Chương 11. Bỏ lỡ
Từ Minh Hi về đến nhà, trong phòng khách đèn vẫn sáng, bà ngoại đang chờ cậu về. Bước vào trong, trút giày lên giá, xỏ vào đôi dép đi trong nhà, xong xuôi cậu hô to:
"Con về rồi đây, ngoại ăn tối chưa?"
Người phụ nữ trước mặt tuổi đã hơn 70, đang chăm chú xem ti vi bị tiếng gọi lớn làm giật mình quay đầu lại. Bà hiền từ nhìn đứa cháu trước mắt, nhẹ nhàng cười, vết chân chim hằn rõ nơi đuôi mắt.
" Ngoại ăn rồi, hôm nay con đi chơi vui không? Sao về muộn thế?
Từ Minh Hi sà xuống ghế, hai tay đặt lên vai bà đấm đấm bóp bóp nhiệt tình. Vô cùng cao hứng mà nói:
" Vui lắm ạ. Ngoại, con có chuyện này muốn nói với ngoại. Con biết ngoại không thích sống nơi thành phố này, nhưng vì con nên ngoại mới nguyện ý lên đây trông nom. Hiện tại con cũng đã lên năm ba rồi, con có thể tự lo được cho bản thân mình. Con muốn thực hiện ước nguyện của ngoại, đưa ngoại về quê với ông, để ngoại chăm sóc cho ông."
"Đứa trẻ ngoan, đây là lần thứ bao nhiêu con muốn đuổi ngoại về rồi? Ngoại thực sự không can tâm để con một mình trên này. Rồi có ngày con đi học về mệt quá không có cơm ăn thì sao?"
" Ai nha, con biết ngoại thương con nhất mà, con cũng thương ngoại. Con chỉ còn có ông và ngoại, con muốn hai người vui vẻ cùng nhau sống tốt, con không muốn ngoại cô đơn trên này. Ngoại nghe con, con lớn rồi, con tự mình lo được, ngoại cứ bao bọc con như tiểu hài tử thế này , biết bao giờ con mới có thể tự mình đi được đây? Đúng không a?"
" Được rồi được rồi, ngoại thực sự không nói lại nổi lý lẽ của mấy người trẻ tuổi các con. Ngoại chỉ lo.."
" Ngoại yên tâm a, con sẽ về thăm hai người thường xuyên. Không để ngoại cùng ông nhớ nhung đứa cháu này quá lâu nha"
Bà xoa đầu cậu như tiểu hài tử, không yên tâm nhưng cũng không thể làm khác được. Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, năm 10 tuổi mất đi bố mẹ, nhưng không hề hư hỏng, ngược lại rất kiên cường, một mực ngoan ngoan nghe lời bà, sống với bà trong một thời gian dài từ đó đến tận bây giờ. Từ khi lên đại học, thỉnh thoảng có đề cập đến chuyện muốn bà về quê sống với ông, nhưng lần nào cũng bị bà từ chối, lấy lý do không an tâm để cậu sống một mình.
Hôm nay cũng vậy, nhưng có vẻ đứa nhỏ này đã trưởng thành hơn trong đáy mắt đầu sự kiên định, khiến bà có muốn chối cũng không được. Tối hôm đó, cậu giúp bà dọn dẹp đồ đạc, sau đó nằm cạnh bà thủ thỉ:
"Ngoại, con sống ở đây cũng được 13 năm rồi nhỉ, tính cả khoảng thời gian từ nhỏ cho đến khi 10 tuổi. Rời đi gần 10 năm mà nhiều thứ thay đổi quá.Con người cũng không tránh được bánh xe thời gian. Ngoại xem, con giờ đã cao lớn chừng này, ngoại nghĩ cha mẹ con có tự hào về con không?"
Bà thở dài, vuốt vuốt lưng cậu hai cái, đáp lại:
" Con lớn lên cư nhiên lại xinh trai, giỏi giang đến vậy, cha mẹ con sẽ rất tự hào."
"Ngoại , ngoại nói xem con đẹp trai thật không?"
" Chao ôi, lại còn bắt ngoại phải khen con nữa, con xem tiết tháo của con rơi đâu rồi? Nói, có phải con đang tương tư tiểu cô nương nào đúng không?"
Từ Minh Hi bỗng thấy lòng chùng xuống, không biết tiếp lời như thế nào. Bà thấy cậu im lặng liền quay sang nhìn cậu ánh mắt khó hiểu:
" Con sao thế, sao lại không nói gì?"
Cậu vòng tay qua ôm ngoại rúc vào trong người ngoại như khi còn bé, quyết định nói:
"Ngoại, nếu con nói tính hướng của con không bình thường thì ngoại có chấp nhận con không?"
" Cái gì cơ? Con nói lại ngoại nghe?"
Từ Minh Hi từ trong lòng bà ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần lo lắng, đến giọng cũng như muỗi kêu nói:
" Ngoại...chẳng lẽ ngoại..."
Bà phì cười, đối diện với ánh mắt của cậu có biết bao ôn nhu.
" Định lừa con một chút, mà nhìn thấy gương mặt này lại không nỡ. Tính hướng của con không được bình thường ngoại đã biết từ lâu rồi. Ngoại không trách con, ngoại thương con , sao có thể vì chuyện này mà không chấp nhận con cơ chứ. Thậm chí ngoại còn biết chuyện con 12 tuổi đi thích một thằng nhóc hàng xóm họ Tiêu nữa nha"
Từ Minh Hi đỏ mặt không nén nổi ngạc nhiên lẫn vui mừng, một lần nữa vùi đầu vào lòng bà nói khẽ:
" Ngoại, sao ngoại biết , chuyện đó xưa lắm rồi, ngoại đừng nhắc nữa."
" Hahaa, ngoại chỉ muốn cho con biết, dù con có như thế nào, ngoại vẫn luôn ủng hộ con. Vì con là cháu của ngoại, ngoại muốn con phải sống tốt. Chính là đối diện với bản thân sống một cuộc đời thật vui vẻ. Thế là đủ rồi"
Từ Minh Hi đắm chìm trong hạnh phúc, ôm chặt lấy ngoại thủ thỉ:
" Cảm ơn ngoại, con yêu ngoại nhất"
Hai bà cháu tâm sự đến tận khuya, Từ Minh Hi mới ly khai bà trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau cậu chở bà ra bến xe từ sớm, dặn dò bà một lúc lâu rồi mới quay về nhà. Hiện tại đã là 10h sáng vẫn chưa thấy Mạc Nhất Quân tới, cậu chủ động dọn đồ của mình, rồi rút điện thoại ra gọi cho dì Lý.
Trước đây, sau khi cha mẹ cậu tai nạn, cậu chuyển về quê sống với ông bà ngoại, căn nhà này giao cho dì Lý quản, thỉnh thoảng qua dọn dẹp. Từ khi cậu chuyển lên đây học, quay về căn nhà này một lần nữa. Bà ngoại vì lo lắng chuyện cậu nhớ lại những năm tháng sống cùng cha mẹ mà không nỡ để cậu một mình. Bây giờ lại chuẩn bị tạm thời li khai căn nhà này lần nữa, cậu có chút không đành lòng.
Cậu ngồi xuống bên cạnh tủ, lấy từ trong ngăn kéo ra một ảnh cũ . Trong hình là một cậu bé bảy tuổi, được cha bế trên tay, miệng toe toét cười, mẹ cậu đứng bên cạnh dựa đầu vào vai cha, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Khoảng thời gian này có lẽ là những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.
" Cha, mẹ, hai người nói xem con làm vậy là đúng hay sai?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store