Chi Minh Em Duoc Phep Mo Nghia
Cô bước đến chỗ ngồi của Ân Nguyên Lăng, bước chân mạnh mẽ, gợi ra sự chú ý đối với các đồng nghiệp khác. Mà Ân Nguyên Lăng giờ phút này đang cầm cốc yến mạch nóng bỏng, cùng đồng nghiệp xung quanh nói giỡn nhau. Mặt bàn gõ hai tiếng, cô ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt tức giận của Hề Phán:“Ngươi đang ăn cái gì.” Ân Nguyên Lăng nghe vậy, sợ run: “Là yến mạch. Sáng nay tôi không mua bữa sáng, vừa lúc nhìn thấy trên bàn ngươi có đồ ăn. Tôi thuận tay liền cầm lấ.” cô ta mỉm cười, giọng điệu đương nhiên, “Cám ơn nhé, cho tôi một gói cô không để ý chứ?? ." “Tôi để ý.” Hề Phán mở miệng. Ân Nguyên Lăng bị câu trả lời ngoài ý muốn này làm tỉnh mộng, nghe được cô hỏi lại: “Tôi và cậu quen thuộc sao, có thể tùy tiện lấy đồ vật của tôi sao? Còn lật tung đồ vật riêng tư của tôi lên.”Vừa rồi Ân Nguyên Lăng đi dạo đến trước bàn Hề Phán, thời điểm lấy đi gói yến mạch, cũng tiện tay mở ra bản thảo. Cô chỉ đơn thuần là muốn nhìn một chút. Ân Nguyên Lăng chưa từng được nghe người khác dùng giọng điệu như vậy mà nói với mình. Giờ phút này rất nhiều người lại đây, cô cảm giác hai má nóng lên, trợn mắt nhìn Hề Phán: “Không phải chỉ là cốc yến mạch sao? Tại sao lại nhỏ mọn như vậy?” Hề Phán vươn tay: “Tôi cứ keo kiệt như vậy đó, một gói năm tệ [1], mau trả tiền.” [1] Khoảng hơn 15.000 vnđ “A!” Ân Nguyên Lăng chán nản, âm thanh nhỏ dần: “Ngươi là người mới sao lại kiêu ngạo đắc ý như vậy! Có hiểu cái gì là tôn trọng không! Ai hiếm lạ đồ của ngươi...” “Không trả đúng không?” Hề Phán cướp đi yến mạch trong tay cô ta —— Chân đạp lên thùng rác bên cạnh, đổ toàn bộ yến mạch vào thùng rác. Ân Nguyên Lăng: “...??!”Mọi người vây xem ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Hề Phán đổ xong đem cái cốc đặt mạnh trên mặt bàn, buông mi liếc nhìn Ân Nguyên Lăng kinh hãi đến thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt lên tiếng:“Lần sau lại để tôi phát hiện cô chạm vào đồ vật tôi, cái chén này sẽ chụp lên trên đầu cô, biết chưa?” -------Bùi Nam mở cửa phòng làm việc của Cố Viễn Triệt, đem tài liệu để lên bàn, cung kính mở miệng: “Cố tổng, buổi chiều nhà thiết kế sẽ in bản thảo ra đăng lên diễn đàn, mời ngài xem qua. Hiện tại Hề tiểu thư đang ở bên ngoài, mời cô ấy đi vào sao?” Người đàn ông xoay đồng hồ, không ngẩng đầu: “Ừ”. “Đúng rồi Cố tổng, vừa rồi Hề tiểu thư ở dưới lầu...cùng người khác phát sinh xung đột.” Cố Viễn Triệt nhấc mí mắt lên, khóe môi cong, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: “Cô ấy lại bắt nạt ai rồi?” Bùi Nam: “...” Ngài ngược lại rất hiểu nha. Vừa rồi hắn trùng hợp xuống lầu, nhìn thấy Hề Phán trở về vị trí, gương mặt khí phách. Ngược lại là Ân Nguyên Lăng từ trước đến giờ luôn kiêu căng lặt đỏ mắt, khuôn mặt đầy ủy khuất. Vừa mới bắt đầu hắn còn tò mò Hề Phán rốt cuộc là người như thế nào mà có thể làm cho Cố tổng nhớ thuơng đến như vậy, nay phát hiện ra quả thật không đơn giản. Bùi Nam nói sự thật cho Cố Viễn Triệt, sau khi nghe xong không biết nghĩ đến cái gì, ý cười sâu hơn, cuối cùng chỉ là nói: “Lưu ý lại, tôi không muốn những người khác chuyên đi gây sự với nhau.” " Được.” Bùi Nam đương nhiên nghe hiểu ai là “những người khác”. Không nghĩ đến Cố tổng nhanh như vậy liền che chở cho người của mình... Sau khi hắn rời khỏi đây không, Hề Phán liền gõ cửa tiến vào. Cố Viễn Triệt ngẩng đầu nhìn cô mũi đỏ bừng, mắt cũng đỏ, nhíu mi mở miệng: “Khóc rồi?” “??” Hề Phán ngẩn người, lắc đầu: “Tôi không khóc, chỉ là bị cảm...” Mũi đỏ là do bị dị ứng, mắt cũng sẽ ngứa. Sắc mặt Cố Viễn Triệt khôi phục lại, hắn đứng lên, nói với cô: “Lại đây”. Hề Phán nghe theo anh ngồi vào trên sofa. Anh đưa tay ra, cô đưa bản thiết kế qua, “Cái này dùng để làm gì vậy?” Người đàn ông chuyên tâm nhìn bản thiết kế, không trả lời. Hề Phán mũi ngứa, nhịn không được liền hắt xì ba cái.Cố Viễn Triệt với ánh mắt ghét bỏ liếc, cầm lấy giấy rút trên bàn ném đến trước mặt cô, “Cô bị cảm để khỏi thật là chậm.” “...”Hề Phán không biết nói gì. Đây là mong muốn của cô sao? “Xin lỗi Cố tổng, tôi đã làm ô nhiễm không khí văn phòng ngài.” “Cô biết là tốt.” Hề Phán tức giận đến siết chặt nắm đấm, lúc mở miệng lại hắt hơi một cái, anh không nhịn được nói: “Xin nghỉ rồi đi về.” “Không cần không cần! Chỉ là cảm vặt mà thôi.” Hề Phán nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên tươi cười, giọng điệu uyển chuyển đôi chút: “Tôi nghe đồng nghiệp nói, buổi chiều Tầm Trí được mời tham gia diễn đàn thiết kế áo cưới, hơn nữa nghe nói có vẻ như là mời Warren?!” Warren là nhà thiết kế áo cưới độc lập đứng đầu thế giới, được xưng là thời trang KING. Lúc còn trẻ đã được nhận vòng nguyệt quế cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế, được giải thưởng lớn của báo thời trang Nick. Được bằng khen nhà thiết kế xuất sắc của học viện Thụy Đặc New York, hiệp hội thiết kế thời trang nước Mỹ thưởng. Là thần tượng của Hề Phán, cô cực kì thích anh ấy. Hơn nữa lần này tại diễn đàn thiết kế cho năm sau hầu hết là những người có địa vị, có thể tới tham gia đều là tiền bối cùng lão đại. Cố Viễn Triệt nhìn cô, “Làm sao.”“Ngài chắn chắn sẽ đi thôi? Tôi có thể đi cùng ngài không?” Đôi mắt cô lóe sáng. Anh cười cười, hứng thú hỏi lại: “Cô nghĩ mình lấy thân phận gì đi theo tôi?” Hề Phán: Cha của người? 11/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store