Chương 55: Oan gia ngõ hẹp
Chuyện là....
Tiêu Vũ vừa tới thành phố X chiều qua. Vì còn sớm nên anh quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh thành phố, thăm thú một chút về nơi mình sẽ sống trong thời gian sắp tới.
Anh có xe hơi riêng, nhưng không muốn dùng đến, vì mới tới thành phố này, đường xá đối với anh còn khá xa lạ. Một mặt khác, ở nước ngoài anh rất thích di chuyển bằng phương tiện công cộng. Vì thế anh thử bắt một chuyến xe buýt để bắt đầu cho chuyến đi khám phá của mình.
Thành phố X rất đẹp. Qua khung cửa kính của xe buýt, anh có thể thấy rất nhiều tòa nhà cao tầng với đủ những kiến trúc được thiết kế mới lạ. Nhà hàng quán xá cũng khá nhiều, có nhiều sự lựa chọn về ẩm thực như: Nhật, Hàn, Thái, Việt, Ấn, Ý, Indo..v..v. Cách vài cây số lại có một trung tâm thương mại lớn rất thuận tiện cho việc mua sắm. Trên các tuyến đường chính phương tiện di chuyển chủ yếu là xe ô tô và các phương tiện công cộng. Mật độ dân số ở đây khá đông, anh nắm được một vài tuyến đường khi tan tầm bị tắc.
Tới chiều tối, người lên xe ngày càng nhiều. Anh nhường ghế của mình cho một bà cụ già, còn mình thì đứng. Xe dừng ở một điểm gần tiểu khu, lại một tốp ba đến năm người lên xe. Trong đó có một người rất dễ nhìn, y là nam, nhưng gương mặt y cực khả ái, có thể khiến cho người ta nhìn mãi không chán. Trạch Lam đeo headphone, một tay xỏ túi quần, một tay đu trên thanh ngang của xe buýt, đứng ngay trước mặt Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ nhìn thoáng qua y vài giây, gương mặt này khiến anh có chút ấn tượng. Anh lại nhìn xung quanh mình, toàn là những người da vàng, khuôn mặt có nét tựa tựa mình, khiến anh không khỏi có chút cảm xúc dân tộc trào dâng. Không giống như khi ở nước ngoài, xung quanh là những người da trắng, tóc vàng, cảm giác rất khác biệt.
Đang lơ đễnh suy nghĩ như thế, thì xe chợt phanh gấp một cái. Sau đó là một tiếng chửi của ông tài xế. Người trong xe, ngồi thì bị chúi về đằng trước, đứng thì hoàn toàn mất thăng bằng.
Tiêu Vũ bị lao về phía trước, tay không tự chủ mà áp vào một thứ mềm mềm, năm ngón tay anh lún hơi sâu, ừm độ đàn hồi cũng rất tốt. Đến khi nhận thức được điều gì đang xảy ra thì anh đã bị ăn một cái bạt tai đau điếng của thanh niên trước mặt.
Trạch Lam đối với việc xe buýt dừng đột ngột ngày, sớm đã quen, nên phản xạ rất tốt mà giữ được cơ thể thăng bằng. Nhưng y không thể ngờ được, người ngay đằng sau y, vì lợi dụng tình huống này mà dở trò đê tiện. Chạm vào mông y thì có thể là vô tình nhưng nắm lấy rồi nắn thêm hai cái, thì thực sự con mẹ nó là cố tình. Y dứt khoát cho anh ta một bạt tai.
Tiêu Vũ chưa kịp phản xạ, vì sao mình bị ăn tát thì thanh niên trước mặt đã đi thẳng ra chỗ cửa ra vào, liếc nhìn anh đầy ghét bỏ rồi xuống xe.
Anh cảm thấy mình thực là oan ức. Lúc mất thăng bằng đột ngột, anh đập đầu vào cánh tay khiến tầm mắt tối sầm lại, bàn tay kia không rõ chạm vào thứ đằng trước là gì, cảm giác sờ vào rất dễ chịu, anh thử nắn thêm hai lần nữa mới phát hiện ra đó là mông người! Anh vội vàng thu tay về thì bị ăn tát.
Cho tới hôm nay, lại một lần nữa gặp lại gương mặt không biết đúng sai đã đánh người này, thực khiến anh có cảm giác trái đất này quá tròn rồi!
Trạch Lam nhìn Tiêu Vũ bằng một ánh mắt ghét bỏ không hơn. Tiêu Vũ cũng không vừa, anh vừa cười vừa trào phúng:
- Oh. Chuyện hôm qua..Cậu nghĩ cái mông của cậu có giá lắm sao? Tôi đây chỉ là sượt qua một cái.
Trạch Lam lườm anh, nói:
- Có giá hơn cái bản mặt biến thái của anh! Làm ơn nói lý lẽ đúng một chút. Cái gì mà sượt qua? Sượt qua xong tiện tay nắn một chút?
Từ Minh Hi:...
- Ờm, hai người có thể giải thích chút cho tình huống hiện tại được không?
Cậu không hiểu. Vừa mới gặp, đã quăng bom ném đạn vào mặt nhau như thế này là tình huống gì đây? Cái gì mà mông với biến thái? Hai từ này tương đối nhạy cảm nha!
Trạch Lam quay sang cậu hỏi:
- Anh hai có quen biết anh ta sao?
Từ Minh Hi trả lời:
- Giới thiệu với em chút. Đây là Tiêu Vũ, hàng xóm chơi thân từ nhỏ của anh. Anh ấy mới về nước cách đây không lâu.
Xong lại quay sang Tiêu Vũ nói:
- Đây là Trạch Lam, là em trai ruột của em.
Tiêu Vũ nhướn mày, anh suy nghĩ, từ bé đã thấy Từ Minh Hi là con một, ba mẹ lại mất sớm, bây giờ tự nhiên lại lòi ra một đứa em trai ruột?
Như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Từ Minh Hi giải thích:
- Là anh em cùng cha khác mẹ, chuyện dài dòng lắm.
Trạch Lam lên tiếng:
- Anh tránh xa anh ta ra một chút. Anh ta không bình thường đâu!
Tiêu Vũ phản bác:
- Hôm qua là do xe dừng đột xuất. Mắt tôi quáng tạm thời nên không thấy gì. Chứ cậu nghĩ tôi thèm khát cái mông của cậu chắc!
Trạch Lam không hề nể mặt:
- Hừ, chưa từng đi xe buýt bao giờ chắc! Biến thái thì đừng có bao biện.
Tiêu Vũ ngược lại không vì thế mà tức giận, nổi hứng trêu đùa.
- Cậu đã nghĩ tôi biến thái? Vậy tôi cũng nên biến thái một chút để không phụ cái mác này nhỉ?
Nói xong còn tiến lại gần Trạch Lam, khiến y lùi ra đằng sau, hai tay không tự chủ mà cho ra đằng sau. Gì chứ! Đây là quán cafe đó, có rất đông người đấy! Anh ta nghĩ cái quái gì vậy.
Từ Minh Hi thấy Tiêu Vũ rõ ràng có ý trêu đùa, nhưng thấy em trai cậu có vẻ sắp đánh người đến nơi rồi, liền chen vào giữa, cười gượng nói:
- Đủ rồi, đủ rồi. Tiêu Vũ là không phải là người như thế đâu, hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà.
Trạch Lam kéo tay cậu về nói:
- Hừ, anh hai còn bao biện cho anh ta nữa. Anh xem xem, anh ta là cái dạng mặt dày vô sỉ đến cỡ nào!
Tiêu Vũ cười cười, không nói gì nữa, quay ra quầy order mua cafe. Anh hỏi Từ Minh Hi:
- Em uống gì?
- Latte nóng, thêm đường gói.
Xong lại quay sang Trạch Lam hỏi:
- Cậu cũng gọi đi, tôi mời cậu coi như lời xin lỗi cho ngày hôm qua.
Trạch Lam nói:
- Không cần, tôi tự order.
Từ Minh Hi đi cùng Trạch Lam nhiều lần, liền biết cậu thích uống gì. Cậu trả lời thay y:
- Tiểu Lam thích uống Caramel Machiato, nhiều Caramel một chút.
Tiêu Vũ gật gù đánh giá:
- Thì ra thích ăn ngọt, không thích ăn đắng.
Trạch Lam nhìn Từ Minh Hi nói:
- Anhhhh?
- Thôi nào, anh ấy chắc chắn không cố tình đâu. Ah, em gái Nhất Quân cũng mới về chơi vài ngày đó.
Trạch Lam cùng Từ Minh Hi ra bàn ngồi, y hỏi:
- Mạc Thanh Thanh? Con bé biết chuyện của anh và Nhất Quân chưa?
Từ Minh Hi lắc đầu:
- Chưa, anh cảm thấy chuyện này người ngoài sẽ hơi khó chấp nhận nên chưa muốn công khai.
Trạch Lam kiên định nhìn cậu nói:
- Sớm hay muộn cũng sẽ phải công khai thôi. Nhất Quân rất tốt, cậu ấy nhất định sẽ không để anh thiệt thòi.
Từ Minh Hi gật đầu.
Tiêu Vũ chờ lấy cafe rồi quay lại, đưa cho Từ Minh Hi trước, lúc đưa cho Trạch Lam, anh cười một cái thật tươi. Trạch Lam thấy vậy, đón lấy cafe rồi hừ một cái:
- Cảm ơn.
Y cảm ơn mà không hề có chút thiện cảm nào. Tiêu Vũ chỉ nhìn y cười. Nói chuyện với Từ Minh Hi thêm vài phút, thì bạn y tới. Y liền tạm biệt hai người, rồi lên lầu ngồi với bạn.
Tiêu Vũ nhìn theo, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, ngoài miệng treo một nụ cười đầy thâm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store