ZingTruyen.Store

Chi Ngoan Voi Em

Buổi sáng tại tập Đoàn Lôi thị , sau khi kết thúc cuộc họp Lôi Thiếu Đằng nhận được điện thoại của mẹ. Bà muốn anh về ăn cơm cùng bà , anh hứa tối sẽ về nhà. Vì công việc quá nhiều, thường xuyên về trễ , lại đi công tác liên miên nên lâu lắm rồi anh không về nhà thăm mẹ .

Mẹ anh chỉ là vợ lẽ nên không sống cùng Lôi gia . Ngày trước anh còn nhỏ chỉ biết mẹ , ít khi anh hỏi đến ba .... năm anh 10 tuổi một ngày mẹ nói ba của anh rất giàu, ông ấy muốn bù đắp cho mẹ con anh . Lúc đó anh rất vui vì hai mẹ con anh có danh phận, sẽ không còn bị bạn bè trêu chọc là thằng không có ba nữa .

Một danh phận mà khi bước vào Lôi gia ai cũng nhìn một cách không thân thiện. Lâu lâu nghe câu là con ngoài đã thú thôi có gì mà hay . Anh hỏi mẹ con ngoài giã thú là sao ? thì mẹ chỉ cười , ôm anh vào lòng:" Con cứ mặc kệ những lời người khác nói gì về mình. Cứ sống vui vẻ là được."

Gương mặt hiền lành của mẹ và những khung cảnh ngày xưa hai mẹ con sống vui vẻ cùng nhau hiện lên trong đầu anh . Khiến anh trở nên trầm tư hơn .

Buổi chiều 5 giờ 30 cái nắng nóng vừa tan , bầu trời tắt hẳn tia nắng cuối cùng , trở nên dịu hơn , thay vào đó là những làn gió mát thoảng qua làm con người ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút .

Tại một trung tâm dạy võ . Lúc này mọi người về gần hết , trong sân tập còn mỗi Ngọc Manh đang tập đánh bao cát rất hăng . Ánh mắt rất tập trung , những giọt mồ hôi thi nhau lăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn , từ hai bên thái dương chảy xuống gò má , xuống cổ .

Tập một hồi mệt Ngọc Manh nằm xuống sàn , thở gấp . Cách đó không xa trên bàn di động trong ba lô vang lên . Mẹ ❤️ đang gọi đến, hết lần này đến lần khác.

Ngọc Manh một cô gái 25 tuổi tốt nghiệp đại học hẳn hoi nhưng cô luôn cảm thấy thất bại một phần vì cái tính nóng nảy của chính mình , mặc dù đã làm rất nhiều công ty nhưng không có chỗ nào làm quá 1 tháng.Cùng độ tuổi với biết bao cô gái khác,  người ta có sự nghiệp, có chồng, có con còn cô thì chẳng có lấy một công việc ổn định. Công việc không có thì thôi đi đã vậy bắt đầu có dấu vết của tháng năm sắp 26  mà chưa một mối tình vắt vai . Độ tuổi này cô chính thức tiến vào hàng ngũ "gái ế", thế mà tới bây giờ vẫn chưa có lấy nửa anh người yêu , làm mẹ cô sốt ruột lúc nào cũng hối thúc khiến cô khó xử .Nhìn thấy hôn nhân giới trẻ bây giờ lấy nhau về ba bảy hai mốt ngày đã ly hôn . Không thì phốt nhau trên mạng xã hội vì bị cắm sừng . Ngọc Manh cảm thấy chán ngấy kì thật với cô một chút cũng không vội , thà lấy muộn còn hơn lấy nhầm đó là câu mà cô hay dùng để phản bác lại mẹ cô.

Ngọc Manh có hai cô bạn thân chơi từ hồi học cấp hai lên đến đại học. Lan Anh thì lấy chồng có con gái 2 tuổi rồi , Mình Tú thì đang yêu đương . Một nhóm ba người ai cũng có cuộc sống riêng, một người ở nhà chăm chồng con , một người đi làm rảnh thì ở bên người yêu. Chỉ mình cô thảnh thơi , nên dạo gần đây cô ít khi được gặp hai cô bạn.

Đôi khi than phiền buồn chán chẳng biết làm gì trong nhóm thì Lan Anh thường giễu:" Lấy chồng đi để còn biết sướng biết khổ với người ta ."

Lúc đó Ngọc Manh chỉ ầm ừ cho qua .

Cả ngày ở nhà không lên mạng tìm kiếm công việc thì Ngọc Manh đi học võ thêm, còn đăng bán hàng online , mặt hàng cô bán là kem dưỡng da mặt , kem dưỡng body . Nhờ làn trắng hồng mịn màng tự nhiên được khách hàng tin tưởng nên bán cũng được kha khá.

Trên bầu trời những vệt mây đỏ .Ánh hoàng hôn cuối cùng dần dần tan biến mất, bóng đêm bắt đầu buông xuống, đèn đường ở tất cả mọi nơi trong thành phố đồng loạt bắt đầu bật lên, một chiếc xe thể thao Bugatti Chiron phiên bản giới hạn đang lao nhanh trên đường, người đàn ông ngồi bên trong xe là Lôi Thiếu Đằng , thừơng ngày toàn thấy anh mặc vest sang trọng cộng thêm tố chất của một lãnh dạo nhìn anh rất nghiêm nghị và lạnh lẽo , tối nay anh về nhà thăm mẹ nên chỉ mặc quần áo đơn giản thoải mái . Chiếc áo sơ mi đen nửa mở nữa khép để lộ ra cơ ngực đẹp đẽ của một thân thể săn chắn , đầu tóc không vuốt keo như lúc đi làm, tóc mái màu đen phủ xuống trán thoạt nhìn gương mặt anh dễ gần hơn . Đẹp theo kiểu người đàn ông ấm áp .

Đang lái xe , xe đột nhiên giảm tốc độ , cảm thấy không ổn Lôi Thiếu Đằng nhanh chóng lái xe tấp vào bên lề đường, xuống xe kiểm tra xe của mình. Anh không hề biết một chiếc xe đỗ gần đó,có người đàn ông đang theo dõi anh . Người đàn ông đó là Minh Lâm , hắn đội nón lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang đen đang ngồi trong xe nhìn Lôi Thiếu Đằng đang đứng nghe điện thoại phía trước.

Trong bữa cơm tối ....

Mẹ Cô đang lấy cơm cho Bố dượng  , lên tiếng:" Sáng mai con dậy sớm một chút ."

Ngọc Manh vừa ăn cơm vừa hỏi lại:" Có chuyện gì mà phải dậy sớm vậy ạ?"

" Mẹ có nói chuyện của con cho bác phúc, vừa hay cháu trai bác ấy cũng mới chia tay bạn gái nên muốn gặp gỡ con . Mẹ thấy thằng bé cũng khá đẹp trai , công việc ổn định lại hiền lành nữa, nghe đâu đã mua nhà mua xe rồi..... đàn ông như thế giờ hiếm lắm con ạ . Mẹ thay con đồng ý rồi, ngày mai dậy sớm một chút, trang điểm thật đẹp đến gặp người ta thử xem ."

Nghe đến đây, Ngọc Manh đang ăn cơm đột nhiên mắc nghẹn , cô phản bác :" Sao mẹ kể chuyện của con làm gì ? có cần gấp gắp muốn gả con đến vậy không? ..... suốt ngày mai mối mẹ làm giống như con xấu lắm không lấy được chồng ấy. Còn cháu bác phúc gì đó nếu anh ta tốt như mẹ nói sao bị bạn gái bỏ chứ?"

" Thế con có giỏi đem bạn trai về đây cho mẹ xem , mẹ sẽ không tìm kiếm hay mai mối nữa cho đỡ nhọc ..... Con gái đã việc vàng không ổn định thì phải tìm một người chồng tốt . "

" Mẹ cứ nói thế.....Thôi con no rồi, mẹ và dượng ăn tiếp đi ." Nói rồi Ngọc Manh đứng dậy xoay người rời khỏi bàn ăn. Để lại sau lưng những lời nói của mẹ mình.

" Thời buổi nào rồi....Bà đừng ép con gái như thế, nó lớn rồi chuyện tình cảm cứ để nó tự tìm hiểu rồi yêu mới có thế kết hôn được ." Phùng Minh(cha Dựơng ) nhỏ nhẹ khuyên vợ .

" Đợi nó tự tìm hiểu thì biết đến bao giờ, cũng 26 tuổi rồi còn gì...... con người ta bằng tuổi nó có một hai đứa con rồi đấy. "

" Được rồi.... bà lại Mong có cháu bồng quá rồi chứ gì ?Đừng lo lắng quá không hại đến sức khỏe)"

" Đâu phải con gái ông nên ông không lo là phải rồi."

" Bà lại nói thế.... tôi buồn đấy , sống với nhau bao nhiêu năm,tôi xem Ngọc Manh như con gái mình , nhưng chúng ta đừng vì thế mà gây áp lực cho con bé . Cứ để thuận theo tự nhiên bà à."

Bà Lâm lại nói: "Thuận theo tự nhiên cái gì....Thời gian chớp mắt một cái là trôi đi rồi. 26 tuổi rồi còn gì thanh xuân tươi đẹp nhất của con nó sắp qua đi rồi , tôi không lo chọn đối tượng tốt nhất cho con sao được? Ông còn bênh con bé trách móc tôi "

" Tôi không trách bà , thật mà ..... thôi mình ăn cơm đi ." Phùng Minh gắp thức ăn cho vợ .

Ngọc Manh đi về phòng cầm điện thoại mở zalo nhắn tin vào trong nhóm chát Tam Cô Nương ( trong nhóm là hai cô bạn Lan Anh và Minh Tú :[ Các Cậu rảnh không, đi cà phê tâm sự các kiểu chút nha .]

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì có tin nhắn gửi lại.

Lan Anh nhắn : [ Con bé Mi nhà tao sốt từ sáng giờ , tao chỉ ngồi trông con có làm gì hay đi đâu được đâu mà , hai đứa mày đi vui nhé , để khi khác tao rảnh tao nhắn tin ."

Minh Tú nhắc tên Ngọc Manh vào một tin nhắn :[ Tao cũng đang buồn đây , quán cũ nha . Hay tao với mày qua thăm bé con nhà Lan Anh luôn]

Ngọc Manh đang soạn tin nhắn thì thấy Lan Anh nhắn lại :[ Thôi hai đứa mày đi cà phê tâm sự đi, mẹ chồng tao đang ở đây đừng qua , mất công không được thoải mái]

Minh Tú gửi : 🥺🥺🥺🥺

Ngọc Manh nhắn tin :[ok ] rồi đứng lên đi về phía tủ chọn quần áo .Chọn một chiếc áo Croptop màu đen cùng một chiếc quần jean màu xanh đen lưng cao , một đôi giày thể thao  màu trắng . Nhờ có làn da trắng hồng tự nhiên nên không cần trang điểm , Ngọc Manh chỉ đánh thêm chút son nhẹ nhàng là đẹp rồi, sau đó thay quần áo . Cô nhìn mình trong gương. Chiếc áo croptop đơn giản khoe được vòng eo con kiến, hài lòng đi đến bàn cầm túi xách rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store