng tĩnh lặng.
Không nói lời nào, cậu đặt thẳng xuống trước mặt Yu Seong, còn cố ý đẩy ly cà phê đen của Han Seok ra một bên như gạt bỏ thứ thừa thãi không cần thiết rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Chị ấy thích uống trà sáng." Giọng cậu trầm như đang chỉnh lại một chi tiết sai trong câu chuyện.
"Phần Lan không có loại trà 'khó chiều' như Hàn Quốc nên cà phê thành thú vui thay thế thôi..."
Han Wool chêm thêm một câu, vẻ mặt vẫn thản nhiên, mắt không rời tay Yu Seong đang gõ nhịp trên bàn.
Đột nhiên tay cô dừng lại...
Yu Seong bật cười nhưng chẳng nói lời nào, chỉ thổi nhẹ lớp khói trên mặt nước nóng rồi nhấp một ngụm. Đôi mắt lướt qua thành ly, mang theo chút hài lòng về câu nói vu vơ nhưng chẳng biết trúng "ai" kia.
Han Seok khoanh tay, nhếch mép. "Chậc, mỗi nơi mỗi khác chứ? Cái gì cũng có lợi thế của nó..." Ngừng một lát, hắn liếc ngang qua Han Wool rồi dừng mắt trên ly trà trên tay cô. "Nhưng mà...đây không phải 'đàn em' bình thường của em nhỉ?"
"Đương nhiên không phải rồi." Han Wool cắt ngang, giọng nhẹ nhàng như nắng sớm. Trên môi nở nụ cười đắc ý khi thấy hắn nhận ra vẻ dư thừa của chính mình.
"Thời gian anh quen Yu Seong còn chưa bằng một phần mười thời gian tôi ở cạnh chị ấy cả đêm đâu..."
Lời vừa dứt, Han Wool mới nhận ra bản thân "khoe" hơi quá đà. Nhưng thay vì phủ nhận, cậu chỉ nhếch môi, nghiêng đầu, liếc nhẹ về tách trà đang kề môi Yu Seong vẻ "vô tội" hết biết rồi lại nhìn thẳng vào Han Seok như ngầm thách thức. "Thì sao? Anh làm gì được tôi nào?"
Han Seok nhún vai rồi ngả lưng về sau nhưng ánh mắt đã pha chút bất mãn. Yu Seong cũng đặt tách trà xuống, tiếng thành sứ va vào mặt bàn vang lên như cắt đứt cuộc đấu trí.
"Nói đi. Cần gì...?" Giọng cô buông nhẹ nhàng nhưng lại kéo bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô dán chặt vào túi hồ sơ mà Han Seok mang tới đang đóng chặt trên bàn.
Hắn ngồi thẳng ngay dậy, cười cợt như chẳng có chuyện gì. "Đừng căng thẳng với anh thế chứ? Em bỏ đi mà chẳng nói lời nào, giờ anh tới thăm thì em lại phủi bỏ quan hệ giữa chúng ta còn nhanh hơn cả rũ áo. Em cũng quá đáng lắm đấy..."
Han Wool khẽ nhăn mặt. Đôi tay vô thức siết lại không rõ vì khó chịu hay cảnh giác.
Cảm giác này...
Có chút...quen thuộc quá mức...
Yu Seong nhướng mày, khẽ cười không rõ là ghét bỏ hay hưởng ứng. "Thế anh nói xem quan hệ giữa chúng ta xứng đáng để không bị rũ bỏ là gì đây? Đồng nghiệp? Đồng hương? Hay là... tiền bối - hậu bối?"
Han Seok bật cười, với tay nhấp một ngụm cà phê. "Có lẽ là...mập mờ chăng?"
Yu Seong chầm chậm lắc đầu như phủ nhận nhẹ nhàng, rồi cô gõ xuống mặt bàn. Âm thanh vang lên tựa đang nhấn nhá từng chữ một. "Chẳng là gì cả..."
Nụ cười trên mặt Han Seok nhạt dần. Ánh mắt hắn chững lại một nhịp, rồi hắn uống thêm một ngụm cà phê như để khỏa lấp điều gì đó vừa bị cắt ngang.
Hắn liếc quanh căn nhà, ánh nhìn không rõ là dò xét hay cố tìm kiếm một điều gì đã vụt mất.
"Không cần vòng vo, nói chuyện chính đi. Anh tới đây làm gì?" Yu Seong cắt ngang chuyến dạo chơi ấy. Đôi mắt cô dường như phai dần sự kiên nhẫn, chỉ còn chút mơ hồ, hờ hững thoáng qua.
"Anh nói rồi mà..." Han Seok nhún vai, giọng vô tội. "Chỉ là muốn ăn sáng cùng em...Kiểu chỉ có hai chúng ta..."
"Ai mà có ngờ lại thành ba..." Hắn liếc ngang qua Han Wool rồi cắt miếng bánh dâu nhấc nhẹ ra đĩa, đẩy về phía Yu Seong.
"Bánh dâu?"
Cô hỏi khi thấy logo cửa tiệm in trên vỏ hộp bánh. "Ăn sáng bằng bánh ngọt anh không thấy vô lý à?"
"Nhưng hôm qua 'đàn em' của em có vẻ rất thích món này đấy." Hắn nói, giọng điệu phảng phất chút chờ đợi hay nói đúng hơn là đang thăm dò phản ứng của cô.
"Vậy thì chuyện 'Ai mà có ngờ thành ba' của anh cũng không hẳn là ngoài dự đoán lắm nhỉ?" Yu Seong bật cười.
Han Wool không đáp chỉ lặng lẽ kéo ghế cô gần mình hơn rồi thong thả gác tay lên thành ghế Yu Seong đang ngồi - một động tác tưởng chừng như vô thức nhưng lại đủ thân mật để khiến người ngoài phải để tâm.
Cô vẫn giữ vẻ thản nhiên. Dù sau lưng đang có người nghịch tóc cô một cách lười biếng . "Anh để ý khẩu vị của bé con nhà em sớm quá đấy. Chỉ mới gặp hôm qua thôi mà vội vã tới thế à?"
Han Seok cười nhạt. "Vô tình thôi."
Yu Seong dùng khăn lau nhẹ nĩa, giọng bông đùa nhưng lại chẳng thể giấu nổi vẻ mỉa mai. "Em thấy anh còn đang vội sợ không nắm nổi thông tin ấy chứ."
Han Seok chống khuỷu tay lên bàn. Ánh mắt hắn dừng lại trên vết đỏ mờ nơi cổ Han Wool chỉ một thoáng, rồi hắn quay sang nhìn Yu Seong.
"Em lo xa thật." Hắn nói chậm. "Chẳng lẽ ai quan tâm tới Han Wool một chút là em lại nhảy dựng lên thế à?"
Yu Seong khựng lại trong một thoáng rồi cô ngả lưng lên ghế, đẩy đĩa bánh đang đặt sẵn nĩa về phía Han Wool một cách hờ hững. Rồi khẽ cất giọng dù không gấp gáp, nhưng chứa đầy sự nghi hoặc.
"Cũng không hẳn...không phải ai em cũng để tâm. Nhưng mà nếu đã điều tra thì anh cũng không nên lộ liễu thế chứ?"
Han Wool vẫn im lặng, nhưng khi đĩa bánh được đẩy tới trước mặt, khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc ý. Không trả lời, không phản ứng chỉ đơn giản là chấp nhận sự chiều chuộng như lẽ hiển nhiên.
Rồi cậu từ từ rướn người, ngả cằm lên vai Yu Seong.
Gò má cậu chạm nhẹ vào mái tóc cô, hơi thở phả sát bên tai như cố tình chiếm chỗ.
Yu Seong không gạt ra. Cô chỉ nhấc tách trà trên bàn, bình thản nhấp một ngụm như thể hành động kia chẳng hề tồn tại hoặc như thể nó đã quá...quen thuộc để đáng phải bận tâm.
Còn Han Seok, ngồi đối diện, ánh mắt tối đi thêm một tầng nữa.
Hắn không cười nữa, nét mặt trở nên nghiêm túc. "Không đùa em nữa. Anh đến thể thông báo rằng anh định ở lại Hàn Quốc."
Han Wool nhếch mép. "Sống sao mà để Phần Lan cũng không chứa nổi anh thế?"
Han Seok khựng lại trước câu nói ấy. Nhưng chỉ một thoáng, hắn đã lấy lại vẻ thản nhiên, tiếp lời như thể không nghe thấy gì.
"Anh định làm giáo viên. Em thấy sao?"
Yu Seong liếc sang Han Wool, ra hiệu như đang bảo cậu bớt hỗn với người lớn nhưng thực tế thì vẫn chiều chuông, dung túng như thường chứ chẳng có chút nào là nghiêm túc trách phạt.
Cô im lặng một lát rồi tiếp lời. "Giáo viên à...Cũng khá ổn đấy chứ. Nhưng em nhớ không lầm là mấy giảng đường ở các trường đại học gần đây đều không thiếu giáo viên thì phải? Với năng lực của anh thì em nghĩ chuyện này cũng không khó lắm..."
"Vậy là em nhận anh vào làm rồi nhé!" Mắt hắn sáng rực như vừa lừa được con mồi vào bẫy.
"Khoan đã...? Anh đang phỏng vấn trá hình đấy à?" Yu Seong khựng lại khi nhận ra hắn đang nói về việc xin làm giáo viên Trường Trung học kỹ thuật Yuseong.
Han Seok cười, phẩy tay. "Ấy! Đâu có, anh chỉ thông báo thôi."
"Còn chuyện được nhận vào, anh đã có bản hợp đồng đích thân Chủ tịch ký sẵn ở ngay đây rồi." Hắn mở tệp hồ sơ, lôi ra một bản sơ yếu lí lịch cá nhân của chính mình và hợp đồng giáo viên. Bên dưới đóng dấu đề tên rõ ràng.
Chủ tịch mà hắn nhắc tới là Moon Joo Hyuk - cậu ruột của Yu Seong.
Sau khi cô nhận giấy chuyển giao thì đã kiểm tra tất cả biên chế giáo viên, ai cũng phải kiểm quy lại từ đầu. Tại sao hắn được nhận vào ngay lúc giữa chừng mà cô chưa thông qua hay duyệt đơn? Lại còn đóng dấu đích thân của Chủ tịch? Đã có giao kèo nào mà cô không biết ư? Hay là có tính toán nào đó mà cô chưa thể xác định được?
Ngay lúc ấy, trong đầu cô chợt vang lên giọng nói trầm trầm, lạnh buốt của người cậu trong buổi trà sáng hôm ấy.
["Được. Ta sẽ cho cháu quyền quản lý. Nhưng ta cũng sẽ khiến cháu hối hận vì đã dám bảo vệ cậu ta."]
Hối hận ấy à...?
Sẽ không có chuyện ấy đâu...
Yu Seong chợt bật cười, tay còn lại nhẹ nhàng vươn lên xoa đầu Han Wool như dỗ dành.
Nhưng đôi mắt từ bao giờ đã ánh lên sự kiên định rõ ràng tới kỳ lạ.
"Vậy thì chào mừng anh trở lại Hàn Quốc..."
"Pi Han Seok..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store