ZingTruyen.Store

Chỉ là một thế thân

Chương 36: Lời tỏ tình muộn màng

ChubbyHamster305

Từ Minh Hi sau khi li khai Mạc Nhất Quân liền tìm đại một khách sạn để vào nghỉ. Chìa khóa nhà cũ cậu không mang theo nên không thể trở về. 

Thấy người cậu ướt sũng, tâm trạng không tốt, nhân viên lễ tân vội đưa cho cậu khăn bông rồi đưa chìa khóa phòng cho cậu. 

Lên tới phòng, cậu cởi hết quần áo đưa ra ngoài nhờ nhân viên giặt sáng mai lấy, sau đó đi vào phòng tắm, xả nước ngâm mình. 

Quả thật khi tắm, khiến cho con người ta dễ chịu đi vài phần, tâm trạng Từ Minh Hi từ đó cũng ổn định lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ bản thân nên làm gì?

Đầu tiên sẽ quay trở về đó dọn đồ khỏi nhà Mạc Nhất Quân, sau đó trở về nhà cũ. Cuối tuần sẽ về quê với ông bà ngoại một chuyến, cho tinh thần thoải mái. Dù sao cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ, cậu không thể mang tâm tình xấu như thế, sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi.

Từ Minh Hi miên man nghĩ, kết quả không như ý muốn mà lại nạp vào đầu hình ảnh Trạch Lam hôn Mạc Nhất Quân. Cậu mắt hơi nóng lên, cơ bản cứ nghĩ đến là không chịu được. Hít sâu một hơi, kìm nén lại xúc động.

Không được khóc, không được khóc.

Cậu đã khóc đã quá nhiều lần vì hắn, nhưng lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Hắn đã có người hắn yêu, cậu cuối cùng cũng chẳng là gì với hắn. Vẫn là nên đường ai nấy đi, từ nay về sau không dây dưa.

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cậu tự quyết tâm dứt bỏ đoạn tình cảm này. Dù sao cũng chỉ cần thời gian thôi, không gì là không thể , chắc chắn cậu sẽ làm được. 

Nghĩ là thế, nhưng bản thân vẫn có chút tiếc nuối cùng đau lòng, sáu tháng vừa rồi, có vui cũng có buồn, là đoạn kỷ niệm chắc chắn cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên. 

Cố gắng trầm ổn cảm xúc, cậu không muốn nghĩ thêm gì nữa, ngửa đầu ra, nhắm mắt lại hưởng thụ làn nước ấm vây quanh mình. 

Sáng hôm sau, Từ Minh Hi trở về nhà. Mạc Nhất Quân đợi cậu cả đêm, coi như thức trắng để suy nghĩ về chuyện nói với Trạch Lam hôm qua.

Sau câu hỏi của y, hắn ngẩng mặt lên đấy mắt đầy sự áy náy nói:

- Trạch Lam, nếu biết câu trả lời, cậu sẽ không giận tớ chứ? 

Trạch Lam lắc đầu cười cười nói: 

- Chúng ta chơi với nhau, ít cũng 10 năm. Tớ thổ lộ với cậu muộn, là cơ hội tớ tự đánh mất. Hiện tại cậu đã có người khác trong lòng, tớ còn có thể ích kỷ ngăn cấm ư? Mấy ngày trước thực xin lỗi, chỉ là không quen khi cậu dành sự yêu thương cho người khác, dù sao tớ cũng có tình cảm với cậu. Nhưng cậu yên tâm, tớ không phải là người không hiểu chuyện. Cái gì không nắm được, sẽ lập tức buông. Chúng ta cuối cùng vẫn là bạn thân, vì thế, tớ ủng hộ quyết định của cậu. 

Mạc Nhất Quân nghe xong thực cảm động, hắn vỗ vai Trạch Lam nói:

- Cậu đúng là bạn thân tốt của tớ. Tớ chính là không muốn mất đi cậu, nên mới giấu kín tình cảm trong lòng. Nhưng chuyện đã đến mức này, cậu đã chịu thiệt nhiều rồi, thực xin lỗi. 

Trạch Lam trong lòng có chút buồn rầu, nhưng y không muốn Mạc Nhất Quân khó xử, liền nói:

- Người chịu thiệt là Từ Minh Hi, cậu ấy đã nhẫn nhịn trong một khoảng thời gian dài. Nếu là tớ, tớ sẽ không chịu được. 

Đúng vậy, người chịu thiệt nhiều nhất trong chuyện này không ai khác là Từ Minh Hi, chấp nhận làm một kẻ thế thân, chấp nhận tình yêu mãi không được hồi đáp. Nhắc tới cậu, Mạc Nhất Quân lại thấy sầu não không thôi. Cậu trực tiếp nhìn thấy hình ảnh ấy, bây giờ giải thích như thế nào, có lẽ cậu cũng không tin.

Mạc Nhất Quân vì thế mà suy nghĩ suốt một đêm dài, gần sáng mới chợp mắt một chút thì nghe tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh. Trực giác luôn căng thẳng nên chỉ cần tiếng động nhỏ, hắn cũng nghe thấy. 

Hắn lập tức mở cửa vọt ra, Từ Minh Hi thấy hắn, mặt không cảm xúc, nhìn vài giây rồi kéo vali ra. Mạc Nhất Quân bước vào, dành lấy vali từ tay cậu nói:

- Cậu định làm gì? 

Từ Minh Hi khó chịu nói:

- Còn làm gì, tất nhiên là thu dọn hành lý? Trả đây cho tôi.

Cậu ta chính là bỏ nhà ra đi. Mạc Nhất Quân nghe như sét đánh ngang tai, quyết tâm giữ cái vali không cho cậu lấy đồ. 

- Khoan đã, Tiểu Hi, nghe tôi giải thích được không? 

Cậu vẫn kiên quyết cự tuyệt:

- Còn muốn giải thích cái gì nữa. Tôi không muốn nghe, cứ như vậy đi.

Mạc Nhất Quân cực kỳ nóng vội, không suy nghĩ mà tiến tới ôm chặt lấy cậu, hôn cậu thật sâu. Từ Minh Hi đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nổi giận đùng đùng cắn môi hắn. Mạc Nhất Quân bị đau liền tách ra, đầu môi rỉ máu. 

Từ Minh Hi thấy thế nháy mắt hơi hốt hoảng, cậu chưa từng làm hắn bị thương. Đưa tay lên định lau khóe môi cho hắn, nhưng chợt nhận ra bản thân đang làm gì liền rụt tay về, ánh mắt lạnh nhạt như thường. 

Mạc Nhất Quân thu hết hành động của cậu vào đáy mắt. Hắn có chút vui mừng, môi nhếch lên trực tiếp ôm cậu đổ xuống giường, nằm trên người cậu mà hôn mãnh liệt hơn. 

Từ Minh Hi bị đè, cố gắng giãy dụa, nhưng sức hắn quá lớn,dù sao cũng là người chơi thể thao. Biết mình không làm gì được liền nằm im cho đỡ mất sức, trừng mắt nhìn hắn, cũng không hề có chút phối hợp, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. 

Mạc Nhất Quân sau khi thấy cậu bình tĩnh mới ngừng hôn, nhẹ liếm môi cậu một cái,lại hôn thêm một cái lên chóp mũi, sau đó dùng ánh mắt chân thành mà nói:

- Tiểu Hi, đừng rời xa anh, anh thực sự cần em, cần một mình em. Anh cảm thấy mình yêu em mất rồi.

-------------------

Tèn ten , quá trình ngược Hi tiểu thụ đến đây kết thúc. Từ đây Mạc tiểu công thay đổi cách xưng hô với Hi tiểu thụ, còn Hi tiểu thụ vẫn chưa chấp nhận nên sẽ có sự bất đồng ngôn ngữ chút nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store