Chi Mong Trai Tim Nguoi Joongdunk
Joong đã có thể xuống giường đi lại sinh hoạt như bình thường.Hiện tại hắn đang ngồi trên một băng ghế trong khu vườn của bệnh viện.- Tôi tìm cậu nảy giờ.Dunk từ đâu đi đến trước mặt hắn.- Tìm em có việc gì ạ?- Đến phòng không thấy cậu.- Em đi hít tí gió trời, trong phòng ngột ngạt quá.Dunk ngồi xuống cạnh hắn.- Hôm nay thấy thế nào?- Tốt lắm ạ.Dunk lấy trong túi áo ra một bé cún bằng len màu vàng nâu đưa qua cho hắn. Đây là bé cún mà em đã đan mấy ngày qua.- Tặng cậu.- Tặng em?- Ừm, quà xuất viện.4 ngày nữa là Joong Archen xuất viện rồi. Nhanh thật đó!- Không phải là bạn của bé mèo sao? Sao lại tặng cho em?- Ừm. Tặng cậu rồi thì chúng vẫn là bạn thôi. - Em mang cún đi rồi anh không sợ bé mèo sẽ cô đơn hả?- Không ở gần nhau không có nghĩa là sẽ cảm thấy cô đơn. Trong lòng bé mèo biết rằng nó vẫn có cún là bạn.Chỉ cần trong lòng tồn tại một bóng hình, dù cách xa nhau vẫn không cảm thấy mình đơn độc.Nếu sợ bé mèo cô đơn thì bé cún phải thường xuyên tới thăm bé mèo nhé!Không gian hiện giờ chỉ còn tiếng chim ríu rít, Joong mân mê bé cún bằng len trên tay.- P'Dunk, em theo đuổi anh được không?- Hả?Joong không biết bản thân mình thích em từ khi nào, chỉ là vào một ngày đẹp trời, hắn nhận ra rằng mình có tình cảm với em. Vậy thôi!- Em thích anh, cho phép em theo đuổi anh nhé.- Tôi... tôi. Joong Archen, có một điều tôi muốn cậu biết, có thể nghe xong cậu sẽ không... không muốn thích tôi nữa... Chuyện là... trước đây tôi có yêu một người... rất yêu, một người có gương mặt rất giống cậu... Dunk quyết định nói ra chuyện này. Trái ngược với phán đoán của Dunk là Joong sẽ nổi giận, nhưng không, Joong Archen nghe xong vẫn bình thản nhìn em.- Còn bây giờ?- Người đó mất rồi. Tôi...- Anh xem em là cái bóng của người đó?- Không, không có. - Vậy thì anh lo lắng điều gì?- Lỡ sau này cậu biết được, tôi sợ cậu sẽ nghĩ tôi coi cậu là thế thân.- Anh nghĩ tới cả chuyện sau này sao?Joong Archen bật cười làm em cảm thấy bối rối.- Tôi...- Anh dễ thương thật đó.Joong cả gan đưa tay bẹo má em, ấy vậy mà Dunk không thèm né tránh còn thuận theo để hắn muốn làm gì thì làm.- Này! Tôi đang nghiêm túc đó!- Vậy anh có coi em là thế thân của người kia không?Dunk nhìn thẳng vào mắt hắn kịch liệt lắc đầu.- Thế anh nghĩ thế nào về em?- Cậu hả? Cậu... Cậu... Dunk hơi lúng túng trước câu hỏi này, lắp ba lắp bắp một lúc rồi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để nói.- Joong Archen cậu nghe đây, cảm xúc hiện tại của tôi không biết nên nói thế nào để cậu hiểu, nhưng có một điều tôi khá chắc chắn rằng cảm xúc đó là dành cho cậu, Joong Archen. Có lẽ tôi cũng có chút thích cậu, nên là... chúng ta thử tìm hiểu nhau đi.Dunk đủ tỉnh táo để biết rằng hiện tại trái tim em đang làm loạn là vì Joong Archen.Joong không đáp lại, chỉ nắm lấy bàn tay em.- Cảm ơn anh.Trái tim của Dunk Natachai tưởng chừng đã đóng lại vĩnh viễn vì Khabkluen năm ấy, giờ đây lại vì Joong Archen mà tái sinh.- Vào trong nhé, tay anh lạnh cóng rồi này.- Ừm, vào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store