Chi Huy Truong Tim Chu
Chiếc SH lướt đi êm ru trong màn đêm tĩnh lặng, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt trên đường. Đoàn tuần tra của chúng tôi vẫn giữ khoảng cách đều đặn phía sau. Không khí giữa tôi và Quân trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió ù ù bên tai và tiếng động cơ xe đều đều. Nhưng sự im lặng này không hề bình thường, nó đặc quánh lại bởi những ham muốn thầm kín và mối quan hệ chủ - nô vừa được tái khẳng định.Tôi không muốn để bầu không khí này kéo dài. Trò chơi phải được tiếp tục. Bàn tay tôi, đang ôm hờ eo anh, lại bắt đầu hành trình khám phá quen thuộc. Tôi từ từ di chuyển nó xuống thấp, trở lại vùng đũng quần nơi "con thú" của anh vẫn đang trong trạng thái bán cương cứng. Tôi dùng các đầu ngón tay, chà nhẹ lên lớp vải kaki, tạo ra những ma sát tinh tế nhưng đầy khiêu khích.Tôi cảm nhận rõ ràng sự phản ứng tức thì từ anh. Dương vật anh lại bắt đầu ngọ nguậy, căng phồng lên rõ rệt hơn bên dưới bàn tay tôi. Anh khẽ cựa mình trên yên xe, hơi thở có chút gấp gáp hơn."Sao nào? Thích không?" Tôi thì thầm vào tai anh, giọng đầy cám dỗ. "Có thấy dễ chịu không, con chó của cậu?"Quân không trả lời, hai tay anh vẫn nắm chặt ghi đông, mắt tập trung nhìn đường phía trước, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và tập trung vào nhiệm vụ lái xe. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, một tiếng rên khe khẽ, gần như không thể nghe thấy, lại bật ra từ cổ họng anh. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi của tôi. Anh ta đang rất thích, đang rất dễ chịu trước sự trêu chọc của tôi.Tôi khẽ cười thầm, cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi biết mình có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc và phản ứng cơ thể của anh chỉ bằng vài cái chạm nhẹ. Rồi, một ý nghĩ táo bạo và có phần tàn nhẫn hơn lại nảy ra trong đầu tôi. Tôi muốn thử thách giới hạn của sự phục tùng nơi anh một lần nữa."Hay là..." Tôi ghé sát vào tai anh hơn, giọng thì thầm đầy ma mị, nhắc lại câu hỏi đầy sỉ nhục mà tôi đã hỏi anh ban trưa. "...Anh thử tè dầm ra quần cho em xem đi..."Ngay lập tức, tôi cảm nhận được cả cơ thể Quân cứng đờ lại. Dù đang lái xe và không thể quay lại nhìn, tôi chắc chắn 100% rằng mặt anh đang đỏ bừng lên vì xấu hổ và cả sự kích thích bệnh hoạn từ lời đề nghị đó. Anh không nói một lời nào, sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi trong vài giây căng thẳng.Tôi đã nghĩ có lẽ mình đã đi quá xa, rằng anh sẽ phản ứng lại, ít nhất là bằng lời nói. Nhưng không. Thay vào đó, sau một hồi im lặng đấu tranh, tôi cảm nhận được cái gật đầu rất nhẹ, gần như không thể nhận thấy của anh.Anh ta... đồng ý? Đồng ý thực hiện một hành động hạ thấp và nhục nhã đến như vậy ngay trên chiếc xe đang chạy, giữa đường phố, chỉ vì một lời gợi ý của tôi? Mức độ phục tùng này thật sự khiến tôi vừa kinh ngạc vừa phấn khích tột độ.Một nụ cười mãn nguyện lại nở trên môi tôi. Tôi không nói gì thêm, chỉ tiếp tục dùng những ngón tay của mình chà nhẹ, vuốt ve lên vùng đũng quần đang ngày càng căng cứng của anh, như một sự khích lệ, một sự cho phép ngầm. Tôi muốn xem, anh ta sẽ thực hiện mệnh lệnh này như thế nào.Nghe lời đề nghị đầy sỉ nhục của tôi, Quân im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở ngày càng nặng nhọc hơn. Rồi anh khẽ rên lên một tiếng, giọng nói lí nhí đầy khó xử và xấu hổ vang lên bên tai tôi: "Cậu chủ ơi... Con... con xin lỗi... nhưng... bây giờ con đang không mắc tiểu ạ..." Anh ngập ngừng. "Cậu chủ... cậu chủ có thể chờ thêm một chút được không ạ? Khi nào... khi nào con mắc... con sẽ..."Tôi bật cười thành tiếng, không phải vì câu trả lời của anh, mà vì cái cách anh xin phép được trì hoãn việc tự hạ nhục mình. Cái sự phục tùng đến mức phải xin phép cả việc đi vệ sinh (theo một cách không bình thường) này thật sự quá đỗi thú vị và kích thích đối với tôi."Ồ? Vậy sao?" Tôi giả vờ ngạc nhiên, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ trêu chọc. "Được thôi." Tôi gật đầu một cách khoan dung giả tạo. "Nếu vậy thì... đêm nay tuần tra xong, em ghé qua chỗ anh ngủ ké một đêm được không?" Tôi buột miệng đưa ra một lời đề nghị khác, cũng táo bạo không kém, muốn xem phản ứng của anh thế nào. Ngủ chung? Điều đó mở ra biết bao nhiêu khả năng...Quân không hề do dự một giây nào. Anh khẽ gật đầu ngay lập tức, giọng nói vẫn giữ nguyên sự phục tùng tuyệt đối: "Dạ... dạ được ạ... Chỗ con... luôn sẵn sàng đón cậu chủ ạ..."Từ đầu đến cuối cuộc đối thoại, từ việc bị yêu cầu làm những điều hạ thấp nhân phẩm đến việc bị "đột nhập" vào không gian riêng tư, anh không hề có lấy một chút phản kháng nào, dù là nhỏ nhất. Chỉ có sự chấp nhận và tuân lệnh. Chính cái thái độ cam chịu, phục tùng tuyệt đối đó của anh lại càng khiến ngọn lửa thích thú và ham muốn kiểm soát trong tôi bùng cháy dữ dội hơn.Đúng lúc đó, chúng tôi cần vượt lên một chiếc xe máy chạy khá chậm phía trước trong đoàn tuần tra. Theo phản xạ tự nhiên, tôi tạm thời rút tay khỏi vùng nhạy cảm của anh, vòng tay lên ôm chặt eo anh để giữ thăng bằng khi xe tăng tốc và lách qua. Quân cũng rất chuyên nghiệp, nhanh chóng vượt lên chiếc xe kia một cách an toàn.Nhưng ngay sau khi đã vượt qua và trở lại tốc độ tuần tra bình thường, bàn tay tôi lại không hề yên phận mà quay trở lại vị trí cũ – trên đũng quần của anh. Tôi lại tiếp tục những cử chỉ vuốt ve, chà xát nhẹ nhàng. Lần này, mục đích của tôi không phải là để kích thích anh đến mức muốn xuất tinh hay tè dầm nữa. Mà là để duy trì một trạng thái kích thích vừa đủ, để "thằng nhỏ" của anh không hoàn toàn "ngủ yên", nhưng cũng không quá căng cứng đến mức rỉ dịch hay gây khó chịu quá mức.Tôi muốn anh phải liên tục cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cảm nhận được bàn tay tôi đang kiểm soát "điểm yếu" của anh ngay sau lưng. Tôi muốn anh phải luôn nhớ rằng, dù đang làm nhiệm vụ, dù đang cố tỏ ra bình thường trước mặt đồng đội, thì anh vẫn đang nằm hoàn toàn trong lòng bàn tay tôi, là con rối, là nô lệ của tôi. Cứ như vậy, tôi tiếp tục trò chơi tra tấn tinh thần và thể xác một cách tinh vi, giữ cho anh luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vừa lo sợ vừa mong chờ những gì tôi sẽ làm tiếp theo.3 giờ sáng... Cuối cùng thì ca tuần tra dài đằng đẵng cũng kết thúc. Tiếng bộ đàm vang lên thông báo từ các chốt chặn rằng tình hình đã tạm ổn, không còn dấu hiệu tụ tập đua xe. Quân ra lệnh cho cả đoàn tập trung lại lần cuối tại điểm xuất phát ban đầu – giao lộ 12A.Không khí lúc này khác hẳn lúc mới bắt đầu. Mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, bơ phờ sau một đêm thức trắng và căng thẳng tuần tra. Thằng Hùng thì khỏi phải nói, trông nó như tàu lá héo rũ. Suốt cả đêm bị Thượng úy Phong ngồi sau "tra khảo" đủ thứ về nghiệp vụ, quy định của lính dân quân, chắc nó tốn không biết bao nhiêu nơ-ron thần kinh để cố nhớ và trả lời cho đúng. Nó mà trả lời sai, để Thượng úy Phong mà "mách" lại với chú Sơn thì coi như xong đời, chắc chắn sẽ bị chú lôi đi học lại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mấy ngày liền, nghĩ thôi đã thấy nó dẫy đành đạch lên vì sợ rồi.Sau khi Trung úy Ngọc báo cáo tình hình chung cho Quân và cảm ơn sự phối hợp của lực lượng dân quân, Quân tuyên bố kết thúc nhiệm vụ và cho phép mọi người giải tán. Anh em dân quân mừng như bắt được vàng, lục tục nổ máy xe chuẩn bị về nhà đánh một giấc cho lại sức.Thằng Hùng, theo thói quen, lờ đờ đi về phía tôi, ngáp một cái rõ to: "Phù... Xong rồi mày ơi. Mệt chết mẹ. Về ngủ thôi..."Tôi nhìn bộ dạng thảm hại của nó mà không nhịn được cười. Tôi khoác vai nó, giọng đầy ẩn ý: "Mày về trước đi. Tối nay tao không về nhà đâu."Hùng tròn mắt ngạc nhiên: "Hả? Không về nhà? Mày đi đâu?""Tao đi với anh Quân," tôi đáp tỉnh bơ, cố tình nhấn mạnh tên anh. "Ảnh rủ tao qua nhà ảnh ngủ đêm nay rồi."Mắt thằng Hùng mở to hết cỡ, mồm há hốc như không thể tin vào tai mình. "Vãi cả đạn! Cái gì? Ngủ... ngủ nhà ảnh á?" Nó kéo tôi ra một góc, hạ giọng thì thầm đầy kích động. "Ê! Thiệt hả mày? Bộ... bộ trong lúc đi tuần mày với ổng đã làm gì mờ ám rồi hả? Sao mà tiến triển nhanh dữ vậy? Mới có một buổi tối mà đã về nhà 'chịch' luôn rồi? Ghê vậy ba!"Tôi nghe nó nói mà vừa buồn cười vừa bực. Tôi liền cốc một cái rõ đau vào trán nó: "Chịch chịch cái đầu mày! Con người mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy cái chuyện dâm dê đó thôi hả Hùng? Não toàn tinh trùng hay gì?" Tôi giả bộ giải thích. "Ảnh nói nhà ảnh tối nay có một mình à, thấy tao cũng trực đêm mệt nên rủ qua ngủ cùng cho vui, cho có không khí thôi! Hiểu chưa?"Thằng Hùng nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi cười khẩy một tiếng rõ gian. "Ờ ờ, tao tin mày lắm! Tin mày chắc tao bán lúa giống luôn quá! Đêm hôm khuya khoắt, hai thằng đực rựa, nhà lại vắng tanh... mày còn chối bay chối biến đi!" Nó huých vai tôi đầy ẩn ý. "Tao nói mày nghe nè, chắc chắn 100% là ảnh muốn 'đánh dấu chủ quyền' mày đó! Tối nay về nhà là ảnh đè mày ra 'thịt', bắn tùm lum tà la vô trong người mày cho mà xem! Sướng nha mậy! Chúc mừng nha! Mai mốt có danh phận gì nhớ cho thằng bạn này 'hưởng' ké với nha!"Tôi bật cười thành tiếng. Lần này tôi cười không phải vì lời trêu chọc của Hùng, mà là vì sự trớ trêu của tình huống. "Đánh dấu" à? Đúng là có đánh dấu thật đấy, nhưng người "đánh dấu" bây giờ là tôi mới đúng! Là tôi đang "đánh dấu" lên người anh ta, chứ anh ta làm gì có cửa mà đánh dấu tôi.Tôi xua tay, cố gắng đuổi nó về cho nhanh. "Thôi thôi! Mày bớt suy diễn tầm bậy tầm bạ đi ông nội! Về ngủ đi! Mai có gì vui tao kể cho nghe sau."Thằng Hùng nháy mắt tinh nghịch: "Ừ! Nhớ là phải có chuyện 'vui' đó nha! À mà nhớ cẩn thận, đừng để 'có bầu' đó mày!""Đĩ mẹ mày!" Tôi không nhịn được chửi nó một câu. "Đàn ông con trai với nhau bầu bì cái quần gì? Mày nghĩ tao đẻ bằng nách hay gì hả? Đồ chó điên!"Thằng Hùng cười phá lên rồi nhảy tót lên chiếc Air Blade của chú Sơn (mà nó ung dung lái về nhà nó như xe của mình vậy), vẫy tay chào tôi rồi phóng vút đi trong màn đêm.Giờ đây, tại giao lộ vắng lặng, chỉ còn lại tôi và Quân. Anh vẫn đang đứng nói chuyện xã giao, cảm ơn ba anh cảnh sát giao thông về sự phối hợp trong đêm nay. Tôi đứng cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn chờ đợi "nô lệ" của mình kết thúc công việc và sẵn sàng cho màn tiếp theo của trò chơi.End chapter 9
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store