Chi La Hom Nay Mua Lau Ti Thoi
Cuộc sống cấp ba của tôi đã dần đi vào ổn định. Trong vài tuần vừa rồi, chúng tôi khá là căng thẳng với nhiều bài kiểm tra liên tiếp. Nhưng chung quy các đấy cũng chỉ là những bài kiểm tra đầu tiên, sẽ khá dễ thở so với các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Hôm nay cũng vừa là ngày phát bài kiểm tra Tiếng Anh hôm trước. Vừa bước vào lớp, Cô Xuân - vừa là chủ nhiệm, vừa là giáo viên tiếng Anh - đã cầm trên tay sấp bài kiểm tra với nụ cười rất tự hào:
- Bài kiểm tra của lớp mình kết quả khá tốt, tốt hơn kỳ vọng của cô luôn. Và đặc biệt là có hai bạn đạt điểm tuyệt đối lần này nha. Giờ cô sẽ đọc điểm từng em rồi các em lên nhận bài nhé.
- Tâm 10 điểm.
Vừa dứt lời, cả lớp đã òa lên, trong đó có cả tôi. Bạn lớp trưởng của chúng tôi quả thật rất giỏi nhỉ.
- Nghĩa 8 điểm.
- Quang 8 điểm.
Kỳ Quang vừa nghe thấy thế đôi mắt đã sáng rực lên, hơn cả lúc được cô học thêm cho nghỉ nữa. Cậu ấy vừa lấy bài về là quay qua nói nhỏ với tôi:
- Cứ tưởng toang rồi, ai dè vẫn còn may. Cậu xoa đầu chúc mừng tớ đi!
- Ừm ừm giỏi lắm.
Tôi bất lực với cậu ấy thật đấy. Những lúc như này nhìn cậu ấy thật sự giống một con husky mới lớn vậy. Mà sao chưa có bài của tôi nữa ấy nhỉ?
- Và cuối cùng là bài 10 thứ hai của lớp,... xin chúc mừng... An.
Hả...? Tôi... có nghe nhầm không vậy? Thật sự là tôi sao? Trong thoáng chốc, mọi âm thanh như bị chặn lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch khi nghe tên mình vang lên từ miệng của cô Xuân.
- Wow, An An của tớ giỏi quá! Để tớ khoe với Tuệ Lâm và Lan Chi.
Cả lớp cũng đồng thanh vỗ tay chúc mừng tôi, có cả bạn Tâm ấy nữa. Tôi ngại quá, lên nhận bài rồi ngồi im thoăn thoắt. Cảm ơn Ông Trời nhiều!Sau đó, bốn chúng tôi lại hẹn nhau ra căn tin ngồi ăn như bao ngày. Chúng tôi chỉ hẹn bốn người nhưng lúc nào cũng lòi ra người thứ năm, là cậu ta chứ ai. Chắc cậu ta muốn ngồi chung với Lan Chi nên lần nào cũng lẽo đẽo theo nhóm chúng tôi.
- Này các cậu, có ai thấy cái confession mới nhất chưa?
- À, có phải là giải đấu Chiến Quân toàn trường không? Tớ thấy để giải thưởng là một triệu lận đó.
- Hay tụi mình cũng tham gia đi. Tớ, An An, Tuệ Lâm, Lan Chi... Với tìm thêm người nữa là đủ. - Kỳ Quang đếm tới bốn ngón tay là ngưng, như thể chẳng thấy có "người thứ năm" đang ngồi.
- Này, tôi là không khí đấy à? - lúc này cậu ta mới lên tiếng.
- Ai bạn bè với cậu mà rủ? Mà cậu còn hay bắt nạt An An nữa chứ. Không được không được!
Hai cậu ấy lườm nhau tóe lửa, tay nắm chặt nổi cả gân tay, tưởng đâu sắp đánh nhau luôn đấy chứ. Tuệ Lâm thấy thế mới lên tiếng hòa giải:
- Thôi mà Quang, tớ thấy Tài cũng tốt mà. Mà tớ nghĩ chuyện này nên để An An nhà ta quyết định thì hơn. An An, cậu có muốn cho Tài vô nhóm không?
- Hả? Sao lại là tớ? Tớ chẳng chơi game giỏi đâu.
- Tài chơi game khá giỏi đấy, có điều tính khí hơi đáng ghét thôi. - Lan Chi cũng lên tiếng cho cậu ta.
Tôi quay qua, nhìn cậu ta đang giả vờ bẻ cổ tay - cái thói quen mỗi khi cậu ấy muốn nói "Tôi pro lắm đấy".
- Quyết định vậy đi, vậy tớ đăng ký lên cuộc thi luôn nha. Có gì tụi mình luyện cùng nhau là ổn thôi.
Tôi nhìn Kỳ Quang lúc này đã bốc hỏa tới đen mặt, cứ nhìn qua cậu kia rồi nhìn qua tôi, rồi bất lực thở dài:
- Chịu thôi, nhưng mà cậu ta không được "tạ" đấy nhá.
Thật ra,... cục tạ ấy chính là tôi. Tôi không có thiên phú chơi game lắm, đường nào tôi đi cũng dở. Có khi một trận mà tôi "lên thớt" tận 10 lần. Tôi đổi từ đi trợ thủ, sang pháp sư đường giữa, rồi thậm chí là đi rừng, cũng chẳng khá khẩm lên được.
- An à, cậu đúng là gà mờ thật đấy.
- An An nhà ta cứ như máy vậy, đáng yêu quá chừng.
- Tớ cũng cố gắng mà, chẳng qua là...
- Không sao, tụi mình gánh cậu được!
Sao cảm thấy tội lỗi ấy nhỉ... Để tối nay mình luyện thêm mới được. ... - Quả nhiên mình và game là hai thế giới khác biệt.
Tôi đã chơi từ lúc mới đi học thêm về, cho đến tận mười hai giờ đêm, hì hục không bỏ sót một giây nào. Nhưng đây đã là trận thứ tám rồi, và cũng là lần thứ tám tôi nghe đồng đội mắng: "Cái tên này xóa game đi, chơi dở như hạch ấy". Tôi cắn môi, ngón tay run cầm cập khi giữ chiếc điện thoại. Sao kì thế nhỉ? Hay là mình thật sự không hợp với game... Sáng hôm sau, nhóm chúng tôi có đấu luyện với một nhóm khác trong khối để đôi bên cùng rèn luyện.
- Hỗ trợ bên đó chơi kém thật đấy, chẳng bảo kê nổi xạ thủ.
- Haha, chắc là con gà mờ bị nhét vào cho đủ đội chứ gì.
- Này, nói gì đấy? Muốn ăn đấm không?
- ...
Bên kia nghe Lan Chi nói vậy, liền lật tức im bặt. Cả nhóm đều ngỡ ngàng mà thả ngón tay cái cho cậu ấy.
- Xin lỗi mấy cậu, tớ đúng là kém thật.
- Đã bảo đừng xin lỗi mà, tụi mình vẫn còn thắng được.
Tuy nghe các cậu ấy an ủi thế tôi cũng thấy vui, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Các cậu ấy chơi rất hay, có thể sẽ giành giải vô địch luôn ấy chứ, nhưng lại kẹt ở "tôi". Chơi với tôi chỉ tổ khiến các cậu ấy dễ thua hơn thôi. Chắc... tôi nên tự giác rút lui vậy...Thế là suốt mấy ngày sau, mỗi lần luyện game hay học nhóm, tôi đều kiếm cớ để trốn mất hút. Có khi thì tôi viện cớ bận, khi thì nhà có việc và hàng tá lí do khác nữa. Sở dĩ, tôi thấy ngại lắm, vì bản thân mãi mà chẳng tiến bộ lên được. Nếu chơi cùng tôi, có thể các cậu ấy sẽ không thể chiến thắng được. Các cậu ấy chơi giỏi thế, xứng đáng có một đồng đội giỏi hơn để chơi cùng.Cho đến một ngày nọ, Lan Chi bất ngờ chặn tôi lúc đầu giờ học:
- Theo tớ.
Tôi lẳng lặng theo cậu ấy ra cái ghế đá trong sân trường.
- Phúc An à, cậu tránh mặt bọn tớ à?
- ...
- Hmm, hay để tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé: Ngày xửa ngày xưa, có một chú chim cánh cụt cứ đi lang thang giữa tảng băng trống trải. Bỗng, chú cánh cụt ấy gặp được những chú cánh cụt khác, rồi cả bọn lập thành một đàn cùng nhau sinh sống. Đột nhiên một ngày, chú cánh cụt ấy cảm thấy bản thân bơi không nhanh, kiếm ăn không giỏi bằng những chú khác, rồi lặng lẽ rời đàn mà đi... Cậu biết mấy chú cánh cụt còn lại cảm thấy như thế nào không, An An?
Tôi khẽ lắc đầu nhẹ.
- Những chú cánh cụt còn lại đã rất buồn đấy. Kể từ khi chú cánh cụt kia rời đi, cả đàn cũng như mất đi niềm vui, không thể kiếm cá ăn ngon, bơi cũng chậm lại rất nhiều. Lúc ấy, cả đàn chỉ mong chú ấy quay trở về đàn, cùng nhau vui vẻ sống qua ngày.
Tôi cũng không ngốc đến mức không nhận ra ý cậu ấy muốn nói. Cậu ấy... đang nói về tôi... Quả thật, tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của các cậu ấy. Lúc đấy, tôi chỉ cảm thấy thổ thẹn, tự ti với chính mình. Và tôi cũng hoài nghi, tại sao các cậu ấy lại đối tốt với tôi như thế, trong khi bản thân tôi chẳng có gì cả.
- Vậy cậu có biết vì sao các chú cánh cụt kia lại buồn như thế không?
Tôi lại khẽ lắc đầu.
- Do chúng là bạn đấy. Cậu có nghe câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" chưa? Tụi chúng cũng là thế đấy. Là bạn bè của nhau, chúng sao có thể vui nỗi khi xa rời người bạn đáng quý của mình chứ?
"Bạn bè" sao... Nhưng... tôi kém cỏi như vậy... Liệu các cậu ấy có thật sự muốn làm bạn với tôi không?
- Tớ...
- Cậu, có thật sự coi chúng tớ là bạn không?
- Tấ-Tất nhiên là có rồi!
Thật sự, từ lâu trong lòng tôi đã coi họ là bạn, là người cùng tôi chia ngọt sẻ bùi. Suốt mười sáu năm qua, tôi chưa bao giờ cười tươi như thế, tất cả là vì có các cậu ấy. Kỳ Quang, Tuệ Lâm, Lan Chi và cả... Anh Tài, chính bọn họ đã thắp sáng ngọn đuốc để tôi mạnh mẽ bước đến tương lai đầy mong đợi.
- Tớ xin lỗi, là tớ không nghĩ đến cảm xúc của các cậu. Tớ sai rồi.
- Không sao, bọn mình đều là những đứa trẻ đang tập lớn mà. Chỉ cần cậu hiểu là bọn tớ vui rồi. Vậy tụi mình tiếp tục làm bạn nhé?
- Ừm!
Bỗng Kỳ Quang với Tuệ Lâm từ đâu chạy ra, ôm lấy tôi nhõng nhẽo:
- An An à, tụi tớ nhớ cậu lắm đó. Tụi tớ biết sai rồi, tụi tớ không nghĩ là những lời nói đùa hôm trước lại làm cậu buồn đến vậy. Tụi tớ xin lỗi, quay về với chúng tớ đi mà~
- À... tớ không buồn vì việc đó đâu, các cậu đừng xin lỗi tớ. Là tớ có lỗi với các cậu.
- Thế cậu không muốn chơi với tụi tớ nữa thật sao...
- Không... Không phải, chỉ là... tớ thấy tự ti thôi. Vì tớ mà các cậu không thể thắng nổi một trận...
- Có gì đâu chứ, tụi mình là một đội mà, tớ muốn nhóm mình chơi game chung là để tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau thôi mà. Thắng thua quan trọng gì chứ!
"Một đội" sao... Phải rồi, tụi mình là một đội mà nhỉ. Sao mình có thể ích kỷ mà bỏ các cậu ấy lại được chứ. Mình cũng không hề thấy vui nếu không có các cậu ấy ở bên...
Thế rồi, nước mắt không biết từ đâu bỗng rơi xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi khóc không phải vì buồn hay cô đơn... mà vì ấm áp. Có lẽ, mình đã quen với sự tồn tại của các cậu ấy rồi.
- ...Tớ xin lỗi. Hay là... tí ra chơi tụi mình chơi tiếp nhé...
- Ôi hay quá An An ơi, để tớ đi rừng cho, tớ mới mua trang phục đẹp lắm - Kỳ Quang vừa nãy còn rơm rớm nước mắt, vừa nghe thấy thế đã sáng rỡ hẳn lên.
- Thế tớ đi đường giữa cho.
- Còn tớ đi đường trên nha.
- ... Vậy tớ đi trợ thủ cũng được...
- ...
Thế là nút thắt trong lòng tôi cũng được gỡ rối, tim tôi lại hân hoan như ngày đầu chúng tôi kết bạn vậy. Tôi thấy mình thật may mắn vì vẫn được các cậu ấy quan tâm. Bỗng, cảm giác có ai đó nhìn mình từ xa, tôi quay lại, liền thấy cậu ta đứng dựa người vào tường nhìn chúng tôi. Làn nắng vàng nhạt khẽ rọi lên bờ vai ấy. Ánh mắt cậu ấy hôm nay lạ lắm, có phần... dịu dàng hơn bình thường, khóe môi hơi cong lên, hình như còn vừa "mỉm cười" thì phải. Không biết... cậu ấy có vui vì tôi trở lại không nhỉ? Cuối tuần cũng là ngày thi đấu chính thức. Và tất nhiên, chúng tôi đã không thể giành giải quán quân. Nhưng ít nhất cũng vào được vòng bán kết,... tôi quả thật vẫn chưa thể lên trình nổi.
- Wow tụi mình vào được tận bán kết kìa.
- Ừm, hơn được nhiều đội luôn đó
- An An đi trợ thủ hay quá chừng.
- Ờ đúng đó đúng đó.
Tôi biết, mọi người sợ tôi lại thấy có lỗi nên mới nói vậy. Tôi nghĩ, mình cũng không nên trưng cái bộ mặt đấy ra mãi, lúc này phải lạc quan lên một tí nhỉ:
- Tớ mà haha. Hay tụi mình đi ăn mừng đi. Tớ thèm lẩu quá.
- OK, các cậu không được từ chối đâu đấy.
- ...Thế là chúng tôi đã bước chân vào quán lẩu mới mở ở thành phố. Lẩu ở đây phải nói là tuyệt phẩm, nước lẩu thì đậm đà, đồ ăn thì tươi ngọt nước, phục vụ cũng rất thân thiện luôn.
- Này An An, ăn bò nè. - Kỳ Quang gấp cho tôi cả bò, là món tôi thích nhất.
- Thôi ăn mực của tớ nè. - Tuệ Lâm tranh đũa gấp vào bát của tôi
- Không được, bò của tớ ngon hơn.
- Mực ngon hơn.
- Thôi các cậu để An An ăn đi, cậu ấy nhai không kịp thở rồi kìa.
Mấy người này cứ chăm tôi như em bé vậy. Mà thú thật,... tôi lại rất thích điều đấy. Ai lại không muốn được chiều chuộng như thế chứ~.
CHỌT
Hình như đối diện có người đang lột tôm thì phải. Mà sao cậu ta lột xong rồi mà cứ lóng ngóng thế nhỉ? Ăn thì ăn đi, sao cứ phải gấp lên rồi để xuống vậy không biết.- Tớ nghe bảo tuần sau là sửa xong nhà thi đấu thể thao rồi đấy, vậy là tụi mình phải bắt đầu học thể dục lại rồi đó.
- Ôi thế hả, tớ còn chưa kịp thả lỏng người mà.
- Hình như đợt này là học thể dục ghép lớp đấy. Không biết tụi mình có chung lớp không nhỉ?
- Hy vọng là có.
Từ đầu năm đến giờ, chúng tôi chỉ học thể dục được vài tiết. Do sắp tới có bão nên trường quyết định tạm đóng cửa, cho học sinh tạm nghỉ thể dục, và trùng tu lại cho kiên cố hơn. Giờ sửa xong rồi, chúng tôi lại phải đi học tiếp. Bất ngờ sao, lớp tôi và lớp Toán lại học chung. Nếu Tuệ Lâm biết chắc chắn sẽ mè nheo cho coi! Cơ mà lười thật đấy, tôi và Kỳ Quang lại khổ tiếp rồi.
Không, tôi sai rồi, chỉ có tôi khổ thôi. Tên Kỳ Quang ấy cầm được quả bóng rổ là cứ như biến thành con người khác. Dẫn bóng, truyền bóng, ném rổ cứ như trong mấy bộ truyện tranh Nhật Bản. Chỉ có tôi là ném mười quả... được hai quả.
- Cẩn thận An An!
Một quả bóng từ đâu bay thẳng đến tôi. Giây phút tưởng bản thân xong đời rồi thì đột nhiên:
BẬP
Ơ... Sao không có cảm giác đau như tôi tưởng nhỉ? Mở mắt ra mới thấy quả bóng đã được một bạn nam nào đó chặn lại. Cậu thiếu niên ấy có vóc dáng khá cao ráo, cơ bắp khá to căng phồng cả tay áo, mái tóc đen tuyền lấm tấm mồ hôi. Hình như cậu ấy là lớp trưởng lớp Toán thì phải.
- Này, cậu có sao không?
Khi này, tôi mới sực tỉnh lại:
- À à... tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều.
- Lần sau nhớ chú ý chút nhé.
- Mẫn ơi, nhanh quay lại đi.
- OK, chờ tớ chút.
Nói xong, cậu ấy lấy từ trong quần một cái khăn tay rồi lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài xuống cổ, vuốt mái tóc ươn ướt lên rồi quay lại chơi bóng tiếp. Khi cậu ấy đi qua, còn để lại chút hương nhài thơm nhè nhẹ. Ơ khoan đã! Mùi hương này,... sao có cảm giác quen quen thế nhỉ? Lại còn chiếc khăn tay ấy, trông cũng khá... quen mắt? Hình như cậu ấy còn tên là Mẫn. Có lẽ nào... là cậu ấy - người tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay?Và thế là, tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy hơn. Từ bao giờ tôi lại nôn nóng đến giờ học thể dục đến thế. Lần nào cũng thế, cứ mỗi khi hết tiết thể dục, tôi lại chạy đến đưa cho cậu ấy chai nước lạnh.
- Hmm, cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu.
Lúc ấy chắc tôi đỏ mặt đến tận mang tai rồi. Thật vui vì cuối cùng cũng tìm lại được cậu ấy. Nhưng hình như, cậu ấy quên tôi rồi thì phải. Mà không sao, tôi sẽ cố giúp cậu ấy nhớ lại.- Mẫn ơi, hồi cấp hai có phải cậu từng học ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Khải không?
- Ơ sao cậu biết, tớ chưa từng kể cho cậu mà nhỉ?
Có vẻ, đúng là cậu ấy rồi. Tôi vui sướng ra mặt luôn:
- Thì... vậy đó. Mà hồi đấy cậu có ấn tượng với bạn nào không?
- Hmm... Chắc là có-
- Phúc An, thầy thể dục tìm cậu kìa.
- Ơ sao thầy lại tìm tôi?
- Không biết, nhưng lẹ lên, trông thầy căng lắm.
- Tớ đi trước nha Mẫn.
Thôi, chắc tìm thầy trước vậy. Mà hình như tôi đâu có làm gì sai đâu nhỉ. Chẳng lẽ... vì tôi thi lại hai lần sao?
- Dạ thầy, thầy tìm em có gì không ạ?
- Hả? Thầy đâu có tìm em?
- Dạ? Hồi nãy có bạ-
- À mà em đấy, con trai gì đâu mà thi thể dục rớt tận hai lần. Mấy bạn nữ chỉ ném bóng một lần đã vào rổ rồi, em nên tự tập luyện lại đi.
- Dạ, em xin lỗi ạ.
Ơ cái tên khó ưa này? Khi không lại nói dối, lại để mình phải nghe mắng. Đúng là cái đồ đáng ghét.Từ lúc đó, không hiểu tại sao, thi thoảng cậu ta cứ làm phiền tôi mãi:
- Nè, nước của cậu nè Mẫn. - tôi lí nhí đưa nước cho Mẫn.
- Ơ cảm ơ-
- Thế của tôi đâu Phúc An, tôi khát đến khô họng này.
- Thế cậu giữ đi Tài, tớ chưa khát lắm.
- Ồ, cảm ơn nhé.
Ơ cái tên này, ai mua cho cậu ta đâu? Khoan đã, hình như tôi vừa thấy cậu ta quay sang tôi rồi... cười đểu? Lấy chai nước của người ta mà còn cười kiểu đấy à? ...
- Mẫn à, cậu có muố--
- Mẫn, thầy chủ nhiệm tìm cậu kìa.
- Ơ thế hả, xin lỗi An nhé, tớ đi trước đây.
Sau khi Mẫn chạy vèo đi, tôi bực bội quay qua hỏi:
- Này, bộ cậu không có gì làm à? Sao tôi thấy cậu cứ lảng vảng mãi ở đây thế?
- Thích~
Hừ, người gì mà vừa khó ở vừa ngang như con ngan thế này. Nếu không phải đi tù, tôi thật sự đã đâm cậu ta vài nhát. Đúng là không thể nuốt trôi cục tức này.Hôm khác, vào giờ thể dục, tôi lại tiếp tục bắt chuyện với Mẫn:
- Mẫn ơi, cậu có phải từng giúp đỡ ai hồi cấp hai không?
- Hả, cấp hai sao? Tớ không nhớ rõ. Có thể có, cũng có thể không.
Chắc cậu ấy vẫn còn chưa nhớ rõ. Không sao, từ từ sẽ nhớ thôi. Bỗng, có ai đó chạy đến ôm tôi từ đằng sau rồi mè nheo:
- An An à, tớ đói bụng quá, đi ăn với tớ đi.
- Thế hai cậu đi đi, tớ không làm phiền nữa.
- Ơ...
Tôi còn chưa kịp nói hết với cậu ấy mà. Tên Kỳ Quang này đúng là đồ phá đám.
- An à, sao tớ thấy dạo này cậu hay nói chuyện với tên đó thế? Còn đưa nước cho hắn ta. Bộ cậu chán tớ rồi hả?
- Làm gì có... tớ vẫn quý cậu mà. Chẳng qua là... tớ có chút chuyện với cậu ấy thôi.
Tôi liếc nhìn, Kỳ Quang lúc này ánh mắt đã cụp xuống, khóe môi cũng trùng xuống theo, giống như chú husky bị chủ lạnh nhạt vậy. Chẳng nhẽ cậu ấy sợ tôi nghỉ chơi với cậu ấy hả?
- Thôi đi ăn đi, để hôm nay tớ khao.
- Thật hả, An An là nhất.
Lúc này, cậu ấy mới miễn cưỡng mà cười lên một tí. Nhưng hình như ánh mắt đã không còn tươi tắn như trước nữa.
- Mà này, tớ thấy cậu Mẫn đó cứ có gì đó, hay là cậ-
- Tớ không sao, cậu đừng lo cho tớ.
Bầu không khí lúc ấy lập tức đông cứng lại, cứ như có quả tạ mười tấn đè lên chúng tôi. Chẳng ai nói thêm gì cả, cứ lẳng lặng mà ăn xong rồi về lớp. Suốt cả ngày hôm ấy, Kỳ Quang chẳng nói với tôi câu nào, lúc tôi đua kẹo qua cũng trả lại, ra về cũng chẳng đợi tôi như thường lệ. Cậu ấy... giận thật sao? Hôm sau lại có tiết thể dục, tôi chỉnh trang một tí rồi lại chạy đến đưa nước cho cậu ấy:
- Nè, Mẫn ơi.
- Hôm nay tớ có nước rồi, cậu cứ giữ đi.
Vừa dứt lời, cậu ấy chạy đến chơi bóng tiếp luôn.
Một cảm xúc kì lạ từ đâu lan đến. Hình như, tim tôi vừa nhói lên thì phải. Sao cậu ấy lại như thế nhỉ, cảm giác không đúng lắm. Bình thường cậu ấy đều vui vẻ nhận mà. Có khi nào là cậu ấy hiểu lầm giữa tôi và Kỳ Quang hôm trước không? Để cuối buổi chiều tôi qua lớp cậu ấy nói rõ vậy.Vừa đánh trống ra về, tôi liền chạy đến lớp Toán để tìm cậu ấy giải thích. Nhưng chuẩn bị đến cửa lớp thì có ai đó kéo tay tôi đi mất:
- Này cậu làm gì đấy, buông tôi ra đi.
- Im lặng đi theo tôi đi.
Hình như hôm nay cậu ta này có vẻ... khan khác. Mặt cậu ta đen như đáy nồi, môi cứ mấp máy như đang muốn nói gì đó.
- Được rồi. - Tôi giật tay cậu ta ra.
- Này, cậu có tỉnh táo không vậy? Có biết nhìn người không?
- Cậu nói gì vậy? Tôi đang bận, không có thời gian nhiều lời với cậu.
Nói rồi, tôi chạy một mạch lên lại tầng ba để tìm cậu ấy. Đến nơi, tôi thở hồng hộc, nhưng nhìn quanh lớp chẳng thấy cậu ấy đâu. Có lẽ là về rồi chăng? Tại cái tên kia cứ ngăn cản mình. Tôi buồn bã, lặng lẽ đi xuống cầu thang rồi chuẩn bị về nhà. Bỗng, tôi nghe có tiếng nói vọng lại từ dưới cầu thang:
- Này, cái thằng lớp Anh có hay tìm mày nữa không?
- Haiz, phiền chết đi được. Cái tên đấy cứ như âm hồn bất tán, lảng vảng mãi không chịu rời.
- Sao không đuổi khéo cậu ta đi.
- Rồi đấy chứ, nhưng vẫn lì. Chắc thật sự mê tao rồi.
-...RẮC.... Tôi nghe nhầm... hay là—
Không. Rõ ràng cậu ấy... vừa chê tôi phiền phức...
Cả người tôi bỗng chốc rã rời, như thể vừa bị rút cạn sức lực từ bên trong.
Tại sao? Tại sao chứ?
Không phải cậu ấy đã từng giúp đỡ tôi sao? Hay là—
Trước mặt tôi đột nhiên tối sầm lại, không gian cũng bất ngờ trở nên trống rỗng, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng ai đó, hình như... đang kêu tên tôi...
- PHÚC AN! NGUYỄN BÙI PHÚC AN!... ... Mở mắt, xung quanh tôi là một căn phòng trắng toát, có mùi thơm nhè nhẹ, cùng sự ấm áp bất ngờ từ chiếc chăn trên mình. Hình như tôi đang ở phòng y tế của trường thì phải.
- Tỉnh rồi à?
Bấy giờ, tôi mới để ý, cậu ta đã ở bên cạnh từ lúc nào chẳng biết. Vẻ mặt cậu ta có chút hơi...thất thần nhẹ, quần áo thì xộc xệch, tóc tai cũng rối nùi cả lên.
- Con tỉnh rồi à. Chắc con hoảng lắm nhỉ? Con vừa mới bất tỉnh đấy, là nhờ bạn này cõng con đến phòng y tế sớm nên giờ không sao rồi. Chỉ cần bình tĩnh lại, ăn uống nhẹ chút gì đó là được.
Là cậu ấy cõng tôi sao? Tôi quay qua, vừa tính nhìn cậu ấy thì cậu ấy đã quay mặt sang chỗ khác:
- Tôi chỉ vô tình thấy cậu nằm đó thôi. Chỉ sợ cậu không may có gì lại làm xấu hình ảnh của trường.
- Ừm, ...tớ cảm ơn cậu nha, ...Anh... Tài...***
Anh Tài nghe thế sửng người vài giây. Đó là lần đầu Phúc An gọi cậu bằng tên, cũng là lần đầu cậu ấy đổi cách xưng hô với mình. Một điều tưởng chừng nhỏ xíu... nhưng lại khiến trái tim khẽ rung lên.
Lúc này, trong Anh Tài đang có một cảm giác rất lạ lẫm. Tim cậu bất giác mà đập nhanh hơn, vành tai không biết khi nào mà đỏ ửng. Cậu chợt nghĩ:
"Hóa ra... tên của mình lại hay đến vậy". *** Uống thuốc xong, chúng tôi cũng xin phép cô về nhà. Chỉ là giữa tôi và Anh Tài vẫn khó để nói chuyện thoải mái như những người kia, bầu không khí có hơi ngượng ngùng kỳ lạ.
- Đồ ngốc!
- Hả? Tớ ngốc sao?
- Chả thế.
À, chắc cậu ấy cũng nghe được những lời cậu Mẫn kia nói rồi. Thật mất mặt quá đi.
- Này, khi nãy tôi nhặt được lúc cậu ngất. - vừa nói cậu ấy vừa chìa ra chiếc khăn tay quý giá của tôi.
- Cảm ơn cậu.
- ... Này, cái khăn đó,... sao cậu có được thế?
- À, là một người rất đặc biệt đã đưa cho tớ. Tớ còn tính tìm cậu ấy trả lại nhưng có lẽ... tớ không thể đưa lại cho cậu ấy rồi.
Tôi cầm chiếc khăn tay, mỉm cười nhẹ, vốn còn định đưa cho Mẫn xem, ấy vậy mà... chẳng hiểu sao khoé mắt lại bắt đầu cay xè.
- ... Tớ xin lỗi... Tớ không hiểu sao lại buồn đến thế nữa...
Giọng tôi run lên, như thể bao uất ức từ lâu trong tim đột ngột tràn ra. Hóa ra... tất cả những gì mình xem là quý giá... lại chỉ là sự ngẫu nhiên. Ánh mặt trời ấm áp hóa ra chỉ là ánh đèn điện vô tình chiếu qua. Rồi như không thể kìm nén được nữa, tôi khẽ cúi mặt, đưa tay lên che nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống, vừa nóng rực, vừa đắng cay.
- Cứ khóc thoải mái đi, có tôi ở đây rồi.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Không lời dỗ ngọt, không quá vồ vập, nhưng ấm. Vừa ấm vừa quen thuộc đến lạ.
- Chỉ là... Tớ cứ tưởng mình cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu ấy. Nhưng khi cậu ấy nhìn tớ như thể tớ phiền phức lắm như thế... Tớ thấy bản thân thật thừa thải...
Tôi nói, vừa nấc một chút. Cảm xúc trong lòng vỡ tung như bong bóng xà phòng.
- Tôi hiểu... Nhưng cậu không thừa thải đâu, Phúc An. Với ai đó, cậu... chắc chắn rất quan trọng.
- Ừm, cảm ơn cậu... Hôm nay tớ nợ cậu rồi, khi nào rảnh tớ khao nhé, Anh Tài.
Cậu ấy lại đơ ra, chẳng nói gì. Đôi tai hình như còn đỏ hơn cả lúc nãy. Bộ cậu cõng tôi xong sốt luôn rồi hả?
- Tôi đi trước đây!
Cậu ta quả là có tuyệt chiêu "chuồn chuồn", mới đó mà chẳng thấy bóng dáng ở đâu. Mà nhờ có cậu ấy, mình đã đỡ buồn hơn một chút... Sau hôm nay, chắc tôi phải thay đổi suy nghĩ về cậu ấy. Nghĩ về cái tay áo cậu ấy vẫn còn nết nhăn vì vội vàng, lòng tôi lại thấy có chút... ấm áp. Có lẽ, chúng tôi đã thật sự là bạn.Còn cái tên Mẫn kia, chắc cậu ấy vốn đã không ưa tôi. Có lẽ khi giúp tôi lần ấy cũng chỉ là tình cờ. Biết là thế, nhưng sao tim tôi vẫn có cảm giác như bị ai đó vò nát rồi sẽ tan từng mảnh vụn. Chiếc khăn hôm nay đem theo cũng đã vấy bẩn. Có lẽ... tôi nên cất đi vậy.
Ít nhất... là hôm nay.***
Ở một góc sân trường nơi Phúc An không hề hay biết, có một cậu thiếu niên lặng lẽ đứng tựa vào tường gạch cũ.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, trải đều những đốm vàng li ti xuống mặt cỏ non xanh biếc. Làn gió heo may khẽ lướt qua, pha phả hương hoa mộc nhẹ nhàng đến lạ.
Cậu tựa mình, ánh mắt không khỏi dõi theo bóng dáng ai đó đang khuất dần sau cánh cổng trường. Một điều gì đó khẽ dâng lên, vừa bối rối, lại vừa hân hoan. Nhẹ thôi, nhưng lại khiến cậu khó mà an giấc. *** Khi tôi về đến nhà lúc màn đêm đã buông xuống. Hơi sương đêm đã thấm vào cổ áo, lạnh buốt.
- Ơ, sao cửa không khóa?
Tôi đột nhiên cảnh giác, bước chầm chậm vào ngôi nhà. Ánh đèn từ bếp rọi ra ngoài, mang lại cảm giác ấm áp quen thuộc.
Là ba mẹ. Cặp chân mày đang nhâu lại của tôi lập tức giãn ra. Ba mẹ tôi đang ngồi đó, trên bàn ăn còn dọn sẵn một mâm cơm thịnh soạn. Mẹ tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười khi thấy tôi:
- Tự dưng hôm nay lại muốn về nhà ăn cơm với An An.
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay. Một sự an tâm kỳ lạ khẽ ôm lấy trái tim đang run rẩy của tôi.
May quá... tôi vẫn còn có nơi để về.
- Bài kiểm tra của lớp mình kết quả khá tốt, tốt hơn kỳ vọng của cô luôn. Và đặc biệt là có hai bạn đạt điểm tuyệt đối lần này nha. Giờ cô sẽ đọc điểm từng em rồi các em lên nhận bài nhé.
- Tâm 10 điểm.
Vừa dứt lời, cả lớp đã òa lên, trong đó có cả tôi. Bạn lớp trưởng của chúng tôi quả thật rất giỏi nhỉ.
- Nghĩa 8 điểm.
- Quang 8 điểm.
Kỳ Quang vừa nghe thấy thế đôi mắt đã sáng rực lên, hơn cả lúc được cô học thêm cho nghỉ nữa. Cậu ấy vừa lấy bài về là quay qua nói nhỏ với tôi:
- Cứ tưởng toang rồi, ai dè vẫn còn may. Cậu xoa đầu chúc mừng tớ đi!
- Ừm ừm giỏi lắm.
Tôi bất lực với cậu ấy thật đấy. Những lúc như này nhìn cậu ấy thật sự giống một con husky mới lớn vậy. Mà sao chưa có bài của tôi nữa ấy nhỉ?
- Và cuối cùng là bài 10 thứ hai của lớp,... xin chúc mừng... An.
Hả...? Tôi... có nghe nhầm không vậy? Thật sự là tôi sao? Trong thoáng chốc, mọi âm thanh như bị chặn lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch khi nghe tên mình vang lên từ miệng của cô Xuân.
- Wow, An An của tớ giỏi quá! Để tớ khoe với Tuệ Lâm và Lan Chi.
Cả lớp cũng đồng thanh vỗ tay chúc mừng tôi, có cả bạn Tâm ấy nữa. Tôi ngại quá, lên nhận bài rồi ngồi im thoăn thoắt. Cảm ơn Ông Trời nhiều!Sau đó, bốn chúng tôi lại hẹn nhau ra căn tin ngồi ăn như bao ngày. Chúng tôi chỉ hẹn bốn người nhưng lúc nào cũng lòi ra người thứ năm, là cậu ta chứ ai. Chắc cậu ta muốn ngồi chung với Lan Chi nên lần nào cũng lẽo đẽo theo nhóm chúng tôi.
- Này các cậu, có ai thấy cái confession mới nhất chưa?
- À, có phải là giải đấu Chiến Quân toàn trường không? Tớ thấy để giải thưởng là một triệu lận đó.
- Hay tụi mình cũng tham gia đi. Tớ, An An, Tuệ Lâm, Lan Chi... Với tìm thêm người nữa là đủ. - Kỳ Quang đếm tới bốn ngón tay là ngưng, như thể chẳng thấy có "người thứ năm" đang ngồi.
- Này, tôi là không khí đấy à? - lúc này cậu ta mới lên tiếng.
- Ai bạn bè với cậu mà rủ? Mà cậu còn hay bắt nạt An An nữa chứ. Không được không được!
Hai cậu ấy lườm nhau tóe lửa, tay nắm chặt nổi cả gân tay, tưởng đâu sắp đánh nhau luôn đấy chứ. Tuệ Lâm thấy thế mới lên tiếng hòa giải:
- Thôi mà Quang, tớ thấy Tài cũng tốt mà. Mà tớ nghĩ chuyện này nên để An An nhà ta quyết định thì hơn. An An, cậu có muốn cho Tài vô nhóm không?
- Hả? Sao lại là tớ? Tớ chẳng chơi game giỏi đâu.
- Tài chơi game khá giỏi đấy, có điều tính khí hơi đáng ghét thôi. - Lan Chi cũng lên tiếng cho cậu ta.
Tôi quay qua, nhìn cậu ta đang giả vờ bẻ cổ tay - cái thói quen mỗi khi cậu ấy muốn nói "Tôi pro lắm đấy".
- Quyết định vậy đi, vậy tớ đăng ký lên cuộc thi luôn nha. Có gì tụi mình luyện cùng nhau là ổn thôi.
Tôi nhìn Kỳ Quang lúc này đã bốc hỏa tới đen mặt, cứ nhìn qua cậu kia rồi nhìn qua tôi, rồi bất lực thở dài:
- Chịu thôi, nhưng mà cậu ta không được "tạ" đấy nhá.
Thật ra,... cục tạ ấy chính là tôi. Tôi không có thiên phú chơi game lắm, đường nào tôi đi cũng dở. Có khi một trận mà tôi "lên thớt" tận 10 lần. Tôi đổi từ đi trợ thủ, sang pháp sư đường giữa, rồi thậm chí là đi rừng, cũng chẳng khá khẩm lên được.
- An à, cậu đúng là gà mờ thật đấy.
- An An nhà ta cứ như máy vậy, đáng yêu quá chừng.
- Tớ cũng cố gắng mà, chẳng qua là...
- Không sao, tụi mình gánh cậu được!
Sao cảm thấy tội lỗi ấy nhỉ... Để tối nay mình luyện thêm mới được. ... - Quả nhiên mình và game là hai thế giới khác biệt.
Tôi đã chơi từ lúc mới đi học thêm về, cho đến tận mười hai giờ đêm, hì hục không bỏ sót một giây nào. Nhưng đây đã là trận thứ tám rồi, và cũng là lần thứ tám tôi nghe đồng đội mắng: "Cái tên này xóa game đi, chơi dở như hạch ấy". Tôi cắn môi, ngón tay run cầm cập khi giữ chiếc điện thoại. Sao kì thế nhỉ? Hay là mình thật sự không hợp với game... Sáng hôm sau, nhóm chúng tôi có đấu luyện với một nhóm khác trong khối để đôi bên cùng rèn luyện.
- Hỗ trợ bên đó chơi kém thật đấy, chẳng bảo kê nổi xạ thủ.
- Haha, chắc là con gà mờ bị nhét vào cho đủ đội chứ gì.
- Này, nói gì đấy? Muốn ăn đấm không?
- ...
Bên kia nghe Lan Chi nói vậy, liền lật tức im bặt. Cả nhóm đều ngỡ ngàng mà thả ngón tay cái cho cậu ấy.
- Xin lỗi mấy cậu, tớ đúng là kém thật.
- Đã bảo đừng xin lỗi mà, tụi mình vẫn còn thắng được.
Tuy nghe các cậu ấy an ủi thế tôi cũng thấy vui, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Các cậu ấy chơi rất hay, có thể sẽ giành giải vô địch luôn ấy chứ, nhưng lại kẹt ở "tôi". Chơi với tôi chỉ tổ khiến các cậu ấy dễ thua hơn thôi. Chắc... tôi nên tự giác rút lui vậy...Thế là suốt mấy ngày sau, mỗi lần luyện game hay học nhóm, tôi đều kiếm cớ để trốn mất hút. Có khi thì tôi viện cớ bận, khi thì nhà có việc và hàng tá lí do khác nữa. Sở dĩ, tôi thấy ngại lắm, vì bản thân mãi mà chẳng tiến bộ lên được. Nếu chơi cùng tôi, có thể các cậu ấy sẽ không thể chiến thắng được. Các cậu ấy chơi giỏi thế, xứng đáng có một đồng đội giỏi hơn để chơi cùng.Cho đến một ngày nọ, Lan Chi bất ngờ chặn tôi lúc đầu giờ học:
- Theo tớ.
Tôi lẳng lặng theo cậu ấy ra cái ghế đá trong sân trường.
- Phúc An à, cậu tránh mặt bọn tớ à?
- ...
- Hmm, hay để tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé: Ngày xửa ngày xưa, có một chú chim cánh cụt cứ đi lang thang giữa tảng băng trống trải. Bỗng, chú cánh cụt ấy gặp được những chú cánh cụt khác, rồi cả bọn lập thành một đàn cùng nhau sinh sống. Đột nhiên một ngày, chú cánh cụt ấy cảm thấy bản thân bơi không nhanh, kiếm ăn không giỏi bằng những chú khác, rồi lặng lẽ rời đàn mà đi... Cậu biết mấy chú cánh cụt còn lại cảm thấy như thế nào không, An An?
Tôi khẽ lắc đầu nhẹ.
- Những chú cánh cụt còn lại đã rất buồn đấy. Kể từ khi chú cánh cụt kia rời đi, cả đàn cũng như mất đi niềm vui, không thể kiếm cá ăn ngon, bơi cũng chậm lại rất nhiều. Lúc ấy, cả đàn chỉ mong chú ấy quay trở về đàn, cùng nhau vui vẻ sống qua ngày.
Tôi cũng không ngốc đến mức không nhận ra ý cậu ấy muốn nói. Cậu ấy... đang nói về tôi... Quả thật, tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của các cậu ấy. Lúc đấy, tôi chỉ cảm thấy thổ thẹn, tự ti với chính mình. Và tôi cũng hoài nghi, tại sao các cậu ấy lại đối tốt với tôi như thế, trong khi bản thân tôi chẳng có gì cả.
- Vậy cậu có biết vì sao các chú cánh cụt kia lại buồn như thế không?
Tôi lại khẽ lắc đầu.
- Do chúng là bạn đấy. Cậu có nghe câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" chưa? Tụi chúng cũng là thế đấy. Là bạn bè của nhau, chúng sao có thể vui nỗi khi xa rời người bạn đáng quý của mình chứ?
"Bạn bè" sao... Nhưng... tôi kém cỏi như vậy... Liệu các cậu ấy có thật sự muốn làm bạn với tôi không?
- Tớ...
- Cậu, có thật sự coi chúng tớ là bạn không?
- Tấ-Tất nhiên là có rồi!
Thật sự, từ lâu trong lòng tôi đã coi họ là bạn, là người cùng tôi chia ngọt sẻ bùi. Suốt mười sáu năm qua, tôi chưa bao giờ cười tươi như thế, tất cả là vì có các cậu ấy. Kỳ Quang, Tuệ Lâm, Lan Chi và cả... Anh Tài, chính bọn họ đã thắp sáng ngọn đuốc để tôi mạnh mẽ bước đến tương lai đầy mong đợi.
- Tớ xin lỗi, là tớ không nghĩ đến cảm xúc của các cậu. Tớ sai rồi.
- Không sao, bọn mình đều là những đứa trẻ đang tập lớn mà. Chỉ cần cậu hiểu là bọn tớ vui rồi. Vậy tụi mình tiếp tục làm bạn nhé?
- Ừm!
Bỗng Kỳ Quang với Tuệ Lâm từ đâu chạy ra, ôm lấy tôi nhõng nhẽo:
- An An à, tụi tớ nhớ cậu lắm đó. Tụi tớ biết sai rồi, tụi tớ không nghĩ là những lời nói đùa hôm trước lại làm cậu buồn đến vậy. Tụi tớ xin lỗi, quay về với chúng tớ đi mà~
- À... tớ không buồn vì việc đó đâu, các cậu đừng xin lỗi tớ. Là tớ có lỗi với các cậu.
- Thế cậu không muốn chơi với tụi tớ nữa thật sao...
- Không... Không phải, chỉ là... tớ thấy tự ti thôi. Vì tớ mà các cậu không thể thắng nổi một trận...
- Có gì đâu chứ, tụi mình là một đội mà, tớ muốn nhóm mình chơi game chung là để tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau thôi mà. Thắng thua quan trọng gì chứ!
"Một đội" sao... Phải rồi, tụi mình là một đội mà nhỉ. Sao mình có thể ích kỷ mà bỏ các cậu ấy lại được chứ. Mình cũng không hề thấy vui nếu không có các cậu ấy ở bên...
Thế rồi, nước mắt không biết từ đâu bỗng rơi xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi khóc không phải vì buồn hay cô đơn... mà vì ấm áp. Có lẽ, mình đã quen với sự tồn tại của các cậu ấy rồi.
- ...Tớ xin lỗi. Hay là... tí ra chơi tụi mình chơi tiếp nhé...
- Ôi hay quá An An ơi, để tớ đi rừng cho, tớ mới mua trang phục đẹp lắm - Kỳ Quang vừa nãy còn rơm rớm nước mắt, vừa nghe thấy thế đã sáng rỡ hẳn lên.
- Thế tớ đi đường giữa cho.
- Còn tớ đi đường trên nha.
- ... Vậy tớ đi trợ thủ cũng được...
- ...
Thế là nút thắt trong lòng tôi cũng được gỡ rối, tim tôi lại hân hoan như ngày đầu chúng tôi kết bạn vậy. Tôi thấy mình thật may mắn vì vẫn được các cậu ấy quan tâm. Bỗng, cảm giác có ai đó nhìn mình từ xa, tôi quay lại, liền thấy cậu ta đứng dựa người vào tường nhìn chúng tôi. Làn nắng vàng nhạt khẽ rọi lên bờ vai ấy. Ánh mắt cậu ấy hôm nay lạ lắm, có phần... dịu dàng hơn bình thường, khóe môi hơi cong lên, hình như còn vừa "mỉm cười" thì phải. Không biết... cậu ấy có vui vì tôi trở lại không nhỉ? Cuối tuần cũng là ngày thi đấu chính thức. Và tất nhiên, chúng tôi đã không thể giành giải quán quân. Nhưng ít nhất cũng vào được vòng bán kết,... tôi quả thật vẫn chưa thể lên trình nổi.
- Wow tụi mình vào được tận bán kết kìa.
- Ừm, hơn được nhiều đội luôn đó
- An An đi trợ thủ hay quá chừng.
- Ờ đúng đó đúng đó.
Tôi biết, mọi người sợ tôi lại thấy có lỗi nên mới nói vậy. Tôi nghĩ, mình cũng không nên trưng cái bộ mặt đấy ra mãi, lúc này phải lạc quan lên một tí nhỉ:
- Tớ mà haha. Hay tụi mình đi ăn mừng đi. Tớ thèm lẩu quá.
- OK, các cậu không được từ chối đâu đấy.
- ...Thế là chúng tôi đã bước chân vào quán lẩu mới mở ở thành phố. Lẩu ở đây phải nói là tuyệt phẩm, nước lẩu thì đậm đà, đồ ăn thì tươi ngọt nước, phục vụ cũng rất thân thiện luôn.
- Này An An, ăn bò nè. - Kỳ Quang gấp cho tôi cả bò, là món tôi thích nhất.
- Thôi ăn mực của tớ nè. - Tuệ Lâm tranh đũa gấp vào bát của tôi
- Không được, bò của tớ ngon hơn.
- Mực ngon hơn.
- Thôi các cậu để An An ăn đi, cậu ấy nhai không kịp thở rồi kìa.
Mấy người này cứ chăm tôi như em bé vậy. Mà thú thật,... tôi lại rất thích điều đấy. Ai lại không muốn được chiều chuộng như thế chứ~.
CHỌT
Hình như đối diện có người đang lột tôm thì phải. Mà sao cậu ta lột xong rồi mà cứ lóng ngóng thế nhỉ? Ăn thì ăn đi, sao cứ phải gấp lên rồi để xuống vậy không biết.- Tớ nghe bảo tuần sau là sửa xong nhà thi đấu thể thao rồi đấy, vậy là tụi mình phải bắt đầu học thể dục lại rồi đó.
- Ôi thế hả, tớ còn chưa kịp thả lỏng người mà.
- Hình như đợt này là học thể dục ghép lớp đấy. Không biết tụi mình có chung lớp không nhỉ?
- Hy vọng là có.
Từ đầu năm đến giờ, chúng tôi chỉ học thể dục được vài tiết. Do sắp tới có bão nên trường quyết định tạm đóng cửa, cho học sinh tạm nghỉ thể dục, và trùng tu lại cho kiên cố hơn. Giờ sửa xong rồi, chúng tôi lại phải đi học tiếp. Bất ngờ sao, lớp tôi và lớp Toán lại học chung. Nếu Tuệ Lâm biết chắc chắn sẽ mè nheo cho coi! Cơ mà lười thật đấy, tôi và Kỳ Quang lại khổ tiếp rồi.
Không, tôi sai rồi, chỉ có tôi khổ thôi. Tên Kỳ Quang ấy cầm được quả bóng rổ là cứ như biến thành con người khác. Dẫn bóng, truyền bóng, ném rổ cứ như trong mấy bộ truyện tranh Nhật Bản. Chỉ có tôi là ném mười quả... được hai quả.
- Cẩn thận An An!
Một quả bóng từ đâu bay thẳng đến tôi. Giây phút tưởng bản thân xong đời rồi thì đột nhiên:
BẬP
Ơ... Sao không có cảm giác đau như tôi tưởng nhỉ? Mở mắt ra mới thấy quả bóng đã được một bạn nam nào đó chặn lại. Cậu thiếu niên ấy có vóc dáng khá cao ráo, cơ bắp khá to căng phồng cả tay áo, mái tóc đen tuyền lấm tấm mồ hôi. Hình như cậu ấy là lớp trưởng lớp Toán thì phải.
- Này, cậu có sao không?
Khi này, tôi mới sực tỉnh lại:
- À à... tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều.
- Lần sau nhớ chú ý chút nhé.
- Mẫn ơi, nhanh quay lại đi.
- OK, chờ tớ chút.
Nói xong, cậu ấy lấy từ trong quần một cái khăn tay rồi lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài xuống cổ, vuốt mái tóc ươn ướt lên rồi quay lại chơi bóng tiếp. Khi cậu ấy đi qua, còn để lại chút hương nhài thơm nhè nhẹ. Ơ khoan đã! Mùi hương này,... sao có cảm giác quen quen thế nhỉ? Lại còn chiếc khăn tay ấy, trông cũng khá... quen mắt? Hình như cậu ấy còn tên là Mẫn. Có lẽ nào... là cậu ấy - người tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay?Và thế là, tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy hơn. Từ bao giờ tôi lại nôn nóng đến giờ học thể dục đến thế. Lần nào cũng thế, cứ mỗi khi hết tiết thể dục, tôi lại chạy đến đưa cho cậu ấy chai nước lạnh.
- Hmm, cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu.
Lúc ấy chắc tôi đỏ mặt đến tận mang tai rồi. Thật vui vì cuối cùng cũng tìm lại được cậu ấy. Nhưng hình như, cậu ấy quên tôi rồi thì phải. Mà không sao, tôi sẽ cố giúp cậu ấy nhớ lại.- Mẫn ơi, hồi cấp hai có phải cậu từng học ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Khải không?
- Ơ sao cậu biết, tớ chưa từng kể cho cậu mà nhỉ?
Có vẻ, đúng là cậu ấy rồi. Tôi vui sướng ra mặt luôn:
- Thì... vậy đó. Mà hồi đấy cậu có ấn tượng với bạn nào không?
- Hmm... Chắc là có-
- Phúc An, thầy thể dục tìm cậu kìa.
- Ơ sao thầy lại tìm tôi?
- Không biết, nhưng lẹ lên, trông thầy căng lắm.
- Tớ đi trước nha Mẫn.
Thôi, chắc tìm thầy trước vậy. Mà hình như tôi đâu có làm gì sai đâu nhỉ. Chẳng lẽ... vì tôi thi lại hai lần sao?
- Dạ thầy, thầy tìm em có gì không ạ?
- Hả? Thầy đâu có tìm em?
- Dạ? Hồi nãy có bạ-
- À mà em đấy, con trai gì đâu mà thi thể dục rớt tận hai lần. Mấy bạn nữ chỉ ném bóng một lần đã vào rổ rồi, em nên tự tập luyện lại đi.
- Dạ, em xin lỗi ạ.
Ơ cái tên khó ưa này? Khi không lại nói dối, lại để mình phải nghe mắng. Đúng là cái đồ đáng ghét.Từ lúc đó, không hiểu tại sao, thi thoảng cậu ta cứ làm phiền tôi mãi:
- Nè, nước của cậu nè Mẫn. - tôi lí nhí đưa nước cho Mẫn.
- Ơ cảm ơ-
- Thế của tôi đâu Phúc An, tôi khát đến khô họng này.
- Thế cậu giữ đi Tài, tớ chưa khát lắm.
- Ồ, cảm ơn nhé.
Ơ cái tên này, ai mua cho cậu ta đâu? Khoan đã, hình như tôi vừa thấy cậu ta quay sang tôi rồi... cười đểu? Lấy chai nước của người ta mà còn cười kiểu đấy à? ...
- Mẫn à, cậu có muố--
- Mẫn, thầy chủ nhiệm tìm cậu kìa.
- Ơ thế hả, xin lỗi An nhé, tớ đi trước đây.
Sau khi Mẫn chạy vèo đi, tôi bực bội quay qua hỏi:
- Này, bộ cậu không có gì làm à? Sao tôi thấy cậu cứ lảng vảng mãi ở đây thế?
- Thích~
Hừ, người gì mà vừa khó ở vừa ngang như con ngan thế này. Nếu không phải đi tù, tôi thật sự đã đâm cậu ta vài nhát. Đúng là không thể nuốt trôi cục tức này.Hôm khác, vào giờ thể dục, tôi lại tiếp tục bắt chuyện với Mẫn:
- Mẫn ơi, cậu có phải từng giúp đỡ ai hồi cấp hai không?
- Hả, cấp hai sao? Tớ không nhớ rõ. Có thể có, cũng có thể không.
Chắc cậu ấy vẫn còn chưa nhớ rõ. Không sao, từ từ sẽ nhớ thôi. Bỗng, có ai đó chạy đến ôm tôi từ đằng sau rồi mè nheo:
- An An à, tớ đói bụng quá, đi ăn với tớ đi.
- Thế hai cậu đi đi, tớ không làm phiền nữa.
- Ơ...
Tôi còn chưa kịp nói hết với cậu ấy mà. Tên Kỳ Quang này đúng là đồ phá đám.
- An à, sao tớ thấy dạo này cậu hay nói chuyện với tên đó thế? Còn đưa nước cho hắn ta. Bộ cậu chán tớ rồi hả?
- Làm gì có... tớ vẫn quý cậu mà. Chẳng qua là... tớ có chút chuyện với cậu ấy thôi.
Tôi liếc nhìn, Kỳ Quang lúc này ánh mắt đã cụp xuống, khóe môi cũng trùng xuống theo, giống như chú husky bị chủ lạnh nhạt vậy. Chẳng nhẽ cậu ấy sợ tôi nghỉ chơi với cậu ấy hả?
- Thôi đi ăn đi, để hôm nay tớ khao.
- Thật hả, An An là nhất.
Lúc này, cậu ấy mới miễn cưỡng mà cười lên một tí. Nhưng hình như ánh mắt đã không còn tươi tắn như trước nữa.
- Mà này, tớ thấy cậu Mẫn đó cứ có gì đó, hay là cậ-
- Tớ không sao, cậu đừng lo cho tớ.
Bầu không khí lúc ấy lập tức đông cứng lại, cứ như có quả tạ mười tấn đè lên chúng tôi. Chẳng ai nói thêm gì cả, cứ lẳng lặng mà ăn xong rồi về lớp. Suốt cả ngày hôm ấy, Kỳ Quang chẳng nói với tôi câu nào, lúc tôi đua kẹo qua cũng trả lại, ra về cũng chẳng đợi tôi như thường lệ. Cậu ấy... giận thật sao? Hôm sau lại có tiết thể dục, tôi chỉnh trang một tí rồi lại chạy đến đưa nước cho cậu ấy:
- Nè, Mẫn ơi.
- Hôm nay tớ có nước rồi, cậu cứ giữ đi.
Vừa dứt lời, cậu ấy chạy đến chơi bóng tiếp luôn.
Một cảm xúc kì lạ từ đâu lan đến. Hình như, tim tôi vừa nhói lên thì phải. Sao cậu ấy lại như thế nhỉ, cảm giác không đúng lắm. Bình thường cậu ấy đều vui vẻ nhận mà. Có khi nào là cậu ấy hiểu lầm giữa tôi và Kỳ Quang hôm trước không? Để cuối buổi chiều tôi qua lớp cậu ấy nói rõ vậy.Vừa đánh trống ra về, tôi liền chạy đến lớp Toán để tìm cậu ấy giải thích. Nhưng chuẩn bị đến cửa lớp thì có ai đó kéo tay tôi đi mất:
- Này cậu làm gì đấy, buông tôi ra đi.
- Im lặng đi theo tôi đi.
Hình như hôm nay cậu ta này có vẻ... khan khác. Mặt cậu ta đen như đáy nồi, môi cứ mấp máy như đang muốn nói gì đó.
- Được rồi. - Tôi giật tay cậu ta ra.
- Này, cậu có tỉnh táo không vậy? Có biết nhìn người không?
- Cậu nói gì vậy? Tôi đang bận, không có thời gian nhiều lời với cậu.
Nói rồi, tôi chạy một mạch lên lại tầng ba để tìm cậu ấy. Đến nơi, tôi thở hồng hộc, nhưng nhìn quanh lớp chẳng thấy cậu ấy đâu. Có lẽ là về rồi chăng? Tại cái tên kia cứ ngăn cản mình. Tôi buồn bã, lặng lẽ đi xuống cầu thang rồi chuẩn bị về nhà. Bỗng, tôi nghe có tiếng nói vọng lại từ dưới cầu thang:
- Này, cái thằng lớp Anh có hay tìm mày nữa không?
- Haiz, phiền chết đi được. Cái tên đấy cứ như âm hồn bất tán, lảng vảng mãi không chịu rời.
- Sao không đuổi khéo cậu ta đi.
- Rồi đấy chứ, nhưng vẫn lì. Chắc thật sự mê tao rồi.
-...RẮC.... Tôi nghe nhầm... hay là—
Không. Rõ ràng cậu ấy... vừa chê tôi phiền phức...
Cả người tôi bỗng chốc rã rời, như thể vừa bị rút cạn sức lực từ bên trong.
Tại sao? Tại sao chứ?
Không phải cậu ấy đã từng giúp đỡ tôi sao? Hay là—
Trước mặt tôi đột nhiên tối sầm lại, không gian cũng bất ngờ trở nên trống rỗng, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng ai đó, hình như... đang kêu tên tôi...
- PHÚC AN! NGUYỄN BÙI PHÚC AN!... ... Mở mắt, xung quanh tôi là một căn phòng trắng toát, có mùi thơm nhè nhẹ, cùng sự ấm áp bất ngờ từ chiếc chăn trên mình. Hình như tôi đang ở phòng y tế của trường thì phải.
- Tỉnh rồi à?
Bấy giờ, tôi mới để ý, cậu ta đã ở bên cạnh từ lúc nào chẳng biết. Vẻ mặt cậu ta có chút hơi...thất thần nhẹ, quần áo thì xộc xệch, tóc tai cũng rối nùi cả lên.
- Con tỉnh rồi à. Chắc con hoảng lắm nhỉ? Con vừa mới bất tỉnh đấy, là nhờ bạn này cõng con đến phòng y tế sớm nên giờ không sao rồi. Chỉ cần bình tĩnh lại, ăn uống nhẹ chút gì đó là được.
Là cậu ấy cõng tôi sao? Tôi quay qua, vừa tính nhìn cậu ấy thì cậu ấy đã quay mặt sang chỗ khác:
- Tôi chỉ vô tình thấy cậu nằm đó thôi. Chỉ sợ cậu không may có gì lại làm xấu hình ảnh của trường.
- Ừm, ...tớ cảm ơn cậu nha, ...Anh... Tài...***
Anh Tài nghe thế sửng người vài giây. Đó là lần đầu Phúc An gọi cậu bằng tên, cũng là lần đầu cậu ấy đổi cách xưng hô với mình. Một điều tưởng chừng nhỏ xíu... nhưng lại khiến trái tim khẽ rung lên.
Lúc này, trong Anh Tài đang có một cảm giác rất lạ lẫm. Tim cậu bất giác mà đập nhanh hơn, vành tai không biết khi nào mà đỏ ửng. Cậu chợt nghĩ:
"Hóa ra... tên của mình lại hay đến vậy". *** Uống thuốc xong, chúng tôi cũng xin phép cô về nhà. Chỉ là giữa tôi và Anh Tài vẫn khó để nói chuyện thoải mái như những người kia, bầu không khí có hơi ngượng ngùng kỳ lạ.
- Đồ ngốc!
- Hả? Tớ ngốc sao?
- Chả thế.
À, chắc cậu ấy cũng nghe được những lời cậu Mẫn kia nói rồi. Thật mất mặt quá đi.
- Này, khi nãy tôi nhặt được lúc cậu ngất. - vừa nói cậu ấy vừa chìa ra chiếc khăn tay quý giá của tôi.
- Cảm ơn cậu.
- ... Này, cái khăn đó,... sao cậu có được thế?
- À, là một người rất đặc biệt đã đưa cho tớ. Tớ còn tính tìm cậu ấy trả lại nhưng có lẽ... tớ không thể đưa lại cho cậu ấy rồi.
Tôi cầm chiếc khăn tay, mỉm cười nhẹ, vốn còn định đưa cho Mẫn xem, ấy vậy mà... chẳng hiểu sao khoé mắt lại bắt đầu cay xè.
- ... Tớ xin lỗi... Tớ không hiểu sao lại buồn đến thế nữa...
Giọng tôi run lên, như thể bao uất ức từ lâu trong tim đột ngột tràn ra. Hóa ra... tất cả những gì mình xem là quý giá... lại chỉ là sự ngẫu nhiên. Ánh mặt trời ấm áp hóa ra chỉ là ánh đèn điện vô tình chiếu qua. Rồi như không thể kìm nén được nữa, tôi khẽ cúi mặt, đưa tay lên che nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống, vừa nóng rực, vừa đắng cay.
- Cứ khóc thoải mái đi, có tôi ở đây rồi.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Không lời dỗ ngọt, không quá vồ vập, nhưng ấm. Vừa ấm vừa quen thuộc đến lạ.
- Chỉ là... Tớ cứ tưởng mình cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu ấy. Nhưng khi cậu ấy nhìn tớ như thể tớ phiền phức lắm như thế... Tớ thấy bản thân thật thừa thải...
Tôi nói, vừa nấc một chút. Cảm xúc trong lòng vỡ tung như bong bóng xà phòng.
- Tôi hiểu... Nhưng cậu không thừa thải đâu, Phúc An. Với ai đó, cậu... chắc chắn rất quan trọng.
- Ừm, cảm ơn cậu... Hôm nay tớ nợ cậu rồi, khi nào rảnh tớ khao nhé, Anh Tài.
Cậu ấy lại đơ ra, chẳng nói gì. Đôi tai hình như còn đỏ hơn cả lúc nãy. Bộ cậu cõng tôi xong sốt luôn rồi hả?
- Tôi đi trước đây!
Cậu ta quả là có tuyệt chiêu "chuồn chuồn", mới đó mà chẳng thấy bóng dáng ở đâu. Mà nhờ có cậu ấy, mình đã đỡ buồn hơn một chút... Sau hôm nay, chắc tôi phải thay đổi suy nghĩ về cậu ấy. Nghĩ về cái tay áo cậu ấy vẫn còn nết nhăn vì vội vàng, lòng tôi lại thấy có chút... ấm áp. Có lẽ, chúng tôi đã thật sự là bạn.Còn cái tên Mẫn kia, chắc cậu ấy vốn đã không ưa tôi. Có lẽ khi giúp tôi lần ấy cũng chỉ là tình cờ. Biết là thế, nhưng sao tim tôi vẫn có cảm giác như bị ai đó vò nát rồi sẽ tan từng mảnh vụn. Chiếc khăn hôm nay đem theo cũng đã vấy bẩn. Có lẽ... tôi nên cất đi vậy.
Ít nhất... là hôm nay.***
Ở một góc sân trường nơi Phúc An không hề hay biết, có một cậu thiếu niên lặng lẽ đứng tựa vào tường gạch cũ.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, trải đều những đốm vàng li ti xuống mặt cỏ non xanh biếc. Làn gió heo may khẽ lướt qua, pha phả hương hoa mộc nhẹ nhàng đến lạ.
Cậu tựa mình, ánh mắt không khỏi dõi theo bóng dáng ai đó đang khuất dần sau cánh cổng trường. Một điều gì đó khẽ dâng lên, vừa bối rối, lại vừa hân hoan. Nhẹ thôi, nhưng lại khiến cậu khó mà an giấc. *** Khi tôi về đến nhà lúc màn đêm đã buông xuống. Hơi sương đêm đã thấm vào cổ áo, lạnh buốt.
- Ơ, sao cửa không khóa?
Tôi đột nhiên cảnh giác, bước chầm chậm vào ngôi nhà. Ánh đèn từ bếp rọi ra ngoài, mang lại cảm giác ấm áp quen thuộc.
Là ba mẹ. Cặp chân mày đang nhâu lại của tôi lập tức giãn ra. Ba mẹ tôi đang ngồi đó, trên bàn ăn còn dọn sẵn một mâm cơm thịnh soạn. Mẹ tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười khi thấy tôi:
- Tự dưng hôm nay lại muốn về nhà ăn cơm với An An.
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay. Một sự an tâm kỳ lạ khẽ ôm lấy trái tim đang run rẩy của tôi.
May quá... tôi vẫn còn có nơi để về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store