ZingTruyen.Store

Chi La Em Muon Gap Anh

Bạch Nhan liếc nhìn đồng hồ, sửa soạn đứng dậy, định bụng đi taxi trở về khách sạn trước. Còn hơn tiếng nữa đại diện Hùng mới qua đón cô.
"Em định về rồi à? Ngồi lại tí anh chở em về khách sạn"
"Em không định để anh đã mất công xin nghỉ cả buổi sáng lại chỉ để gặp em có 1 tiếng đồng hồ chứ?"
"Nước uống còn chưa hết kìa. Chầu cà phê này em mời, bình thường keo kiệt thế mà không tiếc tiền à? Ly của em 80k đó. Ít ra phải trả tiền rồi mới đi chứ"
Bạch Nhan hậm hực lôi từ trong túi xách ra tờ 500k, đập thật mạnh tờ tiền xuống mặt bàn, lấy ly trà đá đè lên trên, quay mũi giày rời đi. Tất cả những lời níu kéo Khải Ca vừa nói, cô xem như gió thoảng qua tai, tay còn chuẩn bị bấm điện thoại vào ứng dụng Grab.
...
"Nhan! Anh rất nhớ em!"

Tiếng giày cao gót đột nhiên ngừng lại.
Câu nói của Khải Ca là ý gì? Anh nhớ cô? Buồn cười thật! Đây là câu nói giữa bạn bè nói với nhau sao? Cô đâu phải gái mới lớn, cũng có đem lòng tương tư anh đâu, càng không phải mấy con bé suốt ngày ộp pa ộp pa lẽo đẽo theo anh, chiêu này xài với cô đúng là sai lại càng thêm sai. Thế mà lòng cô đột nhiên có chút chồng chềnh? Lẽ nào, vì cô thật ra cũng nhớ anh? Anh là người bạn thân nhất, là thói quen, là điểm tựa của cô. 13 năm qua, là anh chứng kiến cô vui, cô buồn, cô hạnh phúc rồi suy sụp. Lúc Đình ra đi, cô như cái xác không hồn vật vờ, cũng là lúc cô muốn đẩy anh ra, không muốn dựa dẫm anh nữa. Là cô ích kỷ, cô không hề quan tâm anh cũng cần cô làm bạn, cần chơi với cô. Đúng! Anh có quyền trách cô.
Liếc thấy Bạch Nhan đã bớt hung hăng, Khải Ca liền tiếp lời:
"Đúng là dại trai đẹp. Nghe họ nói nhớ cái là không định đi nữa à? Em đừng hy vọng hão huyền. Ý anh là gần cả năm trời, anh chuẩn bị quên em mặt mày thế nào, mập ốm ra sao, số đo 3 vòng to hay nhỏ rồi. Muốn nhìn em thêm chút nữa, chứ sau này về Hà Nội lỡ không nhận ra nhau thì làm sao?"
"Ai hy vọng, ai nghĩ ngợi lung tung? Em tiếc ly capuchino thôi"
"Ồ, vậy uống hết sẽ lại đứng dậy đòi về à?"
"Nếu anh hứa không nhắc đến việc kia nữa, em sẽ chiếu cố ngồi thêm lát nữa"
"Lúc nãy anh nhắc việc gì cơ? Không nhớ. Anh chỉ uống trà thôi mà".
Bạch Nhan lại ngồi xuống, coi như chưa có điều gì xảy ra, một lát sau đã bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyện công ty mới tuyển vài trai tơ, chuyện bố mẹ cãi nhau vì con chó nhà hàng xóm, chuyện vừa cày xong 1 bộ phim cực kỳ thú vị... Khải Ca, tất nhiên chỉ biết thở dài ngồi nghe, làm ra vẻ chú ý, thỉnh thoảng chêm vào một số câu chuyện của anh, thỉnh thoảng lại xẹt ngang xẹt dọc thăm dò mấy em ngực to mông nở cách xa xa vài bàn. Thoắt cái đã 8h30'. Khải Ca ngoắt tay ra hiệu tính tiền rồi rút ví ra trả, sau đó nhét tờ 500k lúc nãy vào trong ví. Bạch Nhan vừa rồi giận quá mất khôn, giờ mới sực nhớ ra, đòi Khải Ca trả lại tiền thừa.
"Oh no no, hối hận muộn màng rồi cưng. Cưng phải trả công anh làm xe ôm cho cưng chứ. Có thằng xe ôm nào lung linh như anh không?"
"Cũng chẳng có thằng xe ôm nào lấy giá trên trời như anh. Giá đó hơn cả giá trai bao, hứ"
"Em bao trai rồi hay sao mà biết?"
"Trai đẹp rao bán nhan nhản ngoài đường kìa. Không muốn biết cũng khó"
"Nói nữa cho tốn thêm tiền taxi về đó"
...

Đã đến cửa khách sạn. Bạch Nhan gọi điện cho đại diện Hùng. Anh ấy đang trên đường tới. Cô chào tạm biệt Khải Ca, trước khi quay mặt bước vào còn không quên phép lịch sự: "Trưa mai em bay về. Chắc không gặp được nữa. Cám ơn anh đã thồ em sáng nay". "Mai mấy giờ em bay? Tối nay không rảnh à" "11h. Mai em chỉ khảo sát thị trường đầu ra ở một vài quầy dược thôi. Tối nay em còn phải gặp đối tác đầu tư, chắc đi ăn với họ luôn". "Ừ, bye em" Khải Ca quay xe chạy đi như có vẻ chẳng luyến tiếc.
...
Bạch Nhan theo đại diện Hùng về Bình Dương, xem nơi dự kiến xây dựng nhà máy và hạ tầng xung quanh, gặp ngân hàng chi nhánh trong này để bàn bạc chuyện vay thêm vốn, vào tham quan các nhà máy dược trong khu công nghiệp; chừng đó việc mà đã mất cả ngày. Đến 5h chiều, cô trở về khách sạn tắm rửa. Tối nay còn gặp mặt đại diện ở Việt Nam của đối tác cung cấp nguồn nguyên liệu cho bên cô, cũng là một trong những công ty có dự định góp vốn đầu tư vào dự án này. Đây là cuộc hẹn quan trọng, cô lại là phó giám đốc tài chính, không thể sơ sót. Tất nhiên, cô phải trang điểm và ăn mặc đẹp. Ít ra là thể hiện sự tôn trọng với bên kia. Tuy chuyện hợp tác là gần như 100%, nhưng tuyệt không thể tùy tiện khinh suất.
7h tối. Bạch Nhan mặc một chiếc đầm ren trắng ôm hở vai, đủ kín đáo nhưng vẫn tôn lên những đường cong quyến rũ chết người. Cô vốn không quá cao, 1m65, nhưng có sự hỗ trợ của đôi giày cao gót, cô nhìn vào mình trong gương, cũng không tệ!
...
Cô và đại diện Hùng bước vào nhà hàng Royal. Đúng là cái tên nói lên cái giá, may mà là tiền công ty trả, chứ một bữa ở đây, Bạch Nhan nghĩ bụng, chắc cô phải khâu miệng nhịn ăn 2 tháng. Giám đốc tài chính và giám đốc bán hàng bên đối tác xuất hiện sau khi cô yên vị trong phòng Vip khoảng 5 phút. Một cái bắt tay chặt và lâu hơn bình thường của lão đàn ông tên Cường - giám đốc tài chính bên kia cộng thêm nụ cười nham hiểm khiến Bạch Nhan có dự cảm không hay. Suốt cả buổi nói chuyện, hắn ta cứ liếc nhìn phần nửa lưng trần, rồi ngực của cô, luôn mồm mời rượu không ngừng. Dù đại diện Hùng đã nhiều lần tương trợ, nhưng là hắn có ý ép cô uống, vì công việc, cô không thể mãi khước từ. Bạch Nhan khéo léo lắm mới giãn được khoảng cách giữa các lần mời mọc, chứ nếu với tốc độ tới tấp của lão ta, chắc giờ cô đã say không biết trời đất mất rồi. Đến gần 10h, thấy đã đến lúc có thể hạ màn kịch mà cáo từ, Bạch Nhan ra hiệu với đại diện Hùng. "Chà, nhanh thật, nói chuyện thú vị quá quên mất thời gian. Thưa anh Cường, anh Vy, giờ cũng không còn sớm nữa. Chắc chúng ta dừng ở đây ha. Cũng phải để 2 anh nghỉ ngơi nữa" Lão dê già kìa nãy giờ cũng uống khá nhiều, bản chất dâm dục càng lộ rõ, đột nhiên chụp lấy tay Bạch Nhan: "Có em Nhan đây, anh chẳng thấy mệt gì cả. Hay mình đi karaoke em nhỉ? Người đẹp như em, có lẽ hát rất hay". Bạch Nhan vội rút tay ra, nhẹ nhàng từ chối: "Dạ, lần đầu làm việc với nhau đã  được anh quý mến em rất vui. Nhưng quả thực mai em có chuyến bay sớm về Hà Nội để kịp cuộc họp với bên công ty mẹ. Có lẽ cho em hẹn các anh dịp khác. Nếu chúng ta hợp tác, còn sợ thiếu cơ hội sao?" Anh Hùng lại thêm vào "Dạ, thời gian hạn hẹp đúng là đáng tiếc. Mong 2 anh thông cảm. Lần sau bên em sẽ chịu phạt gấp đôi." Thấy tình thế chẳng thể cưỡng cầu, đối tác đáng kính đành chào thua chấp nhận tan tiệc, nhưng vì chưa thỏa mãn được dục tính bẩn thỉu của mình, lúc vừa ra khỏi cửa phòng Vip, lợi dụng đại diện Hùng đi trước đang còn bận bắt tay bắt chân với giám đốc bán hàng, tên giám đốc tài chính xấu xa giả vờ loạng choạng rồi rớt gục xuống trước mặt Bạch Nhan, lão ta cố ý lấy tay khua lung tung, nắm vào bắp chân rồi đùi cô, chưa chịu đứng lên.
"Ông làm gì thế?"
"Anh say quá"
"Giám đốc Cường, anh không sao chứ? Nhan, còn không mau đỡ anh Cường dậy?" Đại diện Hùng quay lưng thấy cảnh tên dê cụ ngã, hoảng hốt.
"Anh Hùng, rõ ràng hắn..."
"Được rồi, giám đốc Vy, phiền anh đỡ với tôi một tay. Chắc anh Cường uống hơi nhiều. Nhan, em chào 2 anh rồi ra xe trước đợi anh"
Bạch Nhan ý thức được cô vừa bị tên kia giở trò đồi bại, nhưng trong lúc này, cô có thể làm gì? Mắt cô đỏ lên thấy rõ, nhưng cô vẫn phải cố nhịn, mở miệng chào 2 vị đối tác rồi đạp giày rời khỏi thật nhanh, thẳng hướng nhà vệ sinh mà tiến.
Vào đến nhà vệ sinh, cô vặn vòi nước, chà mạnh bàn tay rồi lại tới chân, càng chà khóe mắt càng nóng, cuối cùng không chịu được mà tuôn xuống thành 2 dòng lệ như thác đổ, trôi hết cả mascara, cả phấn trang điểm. Cô đưa tay bặm miệng, nén cho tiếng khóc không phát ra. Cảm giác này mới chua xót nhường nào. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Mắt cô bị nước mắt làm nhòa hết cả, hiện lên trước màn hình, cô nhìn không rõ lắm, là dãy số hồi sáng vừa gọi cô, là Khải Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store