ZingTruyen.Store

Chi La Tinh Yeu

Suốt mấy ngày trời nắng nóng ba mươi bảy độ gần bằng nhiệt độ con người, oi bức đến mức không một ai có thể chịu nổi. Hôm nay, tiết trời đột nhiên đã có sự thay đổi trở nên mát mẻ kết hợp với gió thổi nhè nhẹ làm cho con người ta thoải mái.

Dương An Mai vẫn thông thả đạp xe ngắm cảnh thành phố: "Thôi chết! Sắp trễ rồi". Cô vừa nhìn đồng hồ vừa chạy vội qua đường. Hôm nay đã là lần thứ hai trong tuần cô đi trễ, nếu còn không nhanh chắc cô bị đuổi việc mất.

Két ... két ...ttt ... ầm ...

Cô vốn dĩ cắm đầu mà chạy nên không nhìn đường, không tránh được xe hơi đột nhiên từ đâu chạy đến, kết quả bị ngã xuống, vai bị va vào thành bồn hoa gần đấy. "Ui da, đau quá. Xe chạy không có mắt hả?". Dương An Mai oán hận, tay xoa xoa vai đứng dậy. Thật là, đã trễ giờ mà còn bị tông xe.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?

Cô ra đường bước chân trái sao?

Cô đến gõ cửa xe của người vừa tông xe cô, vừa đặt tay lên chưa kịp gõ, thì kính xe hạ xuống với một giọng nói đầy trầm ổn và hấp dẫn vang lên: "Này cô gái. Rõ ràng là cô cắm đầu chạy nên mới va vào xe tôi. Cô không thể vừa ăn cướp vừa la làng như vậy được".

Cô suýt chút nữa bị mê hoặc bởi giọng nói này. Cô vội lấy lại bình tĩnh, vừa xoa xoa tay mình vừa khó chịu nói: "Tôi làm gì mà va vào xe anh rõ ràng anh chạy tông vào tôi trước mà".

Đường vào buổi trưa cũng không có nhiều người qua lại, nên cũng không dẫn đến tình trạng kẹt xe. Một vài người tò mò, chạy qua cũng nhìn nhìn rồi bỏ đi vì đây không phải là chuyện của họ. Anh cũng không muốn dây dưa nhưng cô gái này cứ ăn vạ, làm anh khó chịu và bước xuống xe.

Cô đứng bất động nhìn người đàn ông trước mắt, một người đàn ông tuấn tú, gương mặt đẹp trai quá mức, đôi lông mày rậm kết hợp với sống mũi cao, mặc dù đôi mắt bị kính râm che lại nhưng vẫn toát lên khí chất anh tuấn. Anh ta còn rất cao, đoán chừng cao trên 1m8, đúng kiểu soái ca mà các cô gái hằng ao ước.

"Wow, rất soái ca". Cô thầm khen anh ta. Sau đó, cô vội lấy lại bình tĩnh, giờ phút này không phải để cô ngắm trai.

Anh ta bước đến đầu xe, nhìn qua những chỗ trầy của chiếc xe. Sau đó, anh ta quay đầu lại và tháo kính râm xuống nhìn cô. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, cô không hiểu sao tim đập nhanh và xuất hiện một sự xao xuyến nhẹ.

Ánh mắt anh ta rất điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự sâu xa khó lường khiến người ta không dám đến gần. Chiếc mũi cao cùng bờ môi quyến rũ chết người kia, nhưng nét mặt cương nghị khiến cô không khỏi rùng mình: người đàn ông này không thể đụng vào.

"Cô muốn gì?"

Người đàn ông này dường như cũng đang quan sát và đánh giá cô, cô cảm nhận được điều đó nên có chút không tự nhiên. Khí thế bức người như thế, làm cô có chút rụt rè.

Nhìn thấy cô đứng bất động không nói gì, anh lại lạnh lùng nói tiếp: "Tôi không có nhiều thời gian để ở đây dây dưa với cô. Muốn bao nhiêu tiền?. Cô ra giá đi, rồi biến nhanh".

Mặc dù, người đàn ông này mang đến cho cô một sự áp lực nhưng cô đâu nào chịu thua. Trước giờ cô chưa bao giờ phải đầu hàng, đấy không phải là tính cách của cô. Lúc này đây, anh ta còn đang sỉ nhục cô: "Anh xem lại lời nói của mình trước đi. Anh nghĩ tôi là người như anh sao, có tiền chưa chắc mua được nhân phẩm của người khác".

Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô, nếu đây không phải một sự sắp xếp ăn vạ thì đây là một sự ngẫu nhiên. Hay là cô ta đang giả vờ lạc mềm buộc chặt, anh nói: "Nếu cô không muốn tiền, vậy sao cô không đem xe cô đi đi, còn đứng ở đây làm trò cười cho thiên hạ".

Ngay bây giờ, cô thật sự rất muốn nhảy vào mà cào nát cái mặt đẹp trai của anh ta, đã tông xe cô rồi mà một tiếng xin lỗi cũng không có. Một phút nông nỗi, cô đã nói ra một điều thật dại dột: "Tiền không phải là tất cả, anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Chi phí sửa xe của anh, tôi sẽ trả".

Anh có đôi chút bất ngờ với cô gái này. Nhìn cô ước chừng trong độ tuổi từ mười tám đến hai mươi tuổi, vậy mà khẩu khí vô cùng lớn.

Nhìn thấy anh im lặng, đôi mắt híp lại giống như đang suy nghĩ, nên cô nói tiếp: "An Mai tôi nói được thì sẽ làm được. Tôi mà không làm thì tôi làm con chó nhà anh".

Những lời nói của cô, làm cho anh thật muốn phụt cười, bao nhiêu ác cảm cũng bay mất: Cô bé này thật thú vị, đúng là con nít.

Từng tia nắng rơi xuống mặt cô, làm nổi bật làn da trắng, hàng mi chớp chớp trên gương mặt, càng nhìn càng thấy ngây thơ.

Cô ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh mong chờ đáp án. Cô thật sự chỉ nói cho mạnh miệng thôi, chứ lòng thầm mong anh cho qua, chứ tiền đâu mà cô đền.

"Được thôi! Đây là tự cô nói chứ tôi không có ép cô". Nói xong, anh bước lên xe và chạy mất.

Nhìn bóng xe khuất xa dần, cô đứng lầm bầm chửi anh: "Người gì mà kiêu ngạo, bộ có tiền là ngon lắm sao".

Cô vội đỡ chiếc xe lên, nhìn xem nó có bị gì không. Đây là chiếc xe yêu quý, cô dành dụm tiền đi làm thêm mới đủ mua nó, nếu nó mà bị gì, chắc cô cào nát mặt anh ta. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là một giờ chiều rồi, cô oán hận: tại anh ta mà cô sắp bị đuổi việc rồi.

---------

Tại một nhà hàng sang trọng, một chàng trai rất đẹp, ánh mắt sát gái, thu hút mọi chị em phụ nữ xung quanh, đang ngồi thưởng thức ly rượu vang trên tay với phong thái thật vương giả. Mọi ánh nhìn đột nhiên chuyển sang người con trai với chiếc áo sơ mi đen, rất soái ca, đang bước đến chỗ chàng trai rượu vang.

Hai chàng trai cực phẩm như vậy, có phải đã yêu nhau không? Mọi người trầm trồ tiếc nuối. Hai từ "yêu nhau" lọt vào tai Hoàng Khang, làm anh muốn phun hết rượu vang vào mặt Minh Quân. Nhìn người anh em mình, đây là lần đầu tiên cậu ta đến trễ. Hoàng Khang trêu chọc: "Từ bao giờ, cậu lại có thói quen đến trễ. Bữa cơm hôm nay cậu trả?"

Anh nhìn cậu bạn thân chí cốt của mình, đang thừa cơ hội. Ánh mắt có chút dao động nhớ đến cái gì đó. Sau đó, anh lấy lại sự bình tĩnh, lạnh lùng thường ngày đáp: "Cậu thật biết thừa nước đục thả câu. Tôi gặp một con chó điên cản đường. Đã trễ rồi, chúng ta vô trọng tâm đi".

Vừa rồi Hoàng Khoang có nhìn lầm không, ánh mắt Minh Quân có chút thay đổi, chắc là gặp người nào đó rồi. Vậy cũng tốt, cậu ta có thể vì người nào đó mà thay đổi.

"Chó mà cũng làm cậu thay đổi nguyên tắc à". Hoàng Khang trêu chọc anh.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn. Làm bạn biết bao nhiêu lâu, đương nhiên Hoàng Khang hiểu điều đó có nghĩa là gì, nên im lặng và bắt đầu công việc.

-------

Tại cà phê X

Dương An Mai vội chạy vào cửa hàng với hy vọng có thể trốn thoát bà quản lý dữ dằn kia. Nhưng hôm nay, cô thật sự không xem ngày khi ra đường, quản lý đã đứng trước cửa đợi cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"An Mai, cô có biết giờ là mấy giờ rồi không?"

Cô cuối đầu đáp: "Dạ thưa chị bây giờ là 13:00".

"Vậy cô có biết đã trễ bao nhiêu phút không?" Trưởng cửa hàng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô cũng đâu có muốn đi trễ, tại cái tên kia nên cô mới thế. Càng nghĩ đến, hận ý cô đối với anh ta càng gia tăng, cô ấp a ấp úng trả lời trưởng cửa hàng: "Dạ ... dạ... một tiếng à".

Trưởng cửa hàng nhìn cô, quát lớn: "Một tiếng mà cô nói "à" sao. Đây là lần thứ hai trong tuần rồi nên cô sẽ bị phạt không được nhận lương ngày hôm nay".

Cô há hốc mồm nhìn trưởng cửa hàng, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Cô còn không nhanh vào làm việc đi, hay muốn nghỉ làm". Trưởng cửa hàng bỏ vào trong rồi, cô mới hoàn hồn.

"An Mai sao hôm nay cậu đi làm trễ vậy?" Một giọng nói trong veo vang lên đồng thời một bàn tay đập lên bả vai An Mai.

Cảm giác đau đớn ùa đến, xóa tan luôn khí trời nóng bức, cô rên rỉ: "Ui da, đau quá!"

Quỳnh Anh giật mình, nhìn cô bạn của mình, vừa đánh nhẹ có một cái sao mà đau đớn thế kia, cô lo lắng hỏi: "Cậu bị sao thế?"

"Mình mới bị té xe, vai của mình nó va vào cái thành bồn hoa, chân mình cũng bị nữa nà". Vừa nói cô vừa chỉ xuống chân mình. Hai năm nay, cô chỉ có Quỳnh Anh là người để nương tựa và làm nũng thôi.

Quỳnh Anh nghe nói thế, vội nhìn xem bạn mình, cảm thán: "Đúng là không nhẹ nha".

Quỳnh Ạnh, là người bạn thân kiêm luôn chị em tốt của cô. Hai năm trước, cô lên thành phố đi học, bị người ta giật túi xách. Quỳnh Anh và gia đình cô ấy đã giúp đỡ, chăm sóc và yêu thương cô như một thành viên trong gia đình.

Dương An Mai được phú cho một vẻ đẹp thanh cao, trong trẻo, một thân hình hoàn mỹ khiến cho người ta nhìn vào là muốn bảo vệ. Quỳnh Anh cũng là một cô gái xinh xắn, tính tình hiền lành, khéo léo. Một người hướng nội, một người hướng ngoại như thế mà lại trở thành bạn thân của nhau.

An Mai vẫn còn ấm ức với anh ta về việc tông phải cô mà không xin lỗi, đem hết muộn phiền và bực tức nói cho Quỳnh Anh nghe: "Cái tên đó thật đáng ghét, đụng phải mình mà anh ta còn ngang ngược nói mình va vào anh ta rồi ăn vạ nữa chứ. Trù cho anh ta tuyệt tử tuyệt tôn luôn".

Quỳnh Anh cười hiền, an ủi: "Cậu đó! Dữ thấy sợ, coi chừng ế".

Cô cười vui vẻ nhìn Quỳnh Anh: "Chứ tớ mà hiền như cậu, chắc sớm bị người ta ức hiếp quá".

"Cậu đó, cái gì cũng nói được". Quỳnh Anh cốc vào đầu cô một cái rồi nói tiếp: "Tối mình sẽ dẫn cậu ăn mì giò heo xả xui".

Cô ôm chầm lấy Quỳnh Anh nũng nịu: "Thương cậu nhất".

Quỳnh Anh dìu cô vào, chứ ở đây mà tám nữa thế nào cũng bị đuổi việc cả hai đứa.

Sắcxanh của bầu trời kết hợp với sắc đỏ rực rỡ của dàn hoa thiên lý trước cửa,càng tô điểm cho tình bạn này càng thêm đẹp.

-----

Edit: Le Thi Minh Thu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store