ZingTruyen.Store

Chỉ là một thế thân

Chương 23 : Quà đâu?

ChubbyHamster305

Sau một hồi quấn lấy nhau dây dưa, cuối cùng Mạc Nhất Quân cũng rùng mình một cái, bắn vào trong cậu, chôn mặt vào cổ cậu mà thở hắn ra một hơi.Hạ bộ của hắn còn chưa rút ra, nằm trong hậu huyệt, cậu thấy khó chịu mà ngọ nguậy một phen. Mạc Nhất Quân giọng trầm trầm, vẫn còn mang dư âm của dục vọng nói:

- Để nguyên như thế nằm im một lát được không? 

Từ Minh Hi ngoan ngoãn vâng lời, đưa tay ra ôm lấy hắn, nhẹ vuốt lưng cho hắn. Mạc Nhất Quân nhắm mắt lại, nói:

- Tôi xin lỗi, đêm qua đã thất hứa với cậu.

Từ Minh Hi đêm qua trong lòng quả thực có chút đau xót nhưng hôm nay đã quên sạch,nghe hắn xin lỗi lại cảm thấy mềm lòng, không nỡ trách hắn. 

- Ừm. Không sao. Đồ ăn hôm qua tôi làm vẫn còn, có cả tôm hấp dừa cậu thích, lát nữa tôi hâm nóng lên cho cậu ăn nhé.

Mạc Nhất Quân trong lòng dấy lên cảm giác áy náy, nói:

- Cậu thích gì? Tôi mua tặng cậu, được không?

Từ Minh Hi thấy hắn có chút chân thành dành cho mình, liền vui vẻ một phen: 

- Tặng cậu cho tôi có được không? 

Mạc Nhất Quân nghe thế hơi thất thần, im lặng không trả lời. Từ Minh Hi biết mình quá phận, luống cuống lên tiếng giải thích:

- Tôi đùa thôi. Thực sự không cần gì đâu. Từ rất lâu rồi ngày sinh nhật đối với tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vì ngày đó là ngày cha mẹ xảy ra tai nạn. Đêm hôm ấy cũng chỉ có một mình chờ họ về, thế nhưng họ không thể trở về nữa.

Cậu nói ra những chuyện đau lòng như vậy một cách rất bình thản, Mạc Nhất Quân có chút xót xa, ghì chặt cậu vào lòng nói:

- Xin lỗi, hôm nay sẽ bù đắp cho cậu được không?

Từ Minh Hi hai mắt sáng như sao, nhìn cậu ý cười ngập tràn nói:

- Thật sao? Cậu sẽ không lại về muộn nữa chứ?

Mạc Nhất Quân gật đầu nói:

- Ừ, sẽ không. Cậu cho tôi nhiều rồi, tôi cũng nên làm chút gì đó cho cậu. Chiều nay học xong đưa cậu đi chơi, được không? 

Từ Minh Hi trong lòng háo hức, ngẩng đầu lên hôn hắn một cái nói:

- Được! Đi học về chờ cậu. Còn bây giờ xuống giường đi tắm thôi, bị lỡ mất tiết đầu rồi.

Mạc Nhất Quân chợt nhớ ra Trạch Lam dặn cậu sáng nay có tiết thầy Kỹ thuật khó tính. Liền bật dậy , lập tức rời giường tắm rửa chuẩn bị đi học. 

Từ Minh Hi vẫn là một mình tự xử những thứ còn sót lại trong cơ thể. Điều này làm nhiều thành quen, căn bản không còn khó khăn như những lần đầu. Rất nhanh mang balo ra, cùng Mạc Nhất Quân tới trường.

Tới chiều, Từ Minh Hi mang tâm trạng vô cùng cao hứng mà mong chờ, đến lau nhà, rửa bát cũng thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Hơn ba giờ, Mạc Nhất Quân mới về. Còn có cả Trạch lam theo sau.

Từ Minh Hi thấy vậy, hụt hẫng đi mấy phần. Tâm trạng vì vậy mà xấu đi rất nhiều.

Vốn hôm qua nghĩ là, hai người sẽ có một buổi đi chơi riêng như một buổi hẹn hò đúng nghĩa mà cậu luôn ao ước.

Trước đây, nhiều lần được đi chơi cùng hai người này, đa phần là Trạch Lam thấy cậu ở nhà một mình nên kéo đi cùng.

Đi cùng họ, cậu chỉ thấy phiền lòng, nhìn cách Mạc Nhất Quân chiều chuộng Trạch Lam mà ghen tị vô cùng. Cho nên rất nhiều lần cậu lấy đủ lí do để từ chối.

Chỉ có khi cùng nhau ở nhà, cậu mới thực sự cảm thấy Mạc Nhất Quân có chút là thuộc về mình, đúng vậy, chỉ là có một chút thôi.

Hôm nay rõ ràng là hắn nói sẽ dẫn cậu đi chơi, bù cho lời thất hứa của ngày hôm qua.

Mạc Nhất Quân thấy cậu thất thần, liền lên tiếng giải thích:

- Trạch Lam qua đây mượn chút đồ.

Rồi hắn quay sang nói với Trạch Lam:

- Đợi chút, tôi lên lầu lấy cho cậu.

Từ Minh Hi ngạc nhiên, lập tức lấy lại tinh thần. Trong lòng vui vẻ một phen mà nghĩ : " A, hóa ra là thế, vậy là vẫn được đi chơi riêng a!"

Trạch Lam thế mà chỉ đơn giản tới lấy đồ rồi đi. Y vừa rời khỏi, Từ Minh Hi đã chạy đến ôm lấy Mạc Nhất Quân nói: 

- Bây giờ đi chơi được chưa?

Mạc Nhất Quân thấy ánh mắt cậu long lanh ý cười, chiếc miệng nhỏ ấy không nhịn được mà cong lên một đường, hai má mochi lộ chiếc lúm đồng tiền đáng yêu. Hắn trong một giây thấy lòng ấm áp, rõ ràng khóe môi cũng cong lên. 

Nhưng chợt nhận ra có gì không đúng trong cảm xúc của mình, hắn vội điều chỉnh lại tâm trạng, tự nhủ trong lòng:" Người mình yêu là Trạch Lam, tuyệt đối không phải người trước mắt này."

Có lẽ sống cùng người này trong một thời gian dài, nên có cảm tình với cậu, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu , hắn đã từng nghĩ cả đời này trong tâm hắn chỉ có Trạch Lam.

---------

Có những thứ cứ cho là thói quen đi, trở thành một phần của cuộc sống bình thường, sau đó con người ta sẽ hình thành cảm giác thứ đó là hiển nhiên đến nỗi không bận tâm. Cho tới khi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối a =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store