Chương 1
Tit... tit... tit ... Rầm...,
" Một lần nữa là khỏi ăn uống gì hết nha, mày nướng cháy nguyên cái nhà rồi đó " - Tiếng mẹ tôi quát tháo trước sân, tay vẫn thoăn thoắt phơi đồ,
Ti hí, nhắm hờ mắt nhìn cái đồng hồ treo tường, " Wf.. " -mém tí nữa tôi đã thốt ra câu chửi thề rồi, may mà chưa nói hết câu, aha, không tính, aha, hình tượng cháu ngoan bác hồ vẫn " vững chãi ".
Nhặt cái đồng hồ hình con ếch màu tím lên, " Hư cũng đáng " - tôi lẩm bẩm, con ếch gì lại màu tím chứ, thật thiếu thẩm mỹ mà. Tôi lại lẩm nhẩm tính bâng quơ , tháng này cũng hư 3 cái rồi chứ ít gì, kiểu gì cũng bị ăn mắng nữa , cơ mà lần này mà không được vào lớp chọn kiểu gì cũng ăn combo chửi + đi chợ + nấu cơm + giặt đồ ... Ôi ! nghĩ đã chán, đường đường một nam nhân đầu đội mũ chân đạp dép như tôi mà phải làm mấy chuyện này sao... thật không phục mà. Hừ nhẹ một tiếng cho bõ tức rồi chạy đi rửa mặt- chuyện nhàm chán mỗi ngày . Vơ vội cái nón, đeo nhanh chiếc balo vướng víu, tôi tiến nhanh đến bên bàn thờ bà nội, nhắm mắt, cúi mặt, người hơi run như kiểu đang làm chuyện phi pháp trước mặt bà vậy. Thật vậy, tôi chính là làm chuyện mờ ám, chuyện phi pháp, tôi nhanh tay lấy một chiếc tăm nhang đã tàn rồi vọt nhanh tới cái lu gạo dưới bếp nhẹ nhàng mang ra một con heo đất, miệng vẫn lẩm bẩm xin lỗi bà .
" Aha, một lần này nữa thôi, aha" - tôi lẩm bẩm,mà nghĩ cũng đáng đời ,làm mình chịu ủy khuất quá nhiều cơ mà, làm em thì được cưng chiều hơn sao, tự dưng từ một đứa con ruột sau có thêm đứa em lại trở thành cậu nhóc " bãi rác " , coi như huề a. Nghĩ thế tôi vét lẹ 1 tờ 5 nghìn cùng 1 tờ 10 nghìn một cách thật sự là thuần thục ...
Hôm nay lại trèo rào a~, đáng ghét cái tay táy máy làm hỏng đồng hồ, đi đường đường chính chính thể nào cũng bị chửi sáng sớm, tôi thật sự mê tín, tin rằng nếu bị chửi buổi sáng sẽ cả ngày đều không thuận lơi, hôm nay tôi đi nhận lớp cơ mà, một ngày thực sự quan trọng a, ngày đánh dấu một bước trưởng thành, trở thành đàn anh của bọn THCS và bọn tiểu học ... à, còn bọn mẫu giáo nữa.
Lúc nghe tin trúng tuyển , " Oh my god " - tôi thốt lên , suýt rớt tim ra ngoài, điểm vừa trùng với điểm trúng tuyển luôn haha. Không hiểu sao lúc đấy tôi như siêu nhân luôn a, dám nộp hồ sơ vô một trường có điểm trúng tuyển cao ngất như thế mặc dù sức học của tôi không đến nỗi nào nhưng để đậu vô trường thì thật sự phải giỏi. Tôi giỏi a, nghĩ tới đã lâng lâng lên chín tầng mây... à không, 18 tầng mây mới đúng - tôi nghĩ thế, địa ngục có 18 tầng , chắc thiên đường hay mây miếc gì cũng 18 tầng, tôi là đang đứng ở tầng cao nhất a.
Ống quần tôi rách một mảng lớn," nhìn như kiểu quần ống loe ấy " - tôi tự nhủ , nguyên nhân là lúc trèo rào tránh " mìn " bằng ngõ sau đã vô tình móc vào làm rách một đoạn lớn. Giờ cũng sắp trễ rồi, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay làm bằng trí tưởng tượng tôi tự nhủ chắc còn 2 hoặc 3 phút nữa là phải vào lớp được thông báo rồi. Vì điểm thấp nhất nên tôi được xếp vào lớp 10A7 - lớp cá biệt của trường.
Sau một hồi, bằng khả năng ngoại giao của bản thân, tôi tìm được lớp, cô giáo thật sự đã vô lớp rồi giống một lời khẳng định rằng ... tôi đã đi trễ. Haizzz, lật lại ký ức mới nhớ lúc sáng sớm tôi đã bị mẹ chửi, đúng thật là xúi quẩy mà, hình tượng cháu ngoan bác Hồ đành phải gác lại một hôm mới được a~ .
Tôi bước vào lớp, tay trái gãi gãi đầu cười thẹn thùng như kiểu con nít làm sai xin tha thứ vậy, cô nhìn chăm chăm tôi, ánh mắt cô trở thành cái chổi quét một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu ra hiệu đồng ý cho tôi vào lớp. Sau ánh mắt tôi từ biểu hiện có lỗi đột nhiên tinh tường biến thành cái radar nhìn xuống lớp tìm chỗ trống, nhanh chóng tìm thấy một chỗ ngồi, nhìn đã biết thoải mái a. Thoăn thoắt chạy lẹ xuống, định nhảy vọt vào ngồi vô ghế luôn, dù gì cũng là bàn ghế của trường a, xin phép bạn cùng bàn làm gì chứ, từ từ bồi dưỡng tình cảm sau, một chân tôi nhấc lên định bước vào thì thanh âm bên cạnh phát ra một âm thanh rõ ràng là khó chịu
" Cút, kiếm chỗ khác mà ngồi " ,
Nhìn xung quanh quả thật đâu còn chỗ trống nào, một bàn đủ 4 người ngồi mà hà cớ gì lại không cho ai ngồi chứ, nghĩ là nghĩ thế, tôi nặn nhanh ra một nụ cười thân thiện:
" A, bạn cùng lớp à, dù sao cũng hết chỗ rồi, không cần phải ngại, trước lạ sau quen a, nói cậu biết tôi chính là học giỏi ngồi chung nhất định giúp ích cho cậu a " - Tôi ra sức dụ dỗ
" Cút "
" Này, nói đạo lý chút chứ a, trong lớp còn trống mỗi chỗ cậu, chả nhẽ tôi lại lên bàn giáo viên ngồi a ? " - cố giữ vững danh hiệu cháu ngoan bác Hồ, tôi cố gắng không tranh cãi
" Cút "
" Bạn qua bên này ngồi đi " - Giọng nói lí nhí của một bạn nữ đằng sau kéo lí trí sau cùng của tôi trở lại, bằng không tôi không biết là bản thân làm nên loại chuyện đáng ghét nào sau mấy lời cụt ngủn của tên vô lại này rồi
" Nhưng hết chỗ rồi mà "
" Tớ để balo dưới đất là còn dư một chỗ, cậu người nhỏ nên ngồi chắc đủ đó "
" Cảm ơn cậu a, " - tôi liếc hừ một cái tên vô lại đấy rồi nhanh chân xuống chen chúc vào một bàn với 4 bạn nữ nhỏ nhắn khác, " ngại quá, aha, cảm ơn cậu a, aha " - tôi đỏ mặt bừng bừng ... Bạn nữ lúc nãy cũng che mặt che giấu cảm xúc .
Cô đứng trên bục giảng phổ biến kế hoạch đầu năm , bla bla các thứ, nhưng tôi nào có để ý chữ nào vào đầu, đầu óc tôi giờ đang hoạt động 100% công suất để nghĩ cách phá tên vô lại ngồi bàn phía trên mới kéo lại danh dự bị đánh mất của mình chứ ... " chờ đấy, mi chết chắc rồi " - tôi lẩm bẩm ...
..........................
Hi, hết 1 chương rồi, mọi người đọc rồi góp ý ý kiến giúp mình a, ủng hộ để mình ra nhiều chap cho mọi người đọc a~~ . thương thương
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store