Chương 21 : Sinh nhật
Dưới ánh đèn, Từ Minh Hi một mình ngồi thẫn thờ. Cậu vẫn đang chờ đợi Mạc Nhất Quân trở về.
Thời gian cứ thế trôi .18 giờ. 20 giờ. 21 giờ. 23 giờ.
Cửa vẫn đóng, không một tiếng động, căn nhà trở nên cô quạnh hơn bao giờ hết. Chỉ còn 1 tiếng nữa là qua ngày mới, kết thúc sinh nhật thứ 21 này của cậu.
Từ Minh Hi thở dài, nhìn đống đồ ăn nguội ngắt trên bàn.Toàn là những món mà Mạc Nhất Quân yêu thích. Ở chung với nhau ba tháng, đủ để cậu biết được những thói quen và sở thích của hắn.
Trên bàn còn có cả cà rốt nấu canh xương hầm. Từ Minh Hi ghét nhất trên đời là cà rốt, ăn rất hăng. Trước kia khi ở với bà, chẳng bao giờ có cà rốt xuất hiện trong mâm cơm nhà cậu.
Nhưng vì một lần đi ăn với nhau, Mạc Nhất Quân gắp cà rốt cho cậu. Từ Minh Hi theo thói quen nhăn mặt từ chối.Hắn lập tức sắc bén nhìn cậu, không mặn không nhạt mà nói:
- Trạch Lam thích nhất là cà rốt.
Từ Minh Hi tự biết phải làm gì, liền gắp lên bỏ vào miệng xong trực tiếp nuốt xuống. Vẻ mặt có chút miễng cưỡng, nhìn Mạc Nhất Quân cười cười lấy lòng.
Mạc Nhất Quân vô cùng hài lòng, nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói:
- Ngoan lắm, ăn cà rốt tốt cho mắt và da. Không nên bỏ chứa như thế.
Từ Minh Hi gật đầu, một miếng lại một miếng gắp vào bát, chậm rãi ăn.
Cửa chợt mở, Mạc Nhất Quân đã trở về.
Từ Minh Hi vui mừng đứng lên nhưng chợt nhận ra bên cạnh hắn còn một người khác. Là Trạch Lam. Mạc Nhất Quân vịn vào Trạch Lam lảo đảo bước vào nhà.
Trạch Lam thấy Từ Minh Hi vội nói:
- Cậu ấy đi ăn cùng lớp cũ, uống hơi nhiều. Giúp tôi đưa cậu ấy lên phòng.
Từ Minh Hi chạy lại, một tay đỡ nách của hắn, cùng Trạch Lam dìu hắn lên lầu.
Thả hắn xuống giường, cậu quay lại nói với Trạch Lam:
- Cũng muộn rồi, cậu nghỉ lại ở đây nhé. Để tôi chuẩn bị phòng.
Trạch Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Từ Minh Hi nói:
- Như vậy cũng được. Cậu lấy cho tôi chậu nước ấm được không? Để tôi thay đồ cho Nhất Quân.
Từ Minh Hi gật đầu, ra ngoài chuẩn bị. Trạch Lam chậm rãi cởi giày và quần áo cho Mạc Nhất Quân.
Xong hết thảy y mới quan sát một lượt phòng của hắn, giật mình nhận ra phòng này có nhiều đồ đạc không phải của Mạc Nhất Quân. Chẳng hạn, trên giường có một đôi gối, trên kệ có một chậu xương rồng xanh nhỏ, có tới hai cái laptop ở trên bàn,đến cặp sách của Từ Minh Hi cũng ở đây.
Nói tóm lại, trong phòng này đã có khá nhiều thứ thay đổi.
Nước được mang tới, Trạch Lam vắt khăn chậm rãi cởi đồ lau người cho hắn, vừa lau vừa nói:
- Cảm ơn cậu nhiều. Đêm nay tôi ngủ ở phòng này cũng được,cậu ấy cứ để tôi lo, khỏi phiền đến cậu.
Từ Minh Hi căn bản không dám phản đối. Mặc dù gần đây ngủ cùng Mạc Nhất Quân trong căn phòng này đã sớm thành thói quen. Nhưng nếu để Trạch Lam biết, Mạc Nhất Quân chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Cho nên cậu lựa chọn gật đầu đồng ý, tham lam đưa mắt nhìn hắn thêm một lần nữa rồi đóng cửa.
Ra khỏi phòng , cậu thở dài. Lặng lẽ bước xuống bếp dọn đồ ăn.
Đến giờ này rồi,cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào ăn với chúc mừng sinh nhật của mình nữa. Mong chờ nhất trong ngày hôm nay là được cùng Mạc Nhất Quân cùng ăn sinh nhật, nghĩ đến thôi đã thấy một bầu trời ý nghĩa rồi.
Thế nhưng hôm nay Mạc Nhất Quân lại thất hứa với cậu. Cậu đã sớm thành quen với chuyện hắn không quan tâm đến những thứ đặc biệt về cậu, nên lúc này chỉ là đau lòng nhiều chút, nhưng cũng không đến nỗi gục ngã bỏ cuộc.
Cậu qua phòng cũ, mở tủ lấy chăn gối ra rồi ngả lưng lên giường nằm.
Trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu lúc này hoàn toàn là hình ảnh phòng bên cạnh, Mạc Nhất Quân cùng Trạch Lam nằm chung một giường.
Cậu bên này thiếu đi sự ấm áp hằng ngày của hắn, bắt đầu cảm thấy cô đơn. Vùi mặt vào chăn mà sợ hãi suy nghĩ: Liệu Mạc Nhất Quân có say mà ôm lấy Trạch Lam như ôm mình không?
Thế mà lời nói của cậu cực kỳ ứng nghiệm!
Sáng hôm sau, Mạc Nhất Quân tỉnh từ sớm. Hắn vừa mở mắt đã thấy trong vòng tay của mình có người. Cúi mặt xuống hắn giật mình hoảng hốt.
Thế mà người đó lại là Trạch Lam.
" Từ Minh Hi đâu rồi? Sao Trạch Lam lại ở đây? " Mạc Nhất Quân suy nghĩ.
Định bò dậy thì đầu đau ong ong như búa bổ, tầm mắt tối sầm, hắn một lần nữa thành công ngã bẹp xuống giường.
Trạch Lam giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt trông rất đáng yêu. Nhưng hiện tại Mạc Nhất Quân vẫn trong tình trạng hoang mang, nên chẳng nhìn ra được sự đáng yêu nào, trong đầu ngập tràn lo lắng rằng bản thân sẽ quá phận. Trạch Lam biết hắn đang nghĩ gì, cười cười nói:
- Tối qua cậu say quá, tớ ở lại giúp cậu thay đồ, muộn rồi nên cũng không trở về nữa. Cậu cứ ôm khư khư lấy tớ ngủ li bì,biết cậu say nên tớ mặc kệ, chẳng ai chấp với người đang say. Đừng suy nghĩ nhiều nữa a.
Mạc Nhất Quân đỡ trán, thành khẩn nói:
- Xin lỗi cậu, tớ chẳng nhớ gì hết. Phiền cậu rồi.
Trạch Lam cười tươi bước xuống giường, đi ra phía cửa nói:
- Thay quần áo đi, còn đi học nữa. Tớ phải về qua nhà thay đồ. Hôm nay có tiết của thầy môn Kỹ Thuật đấy, không thể đến trễ biết không?
Mạc Nhất Quân dứt khoát nói:
- Để tớ đưa cậu về, rồi hai chúng ta cùng đến lớp.
Trạch Lam phất phất tay nói:
- Không cần, tớ có đi xe. Đi tắm rửa sạch sẽ đi, đừng có mang cái thân đầy mùi rượu đến trường.
Y nói xong liền đi thẳng xuống lầu. Mạc Nhất Quân trong lòng cảm xúc rất phức tạp. Vừa mới đêm qua thôi, cậu được ôm người cậu yêu trong lòng bình yên ngủ. Nơi vòng tay này như còn lưu giữ lại chút hơi ấm ít ỏi của y.
Chương này viết hơi lủng củng, cảm xúc bị đứt đoạn vì tâm trạng của mình hôm nay không được tốt lắm, mong mọi người bỏ qua :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store