ZingTruyen.Store

Chi Mong Anh Yeu Em Nhieu Them Mot Chut

Vọng Hoài Thư ngủ không ngon giấc. Cả đêm, cậu gần như chẳng thể nào thiếp đi.
Không biết có phải sắp chết hay không, mà mỗi khi nhắm mắt lại, những ký ức xưa cũ cứ như dòng lũ vỡ bờ, ào ạt tràn về, nhấn chìm lý trí.

Những mảnh ký ức đó như thể được gọt từ đá lạnh, sắc nhọn và lạnh thấu xương tủy, khiến người ta vừa không muốn nhớ, lại chẳng thể quên.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng mờ nhạt lướt qua khung cửa sổ, Vọng Hoài Thư mệt mỏi ngồi dậy. Cậu định rửa mặt, mong rằng nước lạnh có thể giúp bản thân tỉnh táo một chút.

Từ giường đến nhà vệ sinh chỉ vỏn vẹn hai mét, nhưng với cậu, đó là cả một đoạn đường dài lê thê.

Ung thư đã di căn vào xương, phá hủy hệ thống nâng đỡ vốn đã yếu ớt. Mỗi bước đi đều như mang theo hàng vạn mũi kim găm sâu vào thịt, vừa dồn dập dư vị sau cùng đau quặn thắt ruột gan.

Khi cậu lê bước đến nơi, thái dương đã ướt đẫm mồ hôi. Cơn đau râm ran từ lòng bàn chân lan dọc theo sống lưng, rồi tỏa ra khắp cơ thể như sóng vỗ.

Cơn đau ấy không ồn ào, nhưng dai dẳng như thể hàng ngàn con bọ nhỏ đang âm thầm gặm nhấm từng thớ cơ, từng mạch máu. Đau đến mức linh hồn cũng muốn buông xuôi.

Vậy mà Vọng Hoài Thư chẳng hề kêu lấy một tiếng. Cậu vẫn lặng lẽ chịu đựng, như đã sớm quen thuộc với cảm giác ấy.

Từ trước đến nay, cậu vẫn là người biết nhẫn nhịn. Những việc sinh hoạt cá nhân, dù đau đớn, cậu cũng tự làm, chưa từng gọi ai giúp đỡ.

Không phải vì cậu mạnh mẽ. Mà vì... cậu không muốn làm phiền ai cả.

"Cạch."

Ánh đèn nhà vệ sinh được bật lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, phản chiếu trong gương là một thân ảnh tiều tụy, tàn nhẫn đến mức khó tin.

Một gương mặt nhợt nhạt, làn da trắng bệch, ngũ quan tuy không xuất sắc nhưng cũng hài hòa dễ nhìn.

Thế nhưng... dù đặt giữa đám đông, người ta vẫn sẽ nhận ra cậu — vì đôi mắt hoa đào kia.

Đôi mắt từng khiến bao người thầm say mê. Mắt cậu như khảm ngọc, long lanh như thu thủy, tựa như cả thế giới đều ôn nhu trong ánh nhìn ấy.

Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy phủ đầy mây đen. Không ánh sáng. Không linh hồn. Chỉ còn trơ trọi, như một bầu trời bị xóa sạch vì mưa giông.

Cậu cúi xuống, mở vòi nước. Những giọt nước lạnh bắn lên mặt, xua đi một phần mệt mỏi còn vương lại. Vọng Hoài Thư lau mặt bằng chiếc khăn treo sau cửa, động tác nhẹ nhàng, lặng lẽ như thói quen mỗi ngày.

Khi bước ra ngoài, mưa không biết đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Những hạt mưa đầu mùa gõ nhịp lên ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh mơn man và mùi đất ẩm nồng nàn.

Ánh nắng của buổi sáng sớm bị nuốt chửng bởi tầng mây xám dày đặc. Một ngày tưởng chừng ấm áp đã bị thay đổi, không hề báo trước.

Vọng Hoài Thư nhìn ra khung cửa, lẩm bẩm:

"Là mưa mùa hạ sao?"

Cậu nằm lại trên giường, ánh mắt dõi theo từng hạt mưa rơi. Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi thành tên — vừa đau, vừa buồn, vừa trống rỗng.

Theo lịch, mỗi sáng thứ Hai cậu đều được khám tổng quát.

Hôm nay người đến là bác sĩ Cao Phong Vãn, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. So với Vọng Hoài Thư, anh cũng chỉ lớn hơn vài tuổi.

Vừa thấy anh bước vào, Vọng Hoài Thư đã nhận ra ngay.

"Bác sĩ Vãn, chào anh."

Cậu gật đầu, môi khẽ cong lên, dù mệt mỏi vẫn giữ phép lịch sự.

"Hôm nay là anh khám cho tôi à? Còn Cảnh Nghiêm đâu rồi?"

"Cậu ta bận họp hội thảo, đẩy ca khám này cho tôi. Sao? Thấy tôi thì thất vọng lắm à?"

Cao Phong Vãn nửa thật nửa đùa, vừa cười vừa kiểm tra túi truyền dịch phía trên.

"Đâu có, được bác sĩ Vãn đích thân khám là may mắn của tôi."

Cậu phối hợp tung hứng, nụ cười nhàn nhạt không giấu nổi vẻ chua xót ẩn sâu bên trong.

Cao Phong Vãn liếc nhìn bảng theo dõi, gật đầu:

"Các chỉ số hôm nay ổn định. Chuẩn bị đi, lát nữa phải vào máy xạ hình."

"Được."

Vọng Hoài Thư chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng khi chân vừa chạm đất, đôi chân bỗng tê dại, mất cảm giác. Cậu không kịp phản ứng, ngã khuỵu xuống.

"Này! Cậu không sao chứ?!"

Cao Phong Vãn hoảng hốt vội vàng đỡ lấy cậu.

May mắn là anh đứng gần. Cao Phong Vãn thở phào.

"Tôi không sao..."

Trái ngược với sự lo lắng của Cao Phong Vãn, Vọng Hoài Thư chỉ bình thản đáp, giọng khàn đặc như thể đang nói về một chuyện đã quá quen thuộc.

"Có lẽ nó lại trở nặng thêm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store