ZingTruyen.Store

Chi Dung Hanh Dong Eyeless Jack Jeff The Killer Creepypasta Vietnam Version

Lúc Jeff tỉnh dậy thấy bản thân cậu đang nằm ở một chỗ nào đó, cảm nhận trên mặt cậu là cái bịt mắt vội tháo nó ra. Mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng trong phòng, nhìn lại là ban ngày màn rèm thì mở hết cả ra và đập vào mắt cậu là một căn nhà nào đó đã bỏ hoang, nhưng cậu thì chỉ quan tâm là ai đã mang cậu về đây, cậu nhìn xung quanh một lượt để xem có điều gì bất thường không, cậu cũng chợt nhận ra đây là lầu 2, cậu cũng không lề mề kéo dài thời gian để ở đây lâu nữa, nhanh chóng chạy xuống lầu. Vừa xuống thì cậu thấy tờ giấy trên mặt bàn, Jeff lại gần đấy cầm tờ giấy lên và đọc như phản xạ thông thường của của khi thấy một thứ gì đó, một tờ giấy ghi chú và những chữ cái ngoáy thì thôi rồi, như cậu vậy. Cậu đã cố gắng dịch ra và cậu đã đọc.

" /Tỉnh dậy rồi thì rời khỏi đây nếu cậu muốn, có thể lúc khác ta gặp lại./ "

Jeff nghi ngờ về Eyeless Jack rằng hắn đã cứu cậu không? nhưng cậu không bận tâm những chuyện như này lắm, sống là được rồi, cậu mò tay vào túi áo để xác định rằng dao của cậu vẫn còn và đi ra ngoài. Tuy nhiên, bên ngoài không đón cậu bằng cái không khí lành lạnh đó mà chào đón cậu là một cơ thể đuối sức va vào người cậu.

Cậu đẩy cơ thể đó ra, nhưng vì một lí do nào đó cậu không thể.

" Này, mau đi ra! Đây không phải thứ ngươi muốn dựa thì dựa!.... "

Một cơ thể à? Ai vậy, liệu có phải là... Chờ đã, là Eyeless Jack?

" Này, là anh à? "
....
" Này trả lời tôi đi?! "
" Tôi cần nghỉ ngơi... "

Hắn ta bị làm sao thế? Cậu mang hắn vào chiếc ghế sofa.

" Cái thứ màu đen gì ở người anh ta dính sang người mình thế này?! "

Cậu ta kêu lên, trông nó nhầy nhụa. Cậu lại gần người con trai yếu đuối trên sofa kia để kiểm tra. Bất ngờ, hắn ta cầm lấy cổ tay cậu, cậu ta giật mình, hắn cầm con dao lên.

" Anh làm cái quái gì thế buông tay tôi ra! "

Jeff cố kéo tay của mình lại nhưng bất thành, bất lực Jeff đạp Eyeless Jack rồi chạy ra xa hắn, suy nghĩ cách làm hắn ta ngất. Chưa kịp nghĩ ra cách thì hắn đã gục trên sofa, vẫn là cái thứ màu đen nhầy nhụa chảy ra trên hông của hắn. Jeff cầm một thứ bên cạnh mình ra phía bên đó, Jeff chọt vào Eyeless Jack, lần 1 rồi lần 2 cứ thế tiếp tục rồi mãi cậu ta mới hạ xuống thứ trên tay mình là cái con dao của cậu. Sau khi gỡ bỏ được cái lớp phòng vệ cậu tiến lại kiểm tra lần nữa.

" Cái này là máu à..? "

Dựa vào vết thương và lượng máu chảy ra, cậu biết rằng, cái thứ chất lỏng màu đen kia là máu. Jeff không định cứu Eyeless Jack nhưng vì hắn cứu cậu nên cậu sẽ cứu lại, cứ coi như là trả ơn đi ha? Có điều khiến cậu bối rối vì cậu ta chẳng biết cái gì về ngành y cả, hay là cứ sát trùng rồi băng bó như thường? Trước hết vẫn nên kiểm tra vết thương như nào đã.

" Nó trông giống như một con dao cắm vào bên trong vậy. Ôi mẹ...! "

Hắn vừa cử động một chút, cậu tránh ra chút ít. Rồi kiểm tra lại bao quát cơ thể hắn, sau đó mới quyết định đi tìm cái hộp cứu thương, tìm khắp xung quanh lúc lâu sau mới thấy nó. Gấp gáp chạy lại chỗ hắn, sát trùng rồi băng bó, cậu dựa theo những bước cơ bản có thể làm được...

" Xong rồi.. "

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi ra khỏi đó, cậu ta có tìm một số thứ cho hắn ta, rồi sau đó mới rời đi.

" Tại sao mình phải cứu cái thằng dị hợm đó nhỉ? "

Dạo những bước chân chán nản ở con phố vắng người trong bộ dạng đang che giấu thân phận bởi cái khẩu trang đen, cậu ta đã và phải nên tìm chỗ nào đó trú tạm chứ nhể? rồi cậu dừng bước chân lại trước một căn nhà cuối ngõ, ngước nhìn lên căn nhà đó và chìm đắm vào không gian suy nghĩ trầm lặng.

" Mình nên vào đó không? "

Đắn đo trong dòng suy nghĩ, nhưng cậu vẫn quyết định cầm con dao vào nhà đó. Nhảy và leo lên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng rón rén kiểm tra khắp căn phòng ngủ. Ngộ nghĩnh? Chả phải đã muộn rồi sao mà không có ai thế này. Đang yên tĩnh nhẹ nhàng dò xét thì bất ngờ tiếng ti vi ở dưới lầu đột ngột bật lên. Giật mình, căng thẳng trốn trong căn phòng ngủ tối đen.

" Chờ đã, có cuộc tranh cãi sao? "

Thầm nghĩ rồi lặng lẽ đi ra nhìn từ lầu trên nhìn xuống, mảnh thủy tinh, máu me trên sàn.

" Có khi nào còn có một đứa trẻ nữa không? "

Chầm chậm bước sang căn phòng nhỏ kế bên đó, mở cửa....

" Một đứa con gái vị thành niên sao? "

Đang phân vân thì có tiếng xe cảnh sát vang inh ỏi.

" Phát hiện ra mình rồi à? Có phải tiếng xe tuần tra không? "

Nhìn lại vào căn phòng của con bé đó một lần nữa, nó đã chợp mắt với đống thuốc trên sàn rồi.

" Mình quên để ý chúng rồi "

Đi vào căn phòng, một cái bàn học với chiếc đèn bàn đó. Trên giường là một cô gái đã uống thuốc ngủ, viên thuốc vương vãi trên sàn.

" Cũng không tệ lắm, có lẽ đây là di chúc của nó nhỉ? "
" Ồ, có vẻ ai đó đã giết nó trước tao rồi "
" Là cô à? Jane? "

Jeff quay sang phía góc phòng, thấy kẻ thù lâu năm của mình. Tay cô ta cầm một cây súng lục.

" Và rồi sao nữa? "
" Tại sao tao và và mày có thể gặp nhau tại đây nhỉ? Trông bản mặt mày làm tao chán ngấy mỗi khi có trên tờ báo rồi "
" Vậy sao? Trông mặt mày với cái giọng điệu đó chẳng khác gì một con chó cả "
" Mày khác gì tao? Cũng là một con chó lang thang thôi, và cả thằng anh trai mày nữa đúng là thằng em trai bất hiếu mà "
" Câm mồm "

Tiếng cười khúc khích của cô ta vang lên, chờ đã, chả phải sẽ thu hút sự chú ý của hai người dưới kia sao?

" Tao nói câm mồm "
" Tao không thể ngừng nổi, haha "
" Mày đang thu hút sự chú ý của hai đứa dưới kia à? "
" Chết hết rồi "
" Là sao? "
" Con gì đó màu đỏ làm loạn rồi "

Nói xong, cô ta nhảy từ cửa sổ nhảy xuống, vô ta không quên cho Jeff một viên "kẹo đồng", may mắn đã bị Jeff né đi.

" Suýt chết... Tò mò thật con đó là vật thể gì vậy? "

Cậu đi xuống lầu thuận tay cầm 1 quyển sách khác đi. Nhưng cái xác trên một đống vũng máu, mảnh thủy tinh văng vãi và con dao trên sàn.

" Well, sinh vật này cũng có khả năng ghê gớm thật. Nó là thứ gì mà làm được như vậy nhỉ? "

Kiểm tra cái xác thù chết ngoắt rồi, cậu bỏ qua chúng tìm đến phòng bếp lấy đồ ăn và nước uống sau đó nhưng vẫn không quên vật bất ly thân- lọ nhỏ mắt. Cầm đồ và ngồi xem ti vi chiếu những gì xảy ra rồi mới bỏ đi.... Xóa sạch dấu vết rồi rời khỏi căn nhà đó và tìm một chỗ khác. Trên đường gần cạnh rừng thì thấy lại bóng dáng đó, liền chạy lại xem...

" Anh đang ăn à, Eyeless Jack? "
" Huh? "

Đang ăn thì anh phải dừng lại ngước nhìn lên xem ai.

" ... "
" Đỡ rồi à? "
" .... "

Anh gật đầu.

" Anh làm gì mà thành như thế đấy? "
" Trước tiên, tôi hỏi cậu. Cậu có bị làm sao không đấy? "
" Làm sao là làm sao? "
" Kiểu là cậu không từng hỏi thăm ai đấy, nên tôi hỏi "
" Ờ thì.... Bỏ qua đi, mau trả lời câu hỏi tôi đi "
" Gặp cảnh sát.... Thế thôi? "
" Chắc chưa? "
" Cậu hỏi tôi hay cậu đang đi điều tra đấy? "
" Hỏi, mà này? "
" Nói "
" Sao anh giúp tôi đấy? "

Cậu ngồi xuống cạnh anh, mặt anh thì đơ ra, máu đỏ ở trên miệng anh chảy ra lem luốc. Anh vội kéo mặt nạ xuống rồi quay ra chỗ khác.

" Này? Anh đang làm ngơ tôi à? "

Đáp lại cậu là sự im lặng của anh, kiên nhẫn xích lại gần anh ngó đầu lên xem làm cái gì.

" Đang ăn hay đang suy nghĩ đấy? "

Anh quay ra lau mép quay ra thì mặt đối mặt, hai người nhìn nhau.

" Ra kia "
" Ra thì ra, mau trả lời đi "
" Chẳng biết nói như này cậu có tin không thôi "
" Thì cứ nói đi, tin hay không thì tùy tôi chứ "
" Tại tôi thấy tiếc cái tuổi của cậu thôi, còn trẻ quá, 17 chưa lên 18 nữa thì tự nhiên đi cũng buồn "
" Anh trù tôi hả? "
" Ai trù? Tôi đấm vào mặt cậu đấy, Jeff. Tôi trả lời lại còn đi bảo tôi trù cậu? Vớ vẩn "
" Được rồi, tôi sai, được chưa? "
" Lại còn được chưa nữa "
" Rồi sau đó tôi bị thì cậu giúp tôi à? "
" Cái đó coi như lời cảm ơn, nhưng chỉ vì đó mà tôi phải cảnh giác với anh gấp nhiều lần đấy "
" Tại sao? "
" Tự biết "

Cả hai ngồi im ở đó, lúc lâu sau Eyeless Jack kéo Jeff đi.

" Gì thế?! "
" Đi đi chứ ngồi đần ra đấy làm gì tôi chỉ vừa mới lấy chút đồ ở nhà kia thôi đấy "
" Vậy thì mở miệng ra nói tôi chứ, đâu phải thích thì cứ kéo đi như cái bao cát vậy đâu "
" Không thích "

Anh vẫn tiếp tục kéo đi, cằn nhằn một hồi thì anh mới bỏ ra.

" Kéo tôi cứ như kiểu có cái gì đó hay ho lắm hay gì? "

Bầu không khí trở lên im lặng, cậu nhìn lên anh. Thấy anh đang nhìn cái gì đó liền cũng từ đó mà nhìn theo.

" Một con đom đóm? Bộ anh thích nó lắm à? "
" Không phải một con đâu, theo tôi cảm nhận là vậy "
" Đừng tào lao nữa trông anh như bị điên quá "
" Tôi đâu điên cơ chứ? "

Jeff bỏ đi ra chỗ khác, thì đằng sau anh là một bầy đom đóm bay lên trông thật tuyệt nhưng tiếc rằng Jeff chưa nhìn thấy nó...

Sau khi chũng đã bay đi thì anh đi tìm cậu, thấy đang chơi với thứ gì đó liền tiến lại gần lên tiếng làm cậu giật mình.

" ... Anh làm nó chạy rồi "
" Cái gì chạy? "
" Tôi không biết, nên gọi nó là gì nhỉ? "
" Miêu tả được rồi "
" Con này trước đó tôi có nghe rồi, nó giống một con chó Husky vậy trông cũng rất tuyệt nữa, lông của nó chủ yếu đỏ và đen. Cơ bản là vậy "
" Con chó á. Cậu đang đùa à, có con nào lông đỏ đâu? "
" Thì là vậy đấy, cũng có chút kì quặc. Nó cũng có cái ấn tượng riêng đối với tôi, nó có cái nụ cười ấy, trông dễ thương lắm "
" Cậu càng miêu tả tôi thấy càng kì quặc đấy, Jeff "
" Anh nói vậy thì thôi, tôi khỏi tả. Những gì tôi nói là nói hết rồi đấy "

Lại trở nên im lặng, Eyeless Jack cúi đầu xuống có ý định nói về lời đề nghị của mình với Jeff nhưng vẫn còn đang suy nghĩ, nên hành động đó của Eyeless Jack đã được Jeff để ý, cậu lên tiếng.

" Anh đang nghĩ gì vậy? "

Như như trước đó, ngước nhìn lên nhưng vẫn không nói ra. Jeff lại đoán tiếp.

" Có phải anh muốn nói gì đó không? "
" Hả... Ừm "
" Vậy anh nói đi "

Anh gãi đầu sau chiếc mũ áo hoodie đen để lộ  vài sợi tóc nâu sậm kia.

" Cậu có thể cho tôi... Đồng hành cùng cậu không? "

Giọng nói có chút những thứ chưa chắc chắn.

" Đồng hành? "
" Đúng "
" Tôi là kẻ điên đấy, Eyeless Jack"
" Tôi cũng là một thứ quái thai đó "
" Lí do anh muốn như vậy là gì? "
" Chỉ đơn giản là vậy thôi, chả có lí do gì cả "
" Vậy để tôi suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định "
" Được thôi "

Jeff đi tìm con chó kia, Eyeless Jack đi theo sau xem. Eyeless Jack đi theo sau Jeff làm cậu ta đang đi cứ hễ tí là rùng mình, ai biết được anh sẽ làm gì cậu chứ. Eyeless Jack nhìn cậu như vậy bèn hỏi.

" Tôi làm gì cậu đâu mà phải rùng mình thế? "
" Làm sao biết tên nào như anh mà đi moi thận tôi chứ "
" Nếu tôi moi thận cậu thì đã làm lâu rồi, làm gì mà để cậu sống như này "
" Anh đang dọa tôi à? "

Eyeless Jack lắc đầu rồi bỏ đi. Jeff lại càng thêm nghi ngờ về anh với khả năng cao hơn khi sắp moi cái bộ phận trong người của cậu ra, cứ thử tưởng tượng đến một sinh vật như Eyeless Jack mà xem, lại còn đi theo sau nữa có khác gì muốn ăn thịt mình không cơ chứ.

--------------------------------
Xin lỗi vì đã không ra chap tiếp theo trong 2-3 tháng qua

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store