ZingTruyen.Store

Chỉ là một fanfic nhỏ nhoi :,>>>

Chương I : Malboro

LucyHuynhLe

Mùa đông.
Gió lạnh, thổi qua cào nhẹ lên mặt, buốt.

Em ngồi đây trong một con hẻm nhỏ, rút ra rồi châm một điếu thuốc, rít một hơi dài

Đã 6 năm.

6 năm từ lúc hắn đi, không một lời từ biệt, không gì cả, hắn như bốc hơi khỏi cuộc sống của em, như chưa từng bao giờ tồn tại. Để lại đằng sau những khoảng không buồn tẻ trống vắng. Không còn có người ngày ngày vui vẻ mà kêu " Nhóc Mạc", không còn ai lúc nào cũng kéo em về đòi em nấu thịt bò hầm cho hắn ăn, không còn một bóng hình với mái tóc đen lòa xòa lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau bám em mọi lúc mọi nơi... Những thứ đó giờ đây dường như chỉ là những hoài niệm trong trí nhớ của em, được gợi lại qua mùi khói quen thuộc mà em đã từng ghét cay ghét đắng, thứ mà lúc nào cũng vương trên người Hạ Thiên.

" Mạc Quan Sơn ! "
Tiếng kêu của chị nhân viên kéo em quay trở về với thực tại, em quay người, dập tắt điếu thuốc, ánh sáng của tàn bén lóe lên rồi tắt ngúm dưới đôi giày của em. Bước vội vào trong cửa hàng, em nhanh chóng mặc lại tạp dề rồi bưng nước ra cho khách.

Mạc Quan Sơn đã 21, không còn là cậu nhóc thiếu niên choai choai như ngày nào, em  chững chạc hơn nhiều rồi, chỉ vỏn vẹn 1m75, mái tóc đỏ au rối được để lòa xòa, đâm loạn xạ cả vào trán, em có đôi mắt biết nói, rất đẹp, tựa như màu hổ phách, lại phản ánh cả một bầu trời mùa thu, màu nâu của gỗ, màu cam lá phong.

Mạc Quan Sơn làm rất nhiều việc, nhưng ngoại trừ chở hàng hay đi giao báo ra, công việc chính của em là nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng cà phê nhỏ, nơi mà mùi bánh ngọt và cà phê lúc nào cũng tràn ngập trong quán, đối với em, nơi này thật lý tưởng, em tự nhủ rằng, sau này khi đã dành dụm đủ tiền, em cũng sẽ mở một quán nước nhỏ như vậy, ngày ngày chăm chỉ bán hàng, lo cho mẹ em, cứ sống yên ổn qua ngày như vậy là đủ...

Bước vào mùa đông, sự lạnh lẽo làm cho người ta chỉ muốn tìm một nơi ấm áp cho qua quãng thời gian này, và quán cà phê nơi em làm việc đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Những lúc như thế, em luôn tăng ca đến hơn mười giờ tối. Sau khi kết thúc ca làm dài đằng đẵng của mình, em thu dọn đồ, những người nhân viên kia đã sớm về trước.

" Quan Sơn Quan Sơn !!!!!!!!!!!"

Mạc Quan Sơn quay đầu lại nơi tiếng kêu kia thì nhìn thấy bóng hình của một cô gái với mái tóc vàng đang cười hì hì, vẫy vẫy tay.

" Diễm An ? Chị chưa về sao ? "

"Chưa, chị đang đợi người ta đến rước mà hình như bị bỏ lại rồi..." - Diễm An chưng ra bộ mặt rầu rĩ mà nhìn Mạc Quan Sơn.

" Thế em chở chị về nhé ? " - Em hướng tay mà chỉ về phía chiếc xe máy nhỏ.

An An chưa kịp trả lời thì hai người đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, từ hướng đèn pha là một chiếc xe hơi đen đang bấm còi liên tục.

" AAAAaaaaaa Diệu Hàm!!!!!!! Đồ đáng ghét sao giờ này mới đến hả !!!!!!!!!!!!! "

Từ trong chiếc xe hơi, một người con gái bước ra, tay cầm theo hộp bánh lên mà quơ, còn không quên lườm Mạc Quan Sơn một cái thật sắc.

" Em xin lỗi, nhưng mà hôm nay họp lâu quá, đừng giận nhé, em có mua bánh về cho chị đây ! "

Diễm An giận dỗi là thế, nhưng vẫn lon ton mà đi theo Diệu Hàm về, nhìn hai người họ cười nói vui vẻ, trong lòng em dâng lên một cỗ cảm giác đau nhói, trong đầu em, vô thức có một câu hỏi.

"Vì sao người ta có thể có được hạnh phúc như vậy, còn em thì không ?"

Từ nhỏ đã phải chịu muôn vàn khó khăn, em lớn lên mà không có vòng tay của cha, mẹ em vẫn luôn cố gắng làm mọi điều để bù đắp cho những thiếu thốn của em, là một đứa trẻ hiểu chuyện, em không muốn làm cho mẹ thêm phiền lòng, ngược lại em mong mình có thể mau lớn để giúp mẹ gánh bớt đi những gánh nặng ấy.

Mạc Quan Sơn không có bạn, em cũng chỉ thu mình lại, không muốn làm bạn với bất kỳ ai, dường như những ký ức không mấy tốt đẹp khi còn đi học lúc nhỏ đã làm cho em cảm thấy như vậy, đó là cho đến khi... Sau cuộc đụng độ với Kiến Nhất, thế mà bốn người đã trở thành bạn bè với nhau, nhất là tên Hạ Thiên đáng ghét kia cứ như bạch tuột mà quấn lấy em không rời, lần đầu tiên trong đời, em đã hiểu được tình bạn thực sự là gì.

Em bồi hồi nhớ lại những chuyện cũ thời học sinh, quên mất cho đến khi một thứ gì đó lành lạnh đáp lên sống mũi của em. Mạc Quan Sơn ngẩng đầu lên, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi rồi... em mau chóng chạy xe về nhà, trên đường về còn ghé ngang mua một ít đồ để mai mang vào viện cho mẹ.

Cách đây hai năm, ba của Mạc Quan Sơn vì uất ức mà đã tự vẫn trong tù, mẹ và em vô cùng đau khổ, em đã tự trách, tự trách bản thân mình rất nhiều, em thấy mình thật vô dụng, em chỉ muốn chết quách đi, nhưng mà không được, em đã hứa với ba là sẽ cố gắng sống thật tốt, lo cho mẹ rồi, em còn mẹ, đúng, em phải sống cho cả phần của ba em nữa. Sau đó mẹ em đã ngã bệnh, bà cũng mất đi khả năng làm việc, nhiều lúc em bắt gặp mẹ vào lúc tối đến thì cứ cầm di ảnh của cha mà khóc, cộng với vấn đề về sức khỏe, bà phải ở lại trong bệnh viện, em tất bật đi làm, tất cả mọi khó khăn đè lên đôi vai gầy nhỏ bé của em, vì không còn tiền trả tiền nhà, em chuyển sang một căn trọ nhỏ hơn, vừa đủ cho mình em thoải mái.

Sau 20 phút chạy xe thì em dừng lại trước một cửa nhà trọ cũ kỹ, em dắt xe vào nhà, khoá cửa, với tay bật đèn, mệt mỏi mà cởi giày sang một bên. Mạc Quan Sơn úp một ly mì gói, rồi phân loại đồ ra, bỏ vào một chiếc balo, em mua rất nhiều, định bụng còn mang theo một ít đồ dùng cho mẹ, trời lạnh, ngoài trời tuyết vẫn lặng lẽ rơi nhè nhẹ phủ lên thành phố.

Nhiệt độ thấp là vậy, thế nhưng em vẫn không bật máy sưởi, Mạc Quan Sơn vô cùng chắc chiu, em còn phải góp tiền để trả tiền nhà và cả tiền cho bọn đòi nợ thuê, những thứ lặt vặt như vậy, em đều tiết kiệm hết mức.

" Hừ, đàn ông con trai chịu lạnh một chút thì có sao ".

Tối đến, em quấn cả người bằng hai lớp chăn, thế mà cơn lạnh vẫn len lỏi vào từng thớ thịt của em, quấn lấy em, bàn chân em lạnh ngắt dù đã mang tất, em không ngừng hà hơi ấm vào tay, dường như Mạc Quan Sơn cảm giác rằng sự lạnh lẽo và cô đơn đó đến từ chính trái tim của mình. Em không thích như thế này chút nào, màu đen kịt và lạnh lẽo bao phủ làm cho căn phòng có cảm giác rộng hơn, làm em nhớ đến đêm ngủ lại ở căn hộ của Hạ Thiên.

Cứ như thế, cho đến khi gần thiếp đi, em nghe thấy một ảo ảnh, một thứ mà từ lâu dường như vẫn bám theo em, dù em cực liệt chỉ muốn quên đi, chỉ muốn chối bỏ nó, em thấy mắt cứ nhoà dần, thế mà lại có một thứ thật rõ, em thấy một bóng hình cao gầy, với mái tóc đen không lẫn vào đâu được, là hắn, vẫn thế, vẫn là nụ cười đó, vui vẻ mà kêu " Nhóc Mạc ".

4 giờ 15 phút sáng

" PÍP! PÍP! PÍP! PÍP!..." Mạc Quan Sơn với tay, tắt báo thức, như một thói quen thường lệ, em đứng dậy, lừ đừ vươn vai, rồi xỏ dép, bước vào đánh răng, thay đồ, em phải đi giao báo.

6 giờ 30 phút, phòng bệnh số 502
Trời lạnh, xám xịt, tuyết trắng phủ đầy trên thành phố.

Mạc Quan Sơn vui vẻ mà ngồi nhìn mẹ ăn cháo, em kể mẹ nghe, nói mẹ biết những ngày nay em ra sao, như thế nào, em không muốn mẹ lo, nên lúc nào em gặp mẹ cũng cười, nói thật hoạt náo.

8 giờ tối
Lạnh quá, rét nữa, cảm giác khô nứt hết cả môi.

Hôm nay em được nghỉ sớm, chỉ vừa cất bước ra khỏi cửa hàng, điện thoại em đã reo, em nhìn vào điện thoại một lúc rồi quyết định bắt máy.

" Aloooo Tóc đỏoooooooooo !!!!!!"

Em cau mày lại ngay lập tức, đồng thời giơ điện thoại ra xa, né cái âm thanh choe choé trong điện thoại của Kiến Nhất, biết ngay là tên này mà gọi em thì chả có cái gì tốt đẹp mà.

Sau một hồi chửi rủa và khóc lóc thì cuối cùng cả hai ( à không, là Mạc Quan Sơn bị Kiến Nhất lôi kéo) đã quyết định là cùng nhau đi ăn một bữa.

Em tặc lưỡi, nhanh chóng đi đến chỗ hẹn.

Kiến Nhất đã ở đó từ bao giờ, mặt còn vô cùng tức tối, phồng má mà giận dỗi.

Cả hai mau chóng bước vào quán, mùi đồ ăn và hơi ấm phát ra từ quán trái ngược với không khí lạnh bên ngoài làm bụng em cồn cào, nhân viên quán dẫn hai người đến chỗ ngồi. Chưa kịp nhìn menu thì Kiến Nhất đã kêu người phục vụ mà gọi hai chai bia.

" Thằng điên này! Mày không ăn tối à ? "

Phớt lờ đi lời nói của Mạc Quan Sơn, Kiến Nhất cứ thế mà đón lấy chai bia từ tay người bồi bàn, khui ra ly mà uống, như để hả giận, miệng còn không ngừng vừa khóc lóc vừa càu nhàu Hi Hi thế này, Triển Hi Hi thế kia

9 giờ 30 phút tối, trong một quán nhậu nhỏ ven đường gần nơi Mạc Quan Sơn làm việc
Tuyết rơi thật dày, bên ngoài cũng lạnh cóng, mùi lẩu, tiếng trò chuyện cười nói ngập tràn trong tiệm.

" Mày biết không, nó đó... Thật đáng ghét mà"
Kiến Nhất vẫn ngồi làu bàu một câu cuối cùng trước khi gục xuống bàn.

Mạc Quan Sơn thở dài, lúc này em mới cầm lên chiếc điện thoại hơn chục cái tin nhắn lên mà bấm gọi.
* Mạc Quan Sơn mày đừng lờ tao !
* Trả lời tin nhắn đi !
* Kiến Nhất đang ở với mày đúng không !
...
Không chút gấp gáp, đợi người đầu dây bên kia bắt máy, em mới thong dong :
" Quán nhậu kế nhà tắm công cộng, 521/13/14, đến đây mà rước lão bà của mày về này "

Nói xong em thanh toán cho phần của hai người, trong lúc ngồi chờ còn châm lên một điếu thuốc, nhởn nhơ nhả khói.

Chưa đến 15 phút sau Triển Chính Hi của chúng ta đã xuất hiện trước mặt rồi, quần áo xộc xệch, gương mặt ửng đỏ do lạnh. Hi Hi xốc Kiến Nhất lên, ba người cùng nhau rời khỏi quán.

Trước khi đi, nhìn Kiến Nhất chăm chú một hồi như có điều gì đó muốn nói, em cất tiếng :
" Nãy giờ chuyện của hai đứa mày tao cũng nghe thằng ôn này kể hết rồi, Triển Chính Hi, nếu mày có gì muốn nói với nó, thì tốt nhất là nên nói ra đi, đừng để đến khi không thể gặp mà nói được nữa "

Gã nhìn em, gã biết em đang ám chỉ điều gì, điều mà đến giờ vẫn để lại một bóng ma tâm lý trong gã, ngày mà Kiến Nhất cũng giống như Hạ Thiên, biến mất không một dấu vết.

Nhưng khác với Hạ Thiên, Kiến Nhất đã quay trở về, giờ cũng đã là người của Triển Chính Hi.

Còn em ? Em nói em không đợi là giả, trong lòng em luôn có bóng hình của Hạ Thiên, nó nằm ở đó, lừng lững, chiếm một chỗ trong trái tim em.

Em chờ, nhưng em chờ cái gì ? Chờ hắn quay về sao ? Em chối bỏ điều đó dù luôn luôn quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên "Nhóc Mạc " để rồi nhận ra là nhầm lẫn, đôi mắt của em sẽ ánh lên một niềm hy vọng mong chờ khi nhìn thấy dáng người ai đó tương tự với mái tóc đen, sẽ khẽ đi theo người đó một đoạn để nhận ra đó không phải người mà em muốn gặp...

Và dường như em đang cũng tự mỉa mai chính mình.

Mạc Quan Sơn đứng đó, nhìn chiếc xe taxi chở Triển Chính Hi và Kiến Nhất rời đi một hồi mới rảo bước về hướng ngược lại, em xoa hai bàn tay vào nhau, phải lấy xe nhanh đi về nhà thôi, trước khi nhiệt độ xuống thấp hơn nữa.

Mặt bỏng rát vì lạnh, từng dòng khói trắng theo em thở ra mà vương vào tóc, vào mặt em.

Tuyết nhẹ nhàng đáp lên tóc.

Tai em ù đi vì gió rét.

Từ lúc nào mắt em đã nhòe đi vì ướt, những giọt nước mắt nhẹ lăn trên má em.

Nóng hổi.

Ha, mình điên rồi, em nghĩ vậy, hoặc đã từ lâu em chưa bao giờ uống nhiều đến thế.

Nhưng Mạc Quan Sơn nào có biết rằng, đằng sau em, một bóng hình 6 năm trước đang dõi theo từng bước chân của em, đôi vai hắn run lên vì xúc động...

P/s: Chap sau là cuộc hội ngộ của Hạ Thiên dới Mạc Quan Sơn nha mn :,>>
Các vị độc giả nếu thấy thích chuyện thì bình chọn cho tôi để có động lực viết típ nhé
Iu mn 🥺💓💖💝💘💞💗💕
Đây là fanfic đầu tay, xin lũi mn nếu ngôn từ hay câu chữ nó hơi kỳ, :,D tôi cũng không biết nên sửa ntn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store